Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12E

Không khí lúc này thật gượng gạo ngột ngạt rất khó thở. Mọi người đều sốc trước câu nói của cô Hà. 1 vài tiếng thút thít của các bạn nữ vang lên. Họ xót cho một kiếp người.

Đôi bàn tay bé nhỏ của ai đó vô tình nắm chặt lon nước trong vô thức. Phải,cô gái đó đang tức giận,không chỉ tức giận mà là cả uất ức.

' Quỳnh tự tử ư? Cậu còn chưa lấy lại được công bằng mà. Sao lại từ bỏ như thế chứ.'

'Khốn khiếp.'

' Bọn họ là những con quỷ. Chúng xứng đáng phải nhận quả báo."

- Này.

Chiếc khăn nhỏ được đưa ra trên không trung.

Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Bảo Bình nhoẻn cười đáp lại 1 cách rất tự nhiên với Thiên Bình.

Nhưng mọi thứ đâu qua khỏi đôi mắt sắc như chim ưng của Thiên Yết.

- Tớ không cần đâu,cảm ơn cậu nha.

Chiếc khăn nhỏ đó vẫn lơ lửng trên không trung dường như không có ý thu lại.

- Tay cậu chảy máu kìa.

Thiên Bình nói rồi tự mình ngồi xuống buộc chiếc khăn nhỏ vào đôi tay rỉ máu. Bảo Bình cũng ngồi im không phản kháng. Miệng thì thầm nói nhỏ" cám ơn cậu."

- Sao lại để bị chảy máu thế?

Vừa buộc Thiên Bình vừa hỏi chuyện.
Đáp lại cô là câu trả lời lệch quẻ trốn tránh.

- Cậu có vẻ không thích tớ lắm hả Bình?

- Ừ.

- Cậu noiandoois, vâybtaij sao cậu lại quan tâm giúp tớ băng bó.

- Thuận tay.

- Cậu tự đánh giá mình cao quá rồi đấy.

Bảo Bình cúi gầm mặt xuống. Một cảm giác tội lỗi ùa về với Thiên Bình, cô chỉ muốn quan tâm Bảo Bình một chút thôi. Bởi Bảo Bình rất giống với người bạn năm xưa đó. Cô cũng thật ích kỉ,chỉ vì muốn vơi đi cảm giác tội lỗi năm nào nên mới tìm đến người giống người bạn đó- Bảo Bình. Ấy thế mà cô lại vô tình làm Bảo Bình tổn thương bằng lời lẽ của mình rồi. Tự trách mình,cô vẫn giống năm xưa,vẫn là đứa vô dụng hèn nhát.

Quay trở lại với không khí lớp. So với vừa nãy,giờ đây dường như còn sầu thương hơn. Phải,tuy không chung lớp, nhưng cái chết của Quỳnh gây lên tâm lí nặng nề cho 12E. Âu Quỳnh cũng có rất nhiều bạn ở lớp này.

Haiz, nhắm mắt cái mà giờ âm dương bất tương phùng. Cậu còn cả tương lai,còn giấc mơ đại học với bao hoài bão,sao cậu lại đi sớm vậy.

- Cô đang đùa thôi đúng không,tin này là giả đúng không. Cô nói với em là giả đi.

Như Linh từ nãy giờ chỉ ôm mặt khóc cố gắng nói tròn vành để xác nhận sự thật. Vai cô gái nhỏ run lên mất kiểm soát. Như Linh thấy ân hận, giá như cô có thể mạnh mẽ hơn chút nữa, đứng ra tố cáo tất cả bọn họ thì Quỳnh đã không thế. ' Tớ nhất định sẽ khiến họ quỳ gối xin lỗi trước mặt cậu."

- Quỳnh tuy không chung lớp ta,nhưng cô được biết có rất nhiều bạn thân của Quỳnh ở đây. Có ai ngày mai đi đại diện lớp đi viếng không?

- Em ạ.

Như Linh khóc lóc nói.

- Em nữa.

- Em cô ơi.

Kim Ngưu, Bạch Dương,Sư Tử đồng thanh nói.

- Còn về việc quyên góp ủng hộ Bảo Bình đề xuất,hiệu trưởng đã có lệnh hủy bỏ rồi.

Cô Hà ngập ngừng.
Bảo Bình im lặng không nói gì cả, cô chỉ cười, và nước mắt cô rơi. Cô nhớ lại mình trước kia,cũng từng là nạn nhân của tệ nạn này. Đó là lí do tại sao cô dấn thân vào,cô không muốn Quỳnh bị giống cô, thế mà chưa kịp làm gì cả, mọi chuyện đã thành vậy rồi....

Thiên Bình không dành lòng,miệng nói ghét mà mắt vẫn hướng về Bảo Bình, muốn chạy đến lau đi nước mắt cho cô. Cô khóc lại càng giống cô bạn năm xưa đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cái Quỳnh tự sát rồi đấy, mày biết chưa thế?"

" Tao nghe rồi, tội nhỏ."

" Mong sao kẻ ác bị trời chừng phạt."

" Nó có tiếng mua cả ông trời đấy mày."

" Tao trù cho nhà nó vỡ nợ mẹ đi. Ăn ở thất đức chẳng bao giờ trụ được lâu."

" Mà nghe tin cái Quỳnh tự sát,lớp đó cứ như thường á."

" Chuẩn, đặc biệt là cái Quyên. Tao thấy nó mừng như bắt được vàng í."

" Mây tầng nào gặp mây tầng đó mày ơi. 1 bầy ăn ở thất đức,nghiệp lắm."

" Bộ nó không phải người à, không thấy ăn năn ám ảnh à."

" Nó thì khác gì quỷ ngậm máu người, lại còn cả biết ăn năn cơ. Đâu phải mỗi cái Quỳnh là nạn nhân, cái Mai lớp D, Huyền lớp D1 nữa. Cũng bị ăn hành suốt."

" Tao thề tao ghét bà Hiền kinh luôn. Tên Hiền mà chả có cái đức như tên. Chủ nhiệm lớp mà thế mà chả biết nhục."

" Đâu phải mỗi bà Hiền, còn cả ông hiệu trưởng nữa. Ăn no tiền nhà con Quyên nên mới béo tốt thế. Mới bao che dữ thế."

" Ba mẹ nó cũng giúp tay cơ à, mẹ nào con đấy,ghê tởm."

" Mày ơi,tao muốn chuyển trường. Chứ thế này chả biết mình dính đạn bao giờ."

" Mày nghĩ rút hồ sơ dễ thế á, cũng mất mấy chục củ đấy."

Bảo Bình ngồi im. Cô muốn khóc, cô thương nhỏ. Vì nhỏ giống cô. Cô vào trường này là muốn tìm một môi trường học tốt, hoá ra lại là 1 bãi bùn, đến lúc làm sạch rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Alo, Sư Tử, bao giờ mày đến hả thằng kia. Mày định trễ hẹn hay gì.

Kim Ngưu nổi đoá. Cậu vốn không thích muộn giờ.

- Đây đây,đang đến, đợi xíu. Đừng bỏ tao.

- Mày có biết cả lũ đông đủ thiếu mỗi mình mày không hả. Mày có hiểu 1 người vì mọi người,mọi người không vì một người không hả.

Chả là, như lịch đã thông báo lúc sáng thì cả lũ sẽ tụ tập đông đủ ở nhà Như Linh. Thế mà cha nội kia lại đi chễ. Muốn nổi quạu ghê.

Phía trong gian nhà, Như Linh ngồi bất động, có vẻ cô chưa chấp nhận được sự thật này. Bóng lưng cô độc ngồi im 1 góc thật tội nghiệp. Bạch Dương tiến đến, muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nói gì. Mạnh dạn ôm trầm lấy cả cơ thể Như Linh để trấn an.

- Cậu ổn không?

- Tớ ổn.

Bạch Dương thừa biết là đang nói dối,nhưng không muốn tranh cãi nữa. Chỉ ngồi im an ủi vỗ về.

Bên ngoài thì đã thấy bóng của Sư Tử xuất hiện, kèm theo đó  là mấy câu xin lỗi ríu rít. Người cậu nhễ nhại mồ hôi như vừa vận động mạnh, tay chống gối thở hổn hển.

- Xin lỗi, giữa đường gặp chút chuyện.

Kim Ngưu thấy như thế cũng không nỡ trách mắng nữa. Nhẹ nhàng nhắc nhở cho chuẩn giờ.

- Nước, uống đi lại sức.

Bạch Dương chìa ra chai nước trước mặt, giọng vu vơ nói.

- Dương tốt với tớ nhất,hì hì.

- Thôi đi cha nội.

- Èw, bargirl được khen mà cũng đỏ mặt kìa..

Chen ngang vô cuộc trò chuyện, Như Linh nên tiếng" xin lỗi, chúng ta xuất phát được chưa?".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà Quỳnh cách nhà Như Linh không xa lắm, là 1 canh nhà nhỏ nằm trong ngõ, vừa bước đến đầu ngõ thôi mà đã cảm thấy được sự thê lương tột cùng.

Nhưng mà, ông trời luôn biết trêu ngươi. Oan gia luôn ngõ hẹp. Bọn họ trạm chán với 12A2. Hai bên lập tức nhìn nhau không chút thiện cảm.

- Khốn khiếp, là chúng mày hại chết cậu đấy. Chúng mày có còn là con người không, chúng mày không thấy tội lỗi à. Tại sao lúc đó không một ai đứng lên bảo vệ cậu đấy.

Như Linh vượt lên, túm thẳng vào cổ áo đứa con trai đứng đầu hét. Cô dường như đang mất kiểm soát rồi.

Tên đó cũng không phải dạng vừa, mạnh tay đẩy mạnh cơ thể nhỏ bé đó ngã nhào xuống đất. Da thịt ma sát mạnh với đất khiến toàn thân xước sát rướm máu. Rồi thản nhiên hông chút đoái hoài phủi phủi tay như vừa động vô thứ gì đó ghê tởm.

Chát.

Là Bạch Dương hạ thủ. Cô ngồi xem kịch từ nãy giờ chán rồi đấy.

Mọi khi tao bỏ qua cho mày, hôm nay động đến lớp tao, là mày sai rồi.

Gằn từng câu chữ, Bạch Dương giờ đây khí chất bức người. Có lẽ đây là lần đầu tiên Sư Tử, Kim Ngưu, Như Linh thấy dáng vẻ này của cô.

Chát.

1 cú bạt tai nữa lại được giáng xuống. Lực đạo đầy mạnh mẽ không nhân nhượng.

Để tao nói cho mày nghe.
Thứ nhất, mày đánh con gái là mày hèn. Nên tí nữa tao gửi cho mày mấy bộ đầm.

Thứ 2, mày lại đáng ngay thành viên lớp tao.

Thứ 3, thành viên lớp mày mà mày còn đối xử vậy được, ghê tởm. Giết người mà không thấy ghê tay à.

- Con chó điên này, câm miệng.

Chát.

- Tao chưa cho mày nói.

Tên con trai vừa kịp mở lời đã bị chặn họng. Bạch Dương đâu phải biết mỗi tát, cô từng học võ, đai đen không phải để đùa. Lên cước, nắm chặt tay, chân lùi về sau 1 bước là thế trụ, đem quyền đấm thẳng vào bụng khiến hắn đau điếng.

Lũ theo cùng thấy vậy định tiến lên thì bị Kim Ngưu, Sư Tử chặn lại. Muốn tiến, đã hỏi ý 2 người này chưa?

- Hey, Như Linh, muốn đấm hắn không. Tớ cho cậu đấm.

Bạch Dương như nảy ra ý tưởng, kều kều Như Linh nói. Cô im lặng, không nói gì cả, lững thững từng bước một tiến đến đấm thẳng vô bản mặt tên đó. Phải, cô không được yếu mềm nữa.

- Hay, hay. Quyền đẹp.

Bạch Dương cảm thán. Như Linh lại lên tay, chuẩn bị đấm phát nữa.

- Đừng làm loạn nữa.

1 bác giái dáng vẻ tiều tụy, gầy nhom, đầu đeo khăn trắng bước đi run rẩy nói. Là mẹ Quỳnh.

Cả nhóm cũng không gây sự nữa. Bạch Dương quát mạnh:" CÚT."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngôi nhà lạnh lẽo, khói hương nghi ngút cũng không thể khiến ngôi nhà ấm cúng hơn. Hài cốt của Quỳnh đã được hoả thiêu đem lên chùa sáng nay. Cát bụi về với đất mẹ. Giờ chỉ còn lại duy nhất tấm hình di ảnh tươi cười của Quỳnh.

" Sau này tớ không thể thấy cậu cười nữa rồi. Cậu cười đẹp lắm đấy cậu biết không."

Miên mang với dòng suy nghĩ của riêng mình, Như Linh bỗng bị bác gái gọi lại.

- Bác dọn phòng, thấy Quỳnh muốn gửi cho cháu cái này.

Như Linh nhận lấy, là 1 chiếc vòng tay cùng bức thư vỏn vẹn mấy dòng:

" Cậu phải sống thật tốt nha, hoàn thành được ước mơ của mình. Đừng thấy khó mà nản lòng biết chưa, mạnh mẽ lên cậu nhé.

Biết chăm sóc bản thân mình nữa, sau này sẽ không ai gọi cậu dậy đi học nữa đâu, nên nhớ canh đồng hồ. Đừng bỏ bữa, không tốt sức khoẻ. Nhớ đi ngủ sớm , thức khuya không tốt.

Tớ tặng cậu chiếc vòng, mau cậu đừng quên tớ.

Nói nhỏ với cậu nè kiếp sau tớ vẫn muốn làm bạn với cậu, kiếp này tớ đi trước nhé.

Gửi cậu, cô gái tháng 5 của tớ.

Xuân Quỳnh."

Như Linh không nói gì cả, chỉ khóc. Cả ngày hôm nay nước mắt cô đã rơi đến cạn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro