Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sữa này,bánh này,của mày,của mày hết.

Kim Ngưu thở hổn hển đưa đồ cho Bạch Dương. Nếu không phải thua vụ cá cược hôm qua thì nay cậu đâu phải khổ sở chạy mua đồ cho cô nàng.

-Đúng giờ ghê nè, cám ơn  nha.

- Nay biết cả cảm ơn cơ à.

-Đó là lịch sự, hihi, từ nay mình sẽ học tập sửa đổi để trở thành con ngoan trò giỏi.

Bạch Dương hùng hổ tuyên bố trong khi cậu chỉ bữu môi khinh bỉ,câu này câu nghe nhiều lắm rồi mà đã thấy làm được đâu.

- Nghe nói hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển vào đấy.

Song Ngư trên bậc giảng vừa lau bảng vừa kể chuyện. Và quả như cô dự đoán,nó đã thu hút thành công sự tò mò của cả lớp.

- Đúng là tai mắt của lớp, ngay cả nhà trường chưa thông báo gì đã biết rồi.

Thiên Bình im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Nam hay nữ thế mày?

- Èww,Song Tử, người ta mới vào trường mày đã định cưa cẩm rồi à.

- Sư Tử, bớt đá khẩy tao đi mày.

- Kết kìa,muốn biết nam hay nữ mày hỏi nó đi, nó là hội trưởng hội học sinh  thì kiểu gì chả biết.

Song Ngư đưa ra đề nghị.

- Là nữ,chuyển vào lớp mình.

Nhưng Ma Kết chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên trả lời cho sự hiếu kì của cả lớp. Là cô Hà- giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Bạn sẽ chuyển vào lớp chúng ta,các em trật tự đi chuyển về chỗ ngồi của mình đi.

- Cô ơi,đã vào lớp đâu.

- Đúng đó cô.

- Đúng rồi.

-.vv...

Tiếng hùa của lớp vang lên sau câu nói của Bạch Dương.

Tùng tùng...tùng...

- Vào lớp được chưa?

Tiếng ồn ào của lớp tắt ngúm hệt như ngọn đuốc bị nước tạt vô sau tiếng trống. Lòng thầm ngao ngán, sớm không đánh, muộn không đánh,đánh ngay lúc này.

- Vâng.

- Cô ơi,thế bạn mới đâu ạ?

- Người ta đứng ở cửa lớp từ nãy đến giờ để chờ các cô các cậu trật tự đấy.

Cô Hà mắng mỏ nhẹ với lớp.

- Vào đi em.

- Chào các bạn, mình là Trần Ngọc Bảo Bình,mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong năm học sắp tới ạ.

Như 1 phép lịch sự,tiếng hú hét,tiếng vô tay ầm ầm vang lên thể hiện sự phấn khích rầm rộ.

Trái ngược với không khí của lớp, phía dưới Thiên Yết vốn chẳng quan tâm sự đời từ nãy đến giờ bỗng ngước mặt lên đầy ngạc nhiên. Thiên Bình không hẹn mà gặp vốn năng nổ mà cũng bất ngờ cấm nín,tay víu mạnh vào chân váy.

-Giống, thật giống,không thể nào.

- Thiên Bình, sao mặt em có vẻ nhợt nhạt thế.Có chuyện gì sao?

- Dạ em ổn ạ.

- Em xuống ngồi phía dưới Thiên Bình đi,bàn cuối dãy trong sát cửa sổ đó.

- Cô ơi,em...

- Sao thế  Thiên Bình?

- Không có gì ạ....

- Lớp vào học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mong bạn có thể giúp đỡ mình nhiều hơn.

Bảo Bình cười đưa bàn tay ra giữa không trung bắt chuyện với Thiên Bình,nhưng có vẻ nhận lại chỉ là sự im lặng.

- Cậu có vẻ không thích mình lắm.

- Không,không phải. Chỉ là cậu khiến mình rất nhớ đến 1 người.

- Ồ,ai thế?

Giương cao giọng tỏ vẻ thích thú,Bảo Bình là đang có mục đích riêng.

Câu hỏi bất ngờ khiến Thiên Bình bối rối,giờ cô không biết phải trả lời làm sao. ' Làm ơn, ai cứu vãn không khí ngột ngạt này đi'

- Eiii bạn mới, xuống căn tin với mình không?

Tay bắt mặt mừng, chưa đợi Bảo Bình trả lời, Song Ngư đã kéo cô nàng đi khuất dạng. Thiên Bình thở phào thầm cảm ơn trời, nếu tiếp tục cô không biết phải trả lời ra sao.

- Thiên Yết, có phải là cậu đấy không?

- Cậu hỏi tôi,tôi hỏi ai?

Thiên Yết là đang tránh né câu hỏi của Thiên Bình,bởi chính cậu,cũng không có câu trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tan học xuống phòng hội đồng lấy tài liệu và sổ sách tổng hợp tháng này đi.

Như 1 ông hoàng, Ma Kết ra lệnh cho Xử Nữ. Khổ nỗi cô nàng là chúa lười. Kêu cô ở lại tổng hợp sổ sách, ít thì không nói,đằng này lại rõ nhiều. Thôi dẹp,chuồn.

- Thật ra tớ cũng muốn làm lắm,nhưng chiều nay tớ có hẹn chơi bóng với Nhân Mã rồi.

- Nhân Mã chiều nay đi xem phim.

- À tớ nhầm, chiều nay tớ cùng Giải.

- Giải với Mã đi xem phim với nhau đấy.

- Mẹ tớ ở viện,chiều tớ đi chăm.

- Bác giái vừa đi qua trường mình xong.

Pằng. Trúng tim đen, hết nước trốn, Xử Nữ đành khuất phục, muốn trốn việc 1 hôm giờ đây đã trở thành điều xa xỉ. Cô tự chửi mình,xưa kia sống chết tranh giành vị trí thành viên hội học sinh để giờ bù đầu bù cổ vậy không cơ chứ.

- Yên tâm,tôi làm phụ cậu.

- Được,được, trăm sự nhờ cậu cả.

Tuy hơi buồn là phải ở lại nhưng may ra vẫn có người ở cùng, vậy là vui rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rạp chiếu phim.

- Này, chúng ta hẹn hò lén như này nhỡ ngày bị phát hiện thì sao đây?

Cự Giải giật giật tay Nhân Mã nói nhỏ.
Xoa đầu nhỏ của Cự Giải, Nhân Mã trả lời 1 cách chắc nịch.

- Mọi chuyện cứ để tớ lo, việc của cậu là yêu tớ.

Cô nàng cười tít mắt hệt như đứa trẻ được cho kẹo với câu trả lời của cậu. Nhân Mã thấy thế cũng cười. Cả 2 đều cười, một nụ cười hạnh phúc. Không cần sến súa hoa mĩ,có lẽ chỉ cần vậy là đủ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro