Chapter 2: London Heritage Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leona diện đầm đen xẻ cao để lộ đôi chân dài và đường cong vô cùng quyến rũ, tai đeo bông tai Tiffany, đồng hồ Cartier bản limited đi cùng đôi cao gót đế đỏ đặc trưng của Louboutin và clutch LV. Khuôn mặt diễm lệ và thần thái, khí chất ngút ngàn, cô nàng đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly Hennessy. Tóc bạch kim loăn xoăn cùng đôi mắt đỏ rượu đang liếc nhìn vỏ chai XO cùng rượu lênh láng dưới chân mình. Đối diện với Leona, cô gái phục vụ đang cúi gập đầu xin lỗi, sau đó nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp mớ đổ vỡ do mình bất cẩn gây ra.

Ngồi bên cạnh Leona là Virone, cũng là chủ cái club này, Virone nhìn con bé phục vụ, khẽ lắc đầu. Đợi cho mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi và cô gái kia đã đi vào trong, Virone mới đứng lên đi theo. Leona nhấp một ngụm rượu rồi hỏi

- Chị tính đuổi việc con bé đó à?

Virone ngạc nhiên đôi chút, Leona đang quan tâm đến người khác đấy à, nhưng cũng nhún vai đáp lại

- Mới nhìn thấy em đã bất cẩn như vậy, những người khác thì sao đây, Heritage Club không thể có nhân viên như vậy được, chị phải đi nói chuyện với quản lí hôm nay.

Nói đoạn, Virone quay bước đi, chiếc váy ánh kim lóng lánh và đung đưa theo từng bước chân.

Phía trong, khu vực chế biến lúc này, Lilyan đang cúi mặt, mấy sợi tóc đen hơi che phủ trán. Đứng đối diện, người quản lí đang cau có thấy rõ, tuôn một tràng mắng bằng tiếng Anh, lâu lâu lại chêm thêm mấy từ tiếng Đức mà ai cũng biết là gì. Lilyan khẽ đảo mắt chán nản, nghĩ lại về vị khách ngồi trong khu vực VIP lúc nãy, Lilyan khẽ rùng mình. Cô gái đó có đôi mắt đỏ rượu, hay nói chính xác hơn là màu máu, và mái tóc trắng bạch kim, hệt như Medusa trong truyền thuyết. Giây phút cô ấy gỡ đôi lens màu nâu nhạt ra, Lilyan vì nhìn thấy màu mắt đỏ ấy mà vô tình làm rơi cả khay đồ đang bưng. Lilyan biết rõ, khách của cái Heritage Club này chẳng có ai là bình thường, vậy nhưng cô vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy vị khách vừa nãy. Đang suy nghĩ mông lung, Lilyan chợt giật mình vì tiếng giày cao gót đi vào.

Virone tiến đến phía người quản lí và cô phục vụ vừa nãy, rồi gọi người quản lí ra ngoài. Sau vài phút trao đổi, người quản lý quay lại, thông báo với Lilyan cô bị đuổi việc, cô cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao môi trường ở đây cũng không hợp với cô, chỗ làm lại quá xa kí túc xá, Lilyan cũng đang định nghỉ.

---------------

Ngoài trời tối đen, sương mù dày đặc, cái lạnh như tấm chăn đẫm nước bao lấy cơ thể Lilyan. Không khí ở ngoài tuy lạnh lẽo nhưng thoải mái, khác hẳn cái ngột ngạt đè nén lẫn chút đáng sợ trong club. Cô nhìn màn hình điện thoại, không một chiếc xe nào đang ở gần đây, ấn nút đặt xe rồi cầu may, Lylian tranh thủ ngắm đường phố. Đèn đường leo lét, phố xá vắng tanh, đẹp và hiu quạnh. Hít một hơi sâu, Lylian cảm nhận rõ có ai đó đang nhìn mình, cái nhìn không giấu diếm, không né tránh. Cô nàng hơi rùng mình, không khỏi nghĩ đến các vụ tấn công du học sinh báo chí vẫn hay viết. Cô cầm chặt điện thoại, tay đã bấm số hỗ trợ khẩn cấp, sẵn sàng nhấn gọi bất cứ lúc nào. Sau một khoảng lặng ngắn đáng sợ, giọng nói khẽ vang lên.

- Cô là người châu Á à?

Chất giọng nữ, giọng Anh Anh đặc trưng, sang trọng và âm vực rất dày. Chất giọng của người được tiếp xúc với ngoại ngữ từ bé, tuy vậy vẫn không giấu được một ít ngữ điệu đặc trưng của người châu Á. Tóc bạch kim mập mờ trong ánh điện, dù trong điều kiện ánh sáng yếu cũng có thể thấy đây là một người đẹp, rất đẹp, thân hình hoàn hảo, đường nét gương mặt sâu và sắc sảo, trang phục, trang sức và thần thái đều toát ra mùi tiểu thư ngậm thìa vàng. Ra là vị khách khi nãy. Lylian thấy nhẹ nhõm một chút, cô hơi thả lỏng tay cầm điện thoại, cẩn thận đáp lại.

- Phải, tôi tới từ Việt Nam, tôi học ở Southampton này.

Người kia đi từ vùng đèn tối ra chỗ sáng, nhoẻn miệng cười rồi hỏi.

- London University đúng không?

- Đúng rồi, sao cô biết?

- Tôi cũng học ở đấy, năm cuối.

- A vậy sao, em là Lilyan, năm hai, rất hân hạnh được biết chị. Rất xin lỗi chị vì sơ suất khi nãy.

- Không sao. Tôi là Leila, hân hạnh.

Lạnh, nhưng ít ra cũng là người tốt. Lilyan thầm nghĩ, vừa lúc điện thoại báo chuyến xe đã tới, nhanh chóng rút lui khỏi không khí lạnh lùng đến ngộp thở này, Lilyan khẽ cười rồi tạm biệt.

- Vậy em đi trước, xin phép.

Vị khách tóc bạch kim vẫn bảo trì im lặng, chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ tỏ ý chào. Lylian bước lên chuyến xe, chớp mắt một cái, cô nhìn lên kính chiếu hậu, chỗ vị khách kia vừa đứng không có một ai. Vài chiếc lá theo gió lượn nhẹ xuống đường, sống lưng Lylian bất đắc dĩ lanh toát, cô khẽ lắc đầu dừng dòng suy nghĩ.

Chiếc xe chạy xa dần. Ánh mắt đỏ loé lên trong nền sương mù trắng xám.

Linh, tìm thấy em rồi.

------

- Linh, em tiếp cận đại nhân vật tiếp theo của chúng ta rồi chứ?

Chàng trai với mái tóc đen tuyền và khuôn mặt góc cạnh, đôi con ngươi ánh lên nét cười tinh quái cất giọng.
Phía đối diện, cô gái gật đầu nhưng im lặng không nói. Chiếc váy cúp ngực tôn lên từng đường nét cơ thể, lớp trang điểm càng làm nổi bật vẻ đẹp Á Đông huyền bí nơi cô. Cô khẽ mím môi, rồi hơi nghi ngại nhìn chàng trai.

- Sơn, anh chắc là muốn nhận vụ này chứ?

- Sao, động lòng rồi à? - Sơn cười khẩy, tiến đến gần nâng cằm Linh, thổi một hơi thuốc vào mặt cô - Thuốc phiện gây nghiện, nhưng em không có quyền từ chối, cưng ạ.

Linh quay đi cố né tránh ánh mắt của Sơn, né luôn cả cái hôn mạnh bạo của anh nhưng không được. Tay anh ta mạnh như gọng kìm thép. Cô cười khẩy.

- Động lòng à, với con người nguy hiểm đấy sao.

Sơn nới lỏng tay, mắt ánh lên rõ tia hứng thú như thú săn mồi. Cậu duỗi người dài lại trên ghế.

- Mới gặp mà đã có chuyện? Trò này hay đấy.

Linh hất tay Sơn ra, chỉnh lại lớp nền phía cằm vừa bị tay Sơn làm mất một ít. Cô thờ ơ đáp lại.

- Chẳng có chuyện gì. Chỉ là cả người người đó toát ra thần thái đều không phải dạng dễ chơi đùa.

Sơn càng ngày càng thấy mức ardeline tăng cao, ánh mắt hau háu săn mồi của cậu nhìn vào không gian tối đen phía trước.

- Cả Lyly của chúng ta cũng nói thế cơ à. Chuyện hay còn chờ phía trước.

Linh không để tâm, quay lưng rời đi, chiếc váy bó ôm sát chuyển động theo từng đường cong cơ thể. Xấp tài liệu dày trên bàn rơi xuống, hình vị khách với mái tóc bạch kim trong club cùng vết đỏ dài gạch ngang hồ sơ và con dấu niêm phong nổi bật "prohibited" ẩn hiện trong xấp giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro