Chapter 1: Mưa London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sagita len lén nhìn từ cái cửa sổ tròn, nhỏ tí và đầy những vết xước của khoang chứa hàng. Ngoài trời đang một màu xám xịt, là mưa hay là do cái cửa sổ nhỏ lâu ngày chẳng được ai để ý lau bụi, con bé cũng chẳng biết nữa. Tiếng còi tàu tu tu những hồi dài báo hiệu tàu sắp cập bến. Vươn vai ngáp dài một cái, con bé nghe tiếng chân và tiếng nói chuyện rộn ràng của một tốp người đang tới, Sagita vội chui vào nấp sau một cái thùng.

- London mấy ngày nay lại mưa nữa rồi.

- Phải, thời tiết tệ quá.

Hai người đàn ông lực lưỡng trùm kín trong áo phao to bự đi tới, vác mấy cái thùng ngay sát chỗ Sagita đang nấp rồi rời đi, con bé được một phen hú hồn, may mà không ai để ý tới nó. Đợi hai người kia bước đi hẳn, Sagita chui ra khỏi chỗ trốn, lại áp mặt vào cái ô cửa tí hin của khoang chứa hàng.

Tàu sắp cập bến. Từ xa, Sagita thấy bến cảng Southampton cùng lá quốc kì xanh đỏ quen thuộc của vương quốc Anh. Tàu thuyền tấp nập cập bến, trên bờ người ta đi đi lại lại cùng những thùng hàng liên tục được chuyển vào. Lại có tiếng người đi vào, mải ngắm nhìn bến cảng, Sagita không để ý, cho đến khi tiếng bước chân gần sát, con bé mới vội vã nhảy đại vào một thùng hàng to không được đóng kĩ.

- Xem này, Robert, có một thùng hàng bị bung ra này.

- Mau đóng nó lại, không chúng ta lại bị hủy đợt hàng này đấy. Mang nó lại đây nào.

Sagita nuốt nước bọt cái ực, lần này thì xong rồi, phải làm sao bây giờ. Theo phản xạ tự nhiên, con bé muốn kêu lên, nhưng cổ họng chợt tắc nghẹn. Cái thùng này chứa gì mà bụi vậy nhỉ, không kêu được rồi, buồn ghê. Con bé định chui ra, nhưng lý trí cản nó lại. Người ta thấy nó thì sao chứ, hoặc là gửi nó lại nơi đó hoặc cũng đem bán chợ đen thôi, nó đâu có nơi nào để đi. Thôi thì, trước khi chết cũng được thấy Southampton, thấy sương mù nước Anh, vậy cũng đáng rồi.
Suy nghĩ Sagita mờ dần, con bé chìm dần vào mơ màng.

---------------------

- Tôi nghĩ việc lần này đủ để chúng ta hủy hợp đồng hợp tác rồi, quý ngài Micheal ạ. Người Mĩ các ngài đã nghĩ gì khi tốt bụng tặng kèm một cô gái cho chúng tôi vậy.  Thật là một món quà tuyệt vời và hết sức bất ngờ đấy!

Giọng nói vui vẻ khách sáo nhưng mang âm điệu đe doạ từ người đàn ông trẻ mặc vest xám vang vọng trong căn phòng tối, mùi xì gà lẫn với nước hoa thoang thoảng trong không khí.

- Ồ, ồ không, chúng tôi đã bị đám hải quan làm khó rất nhiều đấy, và giờ cô gái của các ngài đang ở chỗ tôi. Mong ngài cử người đến đón cô ấy và xử lí toàn bộ chuyện này sớm nhất có thể, và không một hợp đồng mua bán nào nữa, chúc ngài buổi chiều vui vẻ.

Aquaris dập máy, môi vẫn giữ nụ cười đậm nhưng đáy mắt sắc và lạnh như băng. Anh nhìn sang cô gái đang từ từ dụi mắt tỉnh dậy.

Không phải là từ người Mĩ các người à, vậy thì từ đâu tới, dịch chuyển không gian chắc.

Cố vẽ ra nụ cười thân thiện mặc dù bản thân thực chất chỉ muốn bóp chết con bé, Aquaris từ tốn hỏi

- Cô bé đã tỉnh chưa, em không cần lo lắng, tôi không làm hại em.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sagita, Aquaris vờ trấn an con bé. Đợi khi Sagita có vẻ đã bình tĩnh lại chút, anh bắt đầu gặng hỏi con bé

- Cô bé đáng yêu à, em đã làm gì ở trong thùng hàng của chúng tôi vậy?

Sagita thấy mình vẫn còn sống.
Chuyện không thể tin được với nó. Nhưng rõ ràng mạch máu vẫn đang đập, dù rất yếu ớt, và đại não nó vẫm đang truyền đến cái tín hiệu cảnh cáo nguy hiểm từ người đối diện.

Im lặng, nó quyết định im lặng.

Aquaris cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bị đẩy lên đỉnh điểm. Không chút nhân nhượng, anh bóp cằm Sagita, kéo cô bé nhìn thẳng vào đáy mắt sâu, lạnh như đêm tối của mình

- Nói, cô bé làm gì trong thùng hàng đó, ai sai cô bé tới đây?

Trong thoáng chốc, Sagita rùng mình, cái lạnh và sự tàn nhẫn ngầm của người này vô thức làm con bé sợ.

Và vui.

Lâu lắm rồi, nó mới thấy sợ.

Sagita phấn khích vô cùng. Con bé nhoẻn miệng cười, rồi như kiểu tự giới thiệu bản thân, nó chỉ vào mình và nói

- Sagita. Tên.

Nghe cái tên bật ra từ miệng Sagita, Aquaris càng tức điên hơn, anh túm cổ con bé, ấn nó vào tường

- Tôi không hỏi tên em. Thôi được, nếu cô bé không muốn nói. Andy, đem con bé này đi.

Aquaris buông Sagita ra, rồi gọi tên vệ sĩ thân cận vào. Anh nhàn nhã cầm cái phi tiêu ngắn và sắc lên, nhắm vào bảng phi tiêu đặt trên tường. Xem ra chỉ tốn thời gian vô ích.

Trước khi tên vệ sĩ kịp đụng vào, Sagita đột nhiên cúi mặt xuống, rồi con bé khe khẽ cất tiếng nói

- Hoa poppy từ bên bờ Tây Nam nước Mỹ...
... không phải ở phía Đông Bắc. Nhưng cho ra mùi hương tuyệt vời nhất vẫn là khi trộn với lysergic amide chiết xuất từ cây cắt đằng ở Nam Á.

Aquaris hơi dừng động tác ném phi tiêu, quay sang có chút hứng thú để con bé tiếp tục

- Chính phủ đang cho tuần tra tàu thuyền qua kênh đào Panama và Suez. Và an ninh cảng Southampton đang bị nới lỏng. Tuy nhiên, đó chỉ là mồi nhủ dụ bọn buôn lậu ra mặt.

Tay vệ sĩ Andy đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Aquaris ra hiệu cho hắn chờ đợi. Sagita cắn môi suy nghĩ nhưng rồi cũng nói tiếp

- Mấy thùng hàng trống đó là để chứa hàng cấm...

Lần này, Aquaris không do dự ném thẳng cái phi tiêu đang cầm trên tay. Mũi phi tiêu cắm chặt vào tường, cách cần cổ Sagita chỉ một xen-ti. Anh tới gần Sagita, rồi thì thầm bên tai con bé

- Cô bé biết không? Em là một cô bé thông minh và hiểu chuyện đấy, nhưng sự thông minh của em đặt không đúng chỗ rồi. Những chuyện em biết tốt nhất là đừng nên tiết lộ ra ngoài, tôi cảnh cáo.

Mà còn phải xem em còn sống để có thể tiết lộ không...

Aqua cười nhẹ, rồi phủi tay để tay hầu cận đem con nhãi ấy đi.

Dãy hành lang sâu hun hút và cửa phòng nối tiếp nhau, Sagita và gã lạ mặt đi qua 26 cánh cửa, hơn 5 cái cầu thang  và 2 cái đại sảnh, sau đó xuống cầu thang đi vào tầng hầm tối như hũ nút.  

Andy, tay vệ sĩ của Aqua, ngạc nhiên vô cùng. Con bé này chẳng van xin, không thắc mắc, không chạy trốn cũng không giãy giụa hay sợ hãi, ngược lại còn rất hợp tác đi cùng cậu, không biết nên nói cô bé này quá ngây thơ hay quá can đảm nữa. Dù sao thì cậu cũng phải xử con bé, quả là tiếc thật, cậu vừa có chút thiện cảm với tính cách của con bé này.

Sagita lẳng lặng đi theo Andy. 

Con bé nhếch mép cười, trong bóng tối với ánh điện lập lòe, lóe lên ánh sáng phản chiếu của kim loại. Ánh sáng sắc, và lạnh hệt như nụ cười của Sagita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro