49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" Chờ một ngày nắng ấm "

.






" Được rồi, cụng ly để chúc mừng Lãnh Bảo Bình thoát ế thành công. "

" Kim Ngưu ngoan nào đừng uống nữa. "

" Ơ , anh không cho em uống à? Anh không thương em nữa à ? "

" Không phải là không thương em, chỉ là em say rồi. "

" Thế là Tống Xử Nữ không biết rồi, Kim Ngưu này là chưa say..."

" Đúng rồi chưa say, chưa say, uống nữa..."

" Song Tử em cũng say rồi, nghỉ ngơi chút đi. "

Trong nhà, mọi người vẫn đang ồn ã cười nói vui vẻ, thế nhưng Bạch Dương lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhân Mã không biết tự lúc nào lại tiếp tục tự tách mình ra khỏi đám đông, anh ấy vẫn luôn như vậy, chẳng hề thay đổi, vẫn cứ mãi núp dưới cái bóng của chàng nghệ sĩ tài hoa đầy cô độc. Bạch Dương biết, em không nên xen vào chuyện của anh, nhưng em nào cản nổi bản thân mình khi con tim đã che mờ cả lý trí. Em cười, tiếng cười nhạt mỏng manh bị chôn vùi bởi những âm thanh vồn vã, trong lòng tự mắng mình ngu ngốc thế nhưng Bạch Dương vẫn lặng lẽ đứng dậy ra ngoài tìm kiếm hình bóng anh. Sao giờ, cuộc đời này lắm tội tình nhiều, em không muốn để anh một mình chìm nổi, càng không muốn anh một mình hứng trọn bão táp mưa sa.

Phải bước ra tới khuôn viên bên ngoài gần cổng, Bạch Dương mới tìm thấy Nhân Mã ngồi một mình trên chiếc xích đu, bên cạch là bụi dâu tằm xanh. Ở đây cách xa ngôi nhà chính, chẳng thể nghe tiếng nói cười của mọi người, cả không gian như chìm vào trong yên tĩnh. Em chần chừ chẳng dám tiến lại gần mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh từ xa. Nhân Mã ngồi trầm tư, đôi mắt anh lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, trên tay vẫn kẹp lấy mẩu thuốc lá đã cháy được hơn phân nửa. Trong bóng tối, dưới ánh điện nhạt nhòa hắt từ cây đèn cao trong vườn, Bạch Dương chẳng thấy gì ngoài đóm lửa đỏ lập lòe từ điếu thuốc, em cũng chẳng biết biểu cảm trên gương mặt anh lúc này là thế nào.

Phải chăng anh lại nhớ về người con gái ấy, nhớ về những lúc cô ấy cười khúc khích bên vai anh hay nhớ về những nụ hôn mà cả hai đã từng trao. Rồi giờ đây ngồi một mình tự gặm nhấm từng mảnh kí ức còn sót lại, từ từ cảm nhận nỗi đau đớn đến cùng cực.

Nhưng Nhân Mã anh ơi, chẳng phải người ta đã từ bỏ anh, cho anh nếm trải cảm giác của sự phản bội sao? Thế vì lý do gì mà cả anh và em lại cố chấp đến như vậy.

Anh cố chấp với cô ấy.

Em cố chấp níu kéo chút hy vọng ít ỏi với anh.

Biết không anh, đám bạn bảo rằng em ngu ngốc.

Em biết.

Bảo rằng em si tình.

Em biết.

Bảo rằng em điên rồi.

Em biết.

Bảo rằng vì sao không rời bỏ anh.

Vì em ngu ngốc, vì em si tình, và vì em thương anh đến điên dại. Thế nên chẳng lỡ bỏ anh lại.

" Sao còn đứng đó, lại đây. "

Nhân Mã thấy em rắm rối mãi không thôi liền lên tiếng gọi. Bạch Dương như chợt tỉnh, em thoát ra khỏi những viển vông của bản thân rồi cũng từ từ bước lại gần anh. Nhân Mã vừa dập tắt điếu thuốc trên tay, vừa xích người sang một bên để dành chỗ cho em.

" Sao vừa khỏi ốm xong lại chạy ra ngoài này, không biết chú ý đến sức khỏe của bản thân à? "

Vừa ngồi xuống, bên tai em đã văng vẳng tiếng cằn nhằn của Nhân Mã. Bạch Dương ngẩn người sau đó nở nụ cười.

" Tại trong đó mọi người uống rượu ghê quá, em không theo được... " Với lại em không thấy anh.

" À, cũng đúng. Em không nên uống rượu. " Nhân Mã gật gù, điệu bộ vô cùng bình thản.

Cuộc đối thoại bị thay thế bởi không gian yên tĩnh hòa quyện với những tiếng thở nhè nhẹ. Bạch Dương vươn chân lên đẩy người về phía trước khiến chiếc xích đu đong đưa phát ra âm thanh kẽo kẹt khe khẽ tựa như đang cố gắng phá vỡ sự yên lặng, cũng tựa như đang cố gắng che giấu những thổn thức trong em. Nhân Mã đang ngồi bên cạnh em, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương lại nơi anh.

" Sao thế có điều gì muốn nói với anh à? "

" Đừng ngại, không phải em nói chúng ta sẽ làm bạn sao? Đã là bạn bè thì còn gì ngại chứ? "

Nghe vậy, Bạch Dương quay sang nhìn anh, đôi mắt đen lấp lánh ánh sao trời mở to, rồi lại ngây người trong chốc lát. Phải rồi, anh chỉ mới đồng ý làm bạn với em thôi, thế mà em lại ngốc nghếch suy nghĩ điều gì thế này. Bạch Dương hít một hơi, hai tay nắm chặt rồi lại thả ra, em cố điều chỉnh cho giọng của mình tự nhiên nhất có thể.

" À, em chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em lúc bị bệnh. Chắc là Ma Kết làm phiền anh lắm đúng không? Con bé ấy, nó cứ làm quá mọi chuyện lên khiến anh nhọc công rồi. Em cũng chỉ là bị cảm nhẹ thôi, nghỉ ngơi một lát là hết ấy mà. "

Nhân Mã khẽ nhíu mày định phản bác. Anh muốn nói rằng không hề phiền phức, anh cũng là vì lo lắng cho em nên mới đồng ý như vậy. Nhưng lời đến miệng lại bị nuốt xuống, Nhân Mã không hiểu nổi, cổ họng như có gì nghẹn chặt lại, cuối cùng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Thấy anh phản ứng như vậy, Bạch Dương không giấu nổi nỗi thất vọng, nhưng biết làm gì đây. Chuyện tình cảm ấy, đến cả chúa cũng chẳng thể giúp được em.

" Nhưng Nhân Mã, anh biết không? Dù cho là anh tới vì Ma Kết nhờ vả hay vì bất kì lý do nào khác thì em cũng thật lòng vui lắm. "

Em nhìn anh nở nụ cười, nụ cười tựa như gom cả bầu trời đêm hạ. Nhân Mã có thể ngửi thấy mùi cỏ mềm ngai ngái trên những ngọn đồi lộng gió, và hương thơm dìu dịu tỏa ra từ làn tóc của em. Tiếng Bạch Dương lại vang lên, nhưng dường như em không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, giọng em lạc đi.

" Em...em biết, mình không nên kể chuyện này với anh. Nhưng làm ơn...nghe em nói một lần này thôi. Được không?"

Nhân Mã không phản ứng, tựa hồ đồng ý nghe em giãi bày những điều che giấu bấy lâu.

" Nhân Mã, anh à. Em đã từng không có ước mơ, cũng chẳng biết bản thân khao khát và mong muốn điều gì. "

" Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn rất nhỏ. Và em đã sống, nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ. "

" Bố em, ông ấy sợ hãi cái thứ tình yêu mà mẹ dành cho ông ấy. Còn mẹ em, bà ấy bị ám ảnh bởi chính người chồng của mình. Bố em đã lựa chọn rời bỏ mẹ khi ông không thể chịu được nữa, và dường như điều đó đã khiến mẹ em phát điên lên. "

" Bà ấy luôn nói với em tình yêu là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, nó sẽ khiến con người ta sa ngã, nó sẽ ăn mòn trái tim con người ta tựa như loài quỷ dữ và dặn rằng em đừng thương một ai ngoài chính bản thân mình. "

" Em cũng chưa một lần cãi lại mẹ, và cũng không muốn cãi lại. Em sợ mẹ sẽ thất vọng về em, em sợ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh mẹ mình suy sụp khi biết người con gái duy nhất mà mẹ tin tưởng lại quay lưng với mẹ. "

" Nhưng anh à, em cũng đã rất mệt mỏi, em dường như không thở được. Và em cũng đã làm trái lại lời của mẹ. "

Bạch Dương ngừng một chút , em cắn chặt lấy môi để cơn đau khiến mình bình tĩnh lại, đôi vai em khẽ run lên, mái tóc cũng rủ xuống che khuất đi biểu cảm của em. Nhân Mã ngồi bên cạnh mà lòng như lửa đốt, anh định nắm lấy đôi tay để xoa dịu những chênh chao trong lòng em, nhưng anh vẫn mãi chỉ là một thằng tồi đầy nhút nhát. Nhân Mã chẳng dám tiến tới mà chỉ bất lực khổ sở nhìn em như vậy.

" Chỉ là em không ngờ được, lần đầu tiên em hiểu được cảm xúc của chính mình, em biết được điều mà em mong muốn, em dũng cảm bỏ quên lời mẹ dặn để đuổi theo nó...Lại là lỡ thích anh."

" Em xin lỗi và anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều đó. "

" Cao Nhân Mã này..."

Bạch Dương gọi tên anh rồi im lặng. Không biết vì sao nhưng Nhân Mã lại thấy hoảng hốt, chính anh cũng phải bàng hoàng vì thái độ lạ lẫm của mình.

" Có phải em nên từ bỏ rồi không? "

Dù đã dự cảm được trước nhưng đầu Nhân Mã như nổ tung sau khi nghe em nói, mọi suy nghĩ trong anh cũng bị trì trệ.

" Em sẽ không thích anh nữa nhé. "

Lời đã nói ra ấy vậy Bạch Dương lại thấy tiếc. Có lẽ vì em hiểu rõ trái tim mình lỡ chất chứa hình bóng của anh, và giờ dường như trái tim ấy đang rơi lệ. Bất giác của em cảm nhận được vòng tay đang bao bọc lấy mình, Bạch Dương ngửi được mùi thuốc lá vương trên người Nhân Mã và cả hơi ấm mà anh mang lại. Em ngạc nhiên không thôi.

" Nhân Mã...anh..."

Anh ấy chỉ vùi mặt vào mái tóc em, có chút ngập ngừng, chần chừ.

" Anh xin lỗi. "

" Anh...anh biết làm thế này là tồi lắm..."

" Nhưng Bạch Dương à,..."

" Em đừng từ bỏ có được không? "

Bạch Dương thấy sống mũi mình cay cay, giọt nước nóng hổi cũng bất đầu trực trào. Em gần như bật khóc, thứ cảm giác quen thuộc lại xa lạ này cứ lấn chiếm con tim. Nhân Mã không thấy em trả lời, liền bất giác ôm em chặt hơn.

" Anh vẫn luôn sợ hãi vì bị rơi, anh không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa, thế nên anh chần chừ, chẳng dám mở lòng với em dù biết em sẽ tổn thương rất nhiều."

" Anh không biết, nhưng anh cảm thấy khó chịu khi thấy em khóc, anh lại thường hay lơ đãng nghĩ về em. " Rồi khi chợt nhận ra thì trong lòng anh đã có hình bóng em.

" Thế nên, em đừng có từ bỏ được không? Chờ đến khi anh vá xong lại những vết rách trong tâm hồn mình, để có thể bình thản yêu thương em. Chờ đến khi anh đủ tự tin viết thêm vài ba khúc nhạc tình, anh sẽ hát em nghe. Có được không? "

Bạch Dương òa khóc khiến Nhân Mã trở nên hoảng hốt, anh không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ đành lau nước mắt cho em.

" Anh xin lỗi, xin lỗi em. "

Khóc cho những điều em phải chịu đựng, khóc cho chính nỗi lòng của bản thân.

Nhân Mã vẫn ngồi bên cạch dỗ em cho đến khi tiếng nức nở thay bằng những âm thanh thút thít nhỏ nhẹ. Bạch Dương bình tĩnh lại, em đứng lên trước mặt anh. Đưa bàn tay về phía anh, lẫn trong giọng em là những âm thanh khàn khàn còn sót lại.

" Cao Nhân Mã, em đồng ý chờ anh. Chờ đến một ngày nắng ấm, chờ đến ngày anh khá hơn, chờ đến khi nào lòng anh an yên trở lại. Đến lúc đó anh phải đến ngỏ lời yêu với em."

Em lại cười.

Nhân Mã nhìn em, hốc mắt bất giác đỏ lên.

" Được, chờ ngày nắng lên. Anh sẽ tỏ tình với em. "

Tựa như một đóa phù dung nở rộ trong đêm.

Nhân Mã đã trở lại.

Anh đã trở lại rồi.

Nắm lấy bàn tay em, để hai tay đan vào nhau, anh nói nhỏ.

" Bây giờ thì vào nhà thôi, trời lạnh. Còn em thì mới khỏi ốm xong. "






" Khoan đã, cái mẹ gì đang diễn ra thế này. "

Bạch Dương thốt lên khi thấy mớ hỗn độn trong nhà, và đặc biệt hơn là cái cảnh vừa diễn ra trước mắt cô. Nhân Mã bên cạnh không khỏi thích thú ồ lên một tiếng.

" Kìa bạn tôi, tiến triển nhanh vậy sao? "

Thiên Yết đang hôn Ma Kết dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.




17/06/2023

darl+ing


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro