chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn có hai người đàn ông đang tỉ thí với nhau mục tiêu của họ là uống được nhiều rượu nhất để gặp được người con gái xinh đẹp nhất nơi này Phùng Nhã Tịnh, vì là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng nên bất cứ ai dù nam hay nữ vẫn muốn có cơ hội để được thưởng thức giọng hát tuyệt diệu của nàng

Nghe nói trước đây ông chủ Khương  vô tình nhặt được một đứa bé gái ở ngoài đường, lúc đó Nhã Tịnh chỉ là đứa trẻ mồ côi lang thang khắp đầu đường xó chợ kiếm những đồng tiền bằng cách hát. Với sự trong trẻo và ngây thơ cô bé đã lấy được cảm tình của rất nhiều người qua đường họ cho cô bé đồ ăn và tiền nhiêu đó thôi cũng là đủ lắm rồi, nhưng Nhã Tịnh lại không giữ cho mình mà chia sẻ với những ai cũng có hoàn cảnh giống như mình

Khi hỏi về quá khứ Nhã Tịnh chỉ nhớ mỗi tên chứ hoàn toàn chẳng có chút kí ức nào về người thân hay bất kì chuyện gì, chủ sòng bài cũng cô đơn một mình nên hai người quyết định về chung một nhà nương tựa vào nhau để sống cho tới bây giờ. Ông Khương giữ lại tên con gái để coi như làm kỉ niệm và cũng như muốn chờ đợi xem có ai tới nhận con không, nhìn hai người thanh niên kia sống chết để gặp Nhã Tịnh cũng khiến người làm cha rầu rĩ

- Con gái, hay cha xuống ngăn cản họ nhé nãy giờ cũng hơn hai tiếng rồi

Ông quay sang nhìn con gái, chúng nó coi Nhã Tịnh chẳng khác gì một món đồ chơi 

- Khách hàng là thượng đế mà cha, thôi mà dù sao thì con cũng đâu có mất gì

Nhã Tĩnh chạy tới động viên cha mình, cô chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì vì đối với một đứa tứ cố vô thân thì ông Khương là tất cả rồi

- Sao lại không mất gì, danh tiếng của con không thể bị mang ra vấy bẩn bàn tán như thế được…..phải cho chúng nó một bài học mới được

Ông Khương nhìn đứa con gái nuôi mà xót xa vô cùng, nếu không phải ông mềm lòng cho cô hát trên sân khấu thì chuyện này đã chẳng tới mức này. Có lẽ lúc đó đồng tiền đã che mờ lí trí nên không suy nghĩ được nhiều như vậy, Nhã Tịnh đối với ông là cả thế giới nếu mất cô bé thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa

- Bùi Phó quan thắng rồi, vậy là Nhã Tịnh đêm nay sẽ là của ngài ấy rồi

- Haizzz tiếc cho Lâm thiếu gia thật đấy, còn một chút nữa là thắng mà vẫn không có cơ hội gặp bông hoa của sòng bài này

Phía dưới có tiếng tung hô cũng có tiếng chửi rủa, nói chung là cảnh tượng lúc bấy giờ hỗn loạn vô cùng. Ông Khương chết lặng vì biết bản thân đã chẳng thể thay đổi được cục diện rồi, Nhã Tịnh nãy giờ cũng chỉ biết nhanh chóng ngậm ngùi đi xuống vì đã có người chiến thắng

*******

Bùi Kiệt Huân hay còn biết tới với cái tên là Bùi Phó quan là đứa cháu trai độc nhất của gia tộc Bùi với nhiều đời làm việc cho chính phủ, tài giỏi nhưng cũng rất lạnh lùng quyết đoán biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã đổ gục vì nó nên khối gia tộc muốn được kết thông gia nhưng Bùi phó quan vẫn một mực từ chối

Thế mà chỉ trong một lần được đồng nghiệp rủ tới quán ăn Viên Mãn, thì lại bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc. Ông Khương đã đặt một tấm màn lớn để con gái có thể thoải mái hát mà không bị quá nhiều người dòm ngó, dù chỉ mới nhìn qua bóng hình phản chiếu thôi mà Búi phó quan đã không thể rời mắt

“ Hỡi chàng ngư dân tốt bụng, sao lại thả chú cá kia

Cá kia tung tăng bơi lội, nó chỉ thấy mồi cắn câu

Hỡi chàng ngư dân đáng mến, sao lại đánh bắt xa bờ

Lỡ đâu mưa to gió lớn, cơ thể chàng chịu nổi sao”

Phó quan có một giây phút cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, dường như trong quá khứ cậu đã từng nghe thấy bài hát này ở đâu rồi thì phải.

- Nghe danh đã lâu bây giờ mới được diện kiến phó quan, hôm này ngài chiến thắng Lâm thiếu gia chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán với hắn. Năm lần bảy lượt tới đây nhưng đều thảm bại trước đối thủ giống như ngài rồi, mà tôi không tin một người nghiêm túc lại có tửu lượng đáng kinh ngạc như vậy

Nhã Tịnh mỉm cười hiền hậu, cô chưa từng thấy ai lại có gương mặt nghiêm nghị tới như vậy

- Bài hát tối hôm trước rất hay tôi có cảm giác quen thuộc với nó lắm, tiểu thư có thể cho tôi biết quý không ?

Phó quan cũng có một chút ngạc nhiên, anh hùng thì làm sao qua được ải mỹ nhân cơ chứ

- Nhã Tịnh, còn phó quan thì tôi được biết quý danh của ngài rồi Bùi Kiệt Huân con trai của thiếu soái Bùi Kiệt Uy. Không bao giờ rung động với bất kì vị tiểu thư nào trong thành phố này, vậy mà hôm nay lại vì một kẻ như tôi mà làm chuyện mà bản thân chưa từng làm vậy có đáng hay không

Nhã Tịnh chống cằm nhìn thẳng về phía người đang ngồi đối diện, thế nhưng đáp trả lại câu nói đó phó quan cũng chỉ trả lời một câu đã thật sự khiến cho cô bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro