Chap4.1: Hồ sơ cựu học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 6 giờ sáng, khi ánh sáng ban mai còn chưa kịp len lỏi qua những khung cửa sổ của trường trung học Milky Way, toàn bộ khuôn viên vẫn còn chìm trong sự tĩnh lặng của một đêm yên bình. Đường phố bên ngoài gần như vắng vẻ, những con đường chỉ lác đác vài chiếc xe di chuyển. Hoặc cùng lắm là đâu đó có âm thanh thưa thớt của một vài hàng quán ăn sáng bắt đầu mở cửa. Trong sự yên ả ấy, văn phòng hội học sinh của trường, đã có một bóng dáng đã xuất hiện tại đây.

Đó chính là hội trưởng hội học sinh Lệ Bạch Dương. Cô bước vào văn phòng với sự tự tin ngút trời, tự nhủ rằng mình là người đến sớm nhất. Đẩy cửa bước vào, cô cười ầm lên, tiếng cười vọng lại vì không gian bây giờ rất yên tĩnh:

- Chắc chắn mình là người đến sớm nhất rồi hahaha - Bạch Dương chống nạnh tự mãn không chút nghi ngờ, hội trưởng chắc chắn rằng không ai đủ "khùng" để có mặt ở đây vào giờ này. Là chắc chắn đến 99% luôn đó nhé! Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ góc phòng, giọng còn là tông trầm nên giống như giọng từ đại ngục cất lên vậy, đối với Bạch Dương bây giờ chính là như vậy và lý do vì sao cô không chắc chắn 100%, bởi sẽ luôn còn lại 1% khả năng có thể thật sự có kẻ còn điên hơn cả cô:

- Chào buổi sáng, hội trưởng.

Bạch Dương thất kinh, cô xịt keo cứng nhắc. Cô chính là đang không thể tin nổi vào mắt mình! Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng, cô nhận ra một người đang ngồi ngay tại bàn làm việc, tay cầm cà phê, mặt vẫn còn hơi lờ đờ vì thiếu ngủ. Đó chính là hội phó Thái Ma Kết – người mà cô nghĩ chắc chắn sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Nhưng điều khiến Bạch Dương kinh ngạc hơn cả là Ma Kết đang ngồi cạnh một chiếc túi đựng đầy bánh mì và cà phê, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn cho một buổi làm việc dài.

- Ma Kết??? Mày đến từ bao giờ vậy, mày bị điên hay sao? Mày ngủ lại trường à, làm thế quái nào có thể tới sớm hơn cả tao chứ???? - Bạch Dương không muốn tin, cô không giữ hình tượng mà lao tới trước bàn làm việc của Ma Kết...

- Không phải tao tới sớm mà mày tới muộn. Buổi họp hôm qua thầy nói là 5 giờ sẽ mở cổng để tao và mày tới văn phòng hội làm việc. Mày đến trễ 1 tiếng đấy. - Ma Kết, đang nhâm nhi cà phê, nhướng mày nhìn cô, cậu lắc lắc lỗ tai bị hét đến mức có thể cảm nhận được sự nhức nhối, đương nhiên cậu cũng không vui vẻ gì mà tặng cho hội trưởng một ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn.

Bạch Dương cả người toát đầy mồ hôi lạnh, liền trở lại thế hèn. Rón rén đấm bóp vai cho hội phó của mình...Lập tức đổi sang giọng dỗ ngọt:

- Ehehe, xin lỗi xin lỗi hội phó của tớ nhé. Bây giờ mời hội phó nghỉ ngơi dùng bữa sáng nè, mấy việc còn lại để tớ để tớ.

- Thế tao ngủ chút. Mày xem chỗ còn lại đi chắc còn vài bộ hồ sơ nữa thôi, tao cũng đánh dấu theo màu giấy note rồi. 30 phút sau nhớ gọi tao, nhớ đấy! - Ma Kết cũng rất phối hợp nhận thành ý của hội trưởng, cậu đứng dạy nhường lại chỗ ngồi cho Bạch Dương, rồi đến chỗ ghế sofa, chỉ có thể ngủ bằng tư thế ngồi thôi chứ ở đây làm gì có giường. Ma Kết lấy áo khoác che kín khuôn mặt của mình...Nhưng trước khi cậu nhắm mắt, cậu vẫn nhắc lại với Bạch Dương - 6 giờ 30 phút nhớ gọi tao dạy!

- Rồi, rồi ngủ đi ngủ đi. - Bạch Dương bắt đầu bật chế độ tập trung làm việc nên cũng chỉ đáp lại Ma Kết một cách hời hợt.

................

Vào lúc 7 giờ sáng, trường trung học Milky Way bắt đầu chuyển mình từ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm sang sự nhộn nhịp của một ngày học mới. Trên sân trường, các học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện rôm rả, cười đùa và chuẩn bị cho giờ học. Âm thanh của các cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa, và những bước chân lạo xạo trên sàn gạch báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Giữa không khí sôi động của trường trung học, văn phòng hội học sinh vẫn chìm trong sự yên ả bất thường. Cửa văn phòng bị đẩy toang ra với một giọng nói lớn:

- Chào buổi sáng cả nhà!

Âm thanh bất ngờ khiến Ma Kết và Bạch Dương giật mình. Ma Kết từ từ ngồi thẳng dạy, cậu mệt mỏi day day trán, có lẽ do thức khuya dạy sớm nhiều quá, cậu đã lỡ ngủ sâu và giờ cảm thấy như mình vừa rơi từ trên cao xuống.

Cùng lúc đó, Bạch Dương từ bàn làm việc của Ma Kết bật phắt dậy trong trạng thái mơ màng. Đúng vậy...hội trưởng của chúng ta Lê Bạch Dương đã ngủ quên...Cô đã nằm gục trên bàn làm việc với đầu tựa vào tay, cô vừa có một giấc mộng đẹp giữa đống giấy tờ. Cô đang dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng nhận thức được tình hình.

Vào lúc ánh mắt của Bạch Dương gặp người bạn học đứng ở cửa, Bạch Dương dù vẫn mơ màng nhưng vẫn vẫy tay chào buổi sáng. Cậu bạn thấy hội trưởng và hội phó cùng ở chung một chỗ lại còn cùng ngủ quên, cậu không thể giấu nổi sự xảo quyệt. Ngay lập tức nở một nụ cười xảo quyệt, người bạn học buông một câu đầy ẩn ý:

- Ồ, ồ, hai người làm việc suốt đêm nên bây giờ đang ngủ bù sao?

Trong khi Bạch Dương còn đang mơ màng, Ma Kết chợt hỏi:

- Mấy giờ rồi?

Bạn học kia, với nụ cười tinh nghịch, đáp:

- Mới 7 giờ thôi, còn sớm lắm!

Ma Kết lập tức biến sắc. Giọng của cậu vốn đã trầm nay lại càng trở nên sâu hơn, như thể diêm vương vừa ra khỏi từ địa ngục đến để bắt người:

- Đã 7 giờ rồi sao!!! 30 phút của hội trưởng Lệ là đây sao? Lệ Bạch Dương.

Bạch Dương nghe từ miệng Ma Kết phát ra hai từ "7 giờ" thì hoàn toàn tỉnh ngủ, giọng Ma Kết truyền tới khiến cô giật mình như bị thau nước đá dội thẳng vào mặt. Bạch Dương vội vàng mở điện thoại ra, nhìn vào màn hình như thể đó là vật thể lạ. Đúng là cô đã cài báo thức lúc 6 giờ 30, vì cô lười phải gọi tên Ma Kết kia nên đã cài báo thức, chắc chắn rằng khi nghe báo thức Ma Kết sẽ tự dậy. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng báo thức ấy không phải cho sáng nay mà cho... ngày mai!

Cô thảng thốt, mắt tròn xoe, miệng mở to, lắp bắp:

- Ớ ơ, không thể nào! Không thể như vậy được!!? Tao thề là tao đã cài báo thức mà, sao..sao lại là ngày mai!!?

Trong cơn hoảng loạn, Bạch Dương làm rơi điện thoại xuống đất, rồi vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhưng lại đụng phải một đống giấy tờ. Cô loay hoay, vung tay lên, làm cho cả văn phòng như bị vặn vẹo trong một cơn bão giấy.

Ma Kết, đứng nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt, cậu thở dài bất lực.

................

Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên Ma Kết và Bạch Dương đã ngay lập tức cùng nhau rời khỏi lớp.

- Hai đứa kia làm gì mà gấp gấp rút rút như kiểu ai tranh về với chúng nó thế? - Nhân Mã thấy thế liền rướn người ngó xem.

- Vội đi hẹn hò chăng? - Xử Nữ tham gia vào câu chuyện hóng hớt của Nhân Mã.

- Vãi!!!? Bạch Dương hẹn hò với Ma Kết á?? - Song Ngư sốc muốn bay màu luôn, làm sao có thể. Nhưng mà dạo này thằng Kết đi sớm về khuya miết, vài lần cậu lén nhìn trộm thì toàn có nhỏ Dương ở bên cạnh thật. Tên dê già vậy mà lại có bạn gái trước cậu sao, mà quan trọng là dám giấu anh em là không được rồi! Đâu có tên Xử kia biết mà, mỗi cậu không biết thôi!

- Khiếp Thái Ma Kết không có được chức hội trưởng liền tán tỉnh hội trưởng sao cũng cao tay đó nha! - Chuyện vui như này sao có thể thiếu Song Tử cậu được.

- Ngọt ngào thế. Tao đã tưởng tượng ra được 7749 cảnh ngôn tình đời thực, Ma Kết và Bạch Dương sao, trời ơi quá đẹp đôi luôn nha! - Thiên Bình cũng không vội về ngồi lại tham gia tán dóc.

- Cự Giải, Sư Tử! Hai đứa mày xem kìa im im như thằng Kết mà tán được Bạch Dương rồi đấy sao chúng mày lâu ngày rồi còn chưa chịu bén lửa thế hả!!! - Nhân Mã bất mãn kéo lớp trưởng, lớp phó không quan tâm câu chuyện chuẩn bị đi về vào cuộc trò chuyện...

- Tao xin mày Mã ơi, chúng mày không định về à? - Sư Tử bóp cổ Nhân Mã, quỷ cái này toàn phát biểu linh tinh. Mau chóng chuyển chủ đề.

- Về gì, bây giờ còn sớm mà ngồi đây bốc phét tý đã. - Song Tử giữ Cự Giải lại, lâu lắm rồi mới có thời gian xàm xí không thể bỏ lỡ được.

Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là Lê Bạch Dương và Thái Ma Kết.

Lúc mà mọi người đang xì xào, Thiên Bình thấy Thiên Yết đang nằm ngủ cô bảo mọi người tắt âm một chút, đám giặc rón rén tới...định hù Thiên Yết. Thật ra sẽ không ai có gan làm vậy, nhưng vì nghĩ răng mình đông mà mình không sợ nên cả đám mới mạo hiểm một lần.

Nhưng trước khi kịp hành động, Thiên Yết chợt ngẩng đầu dậy, ánh mắt sắc lẹm quét tới, mặt đen như đít nồi. Cả đám đồng loạt thót tim, đứng hình như bị dính phải một cú sốc điện.

- Tin tao giết chúng mày không.

Mọi người bất động như đang chơi Squid Game, đám giặc chỉ còn biết mở to mắt nhìn Thiên Yết như thấy quái vật. Song Ngư dũng cảm mở miệng trước:

- Tan học rồi, bọn tao có ý tốt muốn gọi mày dạy mà...nhỉ...

- Muốn gọi tao dạy hay muốn đưa tao vào viện? - Thiên Yết

- Mày tham gia cuộc trò chuyện từ đầu mà không chịu phát biểu, bây giờ bọn tao cần mày đưa ra quan điểm! - Nhân Mã

- Ừ chắc là đang yêu đương. - Thiên Yết khổ sở, cậu mà không trả lời chắc đám phiền phức này sẽ không tha cho cậu mất. Nên Thiên Yết nói bừa vậy đấy, thế mà chúng nó lại nhiệt liệt hưởng ứng mới sợ...

Cho đến khi bác bảo vệ tới khóa cửa cả đám mới rời khỏi lớp trở về nhà.

................

Bạch Dương đau khổ cầm trên tay bộ hồ sơ thông tin trên tay mình, đây là những bản cuối cùng rồi.

Nhà trường cũng thật biết cách hành hạ hội học sinh, mấy ngày nay cả hội mất ăn mất ngủ vì đống hồ sơ của các cựu học sinh, nhà trường đột nhiên đào lên từ mấy đời trước rồi... Một núi hồ sơ lộn xộn được ném tới, cả hội được dịp ngày ngày ăn ngủ với hồ sơ. Cả hội đều đã bị rút cạn sức lực.

Tưởng chừng hôm nay mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, cả đám chuẩn bị ăn mừng thì phát hiện còn loại hồ sơ được gắn giấy note đỏ: Hồ sơ thiếu cực nhiều thông tin cần hoàn thiện, vậy là cả hội mỗi người rút bừa một bộ hồ sơ để thực hiện nhiệm vụ... Thế nào mà Bạch Dương cô lại rút được hồ sơ có liên quan tới bạn học cùng lớp của cô...nhưng mà Bạch Dương không vui, Bạch Dương đang buồn...

Đó là Đức Thiên Yết, một bạn học nổi tiếng cá biệt và đầu gấu nhất lớp, chắc nhất trường luôn cũng được nữa... Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là hồ sơ này là của anh trai cậu ta, một cựu học sinh đã rời trường từ lâu. Bên trong chứa đựng nhiều thông tin chưa hoàn thiện và khó hiểu. Anh trai của Đức Thiên Yết có một quá khứ khá phức tạp với nhiều chi tiết chưa được làm rõ. Cô suy sụp khi phải xử lý hồ sơ này, nhất là khi nghĩ đến việc Đức Thiên Yết, với tính cách đáng sợ của cậu bạn nữa...

Dù vậy, Bạch Dương bây giờ đã có mặt ở trước cửa nhà của Thiên Yết rồi, hoặc là không phải nhà của cậu ta vì cô chưa từng tới đây, cái này là địa chỉ ghi trong hồ sơ...Bạch Dương hiện đang đứng trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ, khu vực xung quanh trông khá vắng vẻ và u ám, khiến cô cảm thấy có chút đáng sợ.

Vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Dương đã ngay lập tức gọi điện cho Phúc Cự Giải, lớp trưởng, để xin địa chỉ chính xác của nhà Thiên Yết.

- [Alo Cự Giải à, tao Bạch Dương đây tao cần địa chỉ chính xác của nhà Đức Thiên Yết, để làm hồ sơ. Bây giờ tao đang đứng trước một ngôi nhà, nhưng không chắc đây có phải là nhà của cậu ta không.]

May mà Cự Giải nhận máy ngay, cậu bắt đầu kiểm tra địa chỉ trong sổ liên lạc, khi xác nhận địa chỉ cùng Bạch Dương. Cự Giải bắt đầu trở nên lo lắng:

- [Mày ở đó rồi sao!! Chỗ đấy khá phức tạp đó, mày có đang đi cùng ai không vậy? Đợi chút tao qua đó ngay.]

- [Cảm ơn Cự Giải nhưng mà chắc không sao đâu với cả tao cũng không thể đợi lâu đâu. Tao cần hoàn thành việc này nhanh chóng. Nếu có gì không ổn, tao sẽ gọi lại cho mày] - Bạch Dương nói, rồi vội vã cúp máy.

Cô đứng trước cửa, cảm thấy hồi hộp và bất an. Cô gõ cửa, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trong lúc chờ đợi, Bạch Dương lẩm bẩm với chính mình:

- Hy vọng đây là đúng địa chỉ. Mong là không xảy ra chuyện gì xấu.

Thời gian trôi qua, vẫn không có ai trả lời. Những âm thanh lạ từ khu vực xung quanh khiến cô càng thêm lo lắng. Bạch Dương bắt đầu cảm thấy bất an khi những bóng tối xung quanh dường như trở nên sâu hơn. Cô tiếp tục gõ cửa, lòng đầy sợ hãi.

Đã hơn 10 phút trôi qua, bây giờ Bạch Dương đang lo lắng tột độ. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên, ngày càng gần. Tim cô đập mạnh, từng nhịp đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là một nhóm côn đồ đang đi tới đây, cô xác định chúng là côn đồ vì tiếng cười ầm ĩ và cuộc trò chuyện vang lên rõ ràng. Bạch Dương vội vã trốn đi, cô cảm thấy như lưng mình đang bị dán chặt vào tường.

- Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời! Haha - Một tên côn đồ nói, giọng đầy kiêu ngạo. - Chúng ta đã thu về một khoản tiền khổng lồ!

- Mẹ cầm nặng tay vãi - Một tên khác tiếp lời, cười khẩy. - Mày thấy thằng nhãi đó không? Không biết tự lượng sức mình.

- Đúng đấy! Tao đã đánh gãy chân thằng ngu đó. Tưởng có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bày đặt lấy le với gái - Một tên khác thêm vào, cười ầm ĩ. - Bây giờ thành tên phế vật còn chả biết đã chết hay chưa, hahaha!

Những câu châm biếm và tiếng cười của bọn chúng vang vọng trong không gian, khiến cảm giác kinh hoàng dồn dập chạy tới tấn công Bạch Dương. Bạch Dương cảm thấy chân tay mình như bị đông cứng lại, sự sợ hãi ập đến như cơn sóng dữ. Cô nhận ra rằng mình đang đứng giữa một tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Cô không còn thời gian để suy nghĩ. Bạch Dương liếc nhìn quanh và thấy một con hẻm nhỏ ở phía bên trái. Không một chút do dự, cô quyết định hành động ngay lập tức. Bước chân cô nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động khi di chuyển về phía con hẻm. Cô cảm thấy như thời gian trôi chậm lại, mỗi bước đi của cô đều trở nên nặng nề.

Khi vào sâu trong con hẻm, âm thanh từ nhóm côn đồ dần mờ dần. Cô dựa vào tường, hít thở sâu để ổn định lại nhịp tim. Điện thoại của cô rung lên, làm cô giật mình. Đó là tin nhắn từ Cự Giải.

- “Bạch Dương, tao đang trên đường đến đó. Giữ bình tĩnh, đừng làm gì mạo hiểm. Tao sẽ đến sớm nhất có thể.”

Cô nhanh chóng nhắn lại - “Có một nhóm côn đồ rất đáng sợ, chúng đã đánh gãy chân của người ta để trấn lột. Mày cẩn thận đấy, tao đang trốn đi rồi, vẫn ổn.” - Cô gửi tin nhắn rồi tiếp tục di chuyển qua các con hẻm, cố gắng tìm lối ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mỗi bước đi đều chứa đựng sự lo lắng và hy vọng rằng sự giúp đỡ của Cự Giải sẽ đến kịp thời trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bạch Dương nghĩ rằng mình đã cách xa chỗ mấy tên kia vì cô đã đi vào sâu trong con hẻm, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, bỗng một tên côn đồ lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ:

- Này, tao ngửi thấy có mùi. Giống như mùi của đàn bà ấy. Có đứa nào đang ở đây à?

Lời nói của hắn khiến Bạch Dương ngừng lại một nhịp tim đập. Cô không dám nhúc nhích, cô biết rằng nếu bọn chúng phát hiện ra mình, tình huống sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Tiếng cười và cuộc trò chuyện của đám côn đồ bỗng dưng im bặt. Những bước chân của bọn chúng càng lúc càng gần, và một tên côn đồ bước vào con hẻm, ánh mắt của hắn sắc lẹm, ráo riết tìm kiếm. Cả không gian trở nên ngột ngạt, và sự căng thẳng dường như dày đặc đến mức có thể chạm vào được.

Bạch Dương khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự hiện diện của tên côn đồ gần kề. Cô tựa sát vào tường, cố gắng hít thở nhẹ nhàng và không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ánh sáng mờ nhạt từ con hẻm chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của cô, và cô cảm nhận rõ ràng từng âm thanh nhỏ nhất.

Tên côn đồ kia di chuyển từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng quét qua con hẻm. Cô có thể nghe thấy hơi thở của hắn gần như ngay sát bên mình. Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, và Bạch Dương không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng giữ im lặng và cầu nguyện rằng hắn sẽ không phát hiện ra mình.

Bạch Dương cẩn thận lùi sâu vào bóng tối của con hẻm, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cử động của tên côn đồ. Bọn chúng tiếp tục tìm kiếm xung quanh, và tiếng thì thầm của chúng như những mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng cô. Cô cảm thấy như thời gian trôi chậm lại từng giây một, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ thò ra từ phía sau, bịt chặt miệng cô và kéo cô vào bóng tối. Cô cảm thấy sợ hãi đến mức nước mắt lăn dài trên má.

Khi quay lại, cô nhận ra đó là Đức Thiên Yết. Bên cạnh là hội phó Ma Kết, vì khi biết Bạch Dương đang một mình ở khu vực nọ Cự Giải nhớ ra Ma Kết liền gọi cho Ma Kết tới hỗ trợ.

- Đừng phát ra tiếng - Thiên Yết thì thầm vào tai Bạch Dương, vẻ mặt nghiêm trọng. - Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.

May mắn Ma Kết đã tình cờ gặp Thiên Yết, cậu nhanh chóng nói rõ tình hình cả hai liền gấp rút tìm kiếm Bạch Dương.

Thiên Yết và Ma Kết nhanh chóng tìm kiếm lối thoát từ con hẻm tối tăm. Bạch Dương, mặc dù đã bớt phần nào sợ hãi, vẫn cảm thấy lo lắng. Sau một hồi loay hoay, Ma Kết không tìm thấy lối ra nào khác và quyết định phải hành động ngay.

- Bây giờ phải lao ra đó thôi, hết đường rồi. Thay vì để bọn nó dồn lại đây, thì mình nên đâm đầu vào chỗ chết trước đi ha - Ma Kết nói với vẻ rất thản nhiên.

Bạch Dương, bất ngờ trước quyết định mạo hiểm của Ma Kết, hỏi:

- Mày bị ai nhập sao, Ma Kết? Bình thường mày không bao giờ chịu mạo hiểm như vậy...

Ma Kết không để ý đến sự ngạc nhiên của Bạch Dương, tiếp tục:

- Mày từng tham gia cuộc thi điền kinh nhỉ?

- Ừ, sao? - Bạch Dương gật đầu, thắc mắc không biết Ma Kết đang nghĩ gì.

Ma Kết nhìn Thiên Yết và Bạch Dương, giọng nói đầy tự tin:

- Vậy thì tốt. Nếu con nhỏ này có thể chạy, chúng ta có thể tạo đủ khoảng cách để thoát khỏi chúng trước khi bọn chúng kịp phản ứng.

Thiên Yết thêm vào:

- Không còn thời gian để chờ đợi. Tao sẽ dẫn đường. Nhớ chạy hết sức và đừng nhìn lại, đừng để bọn nó thấy mặt.

Ma Kết đứng bên cạnh, chuẩn bị hỗ trợ:

- Được rồi, 36 kế chạy là thượng sách. Làm thôi.

Khi ba người vừa lao ra khỏi con hẻm, bọn côn đồ ngay lập tức phát hiện và đuổi theo. Để tránh bị bọn kia thấy mặt rồi ghi thù ba người nhanh chóng thực hiện kế hoạch hóa trang. Thiên Yết đội một cái mũ con Ếch Xanh kì quặc với mắt ếch nhấp nháy, kèm theo đó là một chiếc áo màu mè sặc sỡ. Ma Kết bị đội một bộ tóc giả dài, lòa xòa, còn kèm thêm một chiếc mặt nạ quái dị với đôi mắt lồi lõm và miệng rộng. Bạch Dương thì đeo một bộ râu giả to đùng, cùng với một chiếc mũ lưỡi trai cực kỳ cỡ lớn và một chiếc khăn che mặt.

Bọn côn đồ gầm lên yêu cầu ba người dừng lại:

- Chúng mày đứng lại cho tao!

Bạch Dương, trong lúc đang thở hồng hộc và cảm thấy hơi choáng, không kìm được:

- Có ngu đâu mà đứng lại!

Ma Kết, không để lỡ cơ hội, lập tức phụ họa:

- Thế đằng ấy đứng lại trước đi!

Thiên Yết, vừa cười vừa nháy mắt, thêm vào:

- Nếu mấy người đứng lại, bọn này cũng sẽ đứng lại.

Vậy mà bọn kia thật sự đứng lại, hôm nay bọn chúng đã phải chạy quá nhiều với cái cơ thể đầy mỡ này rồi. Thiên Yết đúng là có dừng lại một chút, cậu giơ ngón tay thân thiện:

- Tạm biệt nhé, đéo ai ngu mà dừng lại!

Bọn côn đồ, bị những trò đùa và hóa trang lố bịch khiến họ càng thêm hoang mang và tức giận, đứng lại và trố mắt nhìn ba người. Thiên Yết, Ma Kết, và Bạch Dương, tranh thủ cơ hội, chạy biến đi. Ba người đã chạy tới phố xá đông đúc, để yên tâm hơn đã chạy thêm một đoạn đến đồn cảnh sát mới yên tâm. Mọi người xung quanh nhìn ba người một cách kỳ quặc...

Ba người vừa định vào đồn thì Cự Giải kịp đến cùng với bố, không thể nhịn được cười khi thấy bộ dạng của các bạn:

- Tụi mày đã tạo nên một cuộc thi hóa trang ngay giữa đường phố đấy! Có phải muốn chứng minh là không chỉ cướp bóc mới làm được cái trò hề này không? - Cự Giải cùng bố đưa các bạn về, vẫn không thể ngừng cười khi nhìn thấy bộ dạng lố bịch của họ.

Sau đó bố Cự Giải đã đưa cả nhóm tới địa chỉ nhà của Thiên Yết. Ma Kết và Cự Giải cũng đi cùng luôn. Để cô bạn màu liều nhiều hơn máu não này đi một mình không yên tâm chút nào. Thiên Yết không tự nguyện lắm mời cả ba vào nhà mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro