chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Sở cảnh sát có một dáng người nhỏ bé đang đứng trên tay là một chiếc giỏ xách, đang loay hoay thì đằng sau có một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai khiến cả người giật nảy hết lên

- Xin lỗi tiểu thư, tôi không hề muốn làm cô giật mình. Chỉ là nãy giờ thấy tiểu thư cứ đứng mãi ở đây, liệu cô đang tìm ai hay muốn gặp ai

Sau khi làm động tác chào, anh cảnh sát kia chắc vì muốn giúp đỡ nên mới hỏi

- À vâng, tôi là người nhà của Hứa Thiếu úy. Cho hỏi ngài ấy có đang ở bên trong không, đây là cơm trưa tôi định mang tới thôi

Dáng người nhỏ bé kia bất giác lùi lại cực kì ngại ngùng, mặc dù mất cả một sáng để làm nhưng cũng không dám mang vào đưa tận tay

- À Hứa Thiếu úy, đang họp nhưng giờ chắc cũng sắp xong rồi. Tiểu thư cứ vào trong ngồi đợi đi, đứng ở đây không tiện

Người cảnh sát đó lịch sự mở lời, trên trời đã có một vài giọt mưa bay bay

- Thế thì cảm phiền ngài dẫn đường, tôi chỉ đặt giỏ ở đây rồi về thôi

Lần đầu tiên được đi vào một môi trường kỉ luật như vậy, cô không muốn bản thân làm ảnh hướng tới tiến độ làm việc của họ

- Ấy chết, người nhà của Hứa Thiếu úy đến mà không tiếp đón thì ngài ấy sẽ phạt chúng tôi mất. Tiểu thư đừng lo, chúng ta vào phòng làm việc ngồi sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai đâu mà

Dù không muốn nhưng lại sợ anh cảnh sát kia bị trách phạt cô đành phải bấm bụng bước vào, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra bên trong Hứa Trường Châu đã ngồi ở đó từ bao giờ rồi

- Hứa ....Hứa Thiếu úy, ngài họp xong rồi ạ.

Anh cảnh sát kia cũng bị dọa giống hệt cô, gương mặt của Hứa Thiếu úy trông có vẻ hơi mệt mỏi

- Cũng mới xong thôi, Giai Nhi em đến từ bao giờ thế ?

Thấy cô thì gương mặt của anh ấy cũng chỉ giãn ra một chút, anh cảnh sát kia cũng nhanh chóng xin phép ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người

- Chị lớn nhờ em mang đồ ăn tới cho ngài, hi vọng ngài biết để ý tới sức khỏe nhiều hơn dạo này thời tiết thất thường

Y Giai đặt giỏ xách xuống bàn rồi nhanh chóng bước vội ra cửa, cô không muốn ở đây quá lâu để ai nhìn thấy rồi lại bàn ra tán vào.

- Em lại nói dối rồi Giai Nhi, cô ta thì có biết nấu món gì mà vào bếp. Lo cho tôi thì cứ nói sao lại sợ người khác dị nghị chứ, chúng ta có mối quan hệ như thế nào chẳng lẽ lại không rõ

Hứa Trường Châu đập bàn, lâu lắm mới thấy anh ấy đáng sợ như vậy

*****

- Tôi chỉ đến đây theo nhiệm vụ, có gì thì tối chúng ta sẽ nói chuyện sau

Y Giai vội vã ra ngoài đang định mở cửa thì một bàn tay rắn chắc đã kéo cô lại, mặt đối mặt mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Hứa Trường Châu

Khoảng cách của hai người lúc này cực kì gần, Y Giai nghe được nhịp tim đang đập rất hỗn loạn của anh

- Sợ gì, chúng ta đã kết hôn với nhau rồi mà.

Hứa Thiếu úy cười nhạt, rõ ràng là hai người họ trên giấy tờ đã là vợ chồng nhưng như thế này có khác gì đang lén lút làm chuyện mờ ám.

- Tôi chỉ là vợ bé, ngài cũng biết điều đó mà. Vì cô chủ không thể sinh con được nên tôi mới phải biến thành một người đẻ mướn, giữa chúng ta chỉ có nhiêu đó không hơn không kém

Y Giai kiềm chế những giọt nước mắt vào bên trong, hai tháng trước khi biết tin bản thân sẽ được gả vào Hứa gia với thân phận thiếp thất cô đã cực kì đau đớn rồi

Nhưng vì gia đình nợ nần chồng chất nên cũng cô đành phải cắn rắn chịu đựng, nếu trong tháng này mà không có cháu trai cho Hứa gia thì có thể sẽ bị đem trả về nơi sản xuất

- Người mà tôi muốn lấy chỉ có em thôi, nếu em không tin thì tôi sẽ thề độc trước mặt em

Để có thể lấy được người mình yêu Hứa Thiếu úy đã phải chấp nhận lấy một người khác về làm chính thất sau đó nhẫn nhịn để Y Giai ngậm ngùi làm thiếp thất, mặc dù đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau nhưng rào cản về thứ vị càng ngày càng đẩy cả hai rời xa

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, để tôi lấy cơm cho ngài ăn.

Y Giai lấy những món ăn ở trong giỏ xách ra bên ngoài, đa số là toàn món của ưa thích của Hứa Trường Châu. Dạo này công việc căng thẳng nên thời gian nghỉ ngơi cũng như ăn uống chẳng đủ nên cô đã giành rất nhiều tâm sức để làm thật nhiều, nhìn người mình yêu ăn ngon đã là đủ lắm rồi

- Trong món này có hạt dẻ à....khụ....khụ....thuốc ở trên bàn, em lỡ tay đúng không ? Tôi bị dị ứng nặng với hạy dẻ mà, chẳng lẽ em lại quên ?

Y Giai ngỡ ngàng, rõ ràng cô có ghi lại những món ngài ấy không ăn được rồi

- Em không có khiếu làm đồ ngọt, nhất là bánh món này là sở trường của....

Nói tới đây Y Giai cũng biết được người đứng sau món bánh hạt dẻ đó là ai rồi, nếu nói mợ cả không biết được những món Hứa Thiếu úy gây dị ứng là điều khó có thể xảy ra

- Em không phải nói gì nữa, tôi biết rồi tối nay chúng ta đi ăn ở ngoài đi......nhờ người gọi điện về nhà là được

Hứa Thiếu úy may là uống thuốc kịp lúc nên mới không gặp nguy hiểm, Y Giai từ lúc đó cũng chẳng dám nói gì thêm vì sợ làm ngài ấy nổi giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro