Chương 10: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 10 —
Thăm bệnh

... Cậu cảm thấy Hà Sư Tử tuy hay cáu giận, lúc cáu lên thì sẽ chửi bới đánh người, nhưng cũng có thời điểm cô vừa đáng yêu lại vừa mềm mại như cục bột nhỏ, ví dụ như là bây giờ. Da cô vốn trắng nõn, lúc này bị ốm lại ửng đỏ, đôi môi nhỏ cũng hồng hồng, hàng mi dài đen nhánh hơi rũ xuống, nhìn yếu ớt đáng yêu muốn chết. Thật sự chỉ muốn đưa tay lên nựng một cái ...

Trần Xử Nữ nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, hơi ngưng trệ.

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ có thấy kì lạ không? Chúng ta đâu có đánh boss đã phá tầng một rồi?]

Nếu đám ấu trùng đó là boss vậy thì quá phi lý bởi vì cả cô lẫn Hà Nhân Mã đều không phải người giết sạch bọn chúng, hơn nữa nếu tổ đội nào có Dược sư thì việc xử lũ ấu trùng chỉ dễ như trở bàn tay, không tính là boss được. Còn nếu là Sư Hộ thì boss tầng một cũng sẽ không ăn một nhát dao mà chết như vậy được. Vậy boss đâu? Làm thế quái nào cô và Hà Nhân Mã phá được tầng một phó bản?

Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó truyền tới âm thanh thở dài của Hà Nhân Mã.

[Ma Đầu: Cái này... cũng khá lạ đấy. Nhưng mà để sau tính đi.]

Thanh âm của cậu mang theo chút mệt mỏi. Đến lúc này Trần Xử Nữ mới nhận ra Hà Nhân Mã hôm nay giọng nói trầm và khàn hơn mọi ngày, tuy vẫn ít nói như bình thường nhưng với một người ngày đêm chơi game cùng cậu như Trần Xử Nữ đương nhiên sẽ phát hiện ra có điểm không phù hợp.

Hôm nay cậu nói ít, mỗi câu nói đều mang theo cảm giác nặng nề như đeo chì.

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ bị ốm sao?]

[Ma Đầu: Không phải... Là Hà Sư Tử, đêm qua tôi phải ngồi trông bà già đó, người nóng hầm hập như nước sôi, bây giờ có chút buồn ngủ.]

Hà Nhân Mã nhíu mày, không nói tới thì thôi, nói đến lại càng thêm bực bội. Mẹ nó, cô họ của cậu ốm thì cậu phải thức đêm chăm sao? Ở đâu ra cái quy định vớ vẩn đấy? Em gái lão Bắc sao lão không trông mà đi ôm bà Hà ngủ bỏ cậu gục ngã bên giường bệnh của bình nước sôi gần 39 độ?

Hà Nhân Mã khá chắc kèo việc mình và Hà Sư Tử ai mới là ruột thịt còn ai là thằng ất ơ nhặt ngoài bãi rác.

Trần Xử Nữ nghe đến đây thì giật mình cả kinh, bao nhiêu suy nghĩ về phó bản mới thoắt cái vứt ra sau đầu, một câu nắm ngay trọng điểm.

[Ma Đầu đồ đệ: Á, cái gì? Tiểu Sư của con bị sốt sao? Có nặng lắm không?]

[Ma Đầu: Hôm qua sốt tới gần 39 độ, hôm nay đã hạ sốt rồi.]

[Ma Đầu đồ đệ: Huhuu Tiểu Sư tội nghiệp, sao lại ra nông nỗi này. Thôi được rồi, vậy chút nữa con ghé nhà sư phụ liền, qua thăm Tiểu Sư.]

Hà Nhân Mã cố đè nén cảm giác bực bội trong lòng, ừ qua loa vài tiếng xem như lấy lệ. Ông bà Hà không quan tâm thằng con trai duy nhất là cậu, ngay cả đồ đệ ngoan cũng chỉ biết đến Hà Sư Tử, Hà Nhân Mã có cảm giác trái tim bị đâm cho thủng lỗ chỗ, rỉ máu từ từ đến chết. Trọng điểm ở đây không phải Hà Sư Tử đã hạ sốt được chứ?! Là cậu! Là người con trai đáng thương sắp gục ngã tới nơi!

[Hệ thống: Đồng đội của bạn Ma Đầu đồ đệ đã offline.]

Hà Nhân Mã ôm một bụng tức nổ đom đóm mắt nhanh chóng log out, sau đó lại vào server mới lập, mồm không ngừng chửi rủa cho số phận hẩm hiu của bản thân.

[Hệ thống: Chào mừng người chơi Đánh Chết Cha Nội Ngươi trở lại.]

Điên cuồng bấm chuột máy tính như muốn đập nát nó ra, Hà Nhân Mã vội vàng tìm kiếm tài khoản quen thuộc trong danh sách địch thủ, nhưng vẫn không tìm thấy người cần tìm. Hôm nay cậu ta không hoạt động? Không phải giờ này ngày nào cũng online sao? Tại sao đúng ngày cậu cần phát tiết thì cái bao cát không xuất hiện? Mẹ!

Hà Nhân Mã tìm lại tìm, sau đó xác định người ta thật sự không online, bực bội úp mặt xuống bàn.

Trần Xử Nữ vội vàng log out, tắt máy, chạy nhanh ra phòng bếp. Nhà Trần Xử Nữ là một căn hộ khá rộng của một khu đô thị mới mở nằm gần trung tâm thành phố. Ông bà Trần chỉ có một cô con gái bảo bối, kinh tế cũng vừa ở mức dư dả nên Trần Xử Nữ ở nhà được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô tiếp nhận sự chăm sóc, bao bọc của ba mẹ, dù có đôi khi thái quá, mà lớn lên. Cũng may Trần Xử Nữ không nhiễm phải thói hư tật xấu, ngoại trừ thành tích học tập rất kém ra thì cô thật sự là một cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu, lúc nào cũng ngọt ngào, chính là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

Ngó đầu vào trong bếp, bà Trần đang đứng bên bàn nấu một món gì đó thơm phức mùi măng tây trong chiếc nồi màu xanh lục, Trần Xử Nữ nhỏ giọng gọi. Người phụ nữ trung niên nghe tiếng con gái rượu, mỉm cười quay đầu nhìn. Vương Thục năm nay bốn mươi, nhưng do trước đây gia đình khó khăn nên gương mặt có phần già dặn hơn trước tuổi, tuy làn da cũng là một màu trắng nõn giống hệt con gái, nhưng khi cười, khoé mắt thường híp lại, dễ trông thấy vài nếp nhăn.

"A Xử? Không chơi nữa sao?" Dàn PC mới toanh là Trần Xử Nữ xin ba mẹ mua, Vương Thục cũng không cảm thấy con gái chơi game thì có vấn đề gì.

Trần Xử Nữ lắc đầu, nhăn nhó nhìn mẹ. "Mẹ, Tiểu Sư bị ốm rồi."

"Hả? A Sư bị ốm sao?" Hà Sư Tử là bạn thân của Trần Xử Nữ, từng đến nhà cô vài lần, bằng sự tự tin cùng lực học không tồi, cô ở trong lòng mẹ Trần Xử Nữ rất có địa vị, ông bà Trần cũng vui vẻ coi cô như con gái.

"Vâng. Bây giờ con định đi thăm cậu ấy..."

Vương Thục đương nhiên biết con gái muốn nói gì, cười nhu hoà. "Được rồi, vậy mẹ sẽ đi nấu cháo để con mang qua thăm con bé nhé?"

Trần Xử Nữ mắt sáng như bắt được vàng, lập tức gật đầu lia lịa. "Vâng vâng. Cảm ơn mẹ ạ!"

Trần Xử Nữ đã xong việc, quay đi định về phòng thay đồ, sau đó lại nhớ ra điều gì, quay lại, ngập ngừng một lúc mới cất lời.

"Mẹ, mẹ chuẩn bị thêm cho con hai cái bánh bao được không ạ?"

"Hả? Con đói sao?"

"V-vâng..."

~ o ~

Tiêu Bạch Dương sốt sắng đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng của một căn nhà ba tầng được sơn màu kem. Cúi đầu nhìn chiếc túi giấy lớn, đưa tay chỉnh chang lại quần áo tóc tai, sau đó cậu cắn răng bấm chuông. Tiếng chuông cửa reo lên hai hồi thì có tiếng bước chân giậm mạnh lên sàn gỗ, rồi cửa mở ra.

Hà Nhân Mã trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch xuất hiện ở cửa, trông thấy người tới là ai thì hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày.

"Bạch Dương?"

Tiêu Bạch Dương kín đáo nuốt nước bọt, miệng cố nặn ra nụ cười.

"Chào buổi sáng, Nhân Mã!"

"Cậu đến nhà tôi có việc gì sao? Sao cậu biết nhà tôi?"

Tiêu Bạch Dương bị Hà Nhân Mã nhìn chòng chọc thì không khỏi lạnh sống lưng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn lập tức căng cứng cả người.

"Haha, sao tôi lại đến nhà cậu à..." Tiêu Bạch Dương vừa cười vừa đưa tay xoa đầu, sau đó nhận được cái lườm sắc lẻm từ người đối diện thì trầm giọng xuống, cũng không tự chủ mà cúi đầu. "À... tôi tới thăm Sư Tử."

Hà Nhân Mã giật mình, Hà Sư Tử và Tiêu Bạch Dương quen biết nhau từ lúc nào mà cậu không biết? Mặc dù hai người cùng học khoa Xã hội nhưng lại khác lớp, mà Hà Sư Tử cũng không phải kiểu người hay đi giao du kết bạn.

"Thăm?"

"À... cái đó... Sư Tử bị ốm... nên..." Tiêu Bạch Dương chột dạ, càng nói giọng càng nhỏ.

Hà Nhân Mã nhếch mày. À ghê, không chỉ quen biết, còn biết nhau bị ốm, xong còn tới thăm nhau, thân thiết đến thế cơ? Trần Xử Nữ là bạn cùng bàn suốt hơn một năm còn chưa tới mà tên này đã tới rồi?

Tiêu Bạch Dương cúi đầu thấp không thể thấp hơn nữa, không khí im lặng này làm cậu sợ hãi mà chả hiểu nổi tại sao lại sợ, ngay cả khi đi tập hay thi đấu cậu cũng không có sợ cậu ta đâu.

Sau một hồi, rốt cuộc Hà Nhân Mã cũng mở miệng.

"Ừ, vào đi." Nói xong, cậu đứng nép sang bên nhường đường cho Tiêu Bạch Dương.

Tiêu Bạch Dương thở phào một hơi, bước nhanh vào bên trong, cúi đầu nhanh nhẹn tháo giày xếp lên giá, bước vào phòng khách. Nhà Hà Nhân Mã được bài trí rất gọn gàng, mang đến cảm giác ấm áp, được bao phủ bởi gam màu kem và vàng cam, mỗi một món đồ trang trí dường như đều được chủ nhân của nó chọn lựa vô cùng kĩ lưỡng, tạo nên một bức tranh hài hoà. Ở giữa phòng khách là một bộ sopha bọc da màu nâu sáng, có một người đàn ông trạc tuổi ba cậu đang ngồi đọc báo, chiếc tivi ở phía đối diện đang bật ở một kênh thời sự.

Tiêu Bạch Dương đi trước Hà Nhân Mã, nhìn thấy ba cậu lập tức cúi đầu chào.

"Chào bác, cháu là bạn của Sư Tử và Nhân Mã, tên Tiêu Bạch Dương ạ." Tiêu Bạch Dương cũng có chút rụt rè, cúi đầu tiêu chuẩn, người vuông góc với mặt sàn.

Hà Quán Bắc quay đầu nhìn Hà Nhân Mã cùng một thằng ranh con lạ mặt đứng cùng nhau, nhíu mày đặt tờ báo xuống. Chủ nhật ở nhà nên ông chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần vải màu ghi, mái tóc đen đã lưa thưa những sợi tóc bạc. Hà Quán Bắc đứng dậy, đi tới đứng trước mặt hai cậu con trai, ông tuy cũng đã ngoài năm mươi nhưng cũng không mất đi phong độ một quân nhân, vẻ mặt nghiêm nghị, khó gần, hai tay vắt ra sau lưng, nhíu mày nhìn Tiêu Bạch Dương.

"Tiêu Bạch Dương? Bạn của A Sư? Và của thằng kia?" Hà Quán Bắc nhìn cậu, mở miệng hỏi, hất đầu về phía Hà Nhân Mã đang đứng sau nhăn nhó.

Hà Nhân Mã không còn sức để nổi điên nữa rồi, lão cha cậu có bao giờ tử tế với thằng con quý báu này đâu.

"Ơ vâng ạ..."

Tiêu Bạch Dương gật đầu, sau đó lại đón nhận cái nhìn chằm chằm của Hà Quán Bắc, cậu cảm nhận sâu sắc về bộ gen của gia đình này. Từ lão Hà đến Hà Sư Tử rồi Hà Nhân Mã, khi nhìn người khác chòng chọc đều mang theo khí lạnh như giấu dao. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân, giấu bàn tay run rẩy ra sau lưng.

Chết thật, sao lại có cảm giác như đến thăm nhà ba vợ thế này?! Tiêu Bạch Dương trong lòng như có quỷ, tâm phiền ý loạn.

"Nhà ở đâu?"

"Dạ, đường Tân Kiến cách đây một đoạn ạ."

"Đi bộ tới?"

"Dạ."

Cuối cùng, ông Hà cũng quay đầu đi, nhàn nhạt nói một câu rồi lại quay về sopha ngồi.

"Ừ, A Sư ở trên nhà, Nhân Mã dẫn bạn lên đi."

Tiêu Bạch Dương kín đáo thở phài một hơi, cha mẹ ơi cậu sợ sắp khóc luôn rồi. Không phải Hà Sư Tử nói anh họ cô rất hiền lành đáng yêu sao? Ông chú này là ai? Hiền lành? Đáng yêu? Cậu nhìn không ra!

Hà Nhân Mã vượt lên trước Tiêu Bạch Dương, rẽ vào một lối đi bên phải phòng khách, ngoắc ngoắc tay, mặt lạnh tanh nhìn Tiêu Bạch Dương. Cậu nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi theo, đừng có nói cậu thần hồn nát thần tính, vừa mới nãy ông Hà còn quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt giết người đó. Đáng sợ quá đáng sợ quá. Trái tim bé nhỏ yếu ớt của cậu chịu không nổi.

Hà Nhân Mã dẫn cậu đi cầu thang lên tầng ba, im lặng không nói, suốt đường đi chỉ có tiếng bàn chân bước chậm chạp trên mặt sàn gỗ. Đi đến tầng hai, đột nhiên Hà Nhân Mã lại lên tiếng.

"Cậu có biết tại sao Hà Sư Tử bị ốm không?"

Tiêu Bạch Dương giật mình thiếu nước muốn nhảy cẫng lên, lông tóc dựng đứng hết, thận trọng trả lời. "Không. Sao... cậu ấy ốm?"

Trong lòng có quỷ nhưng phải giả vờ trấn tĩnh. Trong lòng có quỷ nhưng phải giả vờ trấn tĩnh. Trong lòng có quỷ nhưng phải giả vờ trấn tĩnh.

Hà Nhân Mã thểu não lắc đầu như có nỗi khổ tâm. "Bà già đó đi ăn kem với trai. Mẹ, đã biết bị viêm họng mãn tính còn không biết đường mà giữ mồm, bây giờ hay rồi, báo hại tôi chết mệt vì trông coi."

"Cậu chăm sóc Sư Tử sao?"

"Chứ còn ai?!" Càng nhắc càng chọc đến vảy ngược của Hà Nhân Mã, cậu như muốn nổi cơn thịnh nộ thổi bay tất cả mọi thứ. "Lão Bắc nhà tôi còn bận yêu đương, không rảnh!"

"Tôi mà biết tên đực rựa đã léng phéng rủ bà già kia đi ăn kem đầu mùa đông, tôi thề tôi sẽ cán cậu ta ra làm mì vằn thắn cho cả đội bóng!" Hà Nhân Mã gầm gừ trong cổ họng, bước chân cũng chuyển sang nện thình thịch lên sàn.

"..." Tiêu Bạch Dương đi đằng sau nuốt nước bọt, vô cùng chột dạ, ngoan ngoãn giữ im lặng. Cậu không biết, cậu không liên quan!

Đến tầng ba, Hà Nhân Mã dẫn Tiêu Bạch Dương tới trước một cánh cửa gỗ màu trắng, phía trên có treo một tấm biển gỗ khắc chữ tiếng Anh [Welcome]. Tiêu Bạch Dương tuy học hành bết bát, nhưng vẫn đủ trí tuệ để đọc hiểu từ này nghĩa là gì.

Hà Nhân Mã đưa tay lên gõ cửa. Từ trong phòng đột nhiên truyền tới âm thanh tiếng la của một cô gái, giọng đanh lại như đe dọa.

"Cái gì!"

"Bà già, có bạn đến thăm." Hà Nhân Mã vốn đã quen với cái thói xấu thích la hét này của Hà Sư Tử, mặt vẫn điềm nhiên nhìn Tiêu Bạch Dương ở bên cạnh đang co vào một nhúm, cười khinh một cái. Chậc, tên nhát cáy này cũng chơi được với mụ sư tử hà đông nhà cậu à?

"Ai?"

"Là tôi đây, Sư Tử." Lần này, không đợi Hà Nhân Mã trả lời, Tiêu Bạch Dương lập tức ghé đầu vào sát cửa lên tiếng.

"Bạch Dương à?" Giọng người bên trong phòng nhỏ nhẹ đi không ít, làm Hà Nhân Mã cau mày. Mẹ nó, thấy trai quên ân nhân à?

"Ừ, là tôi. Tới thăm cậu." Tiêu Bạch Dương nghe thấy giọng cô thì mỉm cười. Hà Sư Tử mới bị ốm dậy, thanh âm có chút khàn, nhưng cậu nghe vẫn cảm thấy rất đáng yêu. Sau đó nhớ ra điều gì, Tiêu Bạch Dương lại cau mày. "Nhưng mà, tôi là con trai, vào phòng cậu có ổn không?"

Hà Nhân Mã đứng bên cạnh nghe thấy liền nhận ra điểm mấu chốt, híp mắt nguy hiểm nhìn tên con trai đang cười vui vẻ trước mặt, kìm nén cảm giác muốn lao tới bóp chết cậu ta. Ổn cái đầu cậu! Làm sao mà ổn được! Tên vô sỉ, thì ra cậu ta tính cả rồi! Cậu thật sự đã dẫn sói vào hang mà!

Bây giờ đá cậu ta ra khỏi nhà có kịp không vậy? Không thì mở cửa sổ tầng hai ném cậu ta xuống? À mà luật pháp không cho giết người. Vẫn là thôi vậy. Hà Nhân Mã âm thầm lắc đầu.

Bên trong im lặng một lúc lâu, sau đó Hà Sư Tử lại lên tiếng.

"Không sao." Ngay khi Hà Nhân Mã đang định lao vào tóm lấy tên ma quỷ trên mặt dào dạt ý xuân toan tiến lên mở cửa thì bên trong lại truyền ra âm thanh. "Mật khẩu là gì?"

Cả hai người con trai cùng ngơ ngác. Mật khẩu? Mở cửa phòng cũng cần mật khẩu sao?

"Sư Tử, cậu nói linh tinh gì thế? Mật khẩu gì chứ?"

"Mật khẩu sai rồi."

Tiêu Bạch Dương đang nhăn nhó lập tức đứng hình.

Hà Nhân Mã thấy Tiêu Bạch Dương bị làm khó thì trong lòng nở hoa, đột nhiên cảm thấy Hà Sư Tử cũng đáng yêu đấy chứ.

"Sư Tử, mau mở cửa ra cho tôi nào."

"Đồ bố láo, xưng cháu gọi cô." Hà Sư Tử nạt. "Còn nữa, mật khẩu sai rồi."

Hà Nhân Mã quyết định rút lại mọi điều vừa nói, giơ móng vuốt chuyển hướng lao tới Tiêu Bạch Dương đang đứng trừng mắt với cánh cửa. Tóm vào vai Tiêu Bạch Dương, lắc qua lắc lại như một cái bị thịt, Hà Nhân Mã nhanh chóng lật mặt, hùng hổ hăm doạ như mấy bà hàng cá, dù không biết cậu lấy đâu ra khí thế này.

"Thấy chưa tên mặt dày? Không có mật khẩu không vào, biến về ngay!"

Bên trong phòng lại vang lên tiếng nói của Hà Sư Tử, giọng gấp gáp, còn có thể nghe ra tiếng cười khe khẽ.

"Bạch Dương, nếu cậu không nhanh lên, cháu trai tôi sẽ giết cậu! Cậu đừng nghi ngờ sức mạnh của nó, nó cán chết cậu thật đó!"

Tiêu Bạch Dương khổ sở một tay tóm lấy tay nắm cửa, một tay bị Hà Nhân Mã vừa lắc vừa cào lôi đi, mặt méo xệch như bánh bao ngâm nước, khóc không ra nước mắt. Quay qua quay lại một hồi, rốt cuộc Tiêu Bạch Dương cúi đầu nhìn chiếc túi giấy nâu trong tay, nhắm chặt mắt quyết định liều một phen.

Thắng làm vua, thua làm mì vằn thắn.

"Hà Sư Tử, tôi có mua kem cậu thích ăn! Mau mở cửa cho tôi vào nếu không Hà Nhân Mã sẽ giết chết tôi!" Cậu vừa nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt lấy cái túi giấy vào lòng, vừa hét lớn, trong đầu không ngừng cầu khấn thần thánh tứ phương.

Hà Nhân Mã nghe đến đây thì cơn giận càng lên đến đỉnh điểm, trợn mắt phồng mũi, đầu như sắp bốc khói. À, thì ra đây là thằng bố láo cho bà cô già ăn kem à? Còn dám vác mặt vào hang cọp, cậu phải giết cậu ta, đem cán ra làm mì!

Làm mì! Làm mì! Làm mì!

Luật pháp có cấm ông cũng cóc sợ! Làm mì cả luật pháp!

Nghĩ là làm, Hà Nhân Mã như hổ vồ mồi, lao đến vươn tay định túm lấy tên con trai thấp hơn mình vài phân. Nhưng cậu cũng không nhanh bằng Hà Sư Tử. Nhìn cánh cửa vốn đang đóng im ỉm đột nhiên mở ra, một cánh tay trắng trẻo thò ra nắm lấy tay Tiêu Bạch Dương kéo cậu ta vào trong, đóng sập cửa lại, từ đầu đến cuối đều rất nhanh gọn.

"Nhân Mã, khách của tôi, manh động là tôi mách lão Bắc đó!"

Hà Nhân Mã tức đến nhe răng, nhưng không thể làm gì được, đứng hung hăng trừng mắt với cánh cửa đóng chặt một hồi, cuối cùng đành hậm hực bỏ về phòng.

Con mẹ nó Tiêu Bạch Dương khốn khiếp! Anh em gì mà câu cả cô của nhau? Hừ cậu mới không thèm chấp cậu ta, để lão Bắc 'muội khống' xử lý thằng oắt con này!

Lại nói Tiêu Bạch Dương được cứu thoát trong gang tấc, ngồi trên đất thở phào hai tiếng. Mẹ nó, doạ chết ông rồi. Nhà họ Hà thật đáng sợ!

"Phù... May quá có cậu cứu."

"Cậu mang kem tới thật sao?" Hà Sư Tử dò xét nhìn Tiêu Bạch Dương từ đầu tới chân làm cậu nổi da gà, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên chiếc túi giấy trong tay cậu. Mấy ngày gần đây cô rất khó chịu, anh họ lẫn cháu trai đều không cho cô ăn vặt, đồ lạnh lại càng tuyệt đối không. Tuy cổ họng đau rát nuốt rất khó, nhưng một con mọt đồ ngọt như cô không thể ăn chay như này được, mỗi ngày đều húp cháo uống sữa thì sống làm sao nổi.

Tiêu Bạch Dương biết cô đang nhìn vào đâu thì không khỏi cười khổ, cô rõ ràng là ép cậu khai ra chuyện rủ ăn kem mà còn ở đây hỏi cậu có mang kem tới không.

"Không có. Mang kem thì nó sẽ chảy lâu rồi. Cậu còn bị ốm như thế, ăn kem không tốt."

"Keo kiệt." Hà Sư Tử bực bội quay mặt đi, tên này với hai người kia cùng một giuộc!

"Ngoan, tôi không mang kem nhưng có mang cái khác cho cậu." Tiêu Bạch Dương vừa nói vừa nhìn biểu tình biến hoá trên khuôn mặt cô, môi mỏng nhếch lên không ngăn được nụ cười. Cậu giơ chiếc túi trong tay lên, lắc lắc. "Coi tôi có gì này?"

Y như dự đoán, Hà Sư Tử ngay lập tức ôm chăn lao đến vồ lấy chiếc túi trên tay cậu như hổ vồ mồi.

"Tôi nghĩ cậu ốm thì chắc sẽ ăn cháo, mà ăn nhiều rất ngán, nên có ghé cừa hàng mua cho cậu. Cậu thích ngọt mà, không phải sao?"

Hà Sư Tử ôm túi giấy trong tay, cúi đầu sung sướng nhìn đống bánh ngọt bên trong, mừng muốn khóc. Ôi sugar, sugar của tôi. Bên trong túi giấy là các loại bánh ngọt Đài Loan, mỗi loại một chiếc, bao bì bóng loáng xinh đẹp để lộ miếng bánh bên trong màu nâu vàng, Hà Sư Tử nhìn đến ứa nước miếng.

Tiêu Bạch Dương nhìn nụ cười phấn khích đến ngốc nghếch của cô gái nhỏ, trong lòng có chút vui vẻ. Lão cha cậu nói đúng, dỗ con gái phải dùng đồ ngọt. Cậu cảm thấy Hà Sư Tử tuy hay cáu giận, lúc cáu lên thì sẽ chửi bới đánh người, nhưng cũng có thời điểm cô vừa đáng yêu lại vừa mềm mại như cục bột nhỏ, ví dụ như là bây giờ. Da cô vốn trắng nõn, lúc này bị ốm lại ửng đỏ, đôi môi nhỏ cũng hồng hồng, hàng mi dài đen nhánh hơi rũ xuống, nhìn yếu ớt đáng yêu muốn chết. Thật sự chỉ muốn đưa tay lên nựng một cái.

Tiêu Bạch Dương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng của Hà Sư Tử. Phòng của cô được sơn màu xanh dương nhạt, đồ nội thất chủ yếu là gỗ màu trắng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Đồ đạc trong phòng không nhiều nhưng lại được sắp xếp gọn gàng, cạnh cửa là một giá sách lớn với các gáy sách dày cộp nhiều màu, kế đến là một chiếc tủ quần áo bốn buồng cùng một cái gương đứng hình elip. Đối diện cửa phòng là bàn học hướng ra cửa sổ treo rèm xanh ngọc, sách vở dụng cụ trên bàn được đánh dấu cẩn thận chi tiết, còn có một chiếc laptop vẫn đang để mở cùng một chiếc cốc sứ đựng chất lỏng màu trắng đã vơi một nửa. Bên cạnh bàn học là một cái giường đôi, chăn ga gối đều cùng một tông xanh ngọc thêu hoa, chân giường xếp một hàng thú bông, và ở giữa là Hà Sư Tử quấn chăn kín mít chỉ để lộ mặt.

"Nói mới nhớ, cậu còn dám xuất hiện ở nhà tôi?" Hà Sư Tử vô cùng tự nhiên cất cái túi giấy ra sau lưng, híp mắt nhìn cậu.

Tiêu Bạch Dương đứng dậy, tay lóng ngóng gãi đầu cười gượng. Cô... trở mặt cũng thật là nhanh.

"Haha... Không phải cậu ốm sao? Tôi sang thăm c..."

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị cái lườm của Hà Sư Tử làm cho im bặt, nuốt ngược mấy từ còn lại vào trong. Cô bĩu môi nhìn tên con trai đang đứng ngây ngốc trước mặt mình, hừ mũi.

"Xì, là tại ai mà tôi bị ốm?" Tên này còn bày đặt làm trò, nếu vừa nãy cô không bắt cậu ta tự khai ra, thì tên cháu trai đáng ghét kia sẽ còn hành hạ cô dài dài!

"Ơ..." Tiêu Bạch Dương mở miệng muốn cãi, sau đó lại nhớ ra mình quả thật chính là kẻ đầu têu, lại biết điều im lặng.

"Ơ cái gì mà ơ? Tôi đã nói tôi không ăn, cậu còn cứ chèo kéo nài nỉ, làm sao tôi nỡ từ chối?" Hà Sư Tử vẫn như cũ thao thao bất tuyệt lên lớp hành vi vô nhân đạo của Tiêu Bạch Dương. "Cậu có biết vì cậu mà cả lão Bắc lẫn thằng cháu tôi đều mắng tôi không?"

Tiêu Bạch Dương rất biết điều cúi đầu nghe răn, một chữ cũng không dám kêu, thành thật cúi đầu. Ông Tiêu nhà cậu đã dạy, khi phụ nữ nói, không được cãi, càng không được chen lời. Nhịn rồi lại nhịn, Tiêu Bạch Dương thầm thở phào may mắn vì bản thân có tính kiên nhẫn, sau đó lại thấy một cỗ ấm ức dâng lên trong lòng, cũng đâu hoàn toàn là lỗi của cậu? Sao lại mắng cậu như chửi con thế? Hà Sư Tử, không phải là cô... tới cái đó của con gái đấy chứ?

Tiêu Bạch Dương chỉ là vô tình nghĩ tới, mà không hề biết rằng, cậu đoán trúng phóc!

Hà Sư Tử quả thật tới kỳ dâu, lại đúng thời gian bị ốm, toàn thân đau nhức, cổ họng khó chịu, nói chuyện khó khăn, đã thế tâm tình còn cực kì tệ, cô không tìm được đối tượng trút giận, cuối cùng đổ hết lên đầu Tiêu Bạch Dương đáng thương.

"Xin lỗi. Sư Tử, tôi sai rồi." Cuối cùng, Tiêu Bạch Dương chờ cô mắng đến chán chê, liền giở chiêu cuối cùng lão cha dạy cho, quỳ hai đầu gối xuống, mếu máo lí nhí nói ra mấy chữ đầy uỷ khuất. Mà Hà Sư Tử, cũng bị hành động này của cậu doạ cho giật mình.

Kín đáo liếc thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô, môi mỏng của Tiêu Bạch Dương khẽ nhếch. Haha ông Tiêu nhà cậu lập công, thật không ngờ chiêu bài 'đội vợ lên đầu' mà cậu vẫn thường khinh bỉ lại giúp cậu thành công mĩ mãn. Trở về sẽ nói với mẹ thưởng cho ba.

"Cậu..."

Hà Sư Tử còn chưa kịp nói, bên ngoài liền truyền tới âm thanh của Hà Nhân Mã.

"Lão Bắc bảo tôi mang nước mời khách. Tôi vào nhé?"

Nói xong, cậu rất lịch sự mở luôn cửa vào mà không cần ai lên tiếng. Vừa vào đến nơi, Hà Nhân Mã liền bị cảnh tượng bên trong làm cho sửng sốt suýt chút nữa đánh rơi khay nước.

"Hai người làm trò quái gì đấy?!" Cậu vừa đặt khay nước xuống bàn vừa quýnh lên, cậu sợ cậu làm vỡ cốc mất...

Tiêu Bạch Dương quỳ hai gối trên đất, khuôn mặt uỷ khuất cùng thống khổ, trong khi Hà Sư Tử ung dung ngồi trên giường nhìn về phía cậu ta, tay còn đang giơ ra. Đập vào mắt Hà Nhân Mã cậu chỉ cảm khái cậu thật sự đã thấy quá nhiều. Nam mô, may là cậu cũng không phải người ăn chay...

Cậu lo sợ tên sắc lang kia sẽ giở trò với cô mình, cho dù không ưa bà cô lắm mồm, nhưng Hà Nhân Mã vẫn quyết không để tên ất ơ nào đó tới khi dễ người nhà cậu. Hà Nhân Mã nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống bê nước bê trà lên chuẩn bị phá đám, định tìm cơ hội lôi Tiêu Bạch Dương đi thủ tiêu, ai ngờ lại gặp cảnh tượng này. Hà Sư Tử không bị Tiêu Bạch Dương lừa, còn bắt nạt cậu ta. Bọn họ... vậy mà chơi SM...

Hà Nhân Mã vô cùng khẩn trương.

Hà Sư Tử cùng Tiêu Bạch Dương thấy sự xuất hiện của cái bóng đèn cao một mét tám lăm thì vô cùng khó chịu, đang định lên tiếng thì bên ngoài truyền tới âm thanh hô lớn của một cô gái, giọng nói lanh lảnh ngọt ngào.

"Tiểu Sư, tao đến thăm mày đây!"

Cánh cửa phòng lại lần nữa bị người thô bạo mở ra, một cô gái thắt bím đuôi sam xuất hiện ở cửa, miệng mỉm cười.

Còn Hà Nhân Mã?

Hà Nhân Mã chưa vào hẳn trong phòng, đứng ngay gần cửa, bị cánh cửa đập cho ngã lăn một vòng, lộn cổ đập mặt vào tường khóc ra tiếng Mán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro