Chương 9: Không phục tới chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 9 —
Không phục tới chiến

... Trần Xử Nữ thanh âm không trầm như Cố Thiên Yết, cũng không thanh thoát như Hà Sư Tử, nhưng nghe vẫn đặc biệt dễ chịu. Giọng cô trong vắt, lanh lảnh như tiếng sáo, đem lại cho người nghe cảm giác ngọt ngào êm tai, khi nói nhỏ nhẹ chậm rãi giống như đang làm nũng, còn khi lớn tiếng lại giống như tiếng nước suối trong nơi rừng thẳm, dù là như nào cũng có thể khiến lòng người mềm nhũn ...

Trần Xử Nữ từ sáng sớm đã ngồi vào bàn máy tính chơi game. Dạo gần đây ông bà Trần mới đầu tư cho cô một dàn PC mới toanh, có ba màn hình siêu bự, bàn phím cùng tai nghe đều cùng tông màu hồng giống những nữ streamer trên mạng thường dùng. Trần Xử Nữ tất nhiên không phụ sự kì vọng của ba mẹ, đồ xịn không thể bỏ một góc bơ vơ, vậy nên mỗi buổi sáng ngày nghỉ cô đều vô cùng tự giác ngồi vào bàn máy.

Trần Xử Nữ vẫn mặc trên mình chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, cẩn thận cầm lấy tai nghe hình tai mèo đeo lên, nhanh tay thao tác chuột bàn phím. Ánh nắng ấm áp từ ngoài ô cửa sổ vuông chiếu vào, len qua lớp mành treo màu cam đào, tạo thành một vệt sáng dài trên sàn nhà tới tận chân bàn của cô.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Trần Xử Nữ vẫn quyết định chọn đăng nhập server có tài khoản mới lập.

[Hệ thống: Chào mừng người chơi Ma Đầu đồ đệ trở lại.]

Nhanh chóng lướt qua vòng bạn bè liền thấy tài khoản duy nhất đang hiện chấm xanh, Trần Xử Nữ thiếu điều vỗ tay. Cô biết ngay mà, cậu ta đang hoạt động. Từ ngày tham gia CLB, Trần Xử Nữ biết thêm được khá nhiều về thói quen chơi game của cậu, đây cũng chính là lí do sáng chủ nhật nào cô cũng mạnh mẽ chống cự lại cơn buồn ngủ mà bật dậy như được lập trình sẵn.

[Hệ thống: Người chơi Ma Đầu đồ đệ mời bạn tham gia tổ đội. Chấp nhận/Từ chối?]

Hà Nhân Mã nhíu mày nhìn dòng chữ trên màn hình, rất thuận tay nhấp vào hai chữ [chấp nhận]. Dạo gần đây Trần Xử Nữ rất chăm chỉ dậy sớm vào cuối tuần tìm cậu chơi game, Hà Nhân Mã vô cùng tự hào có một học trò có chí tiến thủ. Cậu cực kì cao hứng, ngày ngày kiên nhẫn dẫn cô đi luyện cấp, lâu lâu vui vui còn truyền cho cô chút kinh nghiệm khi chơi game. Hà Nhân Mã cảm thấy Trần Xử Nữ không phải kiểu con gái õng ẹo chảy nước, chơi game để tìm soái ca như cậu thường gặp, mà cô thật sự rất nghiêm túc, thậm chí còn ghi nhớ rất kĩ từng lời cậu nói.

Mặc dù chưa đến mức để cậu phá bỏ lệ cũ, nhưng cũng đủ để là người duy nhất trong danh sách bằng hữu của cậu.

[Ma Đầu đồ đệ: Alo alo, con nói sư phụ có nghe thấy khôngggg?]

[Ma Đầu: Nghe rõ.]

Trần Xử Nữ vui vẻ cười haha hai tiếng, sau đó bên tai lại truyền tới âm thanh trầm thấp của Hà Nhân Mã.

[Ma Đầu: Vậy hôm nay cậu muốn đi đâu, đội trưởng nhỏ?]

Trần Xử Nữ bị ba chữ 'đội trưởng nhỏ' làm cho ngại ngùng đỏ mặt, khi nói tới đây, Hà Nhân Mã không biết vô tình hay cố ý hạ giọng, trong lời còn như mang theo gió xuân lành lạnh. Trần Xử Nữ cảm giác như bị thổi vào tai, tay chân bủn rủn, thầm than Hà Nhân Mã được đám nữ sinh theo đuổi thật sự không phải tin đồn nhảm.

Cô sợ rồi, sợ rồi.

Vụng về che giấu sự ngượng ngập trong giọng nói, Trần Xử Nữ lắp bắp.

[Ma Đầu đồ đệ: Đội... đội trưởng nhỏ gì chứ! Kì cục!]

E hèm, tuy tôi rất thích được nghe con trai nói lời thân mật, nhưng tôi đẹp chứ không có dễ dãi nha!

[Ma Đầu: Cậu là đội trưởng mà? Cậu còn đang dẫn đội đó?]

Từ tai nghe truyền tới tiếng cười nhẹ của Hà Nhân Mã, Trần Xử Nữ nhìn kiếm sĩ một thân hắc phục, lưng đeo bảo kiếm lẽo đẽo đi theo sau lưng mình, chỉ kịp hô một tiếng. Đúng là cô mời cậu vào đội...

[Ma Đầu đồ đệ: Ờ ha...]

Mẹ nó, bà đây muốn lật bàn!

[Ma Đầu: Vậy... cậu muốn đi đâu?]

Trần Xử Nữ đang ngượng chín mặt, nghe cậu hỏi liền nhớ tới mục đích chính hôm nay của mình, liền vội vàng xua đi sự ngập ngừng trước đó, lại hùng hổ hét vào tai nghe.

[Ma Đầu đồ đệ: Con muốn đi phó bản Lạc Bảo Truyền Tông!]

Hà Nhân Mã không lạ gì với cái tên này. 'Lạc Bảo Truyền Tông' là phó bản mới của 'Bạch Lai Hộ Thế truyền kì', hiện đang rất hop, thậm chí còn lọt top hot search trên mọi fanpage, nhà nhà người người đều đua nhau tham gia. Công ty mẹ của 'Bạch Lai Hộ Thế truyền kì' là một tập đoàn chế tác game khá có tiếng trong nước, mỗi quý sẽ tổ chức một phó bản lớn, không chỉ cốt truyện vô cùng hấp dẫn, mà phần thưởng cũng sáng lấp lánh đến mù mắt người xem. Hà Nhân Mã có tìm hiểu qua, nghe nói là trang bị thuộc tính [cực phẩm], vô cùng hiếm, lại chỉ có năm phần thưởng cho năm tổ đội giành chiến thắng sớm nhất. Nhưng cậu không quá quan tâm, bởi vì những phó bản trước đây cậu đều đã giành giật phần thưởng của người khác, gây ra bao nhiêu trận sóng to gió lớn, cũng có quá đủ rồi.

Trần Xử Nữ thì khác, tuy không tính là gà mờ nhưng cô đích thực là một tân thủ mới chân ướt chân ráo vào game, tăng cấp nhanh cũng nhờ đi theo Hà Nhân Mã kiếm ăn, thực lực chưa ổn định. Trần Xử Nữ cực kì muốn tham gia phó bản lần này, giành lấy phần thưởng để tăng cấp, còn có cơ hội rèn luyện năng lực.

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ, con muốn Bích Hoả Thần! Nếu chiến thắng khả năng cao sẽ có nó đó!]

'Bích Hoả Thần' là một vũ khí [cực phẩm] của chức nghiệp Pháp sư, thiên về tấn công tầm xa và phòng thủ, cực kì phù hợp với Trần Xử Nữ. Theo như thông tin trong game, đây là một cây súng thất truyền của một trong năm vị Bô Lão, Ohzra để lại, được làm từ ngọc bích đen, có thể kết hợp với nhiều loại đá cường hoá khác nhau để tăng thuộc tính. Hà Nhân Mã cũng có một món đồ [cực phẩm] của Kiếm sĩ, đó là thanh đại kiếm cậu vẫn hay đeo sau lưng 'Hắc Loạn Đao'.

[Ma Đầu: Cậu muốn Bích Hoả Thần sao?] Hà Nhân Mã thực ra vốn đã quyết định sẽ không tham gia phó bản lần này.

[Ma Đầu đồ đệ: Phải, muốn chết đi được! Con nhất định phải lấy được nó!!]

Hà Nhân Mã nghe được âm thanh phấn khích của cô thì trầm ngâm suy nghĩ. Trần Xử Nữ chỉ là một tân thủ, cũng chưa chơi game bao giờ, làm sao cô lại biết được món vũ khí này cực kì hợp với nhân vật của mình? Không phải chứ? Cậu thực sự đã nhận được một đồ đệ tài giỏi kiệt xuất sao?

Hà Nhân Mã kiềm nén sự xúc động muốn bật khóc của bản thân, hắng giọng.

[Ma Đầu: Được, tôi tham gia với cậu.]

Đồ đệ thiên tài muốn thăng cấp, người làm sư phụ không thể uỷ khuất đồ đệ. Thiên hạ cái gì, kệ xác bọn họ, muốn cậu không tranh mà được sao? Cậu cười một nghìn lần vào mặt. Không nhìn xem đang đấu với ai!

[Ma Đầu đồ đệ: Yayy!!]

Hà Nhân Mã không biết, Trần Xử Nữ thật ra chỉ biết 'Bích Hoả Thần' cực mạnh, chứ không hiểu gì về độ tương hợp giữa trang bị và nhân vật cả. Lí do cô nhặng xị lên như thế, phần lớn là vì màu sắc cùng hình dáng của 'Bích Hoả Thần' phối với trang phục của cô rất đẹp?!

Nếu Hà Nhân Mã biết được sự thật này, chắc chắn cậu sẽ đập đầu vào tường chết mất.

[Ma Đầu: Tầng đầu của phó bản này khá dễ, nhưng các tầng sau không đơn giản. Tôi sẽ rủ thêm vài người bạn.] Đám người không biết tốt xấu, ăn no rửng mỡ kia phải giúp cậu nâng đỡ đồ đệ ngoan!

Trần Xử Nữ nhíu mày khó hiểu.

[Ma Đầu đồ đệ: Hả? Không phải sư phụ rất mạnh sao?] Sợ quái gì nữa?

[Ma Đầu: Không phải cứ mạnh là được, các tầng đều được thiết kế đặc biệt, không phải là yêu cầu chức nghiệp đặc thù cũng là cần phải tổ đội đông mới có thể phá.]

Hà Nhân Mã rất kiên trì giải thích, về vấn đề này, cậu cũng đã từng kinh qua ngày mới chân ướt chân ráo vào giới game thủ. Chế tác game nếu đơn giản như vậy, thì đã bị đám game thủ như cậu đạp dưới chân từ lâu rồi. Đám chế tác game đều là một lũ người ăn không ngồi rỗi, có sở thích quái dị là hành hạ người chơi.

Hà Nhân Mã không thể để đồ đệ của mình bị đám người cục súc đó bắt nạt, mình cậu cục súc là đủ lắm rồi. Dù sao thì tuần sau đám Trình Dương, Đằng Triệt cũng đã quay lại trường học rồi.

[Ma Đầu đồ đệ: Ồ, vậy sao? Con hiểu rồi!] Trần Xử Nữ gật gù.

[Ma Đầu: Bây giờ tôi dẫn cậu đi đánh tầng đầu, sau đó tuần sau quay lại cùng mấy người kia tổ đội đánh các tầng trên.]

[Ma Đầu đồ đệ: Aa, cám ơn sư phụ. Sư phụ tốt nhất!]

Hà Nhân Mã bị giọng điệu vui vẻ của cô làm lây nhiễm, trên môi không tự chủ nở nụ cười. Ho khan hai tiếng, cậu đưa tay thao tác chuột trên màn hình.

[Hệ thống: Người chơi Ma Đầu đồ đệ mời bạn tham gia phó bản Lạc Bảo Truyền Tông. Đến phó bản? Chấp nhận/Từ chối? Chấp nhận.]

Trần Xử Nữ dùng đá dịch chuyển, nhanh chóng di chuyển tới phó bản, đến khi chuẩn bị vào liền khựng lại vài giây, sau đó dứt khoát nhấn chuột.

[Hệ thống: Người chơi Ma Đầu đồ đệ chuyển giao chức đội trưởng cho bạn. Chấp nhận/Từ chối?]

Hà Nhân Mã rất thống khoái mà nhấp vào hai chữ [chấp nhận].

[Ma Đầu đồ đệ: Khoan, sư phụ, đặt tên đội cho khí thế!] Trần Xử Nữ đột nhiên lên tiếng cắt ngang ngay thời điểm cậu định bắt đầu phó bản.

Hà Nhân Mã liếc nhìn dòng chữ tên tổ đội ở góc phải màn hình, lạnh sống lưng. [Tổ đội Tự do, cùng nhau vui vẻ chiến đấu.]

Con mẹ nó, tên này cũng quá tuỳ tiện rồi!

Suy nghĩ một chút, Hà Nhân Mã thay đổi tên đội, sau đó cùng Trần Xử Nữ chính thức tham gia phó bản.

<Kênh Thế giới> [Tổ đội Không phục tới chiến tham gia phó bản Lạc Bảo Truyền Tông.]

Khắp 'Bạch Lai Hộ Thế truyền kì' lại được một trận náo nhiệt sôi sục.

<Kênh Thế giới> [Người Đàn Ông Nạnh Nùng: Không phải chứ? Tên gì mất dạy thế?]

<Kênh Thế giới> [Tôi Là Một Bông Hoa: Vô danh tiểu tốt dám đặt tên tổ đội bố láo! Không có mắt! Chờ xem Không phục tới chiến bị đập bẹp!]

<Kênh Thế giới> [Vk Lý Hiện: Bị đập bẹp +1]

<Kênh Thế giới> [Dân Chơi Không Sợ Mưa Rơi: Bị đập bẹp +2]

...

<Kênh Thế giới> [Virus Corona Đz: Bị đập bẹp +n]

Hà Nhân Mã im lặng nhìn một trận gà bay chó sủa trên Kênh Thế giới không khỏi cảm thấy nực cười. Bị đập bẹp? Ai dám sao?

Chờ tới khi biết người mà họ đang nói tới là ai, còn chạy không kịp.

Không phục tới chiến!

~ o ~

Phó bản 'Lạc Bảo Truyền Tông' là câu chuyện về thời khai thiên lập địa, thuở thế giới mới chỉ có Ngũ Đại Bô Lão. Trần Xử Nữ im lặng theo dõi đoạn mở đầu câu chuyện, chăm chú nhìn các vị Bô Lão nổi tiếng từ những thiếu niên bình thường dần chinh phục năng lượng vượt bậc, khai sinh ra tân giới.

[Hệ thống: Tổ đội Không phục tới chiến tới Rừng tinh linh.]

Hà Nhân Mã cùng Trần Xử Nữ bước vào bên trong một khu rừng đại ngàn, xung quanh bốn phía đều là cây đại thụ khổng lồ cao chọc trời, ánh sáng không thể chạm tới mặt đất, xung quanh hai người dần chìm vào bóng tối sâu thẳm. Hai người cứ đứng chờ đợi nhưng vẫn không có động tĩnh gì, bao xung quanh đều như cũ tối đen không thay đổi.

[Ma Đầu đồ đệ: Ừm... Sư phụ, để con chiếu sáng.]

[Ma Đầu: Ừ.] Hà Nhân Mã cũng đã bắt đầu khó chịu với cái màn hình đen ngòm tối thui này, nhanh chóng đồng ý.

Trần Xử Nữ giơ bạch trượng trong tay, nhanh chóng thắp lên một ngọn lửa đỏ rực trên đầu trượng. Cô là pháp sư hệ hoả, dăm ba cái ngọn lửa chả là cái đinh gì.

Ánh sáng vừa tới, Hà Nhân Mã nhanh chóng thất kinh, Trần Xử Nữ đứng bên cạnh không hiểu gì, chỉ nghe thấy cậu hô lên một tiếng, rút kiếm, chém về phía cô.

[Ma Đầu đồ đệ: Ô ô sư phụ, nhiệm vụ chưa kết thúc!]

Cậu có muốn giết cũng phải đợi hết trận chứ? Cậu bị điên à!

Trần Xử Nữ không kịp né, chỉ biết đứng chết trân nhìn lưỡi kiếm sắc bén lao đến xé gió, âm thanh loạt xoạt rợn người.

Nhưng cô đứng ngây ngốc hồi lâu mà không hề có động tĩnh, Trần Xử Nữ chậm chạp mở mắt, nhìn thấy bản thân vẫn toàn mạng thì suýt chút nữa buột miệng mà hét lên thành tiếng. Liếc nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, Trần Xử Nữ giật mình.

[Hệ thống: Thử thách thành công, tiếp tục di chuyển để nhận gợi ý.]

Bên phía Hà Nhân Mã cũng lâm vào suy tư. Vừa mới nãy khi Trần Xử Nữ chiếu sáng, cậu liền nhìn thấy một cặp mắt đỏ lừ từ phía sau lùm cây nhìn chằm chằm vào họ đầy sát khí, con vật thấy cậu bắt gặp thì liền nhảy ra khỏi, lao tới tấn công. Thân to lớn, lông màu nâu vàng, cùng màu với bờm, móng vuốt sắc nhọn giơ lên, sáng bóng ánh kim loại, râu và lông cũng loáng thoáng những sợi bàng bạc như màu thép. Là một 'Sư Hộ'! Hà Nhân Mã cả kinh, nhanh chóng rút kiếm, chỉ kịp lao đến đâm một phát, được ăn cả ngã về không.

Con Sư Hộ dính một kiếm, cột máu lập tức tụt xuống đáy, ngã vật xuống đất. Từ phía trên người nó xuất hiện một tấm áo choàng lông.

[Phần thưởng Áo choàng lông Sư Hộ. Đặc điểm: Chống chịu tổn thương vật lý. Có tác dụng vô hạn.]

Hà Nhân Mã nhíu mày, trang bị [hiếm] ngay ở màn đầu tầng một? Tổ chế tác game đang đùa cậu à?

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ, lạ quá, sao... sao lại có Sư Hộ?] Trần Xử Nữ hết nhìn con Sư Hộ nằm trên đất lại quay sang cái áo choàng màu vàng kim lấp lánh trên đầu.

Sư Hộ là thú lai bảo hộ Rừng tinh linh, cũng là một loài thú có độ khó cao, sao có thể chịu một kiếm của Hà Nhân Mã chém chết? Cho dù Hà Nhân Mã có mạnh đến mấy, quy luật về chức nghiệp cũng không phải đặt ra cho vui. Sư Hộ bảo vệ Rừng tinh linh, cũng chỉ phục tùng Triệu hồi sư, chỉ có Triệu hồi sư mới một phát giết sạch như vậy, các chức nghiệp khác căn bản là không thể xử lý trong một đòn.

Còn nữa, một vấn đề khác, cho dù độ khó phó bản có cao như thế nào, tầng một như này vẫn quá là quỷ dị. Sẽ luôn có một nhân vật trong cốt truyện hướng dẫn cho người chơi về nhiệm vụ, chứ đừng nói đến tự mò mẫm rồi gặp phải thú lai [hiếm] như thế này.

Trần Xử Nữ thiếu điều muốn chửi bậy. Con mẹ nó, làm gì có ai vừa vào tầng một đã đánh quái cấp cao!!

Hà Nhân Mã tất nhiên còn nhận ra sự khác thường sớm hơn Trần Xử Nữ, trong lòng nhanh chóng sinh ra hứng thú. Ha, phó bản này rất có tính khiêu chiến, cậu cảm thấy thú vị, lựa chọn tham gia giết thời gian cũng không tồi. Nhìn Trần Xử Nữ còn đứng ngây ngốc, Hà Nhân Mã chậm rãi lên tiếng.

[Ma Đầu: Có muốn lấy áo choàng không?] Cậu cũng không quá hiếm lạ trang bị [hiếm].

Trần Xử Nữ cắn môi nhìn tấm áo choàng lấp lánh bay lơ lửng, chiếu sáng cả một khoảng rừng tối thì khẽ nuốt nước bọt. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cô chậm rãi lắc đầu.

Hà Nhân Mã nhướn mày không hiểu.

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ, cái áo đó thuộc tính Kiếm sĩ, bảo hộ sát thương vật lý, cái đó phù hợp với sư phụ.] Dù cho cô có mê mệt trang bị hiếm như thế nào thì cũng không nên chiếm dụng nó. Vết thương vật lý căn bản là không gây sát thương cho cô.

[Ma Đầu đồ đệ: Còn nữa, là sư phụ giành được, sư phụ nhận đi.]

Lúc này Hà Nhân Mã mới để ý tới kí hiệu của áo choàng, cậu giật mình suy nghĩ, sau đó lại sửng sốt. Màn lúc nãy, cùng với món đồ này... Ha, tổ chế tác không điên, mà coi bộ cũng rất có ý tứ đây. Phó bản này càng ngày càng thú vị.

Hà Nhân Mã cũng không từ chối, ừ một cái, nhấp vào cái áo choàng, lập tức ánh sáng biến mất, trên vai cậu xuất hiện thêm một lớp áo được may bằng chỉ vàng, hoạ tiết đặc thù của Sư Hộ. Hà Nhân Mã đưa tay lên sờ, mềm mịm, không có lông sần sùi, là loại vải lụa thượng hạng.

Trần Xử Nữ nhìn Hà Nhân Mã một thân hắc phục lại choàng thêm một lớp áo màu vàng kim bên ngoài, lấp la lấp lánh, nghiêng đầu.

[Ma Đầu đồ đệ: Con thấy, không hợp với outfit chút nào!] Cô nhún nhún vai.

Hà Nhân Mã bị Trần Xử Nữ làm cho buồn cười, liền haha hai tiếng, sau đó giả bộ giận dỗi quay lưng bước đi.

[Ma Đầu: Ngốc nghếch.]

[Ma Đầu đồ đệ: Ấy ấy, sư phụ, đợiiii!]

Trần Xử Nữ thấy Kiếm sĩ áo đen quay lưng bỏ đi thì vội vàng chạy lên ngang bằng, vừa đi vừa hát. Hà Nhân Mã lần thứ n nghe tiếng cô hát, rất biết ý mà giữ im lặng, để mặc cô gái nhỏ ngân nha vài giai điệu vui vẻ.

Thực ra Hà Nhân Mã rất thích nghe cô hát. Trần Xử Nữ thanh âm không trầm như Cố Thiên Yết, cũng không thanh thoát như Hà Sư Tử, nhưng nghe vẫn đặc biệt dễ chịu. Giọng cô trong vắt, lanh lảnh như tiếng sáo, đem lại cho người nghe cảm giác ngọt ngào êm tai, khi nói nhỏ nhẹ chậm rãi giống như đang làm nũng, còn khi lớn tiếng lại giống như tiếng nước suối trong nơi rừng thẳm, dù là như nào cũng có thể khiến lòng người mềm nhũn.

Hà Nhân Mã rất hưởng thụ cảm giác được làm khán giả duy nhất trong liveshow của cô.

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ, hát hay không?]

[Ma Đầu: Dở tệ.] Hà Nhân Mã cố nín cười.

Đúng như dự đoán, Trần Xử Nữ lập tức xù lông nhím. Lần nào cậu ta cũng nói như vậy, nếu không hay thì bảo ngay từ đầu đi, im im không nói gì rõ là điêu toa.

[Ma Đầu đồ đệ: Này!]

[Ma Đầu: Suỵt, phía trước có lối ra.]

Trần Xử Nữ nhìn theo hướng tay Hà Nhân Mã chỉ, liền thấy cách bọn họ một đoạn không xa có ánh sáng, còn có bóng dáng thấp thoáng của một ngôi nhà.

[Ma Đầu: Tắt lửa đi, hết ma pháp bây giờ.]

Trần Xử Nữ lúc này bây giờ mới nhận ra bạch trượng của mình nay giờ vẫn cháy rực ngọn lửa đỏ hồng, còn cột ma pháp đã gần như chạm đáy rồi, liền ngay lập tức sợ hãi tắt lửa. May mà cậu ta nhắc nhở, nếu không cô chết chắc, chưa kịp đánh boss đã gục, cô chết cũng không thể siêu thoát! Chiến đấu trong đấu trường chỉ dùng một trong hai loại: ma pháp và kĩ thuật. Còn trong phó bản lại có thể sử dụng cả hai, nhưng bản chất Pháp sư chủ yếu mạnh về ma pháp, nếu hết ma pháp mà không kịp hồi phục, cô ăn một chưởng của boss cũng đủ đi chầu ông vải.

Lửa vừa tắt, không gian lại trở lại tối tăm, chỉ hơi sáng hơn một chút so với ban đầu do hai người đã đi tới bìa rừng. Hà Nhân Mã cùng Trần Xử Nữ quyết định chạy nốt quãng còn lại trước khi có thêm một thú lai nào xông ra tấn công. Lũ thú lai ở Rừng tinh linh là lũ quỷ mưu mô cơ hội.

Vừa ra tới bìa rừng, hai người chợt nghe thấy tiếng khóc từ phía căn nhà. Trần Xử Nữ thích thú đến nhảy cẫng lên.

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ, cuối cùng cũng gặp NPC rồi!]

Đi cả cái tầng một phó bản cũng chưa gặp NPC dẫn đường là một trải nghiệm vô cùng khó chịu với tân thủ như cô.

[Ma Đầu: Khoan, đi cẩn thận. Phó bản này, không bình thường.]

Hà Nhân Mã ngay lập tức ngăn cản khi thấy cô chuẩn bị lao tới ngôi nhà, giọng thận trọng. Trần Xử Nữ nghe thế cũng ngoan ngoãn nấp sau lưng cậu.

Hà Nhân Mã rút đại kiếm thủ thế trước mặt, dò xét bước tới gần tiếng khóc từ phía ngôi nhà, với Trần Xử Nữ lúi húi cúi thấp đầu nấp phía sau. Cậu không nghe thấy cô gái phía sau lưng lẩm bẩm điều gì, nếu không có lẽ đã quay lại chém cô trước rồi mới đi tiếp.

"Huhuu, nam mô, con lạy thần phật ma quỷ có giết thì giết sư phụ trước đi huhuu..."

Hà Nhân Mã dẫn Trần Xử Nữ vòng ra phía sau căn nhà, quyết định đi bằng cửa sau sẽ an toàn hơn, liền dứt khoát đẩy cửa.

Cánh cửa mở ra, bản lề đã bị gỉ đến đen sì, tạo ra âm thanh ken két vô cùng chói tai.

Trần Xử Nữ ló đầu qua vai Hà Nhân Mã, liền bắt gặp một cô gái ngồi trong căn phòng khóc đến đỏ bừng khuôn mặt. Đó là một cô gái xinh đẹp mặc trang phục màu bạc của Triệu hồi sư, mái tóc vàng của cô bện thành dải, lấp lánh ẩn hiện những sợi vàng kim hệt như lông của con Sư Hộ ban nãy họ gặp trong rừng. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, hai vành mắt ngập nước còn đôi má nhiễm hồng, đôi cánh trong suốt phía sau lưng cụp xuống.

Nhìn thấy hai người họ tiến vào, cô gái liền mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cả hai chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó lại mừng rỡ chạy tới như nhận ra người thân quen.

Xoẹt một cái, Hà Nhân Mã đưa kiếm lên kề cổ cô gái chỉ còn cách họ vài bước chân, mặt lạnh tanh.

Triệu hồi sư thấy mũi kiếm đặt ngang cổ mình thì sợ hãi đứng im, nuốt nước bọt, sau đó lại nhìn bọn họ, trên miệng nở nụ cười ngọt ngào.

[ ? : Rốt cuộc thì các bạn cũng tới rồi!] Nói đến đây, nước mắt trong suốt như pha lê lại thi nhau rơi xuống từ khoé mắt cô.

Hà Nhân Mã không phải là chưa từng thấy con gái khóc, chỉ là cậu không thấy mủi lòng, cậu thấy đau đầu. Buồn cái gì bực cái gì cứ nói thẳng ra, ỉ ôi nỉ non cái gì? Làm như bị cậu ăn hiếp không bằng. Chắc hẳn ở quá lâu với hai người đàn bà thép Hà Sư Tử và Cố Thiên Yết đã khiến cậu chai lì cảm xúc khi đứng trước nước mắt nữ nhân rồi.

Hà Nhân Mã day trán, ra hiệu cho Trần Xử Nữ, người vẫn ló đầu ra từ sau lưng mình.

[Ma Đầu đồ đệ: Cô đợi chúng tôi sao? Cô biết chúng tôi?]

Nữ Triệu hồi sư nhìn thanh kiếm vẫn đặt trên cổ mình, lui lại một bước, mỉm cười.

[ ? : Phải, tôi biết rất rõ các bạn. Tôi đã đợi các bạn hàng nghìn năm nay rồi.]

[Ma Đầu: Ồ ghê thế cơ đấy!]

[Ma Đầu đồ đệ: Nào, sư phụ, phải lịch sự.]

Hà Nhân Mã bị nạt, im lặng uỷ khuất nghe Trần Xử Nữ tiếp tục lên tiếng.

[Ma Đầu đồ đệ: Sao... sao cô biết chúng tôi sẽ tới?]

Cô gái đứng phía trước mặt bọn họ không lên tiếng, quay đầu về phía cái bàn gỗ mục nát giữa căn nhà, ra hiệu cho họ ngồi xuống cùng.

Trần Xử Nữ ái ngại nhìn Hà Nhân Mã, giọng thì thào. [Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ, nên ngồi không?]

[Ma Đầu: Thì ngồi thôi, sợ gì chứ.] Cũng chỉ là một NPC dẫn đường.

[Ma Đầu đồ đệ: Vậy sư phụ bảo vệ con đó nha, ma pháp... vẫn chưa phục hồi. Con mà chết con ám sư phụ!]

[Ma Đầu: Được, bảo vệ cậu.]

Trần Xử Nữ nghe được câu khẳng định của cậu, liền vui vẻ theo Hà Nhân Mã hướng phía bàn mà đi tới, ngồi xuống nhìn nữ NPC.

[ ? : Tên tôi là Alfea, tôi là một Triệu hồi sư từ Rừng tinh linh mà các bạn vừa đi qua.]

[Alfea: Rừng tinh linh từng là một nơi rất đẹp, mọi thứ đều yên bình, giống như một thiên đường vậy.] Nói tới đây, Alfea ngẩng lên nhìn Hà Nhân Mã cùng Trần Xử Nữ, mâu quang sáng rực.

[Alfea: Có phải lúc nãy các bạn đã gặp một Sư Hộ?]

[Ma Đầu đồ đệ: Phải, sao cô biết?]

Alfea mỉm cười khi nghe được lời khẳng định từ Trần Xử Nữ, tiếp tục kể.

[Alfea: Một nghìn năm trước, thuở Ngũ Đại Bô Lão mới khai sinh ra tân thế, tuy họ đã đánh bại được Đại Quỷ, nhưng vẫn để linh hồn của một trong ba Đại Quỷ trốn thoát. Hắn là Ohm, quỷ vương của sự tham lam và mưu mô.]

[Alfea: Ohm từng là một Kiếm sĩ bảo hộ của Ngũ Đại Bô Lão, sau đó lão đã bị che mắt bởi lòng tham, phạm vào đại tội sử dụng Hắc thuật, sa ngã trở thành con quỷ thứ ba của Đại Quỷ, bị đày xuống Vực Rác.]

Nói tới đây, như nhớ về điều gì, Alfea nhìn chằm chằm vào Hà Nhân Mã, khiến cậu nổi da gà.

[Alfea: Pháp sư vĩ đại Ohzra có một lời tiên tri rằng, sẽ có hai người một Kiếm sĩ cùng một Pháp sư tới đây, và cùng với nhóm của họ, tiêu diệt Đại Quỷ Ohm một lần và mãi mãi, trả lại bình an cho tân thế.]

Hà Nhân Mã nhíu mày, sao cô ta biết cậu và Trần Xử Nữ sẽ rủ thêm một vài người nữa? Nhưng sau đó Hà Nhân Mã mới nghĩ ra phó bản thường có độ khó các ải cuối rất cao, kêu gọi tổ đội đông cũng là chuyện dễ hiểu, hẳn là NPC cũng được lập trình như vậy.

[Alfea: Các cậu đã thấy sự tàn phá của Rừng tinh linh rồi đấy. Lão Ohm đã bắt Tinh linh vương của chúng tôi, nữ hoàng Celine, đồng thời nắm quyền điều khiển thú lai của Rừng tinh linh rồi. Vì vậy, tôi cầu xin các bạn hãy cứu lấy vương quốc chúng tôi, cứu lấy tân thế!]

Alfea xúc động quỳ xuống trước hai người, cúi đầu xuống sàn, giọng nói dần chuyển thành âm thanh nức nở.

Hà Nhân Mã cùng Trần Xử Nữ luống cuống tay chân, đang không biết làm gì thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới âm thanh vo ve như tiếng muỗi.

Alfea đang quỳ gối nhanh chóng đứng dậy, cả kinh nhìn ra tứ phía, vẻ khiếp sợ lan dần ra khắp khuôn mặt.

[Alfea: Không... không xong rồi!]

[Ma Đầu đồ đệ: Có chuyện gì?]

Trần Xử Nữ hoang mang nhìn vào Alfea, lại bị Hà Nhân Mã kéo ra nấp sau lưng mình, trong khi cậu nhanh chóng rút kiếm ra khỏi bao.

Tiếng vo ve từ ngoài căn nhà ngày một lớn, ban đầu chỉ be bé như có một hai con muỗi nay đã trở nên lớn giống như có cả một đàn muỗi đông đúc kéo tới.

[Alfea: Hai vị anh hùng, xin hãy giúp tôi, lão Ohm hẳn đã phát hiện ra các bạn mất rồi.]

[Ma Đầu: Vậy bây giờ phải làm gì?] Hà Nhân Mã nhíu mày, boss cuối phát hiện ra bọn họ nhanh vậy sao?

[Alfea: Âm thanh này hẳn là của đám ấu trùng, chúng là thú lai được chúng tôi nuôi để bào chế độc dược, bảo vệ Rừng tinh linh. Chúng ta... phải chiến đấu.]

Trần Xử Nữ cùng Hà Nhân Mã cả kinh. Ấu trùng độc dược? Cái này là thiên địch của Dược sư, tại sao tổ chế tác chơi cái trò mất dạy thế này? Kiếm sĩ với Pháp sư thì làm được khỉ gì?

Alfea vừa dứt lời, bức tường vốn đã nứt vỡ của căn nhà bị phá sập, âm thanh vo ve lớn dần, một đám ấu trùng đông nhung nhúc từ bên ngoài lao về phía bọn họ.

Hà Nhân Mã quay ra đằng sau nhìn Trần Xử Nữ, tư thế chuẩn bị lao vào chiến đấu.

[Ma Đầu: Xử Nữ, chúng ta phải đấu thôi!]

Trần Xử Nữ biết chui đầu vào đây, vạn kiếp bất phục, gật đầu, rút bạch trượng ra, cắn môi quyết tâm chiến đấu với lượng ma pháp ít ỏi vẫn đang chậm chạp phục hồi.

Đám ấu trùng như thiêu thân thấy lửa, lao nhanh vào ba người họ, lập tức bu lấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Trần Xử Nữ khó khăn dùng bạch trượng quơ loạn, sau đó bực bội khi hết đám này đến đám kia nhao nhao vào, liền dùng hoả thuật, thiêu cháy từng đám từng đám ấu trùng nổ tung như pháo hoa. Máu xanh của ấu trùng dính nhớp nháp, bắn ra khắp mọi nơi. Hà Nhân Mã ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, tay vung đại kiếm chém hết lớp này đến lớp khác, giống như đám ấu trùng đó là bất tận, giết đến mấy cũng không thấy hết.

Hà Nhân Mã đang bực bội chém giết, trong đầu lẩm nhẩm suy nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi lũ quỷ này, đột nhiên có ai chạy tới bám lấy lưng cậu, khóc váng lên.

[Alfea: Kiếm sĩ, chúng đông quá, phải làm sao đây?]

Hà Nhân Mã nhíu mày, con NPC này bị thần kinh à? Còn có loại NPC mê trai sao? Đã thế còn mê trai đẹp?

[Ma Đầu: Cô...]

Nhưng cậu còn chưa kịp gỡ tay Alfea ra khỏi hông mình, liền nghe thấy tiếng hét đầy bực tức của Trần Xử Nữ. Cậu quay sang tìm kiếm cô, liền thấy Trần Xử Nữ đứng cách đó không xa, tay đưa bạch trượng lên quật vào đám ấu trùng trong vô vọng.

[Ma Đầu đồ đề: Nhân Mã! Nhân Mã chết tiệt, cậu đâu rồi! Mẹ nó lũ quỷ điên này cút đi! Nhân Mã! Tôi hết ma pháp rồi! Tên chết bằm nhà cậu biến đi đâu rồi! Lăn ra đây cho bà!]

Hà Nhân Mã có chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cậu nghe Trần Xử Nữ chửi bới, vừa chửi vừa gào tên cậu. Trước giờ Trần Xử Nữ luôn nói chuyện rất đáng yêu ngoan ngoãn, kể cả khi giận dỗi cũng chỉ là một bộ dáng phụng phịu, chưa bao giờ cô gọi tên cậu, cũng chưa bao giờ chửi loạn như thế này. Hà Nhân Mã cảm thấy rất quen, nhưng không hiểu quen ở chỗ nào. Cuối cùng cậu kết luận hẳn là nghe hai bà la sát chửi nhiều quá nên bây giờ nghe ai chửi cũng thấy quen.

Hà Nhân Mã không chút do dự đẩy Alfea ra, lao tới bên cạnh Trần Xử Nữ, cúi người ôm lấy cô, ngay cả kiếm cũng vứt ra một góc. Cậu nhìn Trần Xử Nữ gần như kiệt sức, cột máu xuống vạch đỏ, ma pháp cũng cạn sạch, yếu ớt nằm trong vòng tay mình. Hà Nhân Mã nâng áo choàng lông lên che chắn cho cả hai.

[Ma Đầu đồ đệ: Cậu đã hứa bảo vệ tôi cơ mà? Hà Nhân Mã chết tiệt!]

Trần Xử Nữ dứt khoát gọi tên họ cậu ra, uỷ khuất phụng phịu, trong giọng nói mang theo ấm ức cùng giận dỗi. Tuy chỉ là game ảo, nhưng một đám trùng đen thùi lùi bu kín lấy màn hình cũng đủ khiến một cô gái nhỏ như Trần Xử Nữ bị doạ cho khóc thét.

Hà Nhân Mã nghe giọng cô, lại nhìn cô gái xụi lơ trong lòng, trái tim không khỏi mềm nhũn, giọng nói càng thêm dịu dàng.

[Ma Đầu: Xin lỗi, không phải tôi đây rồi sao?] Nói tới đây, cậu lại không tự chủ được, nở nụ cười.

[Ma Đầu đồ đệ: Chúng... chúng ta trốn như này sẽ thua sao?... Xin lỗi cậu.]

Trần Xử Nữ nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên cảm thấy có lỗi với cậu. Nhỡ đâu xếp hạng của cậu bị tuột, cũng là tại cô.

[Ma Đầu: Không sao, có thể chơi lại. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu, không phải sao?]

Trần Xử Nữ nghe được thanh âm dịu dàng của cậu thì giật mình ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào kì lạ.

Vì đã hứa nên cậu quyết tâm bảo vệ cô bất chấp sao?

Trần Xử Nữ thấy trái tim mình ấm áp lạ thường, trên mặt xuất hiện một rạng mây hồng.

Đột nhiên, âm thanh vo vẻ giảm dần rồi im bặt, sau đó có tiếng Alfea.

[Alfea: An toàn rồi, hai người ra đi.]

Hà Nhân Mã cùng Trần Xử Nữ ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Xác đám ấu trùng chết nằm xung quanh chỗ họ đứng, mặt đất được bao phủ bởi một màu xanh đen bầy nhầy như bùn. Alfea đang đứng cách họ không xa, chống tay nhìn hai người, miệng mỉm cười.

[Alfea: Ha đôi tình nhân ngốc nghếch ra rồi đấy hả?]

[Ma Đầu đồ đệ: Chúng tôi không phải tình nhân! Chúng tôi là sư đồ!] Trần Xử Nữ hét toáng lên, mặt càng đỏ lợi hại. Cũng may Hà Nhân Mã không ở bên cạnh, nếu không cô sẽ ngượng chết mất!

[Alfea: Ồ tôi hiểu rồi, sư đồ luyến. Thú vị đấy.] Alfea nhìn Trần Xử Nữ nháy nháy mắt làm cô tức nổ đom đóm.

Hà Nhân Mã nhìn xác ấu trùng khắp nơi, nhíu mày ngạc nhiên nhìn Alfea.

[Ma Đầu: Cái này... là cô làm sao? Cô giết hết chúng?]

Alfea chắc nịch gật đầu, chuyển dời tầm mắt từ Trần Xử Nữ sang Hà Nhân Mã.

[Alfea: Phải, là tôi. May là tôi vẫn còn chút thuốc giải độc ấu.]

Trần Xử Nữ cũng thở phào nhẹ nhõm, hớn hở quay sang nhìn Hà Nhân Mã lại chỉ thấy cậu đứng im bất động. Đang định lên tiếng gọi cậu thì đột nhiên một thông báo xuất hiện làm cô giật bắn mình.

[Hệ thống: Alfea yêu cầu tham gia tổ đội. Chấp nhận/Từ chối?]

Trần Xử Nữ cả kinh. NPC dẫn đường cũng có thể tham gia tổ đội? Hà Nhân Mã nói đúng, phó bản này thật sự không bình thường!

Quay sang nhìn Hà Nhân Mã vẫn như cũ im lặng không lên tiếng, Trần Xử Nữ dè dặt hỏi.

[Ma Đầu đồ đệ: Sư phụ...]

Hà Nhân Mã nghe tiếng cô, biết cô muốn hỏi gì mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, thận trọng gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào NPC tóc vàng.

[Ma Đầu: Chấp nhận thôi.]

Trần Xử Nữ biết Hà Nhân Mã tuyệt đối sẽ không bảo cô làm việc ngu xuẩn, nhanh chóng nhấp đồng ý theo cậu.

[Hệ thống: Phó bản Lạc Bảo Truyền Tông tầng một: Hoàn thành.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro