LEO - CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 13 - Trở thành đồng đội

Leo's POV

oOo

Làm thế quái nào mà tên Vincent Gemini này lại quay trở lại lớp lịch sử vậy? Hắn ngu đến mức mỗi năm phải quay trở lại lớp dưới để học lại một môn nào đó à? Và lịch sử thậm chí có khó đến mức đó đâu chứ? Nó đâu phải toán hay vật lý cần phải áp dụng một đống công thức thì mới có thể giải được? Hắn thậm chí còn chẳng được điểm trung bình môn lịch sử luôn hay sao?

Ôi Chúa ơi chắc tôi điên lên mất!

Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải học cùng lớp với cái tên Vincent đó khi hắn cuối cùng cũng đã đủ điểm để quay trở lại lớp lịch sử 11 vào năm ngoái. Và rồi bùm, hắn đang trong lớp của tôi, không ngừng nhìn chằm chằm vào Eudora Pisces như thể cậu ấy là một miếng mồi còn hắn thì chẳng khác gì con linh cẩu xấu xa chực chờ để được xơi tái Eudora. Nhưng thật lòng mà nói tôi rất mừng vì hắn đã không chọn ngồi bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ học được điều gì nếu cứ phải lo đối phó với tên khốn đó suốt cả tiết.

Xin lỗi Eudora.

*"Cuộc chiến làm hơn mười triệu người chết và hàng chục triệu người khác bị tàn phế, các thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 85 tỷ đôla. Ngoài sức mạnh tàn phá nhân mạng, kinh tế, vật chất, nó còn gây hãi hùng lâu dài về tâm lý cho cả châu Âu gây ra một thế hệ bị mất mát của châu Âu. Chính cuộc chiến này-..." thầy Lincoln bỗng ngừng nói khi bị gián đoạn bởi những tiếng cười khúc khích không ngừng phát ra từ cô ả Felice ngồi cùng bàn Vincent.

Vincent không ngừng tán tỉnh cô ta suốt cả tiết học, khiến cho cô ta không ngừng khúc khích như một con dở. Và dù bị tôi liếc nhìn cả tá lần nhưng Vincent vẫn không thèm để ý và tiếp tục khiến tôi khó chịu với những tiếng khúc khích ngại ngùng của Felice kia. Tôi thề tôi thậm chí còn nghe thấy hắn nói 'Cô ta ghen tị vì không được nói chuyện với anh đấy' khi Felice hỏi tại sao tôi lại không ngừng liếc nhìn hắn ta. Tôi đã suýt thì đứng dậy nhào vào Vincent nếu Eudora không giữ tôi lại.

Thầy Lincoln tốt nhất là cấm túc hay làm gì đó với hắn chứ không nỗi ức chế muốn đấm vào mặt Vincent sẽ khiến tôi phát điên mất.

"Cô Felice" Thầy Lincoln đanh giọng, Felice im bặt gióng mắt lên nhìn thầy với vẻ mặt tội lỗi vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Vâng thưa thầy"

"Cô làm ơn nói cho tôi biết tại sao hậu quả tàn khốc của Thế chiến thứ I lại khiến cho cô buồn cười đến thế?"

"Em-..."

"Cấm túc sau khi tan trường" thầy Lincoln lạnh lùng nói, mắt chuyển qua nhìn Vincent "Cùng với cậu Gemini vì có vẻ hai người rất hợp làm bạn đồng hành với nhau"

"Ôi thôi nào Lincoln" vẻ bất mãn xuất hiện trên mặt Vincent khi hắn nói "Em có làm gì quá đâu chứ, cô Felice đây không thể tự kiềm chế tiếng cười của bản thân đâu phải lỗi tại em?"

"Vậy cậu đang gợi ý rằng tôi nên gán tội danh làm gián đoạn lớp học bằng việc tán tỉnh một học sinh khác trong lớp của tôi cho cậu nhỉ?"

Thế là Vincent im bặt, tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười ra tiếng vì sự bẽ mặt mà thầy Lincoln vừa mới vứt vào Vincent.

"Lớp học đã bị gián đoạn nhiều lần vì tiếng cười của cô đó cô Felice" giọng thầy Lincoln nhàn nhạt, thầy hiếm khi tỏ ra nghiêm túc trong lớp nhưng một khi thầy đã nghiêm túc thì bạn chỉ ước rằng bạn đã không chọc thầy ấy điên lên khi thầy vẫn còn đang vui vẻ.

"Nhưng tôi vẫn dung túng cho cô và cậu Gemini cho đến khi tôi nhận ra mình không thể tiếp tục nữa. Hai cô cậu đều có thành tích học tập rất đáng lo ngại nên tôi cảnh cáo hai người, thay vì lãng phí thời gian của tôi vào việc tán tỉnh nhau thì làm ơn hãy cứu rỗi bảng điểm thảm họa của hai người đi... Nếu hai người vẫn còn nghĩ tới chuyện tốt nghiệp trung học"

Rồi thầy ngước mắt lên nhìn vào những khuôn mặt quen thuộc trong lớp của thầy "Không phải chỉ riêng mỗi hai người họ mà các em cũng thế. Tôi biết môn lịch sử không phải một bộ môn thú vị gì đối với nhiều người đang ngồi trong căn phòng này. Nhưng lịch sử là một phần của con người, nó bao gồm văn hóa và truyền thống. Nó là nền tảng để con người phát triển ở hiện tại và tương lai. Đừng đánh giá thấp một môn học chỉ vì các em cảm thấy nó không thú vị, các em sẽ học được nhiều thứ hay ho và thậm chí là áp dụng được vào cuộc sống nếu các em nhận ra được giá trị của môn học đó"

Cả lớp rơi vào sự trầm tư tĩnh lặng sau những gì thầy Lincoln nói. Tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ thầy Lincoln vì sự hiểu biết cũng như niềm đam mê đối với bộ môn lịch sử của thầy. Thầy cũng rất khác biệt, luôn cố tạo ra điều mới mẻ và không ngừng thay đổi phương pháp dạy để phù hợp với học sinh của thầy. Tất cả chỉ để khiến cho chúng tôi, hay những đứa chán học có một chút xíu động lực để học môn lịch sử. Tôi sẽ rất nhớ thầy Lincoln khi tôi tốt nghiệp. Thầy ấy nằm trong số những giáo viên yêu thích của tôi và dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng sẽ rất nhớ thầy Sean vì sự hề hước nhạt toẹt của thầy ấy.

"Bầu không khí trông có vẻ nặng nề quá rồi nhỉ" Thầy Lincoln chợt nói, vẻ nghiêm túc của thầy đã biến mất và thay vào đó là dáng vẻ hóm hĩnh thường ngày "Để đánh tan bầu không khí này thì tại sao chúng ta không chuyển qua phần giao bài tập về nhà và xếp nhóm để làm bài thuyết trình cho bài học sắp tới nhỉ?"

Thế là bầu không khí im ắng nặng nề vài giây trước liền bị đánh tan bởi những tiếng than uể oải của cả lớp học. Thầy Lincoln mỉm cười nhìn chúng tôi rồi cầm lấy một tờ giấy mà tôi cá là danh sách nhóm thầy ấy đã xếp từ tối qua.

"Ben, George, Steve và Lorey sẽ cùng một nhóm"

"Anya, Bruce, Carl, Melanie"

"Indiana, Rose, Betty, Vivi"

Và thầy Lincoln cứ như thế mà tiếp tục đọc.

"Tớ ước gì lần này thầy ấy xếp nhóm tớ với cậu" Eudora nghiêng đầu qua nói với tôi "Tớ ghét phải bị xếp vào làm việc nhóm với một đống đứa lười biếng và một mình gánh hết tất cả. Thật không công bằng cho tớ"

"Tớ thích làm việc một mình hơn" Tôi đáp lại "Không phải tớ ghét cậu hay gì đâu nhưng tớ cảm thấy tớ làm việc một mình thì sẽ hiệu quả hơn. Và tớ cũng nghĩ cậu nên mạnh dạn gạch tên những đứa không chịu làm ra khỏi danh sách nhóm, thầy Lincoln sẽ hiểu cho cậu thôi"

Nhưng Eudora lại chỉ cười, giống như thể tôi vừa nói ra một đống lời lẽ chẳng có nghĩa lý gì.

"Cậu không hiểu đâu Brenda. Chúng sẽ không tha cho tớ nếu tớ dám gạch tên chúng đâu, chúng sẽ phá bĩnh tớ đến khi nào tớ ức chết thì thôi"

Đó là lúc tôi nhận ra vì đâu mà Eudora lại sợ hãi việc gạch tên những người khác đến vậy. Cũng là lúc một mớ ký ức không đẹp đẽ ùa trở về tâm trí khiến tôi không kịp phòng bị mà bắt đầu hoảng loạn. Trước mắt tôi bắt đầu sa sầm và tôi chẳng nhớ phải làm thế nào để thở một cách bình thường. Tôi cố nhớ lại những bài tập mà tôi đã tập đi tập lại hàng năm trời cùng bác sĩ, tôi bám chặt lấy cạnh bàn và cố hít thở thật sâu, cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình sang những chuyện khác như làm thế nào để hành hung Vincent mà không phải đi tù.

"Cậu không sao chứ Brenda?" Tôi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Eudora và cái chạm tay của cậu ấy lên vai tôi.

"Tớ không sao" Tôi lắc đầu "Đột nhiên... cảm thấy choáng váng thôi"

Trong lúc chúng tôi không để ý đến thầy Lincoln thì thầy ấy đã đọc đến tên tôi và Eudora.

"Brenda, Eudora..."

Eudora lập tức mỉm cười khi biết chúng tôi sẽ chung nhóm với nhau. Nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì...

"Hai em chung nhóm cùng với Felice và... Vincent"

Ngay lập tức tôi và Eudora cùng đồng thanh trong sự sửng sốt.

"Cái gì cơ?!"

Ngay lập tức cơn choáng váng và khó thở của tôi biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ mới mang tên 'chung nhóm với Vincent'. Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười ở bàn bên cạnh, tôi và Eudora quay phắt qua nhìn Vincent đang trưng vẻ mặt hết sức giải trí. Rồi hắn nhìn bọn tôi vừa nhếch miệng vừa nói.

"Chuyện này sẽ vui lắm đây"

Không... không không không.

KHÔNGGGGGGGG!

-

Tôi và Eudora quyết định ở lại sau tiết học để thuyết phục thầy Lincoln về việc xếp lại nhóm. Tôi thà tự mình làm bài còn Eudora thà một mình gánh hết bài tập của nhóm còn hơn cả hai chúng tôi phải chung nhóm với Vincent. Felice cũng ổn thôi nhưng Vincent? Chúa ơi, học chung với hắn chưa đủ tra tấn ư? Nhưng khi chúng tôi ra sức thuyết phục thầy Lincoln với những lý luận hết sức hợp lý như Vincent rất lơ là, hắn không nghiêm túc, hắn luôn mất tập trung và không bao giờ có thể hợp tác được với người khác thì thầy Lincoln lại có chủ ý khác.

"Hai em là những học sinh giỏi nhất trong lớp của thầy. Thậm chí là giỏi nhất khối nếu thầy phải nói thật lòng. Thầy xếp nhóm các em cùng với Vincent và Felice vì thầy cảm giác rằng chỉ có các em mới có thể giúp được hai em ấy. Thầy biết rằng Vincent có một tính cách... khó có thể chấp nhận"

Khó có thể chấp nhận? Khó có thể chấp nhận ư?! Hắn là một tên một trăm phần trăm khốn nạn thì có!

"Nhưng thầy tin rằng nếu kiên nhẫn một chút với cậu ta thì chúng ta sẽ sớm đá cậu ta trở lại lớp lịch sử 12. Thầy cũng chán thấy cậu ta học lại lớp của thầy rồi, nên việc giúp cậu ta cải thiện sẽ giúp chúng ta sớm không phải nhìn mặt cậu ta nữa đấy"

"Thầy Lincoln" Eudora nhướn mày "Thầy nói vậy là vì thầy không thích anh ta hay thầy chỉ nói thế để giả vờ đồng cảm với tụi em?"

Thầy Lincoln lắc đầu "Không cái nào cả. Vincent có khiến thầy mệt mỏi trong một vài lúc nhưng thầy chưa bao giờ ghét cậu ấy. Việc giáo viên ghét học sinh chỉ vì chúng ngỗ nghịch hoặc học không giỏi thật vô lý các em ạ. Nhưng thầy vẫn rất thích nếu có học sinh nào học xuất sắc môn của thầy"

Tôi thở dài, lắm lúc tôi cảm thấy rất không hài lòng về sự kiên nhẫn và khoan dung của thầy Lincoln. Thầy dễ dàng thuyết phục được người khác với thái độ ân cần của mình dù cái chuyện thầy đang thuyết phục hết sức phi lý, nhưng điểm đó lại càng khiến tôi quý trọng thầy hơn.

Nên là sau khi bị thầy thuyết phục ngược lại, tôi và Eudora đành miễn cưỡng chấp nhận chung nhóm với Vincent. Nhưng chỉ là vì thầy còn hứa sẽ cho chúng tôi điểm tối đa và không phải làm bài tập về nhà trong khoảng thời gian giúp Vincent và Felice cải thiện thành tích học. Với một điều kiện đi kèm là chúng tôi sẽ không nói cho ai biết về sự ưu ái đó của thầy dành cho chúng tôi.

"Tớ nghĩ là hai chúng ta nên chia ra kèm học cho hai người họ. Ngoài lúc làm bài tập nhóm thì chúng ta sẽ tìm thời gian để kèm bọn họ. Như vậy thì chúng ta sẽ giúp họ cải thiện nhanh hơn" Eudora nói với tôi khi chúng tôi bước ra khỏi lớp lịch sử "Một trong hai sẽ kèm học cho Vincent còn người kia sẽ kèm cho Felice-..."

"Tớ không đời nào kèm học cho tên khốn kia đâu" Tôi liền nói "Tớ sẽ chết vì bị tra tấn trước cả khi giúp hắn đạt được điểm D môn lịch sử đấy"

Chưa kể tôi còn có cả một đống lịch trình như tập chạy với đội điền kinh của trường, kèm học tiếng Pháp cho Brian, rồi lại tập bóng với Brian. Tôi kiếm ra đâu thời gian để kèm học cho người khác nữa chứ, một Brian Sagittarius bộ chưa đủ hả?

"Tớ cũng giống cậu thôi nên tớ đã nghĩ ra một giải pháp công bằng cho hai chúng ta" mắt Eudora như sáng lên tràn đầy niềm tin cùng hi vọng.

"Và đó là gì?"

"Bao búa kéo"

"For real?" Mặt tôi như đần ra khi nghe cái giải pháp mà Eudora đang nói. Nhưng ngẫm lại thì nó công bằng thật, bao búa kéo, người thua sẽ kèm học cho Vincent.

"Được thôi, người thua sẽ kèm cho tên khốn kia đấy"

Eudora gật đầu, hai người chúng tôi quay lại đối mặt với nhau và giơ nắm tay ra chuẩn bị tư thế xuất chiêu.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Eudora hỏi.

"Cậu sẽ thua thôi" tôi tự tin nói. Mắt hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau như những đối thủ trong một ván cược cả cuộc đời.

"Bao búa kéo" hai chiếc kéo.

"Bao búa kéo" hai chiếc búa.

"Bao búa kéo!" một kéo và một búa. Eudora ra kéo còn tôi ra búa.

"Mẹ kiếp" Eudora rủa thầm khi nhận ra cậu ấy đã thua và chính thức dính vào số phận xấu xí cùng với Vincent Gemini.

"Tớ nói là cậu sẽ thua mà" tôi cười như thể miệng muốn ngoác tới mang tai "Chúc cậu may mắn với Vincent Gemini đó nhé"

"Cậu không cần phải nhắc tớ đâu" khuôn mặt Eudora tràn ngập thống khổ "Chúng ta cũng chung lớp địa lý tiếp theo đấy. Muốn đi chung không?"

"Nếu điều đó khiến cậu thấy an ủi" tôi cười nói, điều đó khiến Eudora nhìn tôi giống như thể tôi là một vật thể lạ vừa rơi từ sao Thổ xuống vậy.

"Mặt tớ có gì sao?" tôi hỏi.

Eudora lắc đầu "K-không. Chỉ là tớ hiếm khi thấy cậu cười với người khác, nếu có cười thì cậu cũng chỉ cười với Virgo và lâu lâu là cười với trò đùa của thầy Lincoln"

"Vậy là cậu theo dõi tớ bấy lâu nay à?"

Eudora nghe vậy liền vội giải thích "Ồ không không không. Tớ có thói quen quan sát mọi người lúc rảnh rỗi ấy mà. Thật kỳ lạ khi thấy cậu cười vì ngoài chau mày và lườm người khác thì tớ hiếm khi thấy biểu cảm nào khác của cậu lắm"

Tôi chỉ mỉm cười với lời giải thích của Eudora, tôi cũng thích quan sát mọi người khi tôi không có việc gì làm nên tôi hiểu điều cậu ấy đang nói. Trong mắt mọi người tôi là một đứa hách dịch, chẳng ai muốn nói chuyện hay ở gần tôi ngoài Claire. Nó không phải một chuyện gì tồi tệ đâu nếu bạn đang nghĩ như vậy, rất tốt là đằng khác. Ít nhất là tốt với một đứa có vấn đề với sự tin tưởng như tôi.

Chúng tôi im lặng đi với nhau tới lớp địa lý, nhưng trước khi tôi kịp mở cửa phòng học thì câu hỏi của Eudora khiến tôi đứng sững lại.

"Sao cậu lại giúp tớ?" rồi cậu ấy nói tiếp khi thấy cái nhướn mày khó hiểu của tôi "Ở căn tin ngày hôm qua ấy, đó đâu phải là cậu... Can thiệp vào chuyện của người khác"

Tôi biết Eudora kiểu gì cũng sẽ hỏi tôi về chuyện này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cậu ấy thắc mắc là đúng, ai ở Scarsdale cũng biết tôi là một con người như thế nào... hoặc chí ít là con người mà tôi cho họ thấy. Họ nghĩ tôi hách dịch và luôn khó chịu, cộc cằn này nọ. Sẽ không ai nghĩ rằng tôi sẽ muốn giúp đỡ người khác nếu tôi không nhận lại được lợi ích gì từ việc làm đó. Còn tại sao tôi lại giúp Eudora... Tôi cũng không biết nữa, trước khi tôi kịp nhận thức được hành động của mình thì tôi đã đứng đó đối mặt với Margaret Mitchell rồi. Có lẽ Eudora gợi nhớ tôi về con người cũ mà tôi đã từng, yếu đuối và bị bắt nạt. Đã không ai ở đó giúp đỡ tôi khi tôi cần một ai đó nhất. Vậy thì tại sao Eudora lại phải trải qua những chuyện đó nếu tôi biết tôi có thể giúp cậu ấy ?

"Chỉ là tớ thấy..." tôi nói chậm rãi "Cậu không xứng đáng bị như thế. Cậu không nên bị đối xử như thế, không ai trong chúng ta đáng bị như thế"

"Cậu biết là vì giúp tớ mà từ bây giờ Margaret cũng sẽ nhắm vào cậu chứ? Cô ta sẽ không để tớ và cậu yên đâu" Eudora lo lắng nói nhưng tôi chỉ cười.

"Cô ta không là gì so với những người tớ đã gặp đâu. Và nói như cậu thì hội Lucy cũng bị lôi vào đống rắc rối này, cậu nghĩ liệu họ sẽ để cho Margaret đè đầu cưỡi cổ họ không?"

Eudora trầm ngâm rồi khẽ lắc đầu, tôi mỉm cười vỗ vai cậu ấy "Với lại, tớ còn có bạn thân là Chủ tịch Hội học sinh. Chị ấy sẽ bảo vệ tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu, chúng ta bảo vệ nhau. Cậu không cần phải sợ ai bắt nạt cậu nữa đâu"

"Nói vậy là... Chúng ta là bạn sao?"

Tôi bật cười ngay lập tức "Không, chúng ta không cần phải là bạn để cùng chống lại mấy kẻ bắt nạt như Margaret"

Một nỗi thất vọng thoáng qua trên gương mặt của Eudora. Nhưng cậu ấy sớm che lấp nó bằng nụ cười gượng gạo của mình.

"Cậu nói đúng"

Tôi biết mình đã tổn thương Eudora một chút bằng lời phủ nhận vừa rồi. Nhưng tôi không dễ dàng tin ai cả, tôi có Claire là bạn và mỗi chị ấy là đủ rồi. Bạn đang sống trong một thế giới mà bạn là kẻ tổn thương hoặc bị tổn thương. Tôi đã từng là kẻ bị tổn thương, tôi sẽ không trở thành một kẻ như thế nữa đâu. Nếu tôi không có ý định kết bạn với Eudora thì tôi cũng chẳng nên để cậu ấy hi vọng nhiều làm gì.

"Nhưng vì chúng ta được xếp nhóm với nhau thì tớ nghĩ chúng ta kể từ hôm nay chính là đồng đội" Tôi nói "Đúng chứ?"

Eudora nghe vậy liền trông có vẻ tươi tỉnh hơn, cậu ấy mỉm cười gật đầu với tôi.

"Yeah, đồng đội"

Tôi gật đầu và quay lại mở cửa phòng học, tôi lùi lại một chút để nhường Eudora vào trước.

"Cậu trước đấy"

Eudora mỉm cười với tôi "Cảm ơn cậu"

End chapter 13

A/n:

(*Hậu quả của Thế chiến thứ I được nói đến trong chapter này được tớ trích từ Wikipedia)

New character unlocked! Jude Law as Mr. Lewis Lincoln.

Thầy Lincoln xuất hiện từ chap trước òi giờ tớ mới giở trò new character unlocked. Thì tớ quên, mọi người thông cảm cho tớ. Mọi người có muốn đoán xem vai trò của thầy Lincoln trong câu chuyện của chúng ta không?

Tớ có nên cast luôn cho Gwen không nhỉ? Tính ra Gwen cũng là một nhân vật dù phụ nhưng mấu chốt mà nhỉ? Mọi người có suggestion nào về người nên cast vai Gwen không?

Tớ hỏi lịch đăng truyện mà ít người trả lời quá nên tớ tự quyết luôn, tớ đăng khi nào trong tuần cũng được miễn là một tuần một chapter ( ꈍᴗꈍ)

Gặp lại mọi người vào tuần sau nè
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro