Chương 3 - Xương Khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy ngày băng băng trên chiếc xe khách tróc sơn, nghe qua cả trăm lần một bản nhạc cách mạng, cuối cùng nhóm ba người và một thầy pháp đã đến được dãy núi Xương Khô. Nơi này chìm đến nổi không được xuất hiện trên bản đồ nhưng lại không hẳn là hoang vu. Ở vùng thung lũng ngay bên dưới chân núi là một thôn nhỏ cùng tên, với dân cư chỉ vỏn vẹn ba mươi người. Thế nhưng theo những gì Leo giới thiệu, Xương Khô chưa bao giờ thực sự có ban đêm cả.

Gemini đến Tây Tạng là để gây ấn tượng với cô gái gã mến, Pisces đi theo chỉ để tháp tùng cậu em loi choi, còn Sagittarius, cậu hoàn toàn không biết mình đến đây là để làm gì. Vậy nên Leo đề nghị cả ba người bọn họ cùng đến đây một phen, đằng nào cũng chẳng dễ dàng tìm được nơi này trong sách vở.

Bánh xe lăn tà tà rồi dừng hẳn, Pisces vác Gemini đang bị dính hiệu ứng cao nguyên xuống xe. Anh ném cho cậu em một hộp thuốc Tây y, bản thân nhanh chóng lấy từng gói hành lí khỏi ngăn sau xe khách. Sagittarius ngồi ghế phụ lái nên xuống trước, cậu đã đứng đó hít thở từ bao giờ. Không khí ở đây thật trong lành, chẳng như thủ phủ công nghiệp London mà cậu đã sống cả cuộc đời ở đó. Cậu nhảy mũi lúc nào mà mình cũng chẳng hay.

"Mặc vào đi, ở đây lạnh lắm." Leo ném cho cậu mấy chiếc áo len thật mỏng, tuy vậy mà khi mặc chồng lên nhau vẫn thật ấm.

Thấy có khách đến thăm, nhiều người trong thôn đã ngừng lại công việc để chạy ra xem. Thoáng nhìn ra người nước ngoài, nhiều người trong số họ không dám tiến lên, chỉ có một ông già râu tóc lởm chởm và vài đứa nhóc tì quấn một cục lông thỏ là bước về phía trước, niềm nở chào hỏi. Té ra là trưởng thôn đã quen Leo từ trước, nay ông mời hắn về để giải quyết một số công việc chuyên ngành. Còn công việc gì thì, ông ta không tiện bàn đến trước mặt người ngoài.

Trong lúc trưởng thôn thảo luận công việc với Leo, mấy chú nhóc dẫn ba người bọn họ đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Vừa đi, chúng vừa líu ríu với nhau bằng tiếng Tạng nên đám Sagittarius chẳng hiểu gì. Họ băng qua cánh đồng lúa mạch ngút ngàn không thấy ranh giới âm vang tiếng gió mài lên khe đá, cuối cùng đến bên cạnh một cái cây to thật to, tầm bốn mươi người ôm quanh gốc vẫn không xuể. Không ai trong nhóm biết đây là loại cây gì, chỉ biết rằng nó đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, cao ngang bụng người lớn. Tán cây vươn ra thật rộng cứ như thể một bàn tay chống cả bầu trời. Đứa nhóc lớn tuổi nhất cố nói cái gì đó bằng chút từ vựng tiếng Anh khiến Gemini nhướng mày, hả hả liên tục.

"Cây? Linh hồn?" Pisces hỏi, cố gắng đoán những gì đứa nhóc muốn truyền đạt. Dường như đã ngộ ra được gì đó, anh mở tròn mắt: "Cái cây này là linh hồn của Xương Khô?"

Đứa nhóc hăm hở gật đầu, sau đó trèo lên cây mà hái xuống một quả. Quả cây tròn xoe, bé xíu mà vỏ cứng như đá, chắc là không dùng để ăn được. Nó dúi quả ấy vào lòng bàn tay Pisces, sau đó chắp tay lại và cúi đầu. Xong, nó nhảy chân sáo bỏ đi cùng đám trẻ khác.

"Cái gì đấy?" Gemini vẫn còn xây xẩm, đang dựa người nghỉ mệt bên gốc cây vẫn tò mò rướn người lên coi thử. Pisces không đáp một hồi, anh nhìn về phía dãy núi Xương Khô, miệng nhếch lên thành một nụ cười: "Bùa may mắn thôi."

Văn hoá Tây Tạng đã kì bí, nếp sống ở Xương Khô lại càng lạ lùng hơn. Họ quan niệm những người lữ khách mới đến không được ngủ trong nhà mà phải ngủ ngoài trời, để cho cây thần phán xét tâm hồn họ. Nếu sáng sớm hôm sau không có quả cây nào rụng xuống, nghĩa là cây thần đã chấp nhận họ. Mấy cô gái mang ra vài ba bát mì rau thenthuk, cười khúc khích rồi thẹn thụng bỏ chạy. Gemini nhún vai, húp bát mì cái rột mà không suy nghĩ nhiều.

Chạng vạng lặng lẽ áo một lớp tía nhạt lên vòm trời. Mấy chiếc đèn lồng treo trên cành cây cũng đã được đám nhóc trèo lên thắp sáng. Sagittarius tóc tai ướt nhem, vừa trở lại từ nhà tắm công cộng thì thấy hai anh em Arthur đang chăm chú đọc sách. Cậu đến gần, hỏi: "Hai người làm gì vậy?"

Gemini nhanh chóng trả lời: "Tụi tôi sẽ đi tìm Shangri-La!" Rồi lại cắm đầu vào một quyển sách giấy vàng nhàu nhĩ. Trong lúc cậu kia vẫn còn đang ngu người thì Pisces giải thích: "Tụi anh từ nhỏ vẫn luôn tin vào một nơi đẹp đẽ như Utopia, nên khi nghe về Shangri-La của Tây Tạng, Gemini đã rất phấn khích."

Gemini bồi thêm, lại liên tưởng đến cô gái nào đó: "Leo đã hứa dẫn chúng ta đi tìm Shangri-La đó! Tớ mà đến được đó, có cho vàng cũng chẳng về! À không, phải về dắt Wendy đến ở đến già nữa!"

"Hai người thừa biết là Shangri-La chỉ là một nơi giả tưởng thôi mà, phải không?" Sagittarius hỏi, giọng điệu dè chừng như sợ có người sẽ tổn thương sau khi biết được sự thật tày trời.

Pisces cười không nói, lại quay qua nghe em mình kể về vùng đất kì diệu chỉ xuất hiện khi bình minh nứt ra khỏi màn đêm muôn trùng, về xứ sở tách biệt mà chưa ai từng đến. Gemini nói mãi, nói mãi, cứ như hồn gã đã trôi theo cánh diều hâu bóng xế bay về chân trời đã mất ấy. Một ngày dài đằng đẳng cứ vậy mà kết thúc.

Sagittarius ngủ không được sâu cũng là tại cái ác mộng quái gở kia, sau cùng tỉnh dậy trong tiếng lốc cốc lốc cốc. Hai người kia có vẻ đã dậy từ lâu, trời còn chưa hửng sáng nhưng ai nấy đều đã sắp xếp hành lí đầy đủ. Ở gần cây thần không cho đốt lửa nên Pisces đành phải ăn đồ hộp mang theo. Có vẻ như hai người kia đã đánh chén rồi, chỉ còn lại một lon súp đậu bên cạnh hai cái lon rỗng không. Sagittarius chào anh một tiếng, cầm lon súp lên mà húp một hơi. Nhiều ngày ăn bánh bao rồi đậu hũ, cậu nhớ nhung hương vị ẩm thực Anh Quốc nhạt nhẽo đến thân quen này vô cùng.

Quay mặt đi một chút, cậu thấy Gemini đang ngồi vắt vẻo trên rễ cây, tay cầm con dao quân dụng đẽo đẽo gọt gọt thứ gì đó, bên cạnh gã là một đứa bé người Tạng cả người quấn trong áo lông trắng, tóc bện đầy trang sức bằng mẩu xương động vật, tay cầm gậy nhỏ. Linh cảm có người đang nhìn mình, gã rời mắt khỏi công việc, vẫy tay gọi Sagittarius: "Sag, tới đây!"

Từ bệ đá nơi họ trải chiếu nghỉ ngơi đến gốc cây không xa, nhưng mất nửa phút để cậu đi vòng qua mấy cái rễ cây. Khi tới nơi, mẩu gỗ trong tay Gemini đã ra hình ra dáng một con chó Saint Bernard nho nhỏ. Nôm thế mà tên dở này lại vô cùng khéo tay! Gã đưa cho đứa bé, toét miệng cười: "Cho nhóc nè."

Đứa bé nhận lấy, trong khi nó đang trầm trồ lật tới lật lui mô hình thì Gemini giới thiệu: "Đây là Libra, chú em này sẽ dẫn đường cho mình đi tìm Shangri-La hôm nay."

Sagittarius gật đầu, quay sang mỉm cười với Libra một cái. Hình như Leo đi hôm qua tới giờ vẫn chưa về, không thể dẫn bọn họ đi vòng vòng chơi được nên đành cử đứa bé này đi làm bản đồ sống. Libra rất sỏi tiếng Anh, nói chuyện mấy câu lại thấy chú bé rất lanh lợi, nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người. Lòng tin của Sagittarius dành cho em vì thế mà tăng lên chút đỉnh.

Mặt trời vừa ló dạng, đám người đã rời khỏi ngọn đồi, hướng đến dãy núi Xương Khô trải dài phía chân trời như con rồng đen say ngủ. Vừa đi, Gemini không ngừng kể về London nơi họ đang sống, về những cuộc bãi công đập phá máy móc của công nhân với cả các làn sóng cách mạng công nghiệp đã mang đến vô số bảo bối tiên tiến. Libra nghe đến những thứ kì lạ thì sáng cả mắt, vừa chăm chú lắng nghe vừa làu bàu đọc lại tên của máy thiết bị kia sao cho thật giống với cách Gemini phát âm.

Đột nhiên, em hỏi: "Có thật là mấy anh định đi tìm vùng đất bất tử không đấy?" Ở Xương Khô người ta gọi Shangri-La là vùng đất bất tử.

"Ừa, buồn cười quá nhể?" Gemini đáp, gãi gãi sau đầu. "Nhưng khi quá chán thực tại, người ta sẽ tìm đến những thế giới trong mơ. Nhóc có thể coi đám bọn anh là ba thằng chán đời đó."

"Phụt, ha ha!" Có lẽ Libra không hiểu những thứ cao thâm, nhưng mấy trò đùa của Gemini có vẻ rất thú vị đối với chú nhóc. Em nhảy lên tảng đá ở phía trước, gậy gỗ gõ lên đất cái cốp, hào hứng thách thức: "Thế bây giờ em mà dẫn mấy anh tới được vùng đất đó, mấy anh tính sao!"

"Thiệt hôn?" Hai mắt Gemini sáng rực, thiếu điều gã nhảy lên theo chú nhóc, "Mình mà tới đó được, anh làm cho em cả bầy thú! Em thích con gì, anh làm con đó cho em!"

Pisces khom người xuống để đi qua khỏi một cành cây, cười: "Tìm được đi rồi tính."

Libra nháy mắt tính nghịch, xong rồi từ tảng đá, em nhảy tót lên phía trên gò đất, biến mất sau lùm cây. Ba người bọn họ lặp tức đuổi theo, nhưng vừa tiến thêm một bước thì mặt đất sụm xuống như cát lún. Cũng may là phản xạ của Gemini rất nhanh, gã nhanh chóng rút chân lại. Sagittarius cúi xuống, véo một mẩu đất lên xem thử. Đây thật giống đất mùn dùng để trồng trọt, nhưng mỗi tội là cả một gò này đều được đắp lên từ mùn, mềm oặt mềm oèo. Chẳng may hụt chân, có lẽ sẽ phải chịu cảnh chết ngạt trong lòng đất vì thiếu oxi. Thế mà đứa bé dẫn đường kia lại có thể băng qua mà không để lại một dấu chân nào.

Không còn cách nào khác, họ đành đánh một vòng ra đằng sau, tức khắc cả tầm mắt mở ra một vùng đất trống trải, tương đối bằng phẳng. "Quái, rõ ràng là mình đi từ chân núi lên, làm sao ở đây lại xuất hiện một bãi đất thế này?" Sagittarius nghĩ thầm, mà hai anh em kia cũng cảm thấy kì lạ không kém. Thế nhưng để đánh bay mỗi nhận thức của họ về đường đi, dãy Xương Khô thực sự cứ như thế nằm dài ra ở nơi xa xa trước mặt. Một con sông băng trải dài từ nơi họ đứng đến dãy núi ấy, cứ như đã quan sát thế gian từ lâu lắm rồi. Lớp băng tích trên mặt sông sáng loáng như thuỷ tinh, dưới ánh sáng nhạt nhoà của bình minh vẫy vùng trở nên vô cùng huyền ảo.

"Aiz, thằng nhóc này nó lừa mình!" Gemini bản tính ít khi nghi ngờ, tức tối kêu lên. "Vầy sao tìm nó được đây hả!"

Sagittarius vỗ vai cậu bạn, nói vài câu an ủi: "Thôi nào, bây giờ mà mình đi tìm nó có phải phiêu lưu hơn không? Chứ, cứ để thằng nhóc dắt đi vòng vòng thì khác gì đi tour đâu."

"Ừ." Pisces gật gù, nhấc chân tiến lên một bước thì giẫm phải cái gì đó giòn rụm. Anh cúi người, nhíu mày nhìn kĩ, xong lại ngước lên hỏi: "Này, hình như cái gò này chôn rất nhiều xương khô nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro