48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Rong ruổi trong đôi mắt người "

.




Tô lên môi màu son đỏ rượu đầy quyến rũ, Thiên Bình thích thú xoay đôi ba vòng trước gương to bóng loáng, rồi lại trầm ngâm ngắm nhìn ánh phản chiếu của mình. Làn da mềm mịn trắng tựa như sứ, đôi mắt to tròn sâu thẳm ẩn dưới làn mi cong vút, đôi môi đỏ mọng đầy vẻ dụ hoặc, em đưa tay chải chuốt lại mái tóc bồng bềnh của mình lần nữa rồi hài lòng bước xuống nhà, nơi có Ma Kết đang chờ đợi em. Thiên Bình không rõ nữa, cả ngày hôm nay lòng em cứ rạo rực không yên, cảm giác nhộn nhạo ấy cứ lớn dần lên, dường như báo hiệu một điều gì đó sắp được xảy ra. Nhưng bên cạnh em, Ma Kết chỉ cười đầy ẩn ý, nói rằng có lẽ do lâu rồi em mới tham dự  một bữa tiệc, lâu rồi mới xuất hiện tại nơi đông người nên lo lắng là điều hiển nhiên. Và em chẳng muốn suy nghĩ về nó quá nhiều nên cũng lặng lẽ cho là như vậy.

Thiên Bình sẽ đi đến bữa tiệc mà Ma Kết đã đề cập trước đó. Em có hỏi qua, liệu rằng mọi người có thấy phiền không khi em - một người không được mới xuất hiện tại bữa tiệc của họ. Ma Kết không trả lời, cô ấy thở dài một hơi rồi lụi hụi đưa tay lên véo má em một cái.

" Đương nhiên là không rồi, nàng thơ xinh đẹp ạ. Không những không thấy phiền mà họ còn cảm thấy rất vui vì cậu đã đến, và đó là vinh hạnh của họ. Giờ thì cậu chỉ việc xinh đẹp cùng mình đến đó thôi, đừng suy nghĩ gì cả. Được chứ? "

" Ừm "

Thiên Bình khẽ cười, tiếng cười cất ra nhẹ nhàng như mây lụa. Em biết rồi, em sẽ không nghĩ đến nó nữa. Em đã mạnh mẽ rằng sẽ buông bỏ được anh, thế nên những chuyện nhỏ nhặt như vậy đáng lẽ em chẳng nên để tâm mới phải. Thiên Bình biết rõ, yêu một người mãi chẳng thuộc về mình chỉ toàn là đau thương, trước kia dù cho có phải chịu cảnh đày đọa tựa địa ngục trần gian, em vẫn chấp nhận. Và giờ vẫn sẽ là những nỗi đau thấu tâm can, chỉ là khi vượt qua rồi thì lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn có phải không anh?


.


Một xế chiều nhuốm vàng mật ong vỡ tan tác trên những quả đồi xanh rì. Nơi tổ chức tiệc là một ngôi nhà tọa lạc ở nơi xa tăm tắp ở ngoại ô thành phố, nơi mà em đã phải mất đến gần tiếng đồng hồ chạy xe. Thiên Bình bước xuống xe với nụ cười méo xệch, ánh mắt tràn ngập sự khó  hiểu liếc nhìn cô bạn phía sau.

" Này, đây là gần của cậu sao? "

 Ma Kết gãi đầu lúng túng, ngón tay cô khẽ xoa nhẹ lên chiếc cổ xinh đẹp.

" Ừ thì...mà thôi đến nơi rồi chả lẽ lại chạy về à? Lâu lâu đi chơi chút có làm sao đâu."

Thiên Bình nhún vai kèm theo đó là một cái bĩu môi nhẹ tênh. Em đưa mắt nhìn đám dây thường xuân bao quanh chiếc cổng sắt cũ, sâu hơn về phía bên phải là bụi dâu tằm mơn mởn đón nắng cùng chiếc xích đu nhuốm màu hoàng hôn mân côi đỏ lự, và gió cứ lướt nhẹ nhàng quá từng làn tóc.

" Được rồi, có lẽ chúng ta là những người cuối cùng đến bữa tiệc này đấy Ma Kết. Mau vào trong thôi. "

Em toan bước đi, ấy vậy Ma Kết lại nắm chặt lấy tay giữ em lại. Cô ấy treo trên môi nụ cười đầy thích thú nếu không muốn nói là trông thật lố bịch, vẫn là đôi mắt trong veo nhưng Thiên Bình biết Ma Kết lại sắp sửa bày trò gì rồi.

" Sao thế? "

Ma Kết chắp hai tay ra phía sau, đi vòng quanh nhìn em một lượt, cuối cùng dừng lại sau lưng em.

" Cậu cứ thế này mà đi vào trong đó sao? "

Thiên Bình cũng lười quay lại, em thở dài trả lời.

" Ừ, có gì không ổn à? "

" Ổn, ổn hết, nhưng mà để thú vị hơn thì..."

 Chưa nghe Ma Kết nói hết câu, Thiên Bình thấy trước mắt mình là mảng đen vô tận, em hơi giật mình lùi lại. Ma Kết thế mà lại lấy khăn để che mắt em như vậy. Thiên Bình thở hắt ra, vờ xoa xoa thái dương rồi tức tưởi làu bàu, bên tai vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô bạn.

" Ma Kết, cậu hết trò để nghịch rồi hả? Chậc, còn không mau cởi ra cho mình. Đừng để mình đánh cho một trận đấy nhé. "

" Cậu mà đòi đánh được mình à? Tin không, mình mách anh Thiên Yết. "

" Xem kìa, đã là cái gì của nhau đâu mà kể với trả mách. Cậu nghĩ xem anh ấy lại không bênh em gái là mình đây à? "

" Không bênh đấy...với lại..." Ngón tay búng nhẹ vào trán em, Ma Kết nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn trên mắt, rồi khịt mũi nói tiếp.

" Giờ thì chưa là gì, nhưng sắp tới thì có đấy. Chuẩn bị tinh thần mà gọi người ta một tiếng chị dâu đi nghe chưa."

Thiên Bình xì một tiếng rõ dài, em mặc cho Ma Kết muốn làm gì thì làm, níu lấy tay được cô ấy dẫn vào trong.

" Giữ nguyên cái bịt mắt đấy. Có cái này muốn cho cậu xem. "


.


Thiên Bình theo Ma Kết từng bước chậm chạp bước vào trong, bóng tối bao quanh khiến em có chút thấp thỏm không yên.

" Ma Kết đến chưa vậy? Sao không nghe thấy gì hết thế? "

" Này, Ma Kết...? "

Ma Kết bất ngờ buông tay em ra khiến em bắt đầu hoảng hốt, Thiên Bình nuốt nước bọt cái ực, tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhè nhưng em biết em như đang thoi thóp trong chính hơi thở của mình. Gió len lỏi từ tán lá hàng cây, chui vào trong làn áo, thẩm thấu vào từng thớ thịt khiến em bất giác run sượng.

" Ma Kết,  cậu đâu rồi? Đừng có dọa mình, mình không chơi trò này với cậu nữa đâu. "

" Cậu ra đây đi, mình nói thật đấy. "

" Ma Kết à..."

Thiên Bình giật mảnh vải che trước mắt xuống khi sự kiên nhẫn cuối cùng của em tan biến, đồng thời lúc đó tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bắt nguồn từ chiếc băng cassette cũ bắt đầu vang lên. Dưới buổi hoàng hôn đỏ xa tít tắp chân trời, rải rác vài ánh sao sáng, điểm xuyết thêm vầng trăng khuyết nhàn nhạt, gió thổi quấn quýt bên những ngọn nến lung linh, lay động nhành hồng đưa hương thơm ngát, cả đồi hoa cỏ cũng bắt đầu nhảy múa đầy nhộn nhịp.

Bảo Bình đứng trước mặt em, khoác trên mình bộ vest phẳng phiu dường như đã được là ủi rất kĩ, tay cầm theo một bó hồng đỏ rực rỡ. Anh đầy ngại ngùng chậm chạp tiến lại gần, có lẽ là quá hồi hộp lo lắng khiến đôi môi khẽ mấp máy mà chẳng phát ra thành tiếng. Hít một hơi tựa như gom cả khí trời vào trong khoang phổi, tựa như đã lụm lặt được đủ dũng khí, Bảo Bình quyết định ngỏ lời.

" Thiên Bình...em...em thật sự rất xinh đẹp, em...em biết đấy, em là cô gái xinh đẹp nhất trần gian này, xinh nhất quả đất...anh nói thật, anh thề."

Giọng nhỏ nhẹ lắp bắp trông đến khổ sở, bàn tay khẽ run, còn đôi mắt như muốn nhắn tịt lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Thiên Bình trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu này của anh.

" Ông cố ơi, đàn ông con trai tỏ tình là phải mạnh mẽ lên. Ai đâu lại nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ như thế. Mà đi đúng vào trọng tâm đi nào, Thiên Bình xinh đẹp ai có mắt cũng trông thấy. "

Song Tử đứng ngoài nhìn vào thật không chịu nổi dáng vẻ của Bảo Bình liền lên tiếng động viên anh vài câu. Kế hoạch tỏ tình này của anh cũng đều là một tay bọn họ giúp, thế nên cũng chẳng bất ngờ gì khi tất cả đều có mặt ở đây. 

" Suỵt, yên lặng nào Song Tử đang đến lúc lãng mạn mà. " 

Sư Tử kế bên khẽ xoa đầu nhắc nhở, anh ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng phòng trường hợp cô lại bày trò nghịch phá.

Bảo Bình như chợt nhận ra, anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà anh quyết định ngỏ lời thương một cô gái với nụ cười tỏa nắng khiến trái tim anh mềm nhũn. Vì vậy, anh không thể chùn bước.

" Thiên Bình...anh...anh thích em, thích nhiều lắm, và cũng rất lâu rồi."

Những năm tháng qua, em là mộng tưởng của anh, là người mà anh cả đời này sẽ mãi vấn vương nhớ về. Nếu được hỏi, Bảo Bình sẽ chẳng nói được lý vì sao yêu thích em đến vậy, nhưng anh biết em chính là lý do mà anh không thể đặt thêm một ai khác vào trong mắt. Thế nên, anh quyết một mực thổ lộ, một lòng theo đuổi để có thể ở bên em.

" Thiên Bình, liệu em có bằng lòng làm người yêu của anh không? "

Nếu như em bằng lòng, anh nguyện mãi mãi yêu em. Bảo Bình có rất nhiều điều muốn tâm tình với em, đi cùng em trên những dải cát trắng, ôm chặt em vào lòng cùng ngắm bình minh rơi trên đỉnh đồi, cùng nghe tiếng sóng vỗ dạt dào ngoài biển khơi.  Còn nếu như em từ chối, thì em cũng sẽ vẫn là nàng thơ xinh đẹp trong lòng anh. Chỉ là anh vẫn sẽ mãi tương tư trăn trở về em như vậy.

Thiên Bình nãy giờ vì ngạc nhiên, vì xúc động mà đứng yên như trời trồng. Em không biết, liệu có phải mình đang mơ không, tầm mắt em cũng nhòe đi, tâm can em đang thổn thức. 

" Trước đó anh đã đồng ý lời tỏ tình của một cô gái không phải sao? Nay lại ngỏ lời với em thế này anh không thấy có lỗi với cô ấy à?"

Bảo Bình không ngờ lời em sẽ hỏi như vậy, anh giật mình phản bác.

" Không, anh không có. Anh đã từ chối cô gái ấy rồi."

" Nói dối."

" Không, anh nói thật."

" Em phải tin anh như thế nào khi chính mắt em nhìn thấy chứ? "

" Anh không biết em đã hiểu nhầm gì nhưng lời anh nói là thật. Em phải tin anh. Vì từ trước đến giờ, người anh thích chỉ có mình em."

 Thiên Bình sửng sốt, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

" Từ trước đến nay, anh vẫn luôn thích em sao? " Hóa ra không chỉ một mình em thích anh, mà là ta thích nhau trong thầm lặng.

" Thế thì em cũng phải thành thật...Lãnh Bảo Bình, anh à, em cũng rất thích anh, thích một cách ngây ngô đầy khờ dại, rất lâu rồi. Đã có nhiều lần, em muốn tỏ lòng mình nhưng chẳng dám. "

Bảo Bình tròn mắt, giờ đến lượt anh, lại ngây người nghe những lời em nói.

" Anh à, thế mà chỉ vài tuần trước thôi, em đã quyết định buông bỏ tất cả, em sẽ không còn nồng nhiệt và sẽ không thích anh nữa." 

Nghe em nói đến đây, tất cả mọi người điều kinh ngạc, đặc biệt là Bảo Bình. Lời em tựa như nâng anh lên đến tận cùng của niềm hạnh phúc, rồi lại nhẫn tâm, không chút do dự ném mạnh xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

" Thiên Bình, cậu bình tĩnh chút đi..."

Ma Kết thấy mọi chuyện không nên đi quá xa như vậy. Cô định tiến đến giúp Thiên Bình bình tĩnh, nhưng chưa bước được hai bước thì đã bị Thiên Yết níu lại. Anh choàng cánh tay qua trước người cô, sán lại gần thủ thỉ đôi lời.

" Em nhanh nhảu cái gì. Sắp tới có thể là em đấy. Ngoan đứng cạnh anh, để họ tự giải quyết với nhau đi. " 

Hơi nóng phả vào tai khiến Ma Kết hơi nhột, cô đỏ mặt nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Không rõ, nhưng chỉ là lời của Thiên Yết thì Ma Kết luôn cảm thấy rất an tâm.

" Vậy là em không thích anh nữa sao? "

" Em sẽ từ chối sao? "

Bảo Bình cúi đầu nhìn bó hoa trong tay còn chưa kịp trao cho em, giọng anh lộ ra vẻ luyến tiếc đầy thống khổ.

Bất ngờ, Thiên Bình bật cười khúc khích. Hoàng hôn lụi tắt sau rặng đồi, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến lập lòe cùng trăng khuyết trên cao. Em bước đến gần Bảo Bình hơn, nhận lấy bó hoa từ trong tay anh. Âm thanh từ tận đáy lòng em vang lên như tiếng đàn trong trẻo, đan xen hối thúc, có chút vội vàng, có nốt cao, nốt trầm, tựa như bản tình ca ngọt ngào.

" Đúng là em đã định không thích anh nữa, nhưng em hối hận rồi. Giờ cho em làm lại được không? "

Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh. Thiên Bình lại cười, chính là nụ cười mà rất lâu trước đây anh đã từng thấy.

Là nụ cười khi lần đầu anh thấy em.

" Xin chào anh, tự giới thiệu em là Hàn Thiên Bình và từ hôm nay em là bạn gái của Lãnh Bảo Bình. "

Cho em thêm một cơ hội làm lại, em sẽ làm người anh thương suốt đời.






@Aqua_rius đã đăng một ảnh mới:

@Aqua_rius: Vợ ơi, chào em.

19.379 lượt thích.

_____________________________

@Capri_cap: hẳn là "vợ ơi" :)

-> @L_braaa: đồ mặt dày chưa cưới đã gọi người ta là vợ.

-> @Aqua_rius: tập làm quen, trước sau gì cũng vậy à:)

-> @Capri_cap: èo:)

@Can_can: ui chúc mừng sinh nhật nha:))

-> @Aqua_rius: cái gì vậy trời:)

-> @Capri_cap: 2 ơi 2, không biết 2 còn nhớ không 2 nhỉ?

-> @Aqua_rius: à, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.

-> @Tau_rus: chỉ có lời cảm ơn xuông thế thôi sao?

-> @Aris_queen: trước thì " cíu anh " này, " giúp anh " nọ, thế mà giờ cua được nhỏ rồi thì trở mặt vậy sao:)

-> @Aqua_rius: ai lại thế bao giờ, bữa tối nay tui đãi nha mọi ngừi:(((

-> @L_braaa: à, hóa ra mấy người biết hết, chỉ giấu một mình tui thôi.

-> @Gem_beauty: chả thế, chứ ai ngu lại nói cho nữa bà:)

-> @L_braaa: tệ:<

@Tau_rus: eo ôi, ngừi giàu Lãnh Bảo Bình có căn nhà ở ngoại ô đẹp ghia:))

-> @Aqua_rius: thực ra là bố mẹ anh giàu:<

-> @Aqua_rius: mà nhà của @Virg cũng không kém gì đou:))

-> @Virg: Của bố mẹ anh cả đấy, anh không có một xu. Thế em có muốn nuôi anh cả đời không? @Tau_rus

-> @Tau_rus: bỏ đi kiếm anh nào giàu hơn để iu:))

-> @Virg: èo ôi, tệ:((

@L_braaa: danh hiệu người anh trai tệ bạc của năm xin được dành tặng @Scorp_cap.

-> @Aqua_rius: cảm ơn rất nhiều vì công mai mối của bạn. Chúng tôi đã suýt lỡ nhau vì trò đùa của bạn:)

-> @L_braaa: chơi vậy rồi ai dám chơi với ông nữa hả?

-> @Scorp_cap: ơ thế mà vẫn có người chơi với tôi đấy, phải không? @Capri_cap

-> @Capri_cap: :)

-> @Aqua_rius: còn em nữa @L_braaa, đùa không vui, tôi đã không cười.

-> @L_braaa: gì mà đùa, ngừi ta nói thật đấy, định bỏ rồi cơ, nhưng mà đáng yêu quá nên không lỡ:<

-> @Aqua_rius: kảm ơn vì đã không từ bỏ nha:(((

-> @L_braaa: gòi lo mà đối xử tốt với tui đi nè:)

-> @Aqua_rius: dạ.

-> @Piss_king: thêm một chú culi nữa ra đời:(

@Aris_queen: 2 làm thế là khiến gánh nặng càng đè lên đôi vai nhỏ bé của những người con gái xinh đẹp, dễ thương, đáng iu này:( @Can_can @ Capri_cap

-> @Aqua_rius: ủa gánh nặng gì vậy?

-> @L_braaa: là ế đó anh ơi~

-> @Can_can: đồ tồy, ai cho nói ra như vậy.

-> @L_braaa: lêu lêu hong có bồ:)

-> @Sagitt: ...(x)

@Piss_king: kiwi kiwi 

-> @Sagitt: hapi hapi hapi

-> @Virg: spaduduti

-> @Lion_handsome: cheri cheri

-> @Scorp_cap: vô tri:)

-> @Piss_king: dù hơi vô tri nhưng ít ra chúng ta luôn có nhao:))

@Lion_handsome: trời quơ, hai anh chị quen nhau ý ạ, cái thằng Bảo Bình xấu xấu ngơ ngơ có ngừi iu rồi ý ạ?

-> @Aqua_rius: ừ em:>

-> @Lion_handsome: tin chuan chua anh?

-> @Aqua_rius: chuẩn em nhé:)))

@Scorp_cap: tốt với em ấy.

-> @Aqua_rius: ừ

-> @Scorp_cap: đừng làm em ấy buồn.

-> @Aqua_rius: vâng

-> @Scorp_cap: đừng khiến em ấy khóc.

-> @Aqua_rius: dạ

-> @Scorp_cap: để tôi mà biết bạn làm em tổn thương là coi chừng.

-> @Aqua_rius: :<

-> @Virg: gì thế Lãnh Bảo Bình khoa luật hổ báo cáo chồn sao giờ có người yêu xong lại khép nép thế:))))

-> @Aqua_rius: tại rén nhà vợ:((((

-> @Piss_king: có tình yêu vào là thay đổi 180 độ

-> @Aqua_rius: không.

-> @Piss_king: gì?

-> @Aqua_rius: mới thay đổi có 179 độ thôi, một độ còn lại là tình yêu dành cho Thiên Bình, mãi chẳng thể đổi thay.

taytien: 2 đáng iu quá 2 ơi

chiecthuyenngoaixa: chúc mừng 2 nha

sangthu: qtqd rồi 2 ơi

->> Tải thêm bình luận.





11/06/2023

idon'tunderstandbutiluvu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro