Chap3: Nét chấm phá thay đổi cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu bước vào lớp 11 với một sự trống trải không thể diễn tả thành lời. Trường học đối với cô chỉ là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, không có gì nổi bật hay khác biệt. Chắc hẳn trong mắt các bạn cùng lớp Kim Ngưu - cô chỉ là một học sinh bình thường, thậm chí là vô hình. Bởi cô luôn ngồi ở góc cuối lớp, lặng lẽ và khá ít nói, hình như là không có nói gì thì phải...

Mỗi sáng, Kim Ngưu sẽ đến trường sớm hơn mọi người, cô chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Từ đó, cô có thể nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán cây, những chú chim đang ríu rít buổi sáng. Kim Ngưu cảm thấy bình yên hơn khi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nơi mà không ai có thể làm phiền.

Trong giờ học, Kim Ngưu tập trung lắng nghe và ghi chép cẩn thận. Cô luôn hoàn thành tốt các bài kiểm tra và được giáo viên khen ngợi, nhưng chưa bao giờ là trung tâm của sự chú ý. Những giờ ra chơi, Kim Ngưu thường ngồi lại trong lớp hoặc tìm một góc yên tĩnh trong thư viện. Đối với cô, những cuốn sách là người bạn tốt nhất, là nơi cô tìm thấy niềm vui và sự an ủi.Cuộc sống học đường của Kim Ngưu là một bức tranh với những gam màu trầm lắng, hoặc là không màu. Cô không có bạn thân, à ngay cả người bạn bình thường cũng không có, cô cũng không tham gia vào các hoạt động tập thể, và không bao giờ xuất hiện trong những bức ảnh kỷ niệm của lớp. Nhưng Kim Ngưu không cảm thấy cô đơn. Cô đã quen với việc lặng lẽ quan sát mọi thứ từ xa, cảm nhận mọi điều một cách an tĩnh như thế này rồi.

................

Nhưng mà gần đây cuộc sống của cô đã có chút thay đổi...

Kể từ khi bạn học Danh Song Ngư là bạn cùng bàn của cô, cô đã vô tình chú ý đến cậu ấy từ bao giờ mà không hay biết... Ban đầu, Kim Ngưu chỉ cảm thấy sự hiện diện của Song Ngư là một sự thay đổi nhỏ trong thói quen của mình. Nhưng dần dần, điều đó đã làm đảo lộn thế giới yên tĩnh mà cô đã quen thuộc. Hình như là Kim Ngưu đã có bạn rồi, phải không...

- Chào buổi sáng Kim Ngưu, hôm nay có mang đủ sách vở không đó? - Vừa nghĩ tới Song Ngư liền đến, Song Ngư vốn đã có giọng nói rất hay rồi, ông trời còn tặng thêm cho cậu ấy một vẻ ngoài xinh đẹp nữa, ông trời đang thiên vị cậu ấy thì phải. Kim Ngưu nhỏ giọng đáp lại Song Ngư:

- Chào buổi sáng Song Ngư, tớ có mang đủ.

- Tớ quên sách toán rồi chút nữa có thể xem chung chứ? - Song Ngư cười toe toét, Kim Ngưu phút chốc đã ngẩn ngơ vì nụ cười đó, cô cúi mặt, khe khẽ trả lời.

- Được.

- Thật may mắn vì bạn cùng bàn của tớ là Kim Ngưu đó, nếu là Xử Nữ chắc chắn đã mắng chết tớ rồi. Còn Kim Ngưu lại rất dịu dàng, ước gì có thể cùng Kim Ngưu làm bạn cùng bàn hết lớp 12 luôn nhỉ, vì tớ thật sự rất thích Kim Ngưu đó. - Lời của Song Ngư khiến Kim Ngưu ngại ngùng, cô đứng phắt dạy rồi luống cuống chạy ra ngoài...

Đoạn, Kim Ngưu đột nhiên đứng bật dạy khiến Song Ngư giật mình. Cậu nói gì sai sao? Kim Ngưu giận rồi sao? Song Ngư buồn thiu, nhưng mà mấy lời kia cậu đều nói thật mà...

................

Phúc Cự Giải luôn gắn liền vẻ ngoài dịu dàng và ngọt ngào, luôn là người cống hiến hết mình cho bạn bè và lớp học. Dù ngày nào cũng phải đối mặt với cảm giác kiệt sức, cậu chưa bao giờ để lộ sự mệt mỏi của mình. Cậu luôn giữ nụ cười trên môi và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người, đưa ra những lời khuyên tận tình, và làm việc chăm chỉ để giữ mọi thứ ổn thỏa.

Nhưng mỗi khi có những phút hiếm hoi mà cậu được ở một mình, khi mọi tiếng ồn và ánh mắt đã khuất khỏi tầm nhìn, Cự Giải mới thực sự cho phép mình thở. Cậu tìm đến nơi ẩn náu thật đặc biệt – một hốc cây ở góc khuất sân trường, nơi mà ít người qua lại.

Hốc cây ấy không chỉ đơn thuần là một khoảng không gian nhỏ hẹp; nó giống như một chiếc chăn ấm áp bao bọc cậu trong những lúc kiệt sức. Gốc cây lớn, với lớp vỏ xù xì và rêu xanh bao phủ, tạo ra một mái che tự nhiên, che chắn cậu khỏi những ánh nhìn tò mò và âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài. Những cành cây vươn ra như những cánh tay dịu dàng ôm trọn cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn.

Ánh sáng mặt trời lọt qua các khe hở giữa những tán lá, những vệt sáng lung linh và mờ ảo trên mặt đất đưa cậu đến một thế giới nhỏ bé tràn đầy sự yên bình, nơi Cự Giải có thể tạm thời quên đi những áp lực và trách nhiệm. Không gian ấy ấm cúng và gần gũi, như một bí mật riêng tư mà chỉ có cậu biết đến.

- Đáng sợ quá đi mất. Tim mình!!! Tim mình đập mạnh quá liệu có phải là bị bệnh tim không vậy!!? - Kim Ngưu trong lúc hoảng loạn đã chạy tới chỗ này, cô không biết nữa...tại sao cô lại chạy đi như vậy nhỉ? Kim Ngưu cũng không biết bản thân mình bây giờ đang bị làm sao, cô thật là khó hiểu...

- Là bạn học Miêu Kim Ngưu nhỉ, bạn gặp phải chuyện gì sao? - Đột nhiên có giọng nói cất lên, Kim Ngưu giật mình vội vã nhìn xung quanh. Lớp...lớp trưởng!! Ôi không những chuyện xấu hổ ban nãy, lớp trưởng đều đã nghe hết rồi sao!!! Ngại chết mất...Kim Ngưu lấy lại âm lượng bình thường của mình:

- Không có chuyện gì đâu.

- Giọng bạn nhỏ thiệt ha, ở một nơi yên tĩnh này mới có thể nghe rõ Kim Ngưu nói đấy.

- Nhỏ...nhỏ tới vậy sao?

- Cũng không hẳn, chắc là vì giọng Kim Ngưu đặc biệt nhẹ nhàng đó. Bạn thấy không, ngay cả gió cũng ngừng lại để có thể nghe Kim Ngưu nói chuyện đó.

- Cảm ơn lớp trưởng...- Tại sao lớp trưởng nói những lời ngọt ngào như vậy Kim Ngưu lại không có cảm giác đó, cái cảm giác giống như...giống như ban nãy...Kim Ngưu lại đỏ hết cả người lên. Cô vậy mà lại thấy Song Ngư, cô đã tưởng tượng Song Ngư nói mấy lời đó sao...

- Bạn nên nói chuyện cùng mọi người nhiều một chút...hmm..nếu cảm thấy khó khăn có thể nói qua Song Ngư, Song Ngư sẽ giúp bạn chuyển lời lại, yên tâm đi Song Ngư sẽ không cảm thấy phiền đâu. Và tớ luôn sẵn sàng giúp khi mà Kim Ngưu cần nhé. - Cự Giải thấy Kim Ngưu im lặng liền tiếp tục cuộc trò chuyện.

Kim Ngưu nghe Cự Giải nhắc đến Song Ngư cả người bỗng đỏ lựng, Cự Giải không nhịn được cười nhẹ, bạn học này thật đáng yêu đó nha. Kim Ngưu biết Cự Giải cười mình nên lại chạy biến đi mất, Cự Giải liền phát hiện: Mỗi khi Kim Ngưu ngại ngùng vượt qua mức có thể kiềm chế được cô ấy sẽ gấp rút chạy đi.

- Có lẽ hôm nay không phải một ngày để nghỉ ngơi rồi. - Nói xong Cự Giải cũng trở về lớp.

................

Vì vội chạy đi nên Kim Ngưu không chú ý, vô tình đụng phải người khác. Cô chạy khá nhanh nên khi xảy ra va chạm thì cả hai người cùng ngã ra phía sau. Kim Ngưu ý thức được mình đã làm người ta bị ngã cô luống cuống, bây giờ nên nói gì...nên nói gì...

- Bạn có sao không?

Bạn học kia đã lên tiếng trước, là giọng nữ. Giọng này có chút quen thuộc...

- Tại mày đó chó Như Sư Tử!! Cứ chọc tao hoài à, không để ý lại làm bạn ấy ngã rồi. Chắc là đau lắm đó!

- Đừng có mà đổ thừa cho tao nha quỷ Kiêu Nhân Mã! Tại mắt mày để ở đít nên mới làm người ta ngã đó.

Là hai bạn Nhân Mã và Sư Tử, tuy cả hai đang cãi qua cãi lại nhưng vẫn đỡ bạn học kia đứng dạy. Thấy bạn học không nói gì, hai người cũng không cãi nữa...chắc ban nãy ngã thực sự rất đau nên không nói nổi nữa rồi.

- Bọn tớ đưa bạn đến phòng y tế nhé?

- À..à tớ...tớ không sao. Tớ xin lỗi, vì tớ chạy mà không chú ý khiến Nhân Mã bị ngã. Tớ thật sự xin lỗi!!

- Bạn quen tụi tớ sao?

Nhân Mã nghe tên mình từ bạn học nữ liền bất ngờ, cô nổi tiếng vậy sao?

- À..ừm..tớ là bạn cùng lớp của hai bạn...

- Lớp có bạn học dễ thương này sao? - Nhân Mã vắt óc ra suy nghĩ nhưng thật sự thì không có mà ta, hay là học sinh mới!!! Sư Tử ngớ ra gì đó thì bịt mỏ Nhân Mã lại, Sư Tử có chút dè dặt hỏi nhỏ bạn học nọ.

- Bạn là Miêu Kim Ngưu đúng chứ?

- Sư Tử biết tớ sao!!! - Kim Ngưu có chút kích động khi lớp phó Sư Tử, một người nổi bật như vậy lại biết đến cô.

- Đương nhiên rồi, lần đầu nghe thấy giọng của Kim Ngưu đó. Nghe rất hay nha, sau này cùng nhau nói chuyện nhiều hơn, nhé! - Sư Tử có biết tới Kim Ngưu, vì Cự Giải đã nhắc đi nhắc lại người bạn trầm lắng này với cô. Cậu ta cũng đã nài nỉ cô chủ động tiếp cận Kim Ngưu để kéo Kim Ngưu lại gần với các bạn. Nhưng mà mỗi lần cô tìm Kim Ngưu, đều không thấy cô bạn này đâu nữa. Người nhỏ nhắn như này vậy mà trốn nhanh thật đó nha. Hôm nay lại có thể gặp được, còn có thể nói chuyện với Kim Ngưu nữa, Sư Tử có lại động lực rồi a!

- Xin lỗi Kim Ngưu nha, mặc dù mày biết tao là Nhân Mã nhưng mà chúng ta làm quen lại nhé. Tao là Kiêu Nhân Mã rất vui được làm quen với Miêu Kim Ngưu nha! - Nhân Mã cười toe toét, thật là giống với Song Ngư...Kim Ngưu trong lòng không ngừng rộn ràng, cô nắm lấy bàn tay chìa ra của Nhân Mã,...

................

- Chó Kết! Mày!! Mày là tên hèn hạ!!! Sắp làm người lớn rồi còn chơi trò mách mẹ!!! - Song Ngư tức tối la mắng Ma Kết đang ngồi xem Xử Nữ và Song Tử vật tay.

- Mày ồn quá đi! Làm tao thua rồi đấy đồ mắm cá kia!!! - Song Tử chính là đang giận cá chém thớt, nhìn tên Xử Nữ kia người thì gầy gò như que củi sao lực tay lại lớn như thế. Cậu đã thua tới lần thứ ba rồi!!

- Bỏ ra tên hai chết!! Tao là tao phải ba mặt một lời với con dê già này!! Tao đụng chạm gì mày, tao đâu có tranh cơm của mày đâu, tại sao!! Tại sao chó Kết!!? Mày lại mách mẹ tao, tao được 0 điểm toán chứ? Hại tao phải đi học thêm trời ơi, đã thế còn là học thêm của thầy Chu là lão Chu đó!!!! - Song Ngư từ gào thét chuyển sang đau khổ nằm rạp xuống bàn...chỉ hận không rặn được nước mắt, nếu không cậu liền nhấn chìm tên Ma Kết này trong biển lệ của cậu!

- Thằng Kết chơi ác thế!! - Song Tử nghe vậy thì đồng cảm với Song Ngư, cậu vỗ vai an ủi thằng bạn xấu số chọc phải tổ kiến lửa kia...

- Mày mách mẹ thằng Ngư à? - Xử Nữ không tin, vì người bao che cho mắm cá nhiều nhất là Ma Kết cơ mà. Bình thường cậu còn muốn báo cáo cho phụ huynh Song Ngư nhưng Ma Kết đều cản lại. Thì làm sao mà có chuyện Ma Kết lại mách lẻo.

- Tại sao tao phải làm thế? - Ma Kết đầy dấu hỏi chấm trên đầu, cậu lập tức lật kèo dồn Song Ngư vào thế khó - Mày nghi ngờ tao à? Bấy lâu nay ai là người bao che cho mày? Có lẽ cũng đến lúc kết thúc rồi nhỉ.

Song Ngư nhận ra có lẽ đã hiểu lầm Ma Kết, cậu vội thay đôi giọng điệu:

- Hì hì hì, đại ca à, em chỉ thử lòng đại ca chút thôi. Ai mà chẳng biết đại ca là người tốt với em nhất. Nhưng mà... nhưng mà nếu không phải đại ca chẳng lẽ là mày sao Xử Nữ?

- Bài kiểm tra toán mày được bao nhiêu điểm tao còn không biết, nói gì báo mẹ mày? - Xử Nữ

- Ủa chứ còn ai có khả năng nữa? - Song Ngư

- Mày gây thù chuốc oán nhiều quá nên bây giờ nhớ không ra chứ gì? - Song Tử

- Không có đâu nhé! Người ta yêu thương tao còn không hết nghĩ sao mà thù oán gì tao? - Song Ngư thật sự bế tắc rồi, còn ai có thể liên hệ với mẹ cậu nữa chứ? - Không lẽ...

Ba cô bạn Kim Ngưu, Sư Tử, Nhân Mã, vừa bước vào lớp Song Ngư đã vội vã kéo Sư Tử ra ngoài. Nhân Mã và Kim Ngưu ngơ ngác... bạn mình bị bắt cóc rồi sao??

- Danh Song Ngư? Mày bị điên à? - Sư Tử bị Song Ngư đột ngột kéo ra ngoài cô ban nãy chưa kịp hiểu tình hình cứ vậy mà để Song Ngư kéo đi, nhưng mà bây giờ, tại sao tên này lại kéo cô ra ngoài? Sư Tử liền đứng lại hất tay Song Ngư ra khỏi cổ tay mình, tên này cầm chặt thật đó, làm tay cô đau chết mất!

- Như Sư Tử! Mày mách mẹ tao, tao được 0 điểm toán đúng không đồ lớp phó rẻ rách! - Song Ngư lập tức vào thẳng vấn đề.

Sư Tử không nhịn được đá cho tên Song Ngư một phát cho bõ tức.

- Muốn mách cũng không được! Mỗi lần có kết quả của chúng mày tên Thái Ma Kết liền đe dọa tao rồi, mày nghĩ tao có thể đâm sau lưng tên xảo quyệt đó sao?

Song Ngư ú ớ...ngay cả lớp phó học tập cũng không có khả năng vậy thì là ai...là ai...tên chết tiệt nào đã để mẫu hậu cậu biết chứ!!! Song Ngư thở dài, bây giờ xung quanh Song Ngư bao trùm không khí đau khổ...Cả người Song Ngư giờ đây giống như một con búp bê bị hỏng dây cót, lê lết về lớp mỗi bước đi khó khăn nhấc lên như chân bị gắn theo hàng ngàn quả tạ...Song Ngư đã tổn thương mọi người đã cười...

- Bạn của Thái Ma Kết bạn không có đứa nào bình thường à? - Sư Tử kì thị ra mặt tên Song Ngư kia.

Ma Kết lúc thấy Song Ngư hùng hổ kéo Sư Tử ra ngoài, cậu đã đứng dạy đi theo hai người. Bây giờ cậu cũng không biết nên nói lời nào bào chữa cho Song Ngư, vì cậu ta đâu có bình thường...

- Bạn không có mách lẻo đó chứ? - Ma Kết giả bộ nghi ngờ cô bạn.

- Này, này, này! Một đấng nữ nhi hào kiệt như tôi mà phải chơi mưu hèn vậy hả? - Sư Tử thấy Ma Kết nghi ngờ mình không thể nhịn được sự khó chịu, liền lườm Ma Kết. Giọng điệu cô có phần tức giận.

- Được thôi nữ tặc, mới bị kéo có chút liền bầm lên rồi. -  Ma Kết định xem thử, Sư Tử vẫn chưa nguôi giận không để Ma Kết tiếp tục chọc ghẹo, cô mặc kệ cậu, cứ vậy mà ôm cục tức trở về lớp.

................

Song Ngư ủ rũ suốt cả tiết học, Kim Ngưu bên cạnh không biết nên làm sao. Ban nãy thấy Song Ngư hành xử như vậy, có lẽ là chuyện khác chứ không phải chuyện cô đột nhiên chạy đi trong khi cả hai đang nói chuyện đâu nhỉ.

- "Bạn học Miêu Kim Ngưu ghét tớ hả?"

Kim Ngưu đang tập trung làm bài tập thì một mẩu giấy được đẩy tới...Kim Ngưu bất ngờ quay sang phía Song Ngư, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt của cô...Song Ngư là đang muốn hỏi tội vụ sáng nay nhỉ...Cả người Kim Ngưu bỗng cứng đờ, cô căng thẳng chết mất...nên trả lời cậu ấy như nào bây giờ, nhỡ không hợp lý liệu Song Ngư có dùng ánh mắt kia ăn tươi nuốt sống cô luôn không vậy.

Kim Ngưu lo lắng vì ánh mắt hình viên đạn của Song Ngư, nhưng mà thật ra thì...

Song Ngư nằm gục đầu trên bàn cậu không thể tìm thấy tư thế thoải mái, học toán chán chết đi được, cậu chỉnh tới chỉnh lui cuối cùng quyết định quay về phía Kim Ngưu, ánh mắt cậu không tự chủ được mà bị Kim Ngưu thu hút, người đang chăm chú làm bài tập.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra những vệt sáng vàng trên mặt bàn và làm nổi bật vẻ nghiêm túc của Kim Ngưu. Song Ngư cảm thấy như thế giới xung quanh mình mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh của Kim Ngưu đang say sưa với cuốn sách và cây bút trong tay.

Song Ngư cứ vậy mà quan sát Kim Ngưu, nhờ vậy mà cậu phát hiện ra cô bạn mèo nhỏ này có một thói quen, khi mèo nhỏ chép sai hoặc làm sai một phép toán, Kim Ngưu sẽ gõ nhẹ vào đầu mình bằng cây bút, dễ thương thật đó.

Bỗng một cơn sóng buồn bã ập đến, cậu chợt nhớ ra liệu Kim Ngưu có ghét mình hay không. Mặc dù Kim Ngưu không bao giờ tỏ ra khó chịu, hay thấy phiền phức với cậu, nhưng mỗi khi hai người cùng nói chuyện Kim Ngưu lại chạy vội đi...Chẳng lẽ đúng như tên hai chết nói cậu đáng ghét đến vậy sao? Nhưng mà ai ghét cậu cũng được, nếu là bạn học mèo nhỏ dễ thương này ghét cậu, cậu rất buồn đó. Không được! Phải hỏi mới được!

Thấy Kim Ngưu đã chú ý đến mẩu giấy, Song Ngư vui vẻ, tràn đầy mong chờ.

- "Tớ không có..."

- "Vậy tại sao mỗi lần nói chuyện với tớ cậu đều chạy mất dạng thế, tớ nói nhiều quá rồi sao? (。•́︿•̀。)"

Kim Ngưu thấy hình Song Ngư vẽ, cô cười khẽ. Dễ thương thật đó. Chắc là cô nên nói sự thật cho Song Ngư biết vậy...

- "Không có đâu, tớ thích nghe bạn học Song Ngư nói chuyện. Nhưng mà... nhưng mà tớ có tật xấu, rất là xấu đó....là khi tớ luống cuống không biết nên tiếp tục như thế nào tớ sẽ chạy trốn. Vậy nên bạn học Song Ngư đừng hiểu lầm nhé, tớ xin lỗi vì làm bạn buồn."

Không hiểu sao Song Ngư lại cảm thấy vui vẻ, ra là vậy. Mèo nhỏ không có ghét mình. Song Ngư bỗng ngồi phắt dạy ngay ngắn nghe giảng, cậu không quên đưa mẩu giấy cho Kim Ngưu. Còn cười trông như tên ngốc với cô bạn nữa.

- "Bạn học mèo nhỏ không ghét tớ là tớ vui rồi, sau này đừng chạy nữa. Cậu không cần nói gì tớ cũng hiểu cậu muốn nói gì mà. À, chữ của Kim Ngưu đẹp thật đó. ✧٩(ˊωˋ)و✧"

Kim Ngưu lại bị Song Ngư làm cho luống cuống rồi, nhưng mà...nhưng mà bây giờ đang trong giờ học Kim Ngưu phải cố lên, cố lên Miêu Kim Ngưu mày làm được mà!! Cô cố tỏ ra bình tĩnh, viết đáp lại Song Ngư.

- "Bạn học Song Ngư không học bài à..."

- "Môn toán tớ dở lắm, học chả hiểu gì hết. Tớ còn bị mẹ phát hiện được 0 điểm toán, ép đi học thêm nữa cơ o(╥﹏╥)o"

Kim Ngưu không có biết an ủi người khác đâu...Song Ngư thấy Kim Ngưu không biết viết gì nữa, cậu nhẹ nhàng lấy lại mẩu giấy.

- "Kim Ngưu học giỏi toán mà nhỉ, hay Kim Ngưu dạy tớ đi. Tớ sẽ trả tiền phụ đạo cho Kim Ngưu, người xưa nói học thầy không tày học bạn mà, mẹ tớ sẽ đồng ý thôi, nên Kim Ngưu đồng ý nha (☆▽☆)"

- "Kim Ngưu cứu tớ nha, tớ sẽ chết mất. Học với thầy Chu tớ thật sự sẽ mất mạng đó!!! Năn nỉ Kim Ngưu (×﹏×)"

Bây giờ Kim Ngưu thật sự đang rất hỗn loạn, việc nói chuyện bình thường đối với cô còn là một trở ngại lớn nói gì tới việc giúp đỡ bạn bè học tập chứ? Kim Ngưu khe khẽ nhìn Song Ngư thì là dáng vẻ đáng thương của cậu...Kim Ngưu bị thu phục rồi, tay lại nhanh hơn não mà phản hồi.

- "Vậy bạn phải hứa học hành chăm chỉ nhé."

- "Học sinh Danh Song Ngư sẽ chăm chỉ, thưa cô giáo Kim Ngưu (◕ᴗ◕✿)"

-"Nếu vậy thì bắt đầu cho tớ thấy đi, khi mà bạn học Song Ngư chăm chỉ ấy."

Song Ngư khẽ cười, mèo nhỏ dễ thương quá đi à. Không thể khiến Miêu Kim Ngưu ghét mình được, nghĩ xong, Song Ngư liền bật chế độ nghiêm túc ngồi nghe giảng, dù chữ vào chữ ra nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự muốn làm bạn với môn toán đó nha.

................

Song Ngư lại nhớ Kim Ngưu nhiều hơn rồi, vào thời điểm mà mùa xuân đến, khi những ngày dài ấm áp mở ra, và những ký ức dịu dàng quay trở lại. Dáng vẻ của Kim Ngưu, với sự bình yên và giọng nói nhẹ nhàng, những cử chỉ ân cần và chân thành, hiện lên trong tâm trí như một ký ức quý giá. Kim Ngưu từng nói gì nhỉ? Cậu và cô cả hai, giống như bông hoa nở rộ trong mùa xuân, hòa quyện sự sống và cảm xúc một cách hoàn hảo.

Miêu Kim Ngưu chính là đất mẹ, âm thầm và bền bỉ, không ồn ào mà luôn kiên nhẫn và tận tụy. Đất mẹ, với sự lặng lẽ của mình, không chỉ chứa đựng những nỗi buồn âm ỉ của những tháng ngày khô cằn mà còn âm thầm dâng hiến tất cả dưỡng chất và tình yêu mà mình có. Đôi khi, trong sự tĩnh lặng ấy có những giọt nước mắt của nỗi nhớ và hy vọng, nhưng đất mẹ vẫn mở rộng vòng tay, giữ gìn và bảo vệ, để mọi mầm xanh có thể vươn lên mạnh mẽ. Mèo nhỏ, hệt như đất mẹ, dâng hiến hết mình, tất cả những gì cô ấy có cô ấy đều mang hết ra cống hiến cho tình yêu của mình thầm lặng nhất. Chính xác là, Kim Ngưu yêu Song Ngư chỉ Kim Ngưu mới có thể biết.

Còn cậu là bông hoa mềm mại và tươi sáng, Kim Ngưu đã ví von thế đấy. Bông hoa Danh Song Ngư cậu, có những cánh hoa nhỏ bé và mỏng manh, nhưng chứa đựng sự huyền bí và những giấc mơ vĩnh cửu. Mỗi cánh hoa là một nhịp đập của trái tim, tỏa ra những sắc thái tinh tế và hương thơm quyến rũ, làm cho không gian xung quanh trở nên lung linh và tràn đầy sự lạc quan. Cậu, như bông hoa, không chỉ làm cho tình yêu trở nên rực rỡ và lãng mạn mà còn thổi hồn vào từng khoảnh khắc, biến chúng thành những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng trân trọng. Tình yêu của Song Ngư dành cho Kim Ngưu, cả thế giới đều biết.

Khi Miêu Kim Ngưu và Danh Song Ngư cậu hòa quyện, bông hoa nở rộ trong mùa xuân hiện lên với vẻ đẹp hoàn hảo. Kim Ngưu, là nền tảng vững chắc, dâng hiến tình yêu bằng sự tận tụy, bảo vệ và chăm sóc một cách âm thầm, mặc dù đôi khi mang theo những vết thương của thời gian khó khăn. Song Ngư, là bông hoa, làm cho tình yêu trở nên rực rỡ và tỏa sáng, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp với màu sắc và ánh sáng.

Tình yêu của hoa nhỏ và đất mẹ là sự chăm sóc tận tụy là sự lãng mạn tinh tế, như bông hoa nở rộ dưới ánh sáng mùa xuân. Một mối quan hệ thấu hiểu sâu sắc và chân thành. Nhưng...

Mãi sau này hoa nhỏ mới biết rằng, đất mẹ đã yêu thương mình nhiều đến nhường nào, đến khi đất mẹ đã cằn cỗi vẫn yêu hoa nhỏ nhất, yêu hoa nhỏ hơn chính bản thân mình, mà đất mẹ đã bao giờ yêu chính mình đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro