Chương 1 - Quán trọ Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 1983.

Mấy bóng đèn pha trắng hếu ở bến cảng bật lên sáng choang. Tiếng tàu thuỷ như tiếng tù và làm chấn động cả mặt đường. Người thanh niên trẻ tuổi đứng giữa dòng người xô bồ, hai tay ôm chặt một chiếc vali. Sagittarius hết nhìn tàu rời cảng rồi thì trông tới trông lui, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, hai mày nhíu chặt lại. Còn năm phút nữa là chuyến tàu tới Thượng Hải đã chạy, thế mà Gemini vẫn chưa tới.

"Xin lỗi, tớ đến muộn!" Có ai đó chạy hồng hộc xuyên qua đám đông, túi hành lí trên vai lóc xóc. Chút nữa thì gã trúng phải Sagittarius, gã khựng lại, khom người thở hổn hểnh. Gemini ngước lên, gã cười: "Sag, chờ tớ lâu không?"

"Lâu muốn chết. Với lại đừng gọi tôi là Sag, tôi không quen bị gọi bằng tên cúng cơm một cách vô tội vạ." Cậu trai trẻ gật gật, rồi hất đầu về phía bậc thang dẫn lên tàu. Vừa để ý điều bất thường, cậu hỏi: "Ai thế, anh cậu à?"

Đằng sau Gemini xuất hiện thêm một người nữa, trừ bỏ khuôn mặt ra thì chẳng có gì giống nhau, đặt chung một chỗ trông rất tương phản thị giác. Người này buộc tóc thành một nhúm đuôi gà bé tí, bấm khuyên, khoác hờ chiếc áo da xộc xệch. Cảm thấy mình bị chú ý đến, anh ta đưa tay lên, hờ hững chào một tiếng.

"Urgh, đúng là ổng, Pisces Arthur." Gemini nhún vai, bắt đầu nối gót theo Sagittarius lên tàu. Vừa đi, gã vừa nói: "Ổng cứ nằng nặc đòi đi theo, bảo là sợ tớ đi lạc bị người ta bắt mổ xẻ mất. Xin lỗi vì đã tuỳ tiện dắt anh trai theo mà không thông qua cậu nhé."

Sagittarius không cảm thấy phiền hà gì, thật thà đáp: "Ồ, đừng nói như vậy. Càng đông càng vui."

Sau khi hoàn tất thủ tục, ba người nhận cabin. Vốn định đi hai người nên Gemini chỉ đặt một phòng. Không còn cách nào khác, phải có một người ngủ trên ghế bành. Nhận ra điều này trước tiên, Sagittarius làm sẵn ba cái thăm, ai bốc trúng thăm cụt sẽ phải ngủ ngồi. Pisces sắp xếp xong hành lí vào tủ, biết chuyện, ngay lập tức từ chối bốc.

"Anh sẽ lấy cái ghế. Mấy em ngủ giường đi." Anh thẳng thừng nói, sau đó cởi giày, cuộn tròn người trên ghế bành, còn tiện miệng nhắc: "Thái Bình Dương không nhỏ, mấy đứa đừng thức khuya."

Gemini nghe thế cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng thay ra bộ đồ nào đó thoải mái một chút, nhảy lên giường nằm sải lai. Còn lại một mình không biết nên làm gì, Sagittarius cảm thấy lúng túng vô cớ. Vì thế, cậu quyết định rót ra một chút rượu trắng, uống cho ấm bụng. Có hơi men, cảm giác lợm họng do buồn nôn dịu đi hẳn. Cậu nhìn ra cửa kính, quan sát sóng biển dưới trăng nhấp nhô như nghìn con ngựa đua nhau cưỡi nước. Xa xa, mấy đốm sáng nhỏ nhấp nháy, nhấp nháy. Cậu sinh viên in tay lên lớp kính, thầm từ biệt London.

Tiếng còi tàu át cả giọng hét của Gemini đang cố ngăn lão anh cố gắng dùng bật lửa hút thuốc. Nhìn cảnh một lúc, Sagittarius bị sự lênh đênh của con tàu làm cho buồn ngủ, đôi mắt lim dim cố gượng được chỉ trong vài phút. Vẫn là giấc mơ ấy, cái giấc mơ ám ảnh cậu mấy năm nay, cái giấc mơ khiến cậu quyết định chu du sang phương Đông xa xôi.

Ai đó gọi tên cậu trong bóng đen vô tận. Là ánh sáng cuối đường hầm, hay là ảo ảnh hư vô? Cậu không biết. Cậu chắc chắn đã nghe qua giọng nói này rồi, người này chắc chắn đã từng tồn tại trong cuộc đời cậu. Chỉ tiếc là, mọi sợi chỉ kí ức gắn kết với quá khứ đều bị vụ tai nạn năm xưa chặn đứt.

Sag.

Sag.

Sag!

"Dậy đi, Sag, tới giờ ăn sáng rồi này!" Mở mắt ra, Sagittarius bắt gặp nguyên gương mặt phóng đại của Gemini Arthur choáng hết tầm nhìn. Gã quay ngoắc người, nắm cái bàn đèn giữ thăng bằng, bước đến chỗ thức ăn đống hộp bày ra bàn.

"Sagittarius, Sagittarius Black." Cậu đảo mắt một vòng. Xoay đi xoay lại thì thấy Pisces đang co chân yên vị trên ghế bành, nhồi giữa đùi và ngực là một chiếc chăn mỏng vo cục, miệng ngậm một chiếc bánh tròn tròn, chăm chăm đọc sách. Gemini bước tới, giật phăng cuốn sách của anh ta, gã bảo đọc sách trên tàu không tốt.

Rời mắt khỏi cặp anh em Arthur, Sagittarius kéo cửa sổ lên. Lúc này, London đã lui lại vào đằng sau, bốn bề đều là đại dương xanh ngắt. Đôi con mòng biển kêu lên mấy tiếng chói tai, lượn qua lượn lại như con thoi trong khung cữi. Cậu hít một hơi thật sâu như muốn lắp đầy phổi bằng mùi muối mặn mòi mát lạnh.

"Ưm, boong tàu sẽ có nhiều khí trời hơn cho em hít hà đó." Giọng Pisces the thé như con gái, như thể anh ta đang cố tình ém giọng khiến Gemini sởn da gà.

"Urgh, ông thôi ngay cái giọng chanh chua ấy đi!" Mắng xong người anh, gã quay sang Sagittarius, thái độ xoay chuyển hoàn toàn, tươi cười thân thiện: "Muốn đi thì tớ đi với cậu nhé."

Từ cabin của hai người đi xuống ba vòng cầu thang, đi thêm một đoạn nữa là ra đến boong tàu. Cậu sinh viên đứng tựa lang cang, để gió biển vuốt ngược mái tóc, xoáy lên triền da. Không khí ngoài đây trong lành hơn hẳn ở London. Đoạn, cậu quay sang Gemini, hỏi: "Tại sao cậu lại muốn đi Tây Tạng với tôi?"

Trước đó hai tuần, Sagittarius dán lên bảng thông tin của trường thông báo tìm bạn đồng hành đi du lịch Tây Tạng. Hiển nhiên, với một người không tiếng tăm như cậu thì tờ giấy note trở nên vô hình. Không hiểu sao, hoàng tử khoa Luật lại chú ý đến nó, đến thẳng kí túc xá của cậu để bàn chuyện.

Gemini trút một tiếng thở dài, mặt nhăn lại đau khổ, vò đầu kêu than: "Cô gái tớ thích đang bị cuồng bộ tiểu thuyết nào đó về Shangri La trên Tây Tạng. Cậu biết đấy..."

Sagittarius gật gù, quyết định không nhận xét gì thêm. Tàu chạy chầm chậm như một con lừa, ấy mà ngày một ngày hai đã cập cảng. Bến Thượng Hải người đông như kiến bò, ba người ba cái vali lội trong dòng người không đủ chỗ thở. Gemini quay một vòng xung quanh, dù chẳng hiểu gì cũng ráng dỏng tai lên nghe người ta nói tiếng Tàu. Nghe xong, gã lại quay sang Sagittarius mà nhại lại mấy từ mới nghe.

Muốn đi Tây Tạng, trước tiên phải đặt chân lên đất Trung Quốc, bọn họ quyết định ở đây chơi mấy ngày rồi mới mua vé tàu lửa đi Lhasa. Trung Quốc mới mở cửa được vài năm, người Hoa vẫn còn thù liên minh tám nước xâu xé xứ sở của họ, do đó ba người đi trên đường mà cứ bị nhìn chằm chằm. Pisces thấy thế, kéo cụp chiếc mũ cối xuống, che đi mái tóc vàng khác biệt.

Biển hiệu ở Thượng Hải toàn ghi bằng tiếng Hoa, tìm mãi lắm mới có một chỗ đề bằng tiếng Anh. Căn nhà trọ bé như cái lỗ mũi, mùi ẩm mốc quyện cùng đủ thứ mùi dầu cay thành một loại tạp hương vô cùng khó chịu. Sagittarius tiếc hùi hụi, ước rằng mình có mang theo một cuốn từ điển Hoa - Anh.

"Thuê phòng chỗ này á, cậu đừng đùa với tớ!" Gemini mếu máo mấy tiếng, trước khi bị anh trai đẩy vào. Bên trong thực ra trông khang trang hơn bên ngoài nhiều, có điều hơi hiu quạnh. Dường như lầu trệt là quán ăn, ấy mà chỉ có một lão hầu bàn đang ngủ gà ngủ gật.

Nghe thấy tiếng bước chân, lão bừng tỉnh, híp mắt cười như vớ phải vàng. Lão hăm hở đẩy ghế ra mời khách, thứ tiếng Anh tập toẹ vô cùng khó nghe, âm này lộn qua âm nọ: "Chèo mừng chèo mừng! Quý khéch en giề?"

"Ba phòng đơn." Gemini phát âm từng chữ một, phải giơ tay lên minh hoạ cho dễ hiểu. Gã giật lấy tờ thực đơn nhàu nhĩ viết tay lên bàn, lướt mắt từ trên xuống. May là thực đơn cũng có viết bằng tiếng Anh, gã chỉ vào thực đơn mà gọi: "Một dĩa bánh bao thịt."

Lão hầu bàn gật đầu lia lịa, nhảy chân sáo vào bếp. Quán trọ này làm ăn ế ẩm, chỉ thuê nổi một cô thím trung niên. Nghe thấy quán có khách, cô thím vội vàng chuẩn bị nồi niu xoong chảo, củi lửa đầy đủ, vội vàng nấu ăn. Lão hầu cũng vội vàng dọn đống bánh bao lên, không hề khách khí mà ngồi hẳn vào bàn cùng với khách khiến ba người châu Âu nhíu mày. Gã vừa nhai nhóp nhép mấy hột đậu phộng, vừa hỏi han: "Mắt sâu mũi cao, chắc là người nước ngoài! Quý khéch tới từ đâu vậy?"

"Tụi tôi tới từ Anh Quốc." Pisces nhã nhặn đáp, đưa hai tay lên làm hình con thỏ. "Nước của tụi tôi có hình giống vầy nè."

"Ồ, nước có bà nữ quàng!" Lão hầu bàn tròn mắt, hí hửng thả cho mỗi người mấy viên đậu phộng. "May quá, không phải người Nhạt!"

Gemini thấy thế nhướng mày, thắc mắc: "Người Nhật thì làm sao vậy ông chú?"

Gãi trúng chỗ ngứa, lão hầu bàn hoa tay múa chân một lúc rồi ngồi xuống kể chuyện. Vốn từ và ngữ pháp của lão có hạn nên bọn Sagittarius chỉ hiểu được năm, sáu phần; hai, ba phần còn lại đều là tự suy diễn.

Ông lão là người bản địa, ba đời đều làm thuê cho quán trọ Cá Lớn đây. Vì thế, ông nắm rất rõ về tình hình làm ăn của nơi này. Đời trước đời sau đều rất phát đạt, khách khứa ra vô tấp nập. Thế mà tới đời hiện tại cứ đìu hiu như căn miếu nát thế này, giống như có cái biển hiệu "Cút đi!" treo trước cửa vậy. Nhân viên ngày một thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại lão và cô bếp trưởng tình nghĩa sâu nặng là trụ lại thôi.

Mà cái sự tình mạt xác như bây giờ, có đến chín phần mười đều do một tên người Nhật. Gã tên gì, họ không nghe rõ, nhưng tóm lại là một tên thù dai vô cùng xảo huyệt. Ông lão vừa dứt lời, ngoài cửa đã có giọng ai chửi bới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro