Chương 2 - Thầy trừ tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Đông Quan chó má, chủ tao làm gì mày mà mày yểm ma yểm quỷ báo hại chủ tao!" Cô thím làm bếp đứng ngoài cửa, tay vẫn còn cầm một túi rác, mắng xối mắng xả một người mặc áo quần thùng thình bằng thứ tiếng Anh học lởm. Phụ nữ Trung Quốc bình thường nói chuyện rất êm tai, nhưng một khi đã chửi thì chanh chua vô cùng.

Hai anh em Arthur không khỏi tò mò, ló đầu ra ngoài xem thử. Người này da vàng tóc đen, mắt một mí, ăn mặc rất châu Á, lại còn giắt thêm một cây kiếm gỗ cong cong bên người, xem ra là tên người Nhật mà lão hầu bàn nhắc đến. Song, nhìn vẻ ngơ ngác của hắn ta, mấy ai lại nghĩ ngay đến chữ "xảo huyệt"?

Người Nhật định mở miệng nói gì đó, nhưng bị lão hầu bàn từ trong nhà chạy ra cướp mất lời: "Ầy lão dặn chú mày này, mình ăn ở làm sao cho thật có đức, sau này xuống Diêm Vương tội nhẹ! Suốt ngày chú mày cứ dán đủ thứ bùa trát lên quán lão như thế, bán buôn thế quái nào được! Mấy thằng Đông Quan chúng mày đã đốt nhà đốt cửa của Trung Quốc đã đành, bây giờ rút về nước hết vẫn còn cay à!"

Rồi lão thở than, tên người Nhật này đầu óc không có bình thường, có lẽ ăn cá sống nhiều quá nên sán bò lên não mất rồi. Sáng nào lão ra ngoài hít thở cũng thấy hắn núp sau quầy thuê sách gần đó, còn trên tường quán mình hôm nào cũng có ít nhất một hai miếng giấy sặc sỡ như là bùa triện lũ thầy pháp hay dùng. Thỉnh thoảng còn có mấy phù chú vằn vện vẽ bằng máu mèo nằm chình ình trên cửa ra vào, trông vô cùng doạ người. Nhiều khi cô làm bếp đi chợ về, thấy nguyên con chó con mất đầu treo lủng lẳng trên cửa sổ mà muốn xỉu giữa đường. Hắn quấy phá dân lành như thế, bảo sao nơi này không có lấy một vị khách.

Người Nhật nhíu mày, thở dài một tiếng, sau đó nói cái gì đó bằng tiếng Hoa mà bọn Sagittarius nghe không hiểu. Nghe lão hầu bàn dịch lại thì ra thế này: hắn nói ba đời nhà hắn đều là người Trung Quốc, chỉ là sống tại Nhật và theo phái trừ tà gì đó của Nhật mà thôi. Vừa nghe đến "trừ tà", Gemini cười phì phì: "Ma cỏ cái quỷ gì, Trung Quốc mấy người đã chấm dứt phong kiến lâu rồi mà vẫn còn tin ba thứ này sao?"

Lão hầu bàn và người Nhật đối đáp gì đó bằng tiếng Hoa một hồi lâu, có vẻ là đang cãi nhau. Hắn bỗng đổi sang tiếng Anh, có vẻ như là muốn mọi người ở đây cùng hiểu những gì hắn nói. Hắn nói rất lưu loát, vô cùng thạo ngoại ngữ: "Thưa các anh, các ông bà, tôi xin thề là tôi không hề có ý xấu đối với quán trọ của mấy người. Chẳng qua tôi cảm nhận được một luồng âm khí cực mạnh ở nơi này, ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận. Tôi thăm dò bằng bùa trát được bảy bảy bốn chín ngày mới dám phán như vậy."

Pisces lên tiếng: "Chưa bàn tới ma quỷ, nội việc anh thăm dò nhà người ta đã là có vấn đề rồi."

"Tôi có danh dự của một thầy trừ tà, trừ tà thuật không được tạo ra để đi hại người khác." Hắn cam đoan chắc nịch, tay đè lên chuôi kiếm gỗ mặc cho lời mình nói ra lúc này hết sức buồn cười. "Chủ nhà này đã mua ở tiệm đồ cổ Phùng một con mèo chiêu tài, phải không? Xui xẻo cho anh ta, con mèo này vốn đã bị ma ám vô trong, khiến cho tài vận ứ nghẽn."

Sagittarius quay sang các nhân viên, hai người hết nhìn cậu người Anh rồi lại nhìn nhau, gật đầu lia lịa, bắn ánh nhìn hoài nghi về phía gã người Nhật. Hắn không quan tâm lắm, bước thẳng vào trong quán trọ, lia mắt một vòng, hạ tầm nhìn xuống quầy thu ngân. Lão hầu bàn chột dạ, vội vàng lê tấm thân đến bên cạnh hộc tủ, giở giọng gầm gừ: "Chú mày làm gì đó, tiền của chúng tao làm ra đã cực, mày còn muốn dùng bùa ngải chiếm đoạt tài sản nữa à! Bọn tư sản bỉ ổi uống máu dân lành!"

Gã người Nhật cười khẩy một tiếng, thanh kiếm gỗ được rút khỏi bao. Ở ngoài ánh sáng mới có dịp nhìn kĩ, thanh kiếm này được làm bằng gỗ đào. Người châu Á quan niệm gỗ đào có thể xua đuổi cô hồn, kiếm làm bằng loại gỗ này còn có thể chém nát ma quỷ. Hắn ung dung nói: "Ai sử dụng bùa ngải, người đó tự biết."

Lão hầu bàn nghe thấy cứ như bị trúng bệnh, run lên cầm cập, hai chân nhũn ra, tự động nép sang một bên để hắn bước vào quầy. Cô thím làm bếp nửa dị nghị nửa sợ hãi, khoanh tay đứng ngoài ngưỡng cửa, quan sát sự việc đang diễn ra bên trong. Gã người Nhật giật phăng mấy miếng băng dính niêm phong ngăn tủ, mặc cho lão già luôn miệng can ngăn: "Oắt con, mày dám xâm phạm tài sản của người khác, coi chừng tao gọi lính bảo an đến cách cái mạng mày!"

Ngăn tủ nhỏ được kéo ra, bên trong là mùi hôi thối giống như cá ươn phơi khô nhiều ngày dưới nắng, không thể nào khó ngửi hơn. Một con mèo chiêu tài nằm chổng chơ trong đó, tai mắt mũi miệng đều chạy ra mấy thứ sền sệt màu xanh rêu. Trên cánh tay phải được giơ lên của nó có dán một lá bùa đỏ quạch. Bọn Sagittarius không am hiểu mấy thứ phong thuỷ châu Á, nhưng với trí thông minh trung bình cũng đủ biết đây chẳng phải vật tốt lành gì. Người Nhật giơ kiếm lên cao, một nhác đâm thẳng vào đầu con mèo khiến nó vỡ nát. Kì lạ thay, mấy mảnh sứ sau khi vỡ tan biến đi mất như tro tàn, chỉ chừa lại lá bùa trát ngoằn ngoèo chu sa.

Hắn chỉ mũi kiếm về phía lão già khúm núm, giải thích: "Có một loại bùa trát mà giới trừ tà rất kiêng kị sử dụng gọi là bùa nghịch đảo, làm bằng giấy mỏng mà giá cả không hề rẻ. Công dụng như tên, vật nào bị nó dính lên đều sẽ bị bẻ cong tính chất, thậm chí phá hỏng cục diện âm dương. Vật này vốn có tác dụng chiêu tài, bị lão dán bùa lên liền phản tác dụng. Nói, lão có thù oán gì với chủ quán mà mắc công chi mua một lá bùa nghịch đảo như thế hả?"

"Mày đừng có ngậm máu phun người!" Lão già gào lên, mắt trợn ngược, máu mũi bọt mép trào hết cả ra khiến cô đầu bếp sợ quá, ngất lịm đi. Gemini nhanh tay đỡ lấy, đặt cô gục đầu bên một chiếc ghế xếp gần đó. Gã ghé sát bên tai Sagittarius, thì thầm: "Đó giờ tớ cứ tưởng ba cái bùa ngải này toàn mê tín, ai ngờ cũng ma quái phết ra."

Cậu bạn cũng thì thầm đáp lại, người phương Tây bọn họ vẫn còn nhiều thứ chưa biết về mấy điều này lắm, khoa học với ma thuật cứ thế trộn vào nhau không thể phân rõ ranh giới, cực kì "huyền bí". Sagittarius quay sang tên người Nhật, cất giọng can ngăn: "Anh làm gì đó? Giết người là tội—"

"Tôi không bao giờ làm điều đó. Đó chỉ là cái giá lão phải trả khi dám sử dụng cấm thuật thôi." Hắn thản nhiên nhún vai, gác kiếm lên vai, lấy bình rượu bên hông kê lên miệng tu một hơi, lại quay sang đám người Tây bọn họ từ từ giải thích mọi chuyện.

Hắn tên Leo Chen, đến Thượng Hải để làm một số công việc không tiện nói chi tiết. Trong mấy hôm đầu tạm trú gần đây, hắn có nghe người dân tán phét về quán trọ Cá Lớn không hiểu sao bốc mùi kinh khủng, giống như có một kết giới ngăn không cho khách vào vậy. Leo hiếu kì, sau khi làm xong việc liền quyết định trụ lại một hai tháng xem xét tình hình. Quả thật đúng là như vậy, bùa trát của hắn tố rằng có một con ôn thần gây hoạ đang cư ngụ trong quán - chính là con mèo chiêu tài đã bị biến dạng kia. Nhiều ngày lảng vảng quanh quán, dán mấy thứ giấy sặc sỡ lên nên Leo dễ dàng bị lão nghi ngờ, cố tình vu không cho nhiều tội vặt vãnh. Thế nhưng người làm việc xấu mà giữ được cái thân trên trần đời này thực sự rất hiếm.

Không biết lão ghen ghét điều gì ở chủ của lão mà lại dám dùng cả bùa nghịch đảo, bây giờ không lí giải được, mà với tình trạng nửa khùng nửa điên hiện tại của lão thì có lẽ cũng chẳng bao giờ lí giải được nữa.

Hỏi đến chủ quán trọ thì cô làm bếp bảo, anh ta có chuyện hệ trọng, nghe nói có dính líu tới một người họ hàng xa nên đã rời đi được mấy tuần. Thanh toán xong dĩa bánh bao, bốn người chào cô làm bếp mấy câu rồi nhanh chóng hoà vào dòng người. Dọc đường, Leo hỏi: "Mấy người đến đây du lịch phải không, chắc không định nán lại đây lâu đâu nhỉ?"

"Vâng, chúng tôi vốn chỉ ở lại Thượng Hải nghỉ chân mấy ngày, sau đó đi tàu đến Tây Tạng." Sagittarius đáp trong lúc ngước mắt tìm chỗ trú chân mới.

Leo cười, bày tỏ hảo ý: "Tây Tạng á? Tôi cũng định đến đó, chi bằng mấy người quá giang luôn cho lành. Bây giờ dân thành phố về quê khá nhiều, e rằng hết sạch vé tàu rồi."

"Thật không? Thế thì tốt quá!" Gemini reo lên như một đứa trẻ to xác. Gã không muốn đi tàu lửa tí nào, ngồi tàu mấy tiếng đồng hồ đã mỏi mệt, lại còn thêm đủ thứ tạp âm hỗn độn va đập vào màng nhĩ thì ai chịu nổi.

Trò chuyện hồi lâu, Leo dẫn họ đi mua mấy thứ đồ dùng lặt vặt rồi tạt vào một quán trọ trông tương đối ổn. Định trước điểm hẹn, họ nói lời tạm biệt, đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro