Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey 2 bạn trẻ.

Xử Nữ chạy đến vỗ vai Nhân Mã và Cự Giải.

- Con lạy mẹ, mẹ từ đâu nhảy ra vậy. Tính hù ma giữa ban ngày hay gì.

Cự giải mặt đen như đáy nồi hằm hằm nói còn đằng kia lại bơ đi vẻ mặt đó mà tấn công thẳng vào vấn đề.

- Lớp chúng ta hình như có couple mày ạ. Bọn này gan, lớp có luật rừng có cấm yêu đương trong lớp mà lại trái luật.

Nghĩ đến luật rừng là 1 màu đen tối,cô sẽ chẳng biết nổi lũ ở lớp sẽ nghĩ ra cái trò quậy phá gì nữa.

- Bọn...bọn nào?

- Hí hí, hôm qua tao bắt gặp chúng nó mày à?  Tình tứ lắm cơ.

- Tao gặp ở đoạn rạp phim rẽ vô gần quán nước cô Nga.

- Chúng nó nói nhau tình tứ lắm, nào là" mọi chuyện để tớ lo", sau còn nắm tay nhau rắc cẩu lương.

- 18 cái xuân xanh tao chưa gặp cái trường hợp nào như này, rải cơm chó từ thiện mày ạ.

Xử Nữ là đang cố ý nói ngầm việc yêu đương của cả 2 đã bị lộ, Cự Giải hiểu. Và cô thì không muốn việc này lộ ra,lại càng không muốn dây dưa dính dáng nhiều với những đứa sinh ra ở vạch đích.

- Muốn gì?

Nhân Mã thừa hiểu, chơi với nhau từ bé cậu còn lạ gì.

- 3 tháng bao trà sữa.

- Mày....

- Thành giao.

Không để Cự Giải nói xong, Nhân Mã đã chen vào. Không nói không dành kéo cô đi 1 mạch.

- Cậu chưa chi đã đồng ý rồi.

- Muốn cậu ta im miệng thì chỉ có cách đưa thứ cậu ta muốn thôi.

' Đúng là cách giải quyết của những người nhà giàu.'

-   Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi.

- Tớ đã nói mọi chuyện để tớ lo,việc của cậu là yêu tớ.

Chết rồi,huhu,chết cô rồi,chết thật rồi. Lời tên này là hũ mật,chết thay cô lại là con ong. Đúng là càng ngày càng lún vô sâu hơn mà.

Tùng tùng.....tùng.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ơ, sao mắt mày thâm sì thế kia.

-  Mất ngủ.

Song Ngư uể oải đáp.

- Sao mất ngủ vậy?

- Còn tại ai nữa,tại tên hàng xóm chết tiệc nhà tao chứ ai, đi chơi về muộn thì chớ, lại còn bật loa nên quẩy tiếp. Bữa nào chán chơi ngoài lại tụ tập trong nhà. Đêm bật karaoke lên hát, vặn max volume. Ồn chết được. Không được,thù này nhất định phải trả.

- Mày giúp tao với.

- Tao còn bận đi tán gái.

Song Tử trả lời câu khiến Song Ngư nổi quạu.

- Suốt ngày tán gái. Chơi đùa với tình cảm con nhà người ta,có ngày nghiệp quật gãy hết răng, phải ăn cháo sau lại kêu ca.

- Còn nữa nhá, mày với vụ....

- Rồi rồi, tao giúp mày, nói nhiều ghê á.

- Đó,thế mới là tình anh em chắc sẽ bền lâu chứ. Chuẩn bị đồ đi, 2h chiều mai sang nhà tao,tiến hành tổng tấn công.

- Rồi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bùm.
Rắc.
huỵch.
.........

1 mớ âm thanh hỗn loạn chói tai cùng với tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên ở khoảng trống sân sau trường.

- Ngẩng mặt lên.

Là giọng của 1 cô gái.

- Xin cậu,xin cậu tha cho tôi.

- Tao cho phép mày nói chưa hả. 1 đứa con hoang như mày mà dám lên tiếng à. Tao thấy mày đã ngứa mắt rồi.

- aaaaaa

Tiếng kêu thảm thiết cùng cực, cô gái nhỏ vừa bị " đàn chị" đạp vô bụng. Theo sau là hàng ngàn tiếng cười.

- Chúng mày, cắt tóc nó cho tao.

Cự Giải đứng chôn chân tại chỗ. Cô muốn cứu cô gái đó,nhưng cô sợ. Cô hiểu cái cảm giác này,bởi cô là đứa từng trải. Họ chỉ nhìn thấy 1 Cự Giải ranh ma chứ chưa bao giờ nhìn thấy góc khuất của cô nàng.

Cô phải làm sao mới cứu được cô gái đấy đây. Người cô mềm nhũn. Cô bất lực rồi. ' ai đó hãy ngăn chặn việc này đi, ai đó xuất hiện đi'

Cầu được ước thấy.

- Cầm lấy máy quay đi. Muốn cứu cô bé thì chỉ còn cách lật đổ mấy đứa kia và tống chúng nó ra trường thôi.

Bảo Bình xuất hiện thù lù phía sau lên tiếng,vừa nói vừa đưa máy cho cô nàng. 

- Cậu....là học sinh mới.

- Nhanh lên,không còn thời gian nữa đâu. Tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- cuốn băng này...

- cho cậu giữ lại, tố cáo lên nhà trường.

- Không,không thể được.

Cự Giải hoảng loạn. Cô cũng đã từng đưa chứng cứ mình bị bắt nạt học đường đến giáo viên,nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự bao che cho bọn chúng vì tiền. Thối nát thật sự.

Hoảng loạng,rồi sau lại cười khẩy. Cô cười,nhưng nước mắt rơi.

- Đơn giản mà. Cậu đừng nhu nhược nữa, ngoài kia có rất nhiều người bị vậy, cậu hãy đứng lên thắp sáng niềm tin cho họ đi.

- Tôi cần làm gì giờ?

- Tung nó lên mạng. Nhà trường đã không thể giải quyết,thì hãy cho xã hội lên án.

- Nhưng mà...

- Cậu sợ?

-......

- Cuộn băng trong tay cậu,nếu cậu sợ thì hủy đi.

Không khí dần ngột ngạt, Cự Giải đang rất khó xử.

- Bảo Bình...tớ với cậu là bạn được không...? Tớ không có bạn.

- Cậu không có bạn?

Cự Giải không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì,cô chỉ biết, cô có thể tin tưởng Bảo Bình.

-........

- Nếu cậu không muốn thì coi như tớ chưa nói gì cả.

Cự Giải cố gắng nặn ra nụ cười. Cô muốn có bạn lắm, 1 người bạn thật lòng.

- Chúng ta là bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2h chiều.

- Đúng hẹn nha.

- Song Tử chưa bao giờ trễ hẹn.

- Thánh tự sướng

- Mà mày định tay không bắt giặc à?

- Chuyện, ông đây đã chuẩn bị hết đầy đủ nhé.

Song Tử lôi cái túi xách ra trước mặt Song Ngư,vỗ vỗ túi vẻ mặt tự hào.

- Đâu,có gì thế.

- Này,cho mày xem.

Túi đồ được mở ra còn mặt Song Ngư thì đen sì. Cô gằn giọng.

- Mày mang cái gì thế hả?.

- Sơn này dùng làm gì thằng kia.

- Ơ,dùng để sịt lên cửa đối phương trong trường hợp đàm phán không thành công cho nó biết mùi.

- Màu?

- Dự bị cho tình huống hết sơn.

- Thế mày nghĩ phạt của công ai xì tiền,có khi tao còn bị mấy chai sơn của mày cho lên phường vì tội quấy rối mất.

- Găng tay đấm bốc nè, đấm cho nó không trượt phát nào nếu nó lén phén có dấu hiệu muốn ăn vả.

- Đấm nhẹ thôi,không lạ xì tiền nữa đấy.

- Còn gì không?

- Băng keo, hồ dán, 502, keo sữa,dây thừng,...đủ cả.

- Để trói à?

- Bingo. Bữa nay thông minh thế.

- Tác chiến.

Mặc kệ Song Tử tự sướng, cô ngán ngẩm bước đi.

- Đâu,nhà đó đâu mày.

-Kia.

Ngón tay thon dài của Song Ngư chỉ vào số nhà 123. Nhất thời Song Tử có hơi ngớ người.

- Nhà này?

- Nó đấy, nên đi chờ chi .

- Ừm,e hèm,hì hì,hạ hoả đã,có gì từ từ nói chuyện. Nóng là không ổn rồi.

- Ơ thằng này,mày sao thế. Khí thế vừa nãy đâu hết rồi.

Song Tử cảm thấy có gì đó không phải. Căn nhà này có chút quen,đôi chân bỗng sựng lại suy nghĩ.

- Thật ra,nhà đấy là nhà tao.

- Wtf,mày đùa tao à.

Như sét đánh ngang tai, Song Ngư trong phút ngỡ ngàng vang nên câu chửi thề.

- VÀO NHÀ NÓI CHUYỆN.

Song Ngư như nổi điên, ai ngờ được tên hàng xóm mới chết tiệc đó lại là cậu.

- Giả tao mắt,giả tao tóc. Mày có biết vì mày tao mất ăn mất ngủ,mắt thâm đầu sắp hói không hả.

" làm gì mà ghê thế"

- Mày nói cái gì cơ?

- Đâu,em đâu có nói gì,chị cất chổi lông gà đi rồi chị em mình nói chuyện.

- GIẢ!!!

Vứt chổi sang bên, Song Ngư cầm tai cậu chàng mà véo lên.

- A,đau, thả tay ra đi,muốn gì cho đó hếy,huhu.

Sau 1 hồi vật co, lửa giận của Song Ngư có phần đã phôi phai,Song Tử thì te tua đầu tóc, đúng là chơi ngu ráng chịu.

- Lấy giấy ra,viết cam kết.

Song Ngư quát.

- Dạ vâng.

- Cam kết gì đây?

- Dạ em hứa,từ nay sẽ không tụ tập đông người,không hát karaoke sau 11h nữa,cũng không mở nhạc max volume hay gây tiếng ồn nữa ạ.

- Tạm tin tưởng. Còn bồi thường?

Ôi cái cảnh chả khác gì đi đòi nợ cả, có trách thì trách đụng sai người.

- Bồi thường bằng cách wo ai ni.

Song Tử cà chớn.

- Tôn trọng bản mặt mình trước khi nó bị dập.

- Dạ,cho chị 2 hộp mặt nạ mắt, và chai tinh dầu dưỡng tóc. Tha cho em.

- Nhớ lấy, về đây.

- vâng vâng,chị về đi,đi thong thả.

Nghe được câu " về" của Song Ngư mà Song Tử mát cả cõi lòng,bà la sát không về nhanh thì ở đây hành cậu đến bao giờ. Cuối cùng cũng yên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro