PISCES - CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 12 - Sự trở lại của Vincent Gemini

Pisces's POV

A/n:

Nhân ngày chủ nhật cuối tuần nên tớ đăng liên tiếp hai chapter cho nóng hổi nè. Chứ tớ định tối mới đăng pov của Eudora ༎ຶ‿༎ຶ.

Chúc mọi người đọc cúi từn zui zẻ và enjoy cái chap này nha (◍•ᴗ•◍)❤

oOo

Tôi bỏ chạy khỏi nhà ăn chỉ sau Margaret một cách hốt hoảng. Giống như khi tôi nhận ra rằng mình vừa làm một chuyện gì đó sai trái và không nên làm. Tôi đã hất sốt cà chua lên người Margaret.

Tôi đã hất sốt cà chua lên người Margaret!

Đó là một quyết định rất rất tồi và giờ thì Margaret sẽ tìm mọi cách để trả thù lên người tôi. Chưa kể tôi còn lôi thêm Brenda Leo, Claire Virgo, Lucy Aries, Tracy Scorpio và Rita Capricorn vào đống rắc rối này. Chúa ơi tôi đã làm cái gì vậy?!

Tôi đã luôn rất giỏi trong việc chịu đựng, làm lơ và tách mình càng xa càng tốt khỏi những người như Margaret, hay Gwen Jordant thậm chí là Lucy Aries. Sự khác biệt giữa tôi và họ là họ nổi tiếng ở trong trường, còn tôi chỉ là một đứa vô danh nào đó mà không ai nên đặt sự chú ý vào. Nhưng sau sự kiện vừa rồi ở nhà ăn, sẽ sớm thôi, tôi không còn là một kẻ vô danh nữa. Ai cũng sẽ bàn tán về tôi, Margaret sẽ tìm mọi cách để trả đũa tôi và tôi sẽ chỉ ngồi đó như một con cá thoi thóp chờ lên thớt. Và sẽ không có ai ở đó để bảo vệ tôi, sẽ không vì đến tôi còn chẳng thể bảo vệ chính mình.

Tôi không phải Lucy Aries hay hai người bạn thân Tracy và Rita của chị ấy, họ xinh đẹp và nổi tiếng. Họ có tiếng nói và mọi người sẽ lắng nghe họ dù họ có nói về một cái thùng rác. Tôi còn không bằng Brenda Leo, dù cô gái đó lắm lúc rất khó ưa và hách dịch nhưng ít ra cậu ấy mạnh mẽ và có thể đốp chát lại người khác mà chẳng sợ hãi ai, cậu ấy còn là bạn thân của Chủ tịch Hội học sinh Claire Virgo. Thậm chí còn có một vài tin đồn rằng bố mẹ của Brenda rất giàu và là những thành viên quan trọng của Hội đồng Phụ huynh. Sẽ chẳng ai muốn động chạm tới cậu ấy nếu người đó đủ thông minh.

Cả ngày hôm sau tôi gần như là tâm điểm sự chú ý của toàn trường. Ai đó đã quay phim lúc tôi hất sốt cà chua lên người Margaret và bây giờ cô ta trở thành trò cười của mọi người vì bộ dạng nhếch nhác hôm đó. Và điều đó là không tốt, tôi khiến cho Margaret rơi vào hoàn cảnh này, vì thế cô ta bây giờ chắc chắn đang rất phẫn nộ và có thể tìm tôi trả thù bất cứ lúc nào. Cô ta sẽ vẽ sơn lên tủ đồ của tôi, bỏ một vài con nhái tội nghiệp trong đó hay thậm chí là một con chuột chết. Có khi cô ta sẽ kéo tôi lại một góc và đánh hội đồng tôi cũng nên. Ôi Chúa ơi!

Bạn sẽ không thể nào hiểu cái cảm giác bị nhìn chòng chọc và những lời xì xào bàn tán sau lưng mỗi khi tôi đi qua ai đó trên hành lang ngày hôm nay. Đây chính là những thứ tôi luôn cố tránh khỏi, bị chú ý, bị trở thành chủ đề nóng hổi trong một cuộc trò chuyện vô nghĩa nào đó. Tôi đã luôn an toàn trong lớp bảo vệ của chính mình, đã không ai biết đến tôi hay thậm chí là nhận ra sự tồn tại của tôi ở xung quanh. Tôi đã rất ổn với việc mình không khác gì một mớ không khí nhưng bây giờ tôi đoán mình chẳng thể nào được như thế nữa khi mà ai bây giờ cũng biết tôi là ai, tôi tên gì.

"Well well, đây chẳng phải là Eudora Pisces sao?" tôi giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Vincent Gemini, anh ta nhìn tôi với nụ cười kênh kiệu và bộ dạng ngả ngớn thường ngày của mình.

Vincent Gemini, urgh Vincent Gemini.

Nếu bạn là một cô gái không hứng thú với việc hú hí với bọn con trai và luôn giữ mình tránh xa ra khỏi những tên đầy tai tiếng của trường. Một trong số đó chắc chắn là Vincent Gemini, tên khốn mà bạn tuyệt đối không nên dây vào. Đừng bao giờ có cái tư tưởng hắn tán tỉnh bạn là muốn một mối quan hệ yêu đương nam nữ trong sáng lành mạnh, đừng.bao.giờ. Mục đích duy nhất mà hắn tiếp cận bạn là tìm cách đưa bạn lên giường, lợi dụng bạn và đá bạn vào sáng hôm sau. Hắn sẽ khiến trái tim bạn tan vỡ nếu bạn có bao giờ vô tình nảy sinh tình cảm với hắn. Hắn không bao giờ tỏ ra mình là một kẻ lạnh lùng, nhưng chắc chắn bên trong hắn là một kẻ vô tâm.

Chưa kể đến tất cả drama của tôi với Margaret đều bắt nguồn từ hắn mà ra. Bạn nghĩ vì lý do gì mà Margaret bỗng dưng nảy lên ý định chơi xỏ tôi chứ? Tôi đã thấy hắn ta ra khỏi thư viện với Margaret bực bội hét gọi tên hắn ở phía sau, cái ánh mắt cô ta nhìn tôi vào lúc đó đã cho tôi một dự cảm không lành và vài phút sau thì tôi bị cô ta gạt chân ở căn-tin. Vâng, mọi chuyện chính là tại Vincent Gemini. Vì không thể trút giận lên hắn, Margaret chọn một đứa vô danh ngoài lề như tôi để xả giận. Cảm ơn nhiều lắm Vincent, cảm ơn rất nhiều.

"Để tôi yên Gemini" tôi nói và đi vòng qua Vincent. Tôi không biết lý do tại sao hắn lại đột nhiên nói chuyện với tôi, tôi chưa bao giờ là một đối tượng phù hợp để hắn phí sức tán tỉnh, nhớ cái thứ ánh mắt khó chịu mỗi lần hắn thấy tôi trước đây là biết, dù bây giờ tôi không thể nói là mình thấy được sự khó chịu đó trong mắt hắn. Dẫu sao thì, Vincent Gemini vẫn là một gã xấu và tôi không muốn dính dáng gì đến hắn ta hết. Và nhờ ơn Margaret, Vincent Gemini đã chính thức lọt vào sổ đen của tôi.

"Sao cơ chứ? Em đang rất nổi tiếng đấy cưng à" khác với suy nghĩ hắn ta sẽ để tôi yên của tôi, hắn bắt đầu đi theo sau và không ngừng lảm nhảm.

"Ai biết được một đứa suốt ngày khóc nhè như em sẽ có ngày khiến cho Margaret Mitchell bị bẽ mặt chứ? Cảm giác thế nào hả Pisces? Tuyệt chứ?"

"Đừng cố móc mỉa tôi Gemini, tôi không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói đâu" tôi nói một cách bình thản, không buồn quay lại liếc nhìn Vincent lấy một cái và bước nhanh hơn.

Một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai phát ra từ Vincent "Đừng tự cho là mình mạnh mẽ như thế Pisces, cả hai trong chúng ta đều biết chỉ cần một câu nói cũng khiến em suy sụp"

"Không Vincent, anh chẳng biết điều gì về tôi cả. Điều duy nhất mà cả hai chúng ta đều biết là anh là một tên khốn!" tôi quay phắt người lại và ấn ngón trỏ của mình lên ngực Vicent như thể tôi sẽ đâm xuyên qua được trái tim lạnh giá của hắn, khoảng cách giữa tôi và hắn gần đến mức tôi có thể ngửi thấy thứ mùi nước hoa nam tính đắt tiền và khi tôi nhận ra điều đó thì tôi bất giác lùi lại. Như thấy được sự bối rối nho nhỏ của tôi, khóe miệng Vincent nhếch lên một cách quỷ quyệt... và quyến rũ cùng một lúc theo cách nào đó.

"Cô chắc phải ghét tôi lắm nhỉ Pisces?" Hắn nói.

"Hiển nhiên rồi. Tôi có não, và tôi biết cách sử dụng nó vào những việc bổ ích"

"Như là..."

"Ghét anh" Tôi nói dứt khoát. Không muốn ở gần hắn thêm phút giây nào nữa tôi mở cửa và bước vào lớp học.

-

Khi tôi ngồi vào bàn học thì những lời xì xầm cùng những ánh mắt xỉa xói đó vẫn còn tiếp tục. Tôi thực sự không quen nổi với chuyện này và tôi ước gì có một cái hố thỏ xuất hiện ngay bây giờ và cuốn tôi đi khỏi đây.

Tôi cố làm lơ đi những ánh mắt đó và lấy sách ra đặt lên bàn, hai tay che hai bên mặt và cúi đầu bắt đầu đọc sách.

"Tớ ngồi đây được không?" Bỗng dưng một giọng nói phát ra ở trên đầu tôi. Tôi ngước lên và kinh ngạc khi thấy Brenda với khuôn mặt cứng ngắc như mọi khi, môi cậu ấy mím lại còn tay thì nắm chặt quai cặp. Chuyện này lạ đây, Brenda luôn ngồi một mình vì cái tính khó ưa của cậu ta. Cậu ta không mở miệng xua đuổi người khác thì họ cũng sẽ tự động lánh xa cậu ta vì cái tính khó ở chẳng ai chịu đựng nổi. Đó là điểm giống nhau duy nhất của hai tụi tôi, cô độc và chẳng ai muốn lại gần. Ngay lập tức một giọng nói phát ra trong đầu tôi:

Nhưng ít ra Brenda có một người bạn thân và chị ta là Claire Virgo aka chủ tịch Hội học Sinh.

Ah... tôi quên mất chuyện đó. Dù sao thì tôi vẫn thắc mắc điều gì khiến Brenda hôm nay chủ động ngồi với tôi. Vì cớ đó mà tôi đã nhìn chằm chằm Brenda tới mức khiến cậu ấy khó chịu mà hắng giọng.

"A hèm"

"Ồ v-vâng. Cậu ngồi đi" Tôi ấp úng đáp lại, vội đẩy sách của mình sang một bên để nhường chỗ cho cậu ấy.

Brenda gật đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy nhìn xung quanh và quát lên với những ánh mắt nhằm vào tôi từ nãy giờ.

"Nhìn gì? Muốn tôi hỏi giáo viên thêm bài tập về nhà cho mấy người không?"

Những tiếng rên rỉ khó chịu cùng những cái liếc nhìn khó ưa không ngừng chĩa về phía Brenda trước khi những người đó quay mặt đi và lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay tôi cảm thấy được thả lỏng khi không còn ai nhìn chòng chọc vào tôi nữa.

Chợt tôi nhớ về ngày hôm qua, nhớ về dáng vẻ của Brenda khi cậu ấy đi tới và đỡ tôi dậy. Tôi nhận ra cậu ấy chính là một trong những người ít ỏi đầu tiên đứng dậy bảo vệ tôi. Tôi không biết động cơ của Brenda là gì, cậu ấy chưa bao giờ là kiểu người sẽ quan tâm tới chuyện của người khác nữa là giúp đỡ họ. Brenda nên biết khi cậu ấy đỡ tôi dậy và giáng cú tát đó vào mặt Margaret thì cậu ấy cũng đã lôi chính mình vào một đống rắc rối vì giờ đây không chỉ mình tôi mà ngay cả Brenda cũng đã trở thành mục tiêu trả thù của Margaret. Nên là Brenda, vì cớ gì cậu lại đâm đầu vào đống khổ sở này vậy?

"Cảm ơn nhé" tôi nói với Brenda "Vì ngày hôm qua"

Brenda lặng im suy tư một lúc trước khi đáp lại tôi "Ừ, không có gì đâu" rồi cậu ấy mở sách ra và làm việc riêng của cậu ấy. Trông không có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nào với tôi nữa. Nóng lạnh thất thường như Brenda thật sự khiến người ta cảm thấy bối rối. Mới đây vừa khiến cho người khác có chút thiện cảm thì giây phút sau liền khiến họ phải suy nghĩ lại về thiện cảm ban đầu đó.

Rồi tôi nghĩ lại về cái cách Brenda quát lên với đám người vào lúc nảy và khẽ cười khi nhận ra lý do vì sao phần lớn học sinh ghét Brenda Leo. Vì cậu ấy chính là người sẽ giơ tay vào phút cuối cùng của mỗi tiết học và hỏi giáo viên liệu hôm nay có bài tập về nhà không. Không phải lớp học nào cũng vậy, chỉ riêng lớp lịch sử thì Brenda có vẻ hứng thú lạ kỳ.

Tôi cũng rất yêu thích lịch sử nên tôi chưa bao giờ ngại có thêm bài tập về nhà. Tôi chỉ ngại khi giáo viên giao bài tập nhóm và tới lúc đó thì một đám ỷ mạnh nào đấy sẽ ép tôi làm từ a đến z trong khi tụi nó chẳng cần phải làm gì vì chúng biết tôi sẽ không dám hó hé bất cứ lời gì với tụi nó. Chúng cũng biết rõ tôi sẽ không dám đưa ra bất cứ lời phàn nàn nào về chúng với giáo viên vì... tôi không dám.

Brenda thì ngược lại, cậu ấy sẽ thẳng tay gạch tên những người lười biếng trong nhóm của cậu ấy và nhóm đó tới hạn nộp sẽ chỉ còn có mỗi Brenda. Những người bị cậu ấy gạch tên dù cay cú đấy nhưng chẳng thể làm gì, tụi tôi không có quyền lựa chọn nhóm nên những người chung nhóm với Brenda sẽ cảm giác họ bị xui xẻo trong khi tôi luôn muốn ít nhất được một lần chung nhóm với cậu ấy, hoặc bất cứ ai thật sự trân trọng công sức của tôi và làm việc với tôi như một nhóm. Nhưng thầy Lincoln nói không, những người như tôi và Brenda thường bị bỏ lẻ ra nên giáo viên cũng đành phải xếp nhóm cho tụi tôi, tôi rất cảm kích giáo viên của mình vì nghĩ tới tụi tôi nhưng thưa thầy Lincoln, chúng em đang chịu khổ ở đây đấy thưa thầy.

"Buổi sáng tốt lành nhé các em" vừa nhắc thì thầy Lincoln liền tới, thầy ấy bước vào lớp khuôn mặt tươi rói không thể nào tràn đầy sức sống hơn. Một lần thầy nói với tôi lớp lịch sử vốn đã rất khó học vì là một môn học khô khan nên thầy cũng không cần phải như thế.

Tôi đồng ý với thầy về điều đó.

"Trước khi chúng ta bắt đầu bài học thì tôi muốn điểm danh và thông báo cho lớp rằng sẽ có một vài anh chị khóa trên tham gia lớp học của chúng ta để lấy lại kiến thức vì họ đã thất bại với môn học này vào năm ngoái và họ cần cứu rỗi kiến thức của mình để có thể tốt nghiệp vào năm sau" thầy Lincoln thông báo.

"Ít ra thì chúng ta sẽ không phải học chung lớp với tên Vincent đó" Brenda chợt nói, hàm cậu ấy siết lại khi nói đến tên của Vincent Gemini.

"Yeah, học kì I của năm ngoái đã đủ ác mộng dành cho tớ rồi" Tôi nói, chẳng có mấy hào hứng nào khi nghĩ tới tên Vincent đó. Học kì I năm ngoái hắn phải quay lại học lịch sử lớp 10 vì không đủ điểm qua môn, hắn chẳng khác gì sự tra tấn khi luôn khiến tôi chật vật tìm cách trả lời cho mấy cái câu hỏi trời ơi đất hỡi của hắn mỗi khi tôi thuyết trình. Brenda cũng không thoát nổi tầm ngắm của hắn là đủ hiểu sự khốn nạn của hắn rồi. Nên là làm ơn, đừng để Vincent Gemini quay lại lớp học này nữa.

"Hắn không có mặt ở đây thì có nghĩa là hắn sẽ không quay lại rồi" Brenda nói, trông cậu ấy có vẻ thả lỏng hơn. Tôi gật gù tán thành với cậu ấy cho đến khi cửa lớp học mở ra và Vincent Gemini bước vào với giọng nói lúc nào cũng trông như đang cợt nhã của hắn.

"Chào thầy Lincoln, xin lỗi vì đã tới muộn"

Khi ánh mắt hắn nhìn sang bàn của tôi và Brenda, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên và tôi thề tôi đã thấy Brenda bẻ gãy cây bút chì của cậu ấy.

"Ah cậu Gemini" Thầy Lincoln nói, đến cả thầy ấy cũng chẳng nhiệt tình nổi khi lại phải thấy khuôn mặt của Vincent trong lớp của thầy "Với một học sinh cuối cấp phải học lại lớp lịch sử 11 thì tôi đã mong chờ cậu tới đúng giờ đó. Nhưng vì tôi là một người dễ tính nên cậu hãy vào trong lớp và tìm lấy một chỗ để ngồi đi. Làm ơn nhanh lên"

"Vâng, thưa thầy" Vincent cười nói, hắn nháy mắt với một cô gái nào đó và đám con gái còn lại trong lớp bắt đầu nhặng xị ngầu cả lên. Chẳng ai thấy được một Brenda đang cố kiềm chế để không ném cái ghế vào mặt Vincent và một tôi đang toát mồ hôi hột vì nhận ra chỗ trống còn lại trong lớp là bàn của Felice cũng tức là chỗ trống cạnh tôi và bàn cũ mà Brenda thường ngồi. Ngay lập tức hai bàn tay để dưới bàn của tôi chắp vào nhau và miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện, tôi chẳng biết vị thần nào sẽ nghe thấy tôi nhưng làm ơn đừng để tên Vincent đó ngồi bên cạnh tôi. Làm ơn làm ơn làm ơn!

Nhưng thay vì đáp ứng lời cầu nguyện của tôi, các vị thần khiến tôi thất vọng như mọi lần. Vincent đi tới ngồi xuống bên cạnh Felice, cười một cách quyến rũ với cô ả tới mức khiến cho Felice đỏ mặt e thẹn hồn bay lạc phách. 

"Chào Eudora" sau khi câu đi hồn của Felice, Vincent quay lại cười với tôi, rồi gã nhướn người lên một chút để nhìn Brenda "Khỏe chứ Brenda? Trông em như sắp ói tới nơi vậy"

Brenda tất nhiên khó chịu ra mặt, không buồn để ý thầy Lincoln đang nhìn chúng tôi và giơ ngón tay thối về phía Vincent. Hắn chỉ nhếch miệng cười trước hành động đó của Brenda, tôi thì tự động nhích về phía Brenda một chút như thể làm vậy sẽ khiến tôi cách xa ra khỏi Vincent được chút nào vậy.

"Được rồi, mở sách ra nào các em. Chúng ta vừa lãng phí 10 phút quý báu của tiết học rồi đấy" Thầy Lincoln nói, sự chú ý về phía Vincent tới lúc này mới dời trở lại về phía bảng. Một vài đứa con gái thi thoảng vẫn quay lại nhìn Vincent và phóng về phía hắn ta những ánh mắt có thể bắn ra trái tim. Nào ai biết sự khó chịu của Brenda và tôi, đặc biệt là tôi khi tôi phải ngồi gần hắn nhất.

Trong suốt cả tiết học hôm đó, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi chằm chằm và mỗi lần tôi nhìn qua bên cạnh thì đều bắt gặp cái vẻ mặt cười quỷ quyệt của Vincent Gemini đang nhìn tôi.

Ôi chốn địa ngục còn không có cảm giác bị đọa đày bằng một tiết lịch sử với Vincent Gemini nữa.

"Kệ hắn đi" Brenda nói với tôi khi tôi quay mặt lại khỏi Vincent "Cậu càng để ý tới hắn thì hắn sẽ càng đắc ý"

Tôi ậm ừ đáp lại và nhìn lên bảng, cố tập trung hết mức với bài giảng về Thế chiến thứ I của thầy Lincoln. Thật ra tôi đã tự học đến Thế chiến thứ II nên tôi không biết mình sẽ học thêm được chút kiến thức mới nào về bài học hôm nay nên là tôi lại quay trở lại với suy nghĩ về Vincent đang ở bên cạnh. Tôi vẫn cảm nhận rõ được ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn tôi, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn xuống sách trên bàn thay vì cố tập trung lên bảng. Lời của Brenda ban nãy không ngừng lặp lại trong đầu tôi.

'Cậu càng để ý tới hắn thì hắn sẽ càng đắc ý'

Tôi sẽ không để Vincent Gemini đắc ý.

End chapter 12

A/n: 

Vậy là tớ đã đăng hết các chapter cũ rồi đó, những chapter cũ mà mọi người không thấy tớ đăng lên là do tớ set lại mốc thời gian trong truyện nên sau này mọi người mới đọc được các chap đó và tới lúc đấy thì các chapter này cũng bị sửa đổi ít nhiều rồi.

Từ tuần sau là tớ bắt đầu đăng chap mới. Mọi người muốn tớ đăng vào đầu tuần, giữa tuần hay cuối tuần nè? Sẽ có những lúc tớ bị trễ lịch vì bận học trên trường và chạy deadline. Chỉ mong mọi người sẽ thông cảm cho tớ những lúc đó vì tớ không định bỏ dở Us giữa chừng nữa đâu ༎ຶ‿༎ຶ Tớ còn một đống dự án hay ho mà phải hoàn thành Us tớ mới dám publish cho mọi người.

Và cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cũng như dành tình cảm cho Us suốt 3 năm qua nha. Mong là mọi người vẫn sẽ muốn tiếp tục chặng đường phía trước cùng với Us và tớ (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro