Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Coffee house.

Cự Giải đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bỗng 1 cảm giác đau rát nóng nóng truyền đến da thịt. Là Nhân Mã áp sát cốc nước lạnh vào mặt cô. Tên này là nổi hứng nghịch dại rồi.

- Trà sữa hồng trà cho cục cưng nè.

- Èww, sến thế cha nội.

- Uống đi na....

Maria ave maria....

Tiếng nhạc chuông Cự Giải vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Gạt cậu người yêu sang một bên,  nhắc máy với vẻ mặt nguyên túc gật gù rồi nhanh chóng thu gọn hành lí đi.

- Xin lỗi, hôm nay tớ có chuyện gấp. Để hôm sau nhe, cậu cứ uống nước đi.

Nè, thế này có đang tính là cho Nhân Mã leo cây không thế nhỉ, hẹn đi chơi mà bỏ cậu 1 mình.

- Để tớ chở cậu đi.

- À không, để tớ. Cứ để tớ tự đi.

Cự Giải cười gượng từ chối, việc này cậu đi theo để lộ hết à, cô đâu có ngu.

- Thế nhé, đừng có giận tớ nha, bữa sau hứa bù đắp.

Kể cả đi đến cửa, Cự Giải vẫn không quên quay đầu lại nhắc nhở lần nữa. Cô cảm thấy thật có lỗi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hộc....hộc....

Sau khi rời quán nước, cô tức tốc chạy đến đây chỉ vì sợ Bảo Bình đợi lâu. Mà hình như gà mờ cô đây có vẻ lạc đường rồi.

- Alo, Bảo Bình, tớ lạc rồi. Huhu.

- Cậu đang ở đâu.

- Ở ngã 6, tớ chỉ biết thế. Tớ hình như...lạc rồi.

Cự Giải ấp úng trả lời. Cô bắt đầu nhận ra tình huống có vẻ không hay lắm.

Bảo Bình nghe xong trán hiện rõ vạch đen. Cảm xúc cũng hỗn loạn theo.

- Điện thoại tớ sắp hết pin rồi. Xung quanh không có người...

- Đứng yên đó, tớ qua tìm.

- Tớ...

Tút tút tút...

- Này,...

Tiếng đầu dây bên kia biến mất khiến tâm trạng Bảo Bình nóng như lửa. Cô lo cho nhỏ quá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bóng rổ giờ này đang tướp nượp người. Các thành viên các lớp đang ra sức rèn luyện để chuẩn bị kì thi sắp tới. Có vẻ như trong trường có vụ tự sát nhưng cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến làn sóng thi đấu này.

- Eiii, đội trưởng tưởng nay đi chơi với người yêu mà sao lại bỏ về sớm thế.

Nhân Hoàng, tốt bụng nhưng độc mồm độc miệng. Cậu ta thừa biết là bị leo cây mới cau có bỏ về sớm thế nên cố tình chơi trò chạm đáy nỗi đau.

Mà chơi liều thì hậu quả lớn, trái bóng rổ bay thẳng vô bản mặt đẹp trai không thương tiếc.

- Chú im miệng cho anh.

- Đau, anh làm gì phải ra tay nặng thế. Sau này em còn cần dùng bản mặt này kiếm cơm đấy anh.

- Nói nữa là anh cho chú mày quả nữa đấy. Tập trung mọi người tập thôi.

- Í, anh Ma Kết, Thiên Yết. 2 anh đến tập bóng đi.

Như bắt được vàng, Nhân Hoàng đứng từ xa hét lớn. Cậu vô đội bóng rổ là do nghe danh của đàn anh Thiên Yết và Nhân Mã. Cố gắng phấn đấu đến tận ngày hôm nay cũng vì họ. Trong suốt quá trình rèn luyện, Nhân Hoàng chạm trán 1:1 với Nhân Mã không ít, nhưng anh ấy luôn có cách làm cho cậu khâm phục khẩu phục. Còn Thiên Yết thì chưa, nay có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ lỡ.

- Chơi không?

Ma Kết hỏi Thiên Yết, nhưng có vẻ cậu chàng không hứng thú lắm, nhàn nhạt đáp.

"Mày muốn chơi thì chơi mình, hôm nay tao bận. Đưa tao hồ sơ đã rồi mày muốn chơi gì thì chơi."

" Rồi rồi", Ma Kết quay về phía Nhân Hoàng, thấy cậu ta ánh mắt tràn tia hy vọng chờ đợi liền không nỡ từ chối. Nhưng ông tướng này đã không muốn chơi thì trời sập cũng không ép nổi.

- Hẹn hôm khác nhé, hôm nay tụi anh có việc.

Đúng như sự đoán, mặt Nhân Hoàng tối sầm tràn trề thất vọng. Không biết bao giờ cậu mới được trạm chán với đàn anh Thiên Yết đây.

- Á.

Chả biết vô tình hay cố ý nhưng cả quả bóng lần nữa lại bay vô thẳng gương mặt điển trai đấy. Thủ phạm đương nhiên vẫn sẽ là Nhân Mã .

- Đau đó anh.

- Muốn được trạm chán với Thiên Yết thì phải cố gắng để được vào vòng trong. Lúc đó, tất cả sẽ gặp nhau trên sàn đấu.

Như đi guốc trong bụng Nhân Hoàng, Nhân Mã hoàn toàn có thể đoán được cái suy nghĩ này.

- Mặt hiện hết chữ nên rồi còn tò mò sao anh biết hả.

Trúng tim đen lần 2, Nhân Hoàng mặt ỉu xìu quay vô tập.

- Không tập hẳn hoi bữa bị loại thì đừng khóc đó

Tuy Nhân Hoàng bà Nhân Mã đều là thành viên đội bóng rổ của trường, nhưng chỉ khi thi đấu với đội khác hay trường nào đó, tất cả mới chung sân.  Còn đây là các lớp trong trường với nhau,  ai lớp nào sẽ là thi cho lớp đó.

Quay lại sân, Nhân Mã dường như đang là tâm điểm, các cú đánh úp, đập bóng của cậu đều hoàn hảo và chính xác không có động tác dư thừa.

Nhân Mã lấy đà nhẹ nhàng luồn lách qua từng đối thủ. Bóng chuyền tay đập xuống đất liên hồi gây loạn. Tâm trí tập trung tột độ vào bóng. Lúc này cậu và bóng dường như là một. Môi mỏng khẽ giương lên kiêu ngạo đây tự tin.  Đúng vậy, kĩ năng làm chủ sân đấu chính là thứ cậu giỏi nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thư viện trường....

Giờ này thì làm gì có ai lên thư viện chứ, may ra có mất mọt sách. Đây cũng là 1 chỗ lí tưởng để họp nhau làm gì đó không đính chính lắm.

Xếp hồ sơ được lôi ra trong đống tài liệu hỗn loạn, Ma Kết cẩn thận tìm cho ra CV của cô bạn mới.

- Này, mày tìm hồ sơ của Bảo Bình làm chi.

- Có việc. Tao cần xác định một vài thứ.

Thiên Yết trả lời cộc lốc, mắt chăm chú nhìn theo bàn tay Ma Kết lần mò tìm kiếm. Ma Kết cũng không kêu ca gì, có lẽ cậu đã quá quen rồi.

" 2 em kia lục gì đó."

Như tên trộm bị bắt quả tang, đánh nhẽ ra lên giật mình chứ nhỉ. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn, cả 2 trưng ra bộ mặt vô tội hồn nhiên trả lời.

- Em tìm sách với báo để chuẩn bị thi rung chuông vàng cô ơi.

Ma Kết chữa cháy, với cái chức hội trưởng hội học sinh kèm con cưng của rất nhiều giáo viên thì lời nói của cậu hoàn toàn có giá trị. Cô thủ thư cũng không hỏi gì nhiều nữa, lặng lẽ rời khỏi.

- Được đó, nói dối mà không sơ hở ha.

Thiên Yết nói, nghe thì có ý khen nhưng cái giọng thì lại gợi đòn.

- Mày kém chắc, sắc thái vô tội nghênh ngang như không có gì còn kêu.

- Tìm đi mày.

- Tao thấy rồi này.  Hồ sơ đây.

Cuộc tám dóc dừng lại khi hồ sơ được tìm thấy. Thiên Yết nhanh chóng cầm lấy lật từng trang xem xét kĩ lưỡng. Đôi mắt cậu dò xét từng điểm một.
Bỗng ánh mắt cậu díu lại, mặt tối sầm, miệng lẩm bẩm gì đó " tìm được cậu rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại 1 chỗ trời ơi đất hỡi nào đó. Một cô gái nhỏ ngồi chờ ở đấy, đôi mắt lộ rõ vẽ ngóng trông nhưng cũng có chút nản, có vẻ sắp khóc rồi

Còn ai vào đây nữa, là mù đường Cự Giải chứ ai.

- Hic.

Ngồi trên băng ghế đá, cô gái nhỏ đôi vai khẽ run, tay lắm chặt. Những lúc thế này, cô thấy mình thật vô dụng không biết làm gì cả. Đầu óc cô trống rỗng, dường như tê liệt hoàn toàn.

Cô tự trách mình, đã mù đường rồi còn không chịu bật google map.

Điện thoại cô hết pin rồi, xung quanh cũng không có ai. Bảo Bình liệu có tìm thấy cô không đây. Cô thật sự hoảng, những kí ức bị lạc hồi bé của Cự Giải lại hiện về.

Phía Bảo Bình đang gấp rút đi tìm. Chỗ này có rất nhiều ngã 6, các ngã 6 cách nhau khá xa. Trời thì sắp tối rồi, giờ sao đây.

Nhưng không thể lãng phí thời gian nữa, cô phải nhanh chóng lên. Nếu không sẽ càng nguy hiểm. Toan bước đi thì 1 giọng nói kéo cô lại.

- Có việc gì mà trông gấp thế.

- Xử Nữ?

- À, tớ có việc gấp đấy mà.

Bảo Bình muốn nhờ vả Xử Nữ nhưng bỗng nhiên lại không nói nữa. Bèn lấy đại lí do nào đó.

- Cậu biết ngã 6 nào mà ít người qua lại không.

Đúng rồi, vừa rồi Cự Giải có nói chỗ cô không có người.

- Ngã 6 hả. Có 1 ngã 6 rẽ vô khu tập thể dân cư, mà giờ thì họ chuyển nhà gần xong rồi vì nhà đất gặp trục trặc nên cũng không có ai qua lại. Chỗ đó chắc mai này bỏ trống cũng nên.

Xử Nữ gãi đầu cố nhớ ra. Bảo Bình mắt sáng rỡ, nghe như bắt được vàng tiến tới hỏi tới tấp.

- Cám ơn cậu nha. Tớ có việc đi trước.

Nói rồi liền ba chân bốn cẳng phóng về phía trước bỏ lại Xử Nữ phía sau." Bảo Bình chạy gì mà vội dữ thế."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cậu ở đâu rồi."

" Tớ sợ lắm. Huhu."

" Cậu nhanh đến đi."

Cự Giải khóc rồi, cô ôm mặt thút thít. Nước mắt nước mũi tèm nhem.

- Lau đi, cậu khóc không có đẹp, đừng có khóc.

" Hả." Tờ giấy mềm được đưa đến kèm thanh âm có chút quen thuộc, cô ngước mặt lên với hy vọng linh cảm của mình không sai.

- Huhu, may quá cậu ở đây rồi.

Cự Giải mừng thầm, trời vẫn thương cô mà. Thương cô nên mới không bắt cô chờ thêm nữa,huhu.

- Huhu.

- Nín nào, tớ ở đây rồi mà. Khóc nữa là tớ mặc xác cậu đấy.

Cự Giải vẫn chưa thôi khóc, cổ họng bị nấc cục khiến cơ thể rung lên. Phải mất một lúc sau cơ thể mới hoàn hồn.

- Sao lại lạc ra tận đây thế. May tớ gặp Xử Nữ không chắc giờ này cũng không tìm thấy cậu.

Bảo Bình vừa hỏi vừa trách móc. Cô đã phải chạy xuôi ngược, tìm đủ ngóc ngách mới thấy đấy.

- Tớ không biết sao lại lạc nữa.

- Về thôi, trời sắp tối rồi.

Nắm tay Cự Giải kéo lên, Bảo Bình dắt tay cô đi. Cự Giải vừa bị lạc vẫn chưa hết sợ, ngoan ngoãn đi theo.

" Đói rồi à, tớ dẫn cậu vào quán bánh nhé."

Vừa đi Bảo Bình vừa hỏi, Cự Giải im lặng không nói gì nhưng Bảo Bình vẫn đủ hiểu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán Tirami

Cự Giải lúc này đang ăn uống ngon lành. Cô thật sự đói, trưa đến giờ chưa có gì vào bụng. Đi uống nước với Nhân Mã cô đã được hớp nào đâu.

- Từ từ thôi. Không ai dành đâu.

- Tớ đói lắm.

Đang ăn, Cự Giải bỗng ngừng lại. Cô dường như nhớ ra cái gì đó.

- Sao ngừng thế. Cậu no rồi à.

- Không. Tớ thắc mắc cậu gọi tớ có việc gì thế.

Bảo Bình nghe đến thì không còn tươi tỉnh cười đùa nữa, giọng cũng đanh hơn.

- Đương nhiên là có chuyện. Đến lúc giáng đòn quyết định rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro