Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, ngày...tháng...năm 2020

- Mấy đứa,nhớ xuống sân trường chào cờ đầu tuần cho đúng giờ. Đứa nào xuống muộn bị nêu tên biết tay cô.

Cô Hà đứng ở cửa lớp nhắc nhở.

- Dạ vâng.

- Lớp trưởng nhớ tổng hợp xem xét lỗi các bạn rồi nộp cho cô.

Ma Kết nghe nhắc nhở liền " vâng". Cái nhiệm vụ này cậu đã quen như việc cần ăn hàng ngày rồi.

Tùng .....tùng....tùnggggg.....

- Trống đánh rồi,xuống đi mấy đứa.

Cô Hà lần nữa nhắc nhở cả lớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Này, mày biết vụ gì chưa,con Quyên đang ráo riết đi tìm đứa nào vạch trần nó đấy"

" Đứa đó mà bị bắt là chết với nó."

" Nó nổi điên nên đứa nào nó cũng chửi, bọn kia thì không có quyền có thế,thấp cổ bé hỏng chỉ biết im."

" Mà cái Quỳnh bị nó đánh í,nhập viện rồi,có cả dấu hiệu trầm cảm cơ."

" Nó suýt tự tử mấy lần liền, may mọi người can kịp"

" Con Quyên ác thật."

" Bọn a2 thấy vậy mà cũng để im,có khi chúng nó tiếp tay cho cũng nên."

" Giáo viên còn tiếp tay nói gì học sinh."

" Tưởng đoàn kết như nào,hoá ra cũng chỉ là vỏ bọc"

" Nghe đâu hôm nay nhà trường xử phạt trước hội đồng."

" Chắc lại rót tiền rồi bị nhắc nhở gì đó thôi."

" Có khi lại xử vắng mặt, chả phạt gì đâu."

" Phận dân đỏ nó khác dân đen thế đấy."

" Nói nhỏ thôi,con Quyên nghe được lại rắc rối."

Tiếng trot chuyện thì thầm to nhỏ của nhóm bạn trong góc sân vang lên vô tình khiến Thiên Bình nghe được. Cơ thể nhỏ bỗng khẽ run lên.

Cô nhớ lại năm xưa với cậu đấy. Cô thật có lỗi . Giá như lúc đó cô mạnh mẽ hơn chút,giá như..... Cô nhớ cậu đấy, nhớ lắm.....

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên bậc cao, sau màn quốc ca, hiệu trưởng được mời bước lên bục giảng phát biểu.

Đó là 1 người đàn ông bụng phệ,dáng đi lững thững. Nhìn vô cũng biết ông ta chả có gì là nét người làm ngành giáo cả.

- Các em học sinh thân mến. Năm nay để chào đón lớp học sinh mới vào trường,chúng ta sẽ có nhiều hoạt động thể thao,văn hoá cũng như học tập cho các lớp.

- Những hoạt động thể thao bao gồm như bơi lội,bóng chuyền,cầu lông,bóng rổ....

- Văn hoá sẽ là cuộc thi tổ chức thường niên : rung chuông vàng.

- Đặc biệt sau khi kết thúc sẽ là buổi party vào tối. Luật chơi và số lượng người tham gia,thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được thông báo.

Như những buổi chào cờ khác, ai ở trên bục phát biểu là chuyện của họ,học sinh ở dưới làm gì là việc học sinh.

- Không nói tao cũng quên là mới đầu năm cần phải đón học sinh.

Song Tử nói.

- Não mày chỉ chứa mấy cách tán giái với info các em khối dưới cùng đàn chị khối trên thôi.

- Bạn Sư,nói đúng thì nói nhỏ thôi. Người ta ngại.

* Cốp*

- A, đau, đứa nào cốc đầu ông đấy.

- Bà mày đấy.

Song Ngư ập đến như một vị thần.

- Mày đánh tao làm chi.

Cậu chàng bất thán phùng môi kêu ca,tay xoa đầu.

- Đánh là phải, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Mày ghen à mà phải thế.

- Tao...tao không có.

Song Ngư mặt thoáng phấn hồng,cô ngại rồi ư?

Chữa cháy tình huống,cô quát lớn.

" Thích mày tao làm chó."

- Nhớ mồm.

- Èwww, mấy bạn ơi,đây là môi trường sư phạm nhé,các bạn đừng có rải cẩu lương,mình chịu không có nổi.

Sư Tử từ nãy giờ làm bóng đèn giờ đây tay giả bộ đưa lên tim kêu ú ớ.

- Mấy bạn làm gì bạn Sư nhà tớ thế. Sư nhà tớ đau tim rồi kìa.

Bạch Dương chêm lời vào.

Song Tử thì bĩu môi khinh bỉ.

- Hẳn là Sư nhà tớ. Cẩu lương bôm bốp thế kia còn chê người.

- Ối dời mày ơi,người ta là bad girl,chỉ nên tin bằng mắt chứ không nên nghe bằng lời.

- Bạn Sư nói thế thì là bạn Dương đang " chơi" à?

Song Ngư châm chọc,nhưng Bạch Dương đâu dễ động.

- Bạn ơi,đừng nói thế chứ, mình làm gì có ý đó. Chúng tớ yêu nhau thật lòng mà.

- Rồi nhé,chúng mày chết với luật rừng của lớp.

- Á lộn,nước đi đó mình đi sai,cho mình đi lại. Là nhân cách thứ 2 của mình làm đó,không phải mình đâu. Mình nói nhầm đấy bạn.

Bạch Dương ngớ người,vội đánh lái,mắt liếc xéo Sư Tử cầu cứu câu khẳng định.

- Tụi mình là bạn thôi nhé.

Khi cuộc trò chuyện của 2 bên không có dấu hiệu ngừng. Sư Tử vội vàng cắt ngang.

- Cô giáo tia thấy hết rồi kìa.

" E hèm..."

- Gì mà trịnh trọng dữ thế, sao xuống đây thế mày.

Song Tử ngước mặt hỏi Xử Nữ.

- Mày đoán xem.

- Cô Hà bảo gì tụi tao à?

- Có mỗi mày tinh í,không hổ ranh là Sư Tử nha.

- Thế cô nói gì?

- Cô kêu chúng mày ngậm hết lại,nói gì nói dữ thế, muốn ăn phạt à. Tập trung nên bục phát biểu đi. Sắp đến cao trào rồi.

" Cao trào?".

Trên bục phát biểu.

- Chào cờ kết thúc,bây giờ các em lên lớp nh...

- Thầy ơi, trường ta có truyền thống tương thân tương ái từ bao đời nay. Giờ đây,bạn Quỳnh đang phải nằm viện điều trị do chịu ảnh hướng của tâm lí và vết thương ngoài da. Là 1 học sinh trong trường,em đề nghị chúng ta nên đóng góp giúp đỡ bạn ạ.

Bảo Bình đứng lên nói trước sự ngỡ ngàng của cả trường, không ai có thể đoán được nước đi này của cô,kể cả Cự Giải. Chỉ có 1 người duy nhất cười, cô Hà. Tại sao cô lại cười?

Cùng 1 diễn biến khác,tiếng xì xầm bàn tán ngày càng vang dội. Khen có,chê có, thương cảm cho hảnh động của Bảo Bình càng có.

" Ai thế, đứa nào gan vậy?"

" Hình như là học sinh mới của 12E".

" Đúng là mới vào nên chưa trải sự đời."

" Cậu đấy tài thật đấy,làm vậy chả khác gì đối đầu với con Quyên"

" Những ngày tháng còn lại khó sống rồi"

" Bản mặt xinh xắn thế,có khi nào sau vụ này bị con Quyên hủy dung đánh cho không nhỉ?"

" Quá khen cho nước đi này của cô bé."

" Cuối cùng cũng có người đứng nên đòi công bằng quyền lợi rồi. May quá."

Tiếng xì xào càng lúc càng to. Hiệu trưởng vẫn đang ngớ người chưa load kịp còn bên dưới vẫn là nụ cười tươi của Bảo Bình.

Nhân Mã giật giật tay Bảo Bình ngụ ý kêu cô đừng làm loạn nữa,ngồi xuống đi.

" Không có gì đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi." Đó là câu nói Bảo Bình dành cho cô.

Còn bên kia cái Quyên chau mày,vẻ tức giận nắm chặt tay chửi thề.

" Mẹ con khốn,mày dám đứng nên vận động giúp đỡ để cứu nó. Mày chê cuộc sống nhàm chán quá à, mày đợi đó cho tao."

- Thầy ơi, thầy nghĩ gì mà lâu thế?

Chớp chớp đôi mắt ngây to của mình,cô hỏi đến.

- Ờm,chuyện này. Thầy....

- Thầy có gì khó nói ư?

Bảo Bình lúc này thật khác so với nhìn nhận của tập thể 12E. Cái bá khí này khác hoàn toàn với thái độ gượng gạo khép nép khi vào lớp cách đây vài ngày. Thật là biết cách gây kích thích tò mò.

Hiệu trưởng lúc này càng lúng túng.

- Ý kiến rất hay, chả phải chúng ta nên ủng hộ sao. Tôi nói có đúng không thưa hiệu trưởng?

Cô Hà đảo mắt về lớp ra tín hiệu. Lũ học trò cưng còn lạ gì tính cô,liền lập tức phối hợp.

- Đúng đó thầy ơi.

- Lá lành đùm lá rách mới đáng quý.

- Là học sinh trong trường thì đâu thể bỏ mặc các thành viên.

-...vv...

12E đứng lên đề nghị sôi nổi khiến Bảo Bình bất ngờ. Nước đi này hoàn toàn không nằm trong dự tính. Cô ngước mắt nên nhìn giáo viên chủ nhiệm. Bất ngờ thay,cô Hà cũng đang nhìn cô.

" Cô ơi..."

" Em yên tâm,cô hiểu hết."

- Đây là ý tưởng không tồi đúng không mọi người. Vậy tại sao nhà trường và tất cả chúng ta không cùng nhau thực hiện nó.

Thiên Yết- thánh trầm của năm cuối cùng cũng mở miệng. Cậu ta thành công lôi kéo sự hưởng ứng của mọi người. Đúng là một lời phát ra, vạn lần tác dụng mà.

Họ sinh trong trường dường như đã mạnh dạn hơn. Bọn họ dường như không thấy sợ nữa. Phải, 1 mình sẽ sợ nhưng chúng ta nhiều mình,không có gì phải sợ cả.

- Tụi em đồng tình với ý kiến của 12E thưa thầy.

Thư kí hội học sinh: Thu Hằng- lớp trưởng 12D lên tiếng.

Hiệu ứng đám đông càng lúc càng mạnh. Mọi người hồ hởi góp ý. Còn cái Quyên thì càng lúc càng tức. Cô ta mặt đỏ ửng, hận vì không làm gì được.

- Được,chúng ta sẽ có 1 buổi thiện nguyện và quyên góp. Lịch trình sẽ thông báo đến các em sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp 12E

-Lúc đó Bảo Bình ngầu thật đó nha.

Song Ngư đưa tay lên tạo hình dấu like đầy cảm thán.

- Đâu có,lúc đó tớ chẳng hiểu mình ăn gan gì mà gan dữ thế á.

- Haha,vừa nãy ở sân trường cái khia chất bức người của cậu đâu rồi, sao giờ như chú mèo con thế.

- Kim Ngưu, làm gì có đâu mà tan.

" Vào lớp thôi"

Cô Hà uể oải từ xa bước tới, mặt lộ rõ dấu hiệu thức khuya khiến lớp lo lắng.

- Các bạn vào chỗ. Nghiêm. Chào cô. Chào!

Kim Ngưu vốn phản ứng nhanh nhạy,lúc  này Ma Kết bận sổ sách chưa thể lên được thì cậu đương nhiên sẽ
làm thay,vì cậu là lớp phó mà.

- Bạn Ngưu phản ứng nhanh dữ ha.

-Nhân Mã,mày không phải khen tao,đó là chuyện thường tình rồi.

- Khiếp, khen có một câu mà phỏng mũi lên ghê chưa.

" Lớp trật tự."

Giọng cô Hà vang lên liền dập tắt tiếng xì xào ở dưới. Quả là uy quyền giáo viên mà.

" Sau đây,chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện quan trọng cần thông. Các em cần chuẩn bị 1 tâm lí vững vàng được chứ."

12E thừa hiểu, cô giáo là đang có chuyện cần thông báo thật,tự khắc im lặng đón thờ. Vì cái giọng điệu này của cô,nó không đùa được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro