LIBRA - CHAPTER 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 08 - Rắc rối ở bữa tiệc của Agatha Miller

Libra's POV

A/n: Bắt đầu từ đoạn Thomas kéo Francis ra khỏi nhà Agatha Miller sẽ có nhiều sự thay đổi và hint của nhân vật khác đó nhea :>


oOo

Tôi đã rất tức giận, tôi đã dặn Tracy đợi tôi bên ngoài trong khi tôi vào bên trong để tìm Thomas. Nó đã có thể chỉ mất 10 phút thôi và chẳng chuyện gì xảy ra nếu Tracy không mất kiên nhẫn và bước vào trong. Liệu cô ấy có biết rằng mình không được chào đón trong bữa tiệc của Agatha Miller? Liệu cô ấy có biết rằng Adam Lockwood là một tên khốn?

Liệu cô ấy có biết?

Dẫu sao thì đây là những gì đã xãy ra. Tôi chở theo Tracy đến nhà của Agatha Miller để tìm Thomas Taurus, tôi không dám để Tracy tự mình về vì có Chúa mới biết cô ấy có lại té lần nữa hay là bị quấy rối bởi bọn côn đồ nào đó hay không. Và khi tôi dặn cô ấy ở ngoài đợi tôi, tôi đã mong cô ấy sẽ làm như thế vì cả hai chúng tôi đều biết rõ Agatha không thích bọn Tracy cũng như Tracy ghét bọn Agatha. Và rồi sao? Tracy ngu ngốc đi vào và trở thành mục tiêu cho tên Adam Lockwood son of a b*tch đó!

Adam đã cố gạ gẫm Tracy, lạy Chúa hắn còn không nhớ rằng hắn đã có bạn gái. Rồi Tracy từ chối, cố tránh ra khỏi và hắn bắt đầu sấn tới đụng chạm vào người cô ấy. Lúc đó cơn giận đã kiểm soát lấy tôi, tôi nhào tới và hét lên "Cô ấy bảo mày tránh xa cô ấy ra, đồ khốn!" Rồi thế là tôi bắt đầu đấm vào mặt Adam như một cổ máy đầy bạo lực. Thật may Thomas đã kéo tôi ra trước khi tôi có cơ hội tước luôn cái mạng ch.ó của tên Adam đấy.

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Francis?" Thomas hỏi sau khi kéo tôi ra khỏi nhà Agatha "Cậu định gây án mạng hay sao hả?"

"Sẽ là như vậy nếu cậu không lôi tớ ra ngoài đây!" 

"Ey yo guys! Vừa rồi là sao vậy?" Robert Cancer đột nhiên từ đâu bước tới, tôi cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Robert vì tôi đã không hề thấy cậu ta ở trong nhà, và Tracy chỉ đi ngay sau cậu ta.

"Đi mà hỏi cậu ta ấy" Thomas liếc sang tôi, Robert 'oh' một tiếng rồi nhướn mày nhìn tôi, chờ đợi tôi nói ra thứ gì đấy để thỏa mãn sự tò mò của cậu ta.

"Đừng nhìn tớ, Tracy ấy" tôi nói. Không hề phát hiện giọng nói của mình trông khó chịu thế nào khi gọi tên Tracy. Tôi tất nhiên phải khó chịu rồi khi vướng phải một đống phiền phức chỉ trong một đêm và tất cả là tại Tracy.

Sự chú ý của hai người Robert và Thomas chuyển lên người Tracy. Tôi có thể thấy cổ họng Tracy nuốt xuống trước khi cô ấy mở miệng ra nói.

"Chuyện thật ra là-... Francis! mũi cậu đang chảy máu đó à?"

Ngay lúc đó tôi cảm thấy một dòng chất lỏng chảy xuống khỏi mũi mình. Theo phản xạ tôi lập tức ngước mặt lên nhưng trước khi tôi có cơ hội làm như thế thì Tracy đã đi tới ngăn tôi lại. Tôi sửng sờ trước cảm giác mềm mại của đôi bàn tay lạ đang ôm lấy mặt mình, Tracy đang đứng ngay trước mặt tôi, rất gần.

"Đó, giữ như thế này. Nếu cậu ngước mặt lên sẽ ngăn máu chảy xuống nhưng ngược lại nó sẽ chảy xuống họng cậu hoặc đường thở dưới và nó không tốt chút nào đâu" Tracy nói, và khi tôi cảm giác mũi mình lại bắt đầu chảy máu, tôi nhịn không được muốn ngước mặt lên nhưng Tracy đã giữ chặt đầu tôi và không cho phép tôi làm như thế.

"Tôi đã nói là không được làm như vậy mà" Tracy cáu lên, rồi cô ấy dìu tôi ngồi xuống lên mui của một chiếc xe hơi gần đó "Ngồi xuống và hơi cúi đầu về phía trước nào, hãy kẹp chặt lấy mũi của cậu trong mười phút và thở bằng miệng. Đừng có mà thả tay sớm quá đấy, máu sẽ ngừng chảy sau một lúc nhanh thôi"

Tôi gật gù một cách máy móc đối với những gì Tracy nói. Tôi cảm giác nhiệt độ đang tăng lên ở nơi da mặt tôi và tay Tracy tiếp xúc. Mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt màu xanh của Tracy và màu xám của tôi. Tôi có thể thấy sự bối rối trong đôi mắt xanh đó, chúng thật đẹp, tôi muốn nhìn gần hơn nữa. Và khi tôi định cúi mặt thêm về phía trước thì có thứ gì đó đã chen vào khoảng cách giữa hai chúng tôi, nó đưa cái mũi mình ngửi khắp nơi và không ngừng vẫy đuôi khi bắt được sự chú ý của Tracy.

"Shadow?" Tracy thốt lên "Mày làm gì ở ngoài này thế? Rita đâu?" Con chó mà tôi nghĩ tên nó là Shadow đột nhiên chạy về một hướng sau khi Tracy hỏi nó.

Chúng tôi quay lại và nhìn thấy Rita Capricorn đang chạy hớt hãi tới chỗ chúng tôi rồi ngồi xổm xuống để giữ lấy Shadow khi nó chạy tới chân cô ấy.

"Mày làm tao lo quá đấy anh bạn? Mày đã chạy đi đâu vậy?" Rita ngước mặt lên khi Shadow lại chạy tới chỗ chúng tôi. Và khỏi phải nói, cô ấy đã hết sức kinh ngạc.

"Tracy?"

"Oh God!" tôi nghe thấy Tracy rồi tiếng của Thomas khi cậu ta bước qua tôi.

"Rita? Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi mới là người hỏi câu đó mới đúng" Rita đi tới và nói, mắt cô ấy dừng lại trên người Tracy "Và cậu? Sao cậu lại ở đây cùng với những... tên này?"

"Hey, tớ có tên đấy!" Robert cáu kỉnh "Và nó là Robert Cancer"

"Sao cũng được" Rita liếc Robert, rồi cô ấy nhìn Thomas một lúc trước khi quay lại với Tracy "Cậu thật sự nên giải thích cho tớ về tất cả những chuyện này đi"

"Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu sau khi tất cả chúng ta đến nhà cậu"

"Tất cả chúng ta?" Rita nhướn mày, cô ấy nhìn xuống Shadow và đáp lại từ chú chó là một cái nghiêng đầu. Rita mỉm cười và tôi thấy Thomas vừa hít một hơi thật sâu như thể cậu ta đã không hề thở kể từ lúc Rita đến. Robert dường như cũng để ý đến phản ứng đó của Thomas, Robert nhìn tôi, tôi nhún vai.

Tôi chẳng biết cái gì đâu.

"Và tại sao cậu lại muốn tất cả chúng ta đến nhà tớ?" Rita hỏi.

"Francis bị chảy máu mũi" Tracy nói và Rita ngay lập tức nhìn sang tôi.

"Oh, cậu ấy đúng là đang chảy máu thật"

"Yeah, và mặt cậu ấy bị thương nên tớ cần-..."

"Không" Rita đột nhiên ngắt lời Tracy "Không phải mũi, đầu cơ"

"WHAT?!" tất cả chúng tôi cùng thốt lên. Tôi rờ tay lên đầu mình và máu dính lên những ngón tay khi tôi chạm vào chỗ tôi đã luôn cảm thấy đau nhức kể từ sau khi ra khỏi nhà Agatha.

Lạy Chúa tôi hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo gì vậy?!

-

Thomas và Robert bắt tôi đến bệnh viện ngay sau khi chúng tôi phát hiện ra vết thương mà có Chúa mới biết từ đâu ra trên đầu của tôi. Tôi đã nói không và họ quyết định đưa tôi đến nhà Rita. Họ còn đe dọa sẽ trói tôi lại vào cái băng ca chết tiệt nào đấy rồi đẩy tôi thẳng vào phòng cấp cứu nếu tôi phản đối. Tôi miễn cưỡng làm theo vì tôi biết rõ Thomas và Robert rất có khả năng sẽ trói tôi lại như họ đã đe dọa. Tôi không thích cảm giác bị trói.

Và thế là tôi ở đây, trong phòng khách nhà Rita với cái mũi bị nhét đầy bông gòn và Tracy đang nhìn chằm chằm vào đầu tôi như thể xem liệu có sinh vật ký sinh ngoài hành tinh nào trong đó sẽ nhảy ra hay không. Robert thì ngồi chơi với Shadow ở sau vườn, còn Thomas và Rita thì ở trong bếp và có Chúa mới biết được họ đang làm gì với nhau trong đấy. Thomas để ý Rita, tôi rút ra được kết luận đó sau khi quan sát những phản ứng của Thomas mỗi khi cậu ta ở gần Rita. Quỷ tha ma bắt Thomas đi, thế mà mà cậu ta lại luôn mồm nói cậu ta thích những cô gái chân dài và gầy com như những cô người mẫu sải bước vô hồn trên sàn catwalk.

Đúng là tự vả mà.

"Nó chỉ là một vết thương nhỏ, và vâng nó chảy máu nhưng sẽ ổn thôi. Ít ra thì chúng ta không cần phải khâu nó lại" Rita nói sau khi nhìn đủ lâu vào đầu tôi.

Tôi bất chợt rùng mình trước viễn cảnh ai đó với chỉ và kim y tế bới máy trên da thịt của tôi trong khi tôi vẫn tỉnh táo và ngồi nhìn tất cả quá trình đó... Urgh.

"Sao vậy?" Tracy lo lắng hỏi.

"Không có gì" tôi cười gượng gạo "Tôi chỉ không phải là *fan của kim chỉ y tế thôi"

(*Cấu trúc của câu nói của Francis: not a fan of + something. Một cách nói trong tiếng Anh khi muốn bày tỏ sự không yêu thích, ghét đối với thứ gì đó)

"Đầu tiên thì cậu có vấn đề với bệnh viện" Tracy nói, tay mò vào hộp y tế để lấy thuốc sát trùng và bông gòn "Giờ thì là với kim và chỉ khâu y tế. Francis, tôi nghi ngờ cậu có mối hận thù sâu đậm với bộ y tế đấy"

Tôi bật cười trước lời đùa đó của Tracy.

"Không, Tracy. Tôi chỉ đơn giản là không thích kim chỉ khâu y tế thôi"

"Vậy thì tiếc thật" Tracy đột nhiên nói "Ngồi yên đấy, thuốc sát trùng không dễ chịu gì đâu"

Tôi gật đầu, hơi cúi đầu xuống, nhắm tịt mắt và để Tracy làm bất cứ điều gì với đống thuốc sát trùng đó trên đầu tôi. Tôi hít thật sâu chờ cái cảm giác rát buốt xông tới nhưng sau một phút tôi chẳng thấy gì ngoài sự tiếp xúc mát lạnh của bông gòn được tẩm thuốc sát trùng trên da đầu mình. Có rát một chút nhưng tôi chịu được. Ít ra là nó không đau như tôi đã nghĩ.

"Thư giãn đi Francis" tôi nghe thấy Tracy khúc khích "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi"

"Nhỏ hay không vẫn là vết thương, Tracy"

Tracy đảo mắt, vứt bông gòn bị thấm máu xuống rồi lấy một miếng khác.

"Mà nhân tiện, cậu có biết vết thương từ đâu mà ra không?"

"Có lẽ là do lúc đánh Adam, tôi nhớ hắn có bấu vào đầu tôi. Nhưng tôi không nghĩ là làm như thế sẽ khiến tôi bị thương"

"Cái nhẫn" Tracy nói.

"Cái gì cơ?"

"Adam đeo nhẫn, một chiếc khá to và có gắn mấy cái đinh nhỏ. Có lẽ trong lúc bấu vào đầu cậu, chiếc nhẫn đã chà xát lên da khiến nó bị xước và chảy máu"

"Cậu có vẻ biết khá nhiều với mấy thứ như vết thương này nhỉ?" Tôi nói, Tracy nhún vai rồi đẩy đầu tôi ra và đóng hộp y tế lại.

"Nói sao đây" Tracy thở dài vẻ trầm ngâm "Có lẽ việc có một người anh trai suốt ngày bị đánh đập là câu trả lời của tôi" rồi cô ấy đứng dậy, đem hộp ý tế đặt vào trong tủ nơi cô ấy đã lấy nó ra.

"Cậu có anh trai sao?"

"Yeah" Tracy gật đầu, cô ấy quay lại ngồi bên cạnh tôi rồi đảo mắt ngán ngẫm khi nói về người anh trai bí ẩn kia "Anh ấy tên là Jack, Jack Scorpio. Khi còn sống với bố mẹ anh ấy rất gầy, chẳng khác một con nghiện là bao"

"Tôi cũng có một người anh trai" Tôi nói "Và anh ta phiền phức lắm"

Tracy khẽ cười về cái cách tôi nói về ông anh của tôi. Chà, lần đầu tôi thấy Tracy Scorpio cười đấy. Bình thường cậu ta cứ chúi mũi vào điện thoại thôi, ngoài bọn Lucy ra thì tôi có cảm giác Tracy đối với những người còn lại ai cũng không khác gì không khí.

"Này Tracy"

"Gì?"

"Tôi nghĩ cậu nên cười nhiều hơn"

"Và tại sao tôi phải như thế?"

"Cậu cười rất đẹp"

Nghe tôi nói thế Tracy thậm chí còn cười tươi hơn, không phải là cười ngoác miệng ra đâu, là một cái mỉm nhẹ mà ý cười sâu đến tận đáy mắt. Là nụ cười mà bạn biết rằng họ đang thật sự cảm thấy vui vẻ chứ không phải chỉ là giả vờ cười cho có. 

"Cảm ơn cậu" Tracy nói "Về lời khen và về tối nay"

"Về tối nay?"

"Cậu đã giúp tôi hai lần trong một đêm và còn bị thương vì tôi. Nên tôi nghĩ là mình nợ cậu lời cảm ơn" 

Tôi khẽ cười và lắc đầu "Không cần đâu, đừng cố dính vào rắc rối khi không có tôi ở đó là được rồi. Không phải tôi lúc nào cũng có mặt để giúp cậu đâu" 

Tracy đảo mắt "Ôi làm ơn, không có cậu thì tôi vẫn xử lý tốt"

"Phải không?"

Đúng như tôi nghĩ, Tracy không đáp lại mà chỉ lườm tôi một cái. Tôi cố nín cười và dời mắt mình sang chỗ khác, đó là lúc tôi nhìn thấy hai đầu gối thâm tím và xây xước đã khô máu của Tracy.

"Cậu không định làm gì với vết thương của cậu à?"

Tracy nghe vậy thì nhìn xuống đầu gối của cậu ấy nhưng rồi cậu ấy lại chỉ phất tay bỏ qua "Đừng lo, một chút vết thương nhỏ không là gì so với đống bầm dập trên mặt và trên đầu cậu đâu"

"Tôi sẽ ổn thôi"

"Tôi biết" Tracy nói "Nhưng hứa với tôi rằng cậu sẽ chườm đá lên mấy vết bầm trên mặt này nhé. Đừng để chúng che đi cái vẻ đẹp trai của cậu"

"Vậy là cậu nghĩ tôi đẹp-..."

"Sao rồi hả Francis?" tôi chưa kịp nói nốt câu thì Robert đi vào cùng với Shadow đang không ngừng ve vẩy cái đuôi của nó "Chúng ta về được chưa? Gần 1 giờ sáng rồi đấy"

"1 giờ sáng rồi ư? Tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như thế đấy" Tracy nói.

"Chúng ta nên về thôi" cùng lúc đó thì Thomas và Rita bước ra từ nhà bếp "Riêng chuyện cái xe của tớ không cùng tớ về nhà đã đủ để mẹ thuyết giảng tớ rồi"

"Yeah" Tôi đồng ý và đứng dậy "Cũng phải để Rita ngủ nữa. Cậu hẳn phải bị tụi này làm phiền đến khó chịu nhỉ?"

Rita đi tới chỗ Robert để ném cho Shadow một miếng bánh "Tôi nói thật là tôi có bị mấy cậu làm phiền nhưng vì Tracy nên tôi nguyện bỏ qua"

Nghe vậy khóe miệng Tracy lập tức nhếch lên. Tôi chỉ lắc đầu và ra hiệu cho Robert cùng Thomas đi ra phía cửa.

Robert gật đầu với tôi rồi cúi xuống xoa bộ lông đen tuyền của Shadow lần cuối "Tạm biệt mày nhé anh bạn"

"Uhm..." Đột nhiên Thomas lên tiếng thu hút ánh mắt của mọi người. Cậu ta quay qua nhìn Rita rồi ậm ờ một lúc mới nói "Cảm ơn về vụ cái xe"

Rita nhướn mày nhìn Thomas "Cậu cảm ơn tôi về vụ đó lần thứ n rồi đấy. Không có gì đâu Thomas"

"Oh... Vậy thì... Uhm... Tạm biệt nhé"

Rồi Thomas quay phắt người đi ra khỏi nhà và không lần nào ngoái đầu nhìn lại. Robert cùng với biểu cảm ngớ ngẩn quay qua nhìn tôi.

Có chuyện gì với tên đần đó vậy?

Đáp lại cái nhìn đó của Robert, tôi chỉ nhún vai.

Bọn bị tiếng sét ái tình đánh trúng thì ai mà hiểu.

Rita tiễn bọn tôi ra ngoài cửa, cậu ấy nói đã quá muộn nên sẽ giữ Tracy ngủ lại cho an toàn. Tôi lại nghi ngờ cậu ấy không tin tưởng khi để tôi đưa Tracy về nhà thì đúng hơn.

"Hẹn gặp lại ở trường nhé các cậu" Robert ngồi trong xe vẫy tay với tụi tôi rồi nhanh chóng cùng Thomas lái xe rời đi.

Tracy cùng Shadow đi với tôi tới chỗ xe của tôi còn Rita thì ngồi đợi trước cửa nhà.

"Cảm ơn lần nữa nhé" Tracy nói khi cậu ấy nhìn tôi ngồi lên xe "Tôi sẽ trả ơn cho cậu sau. Tôi không thích chuyện mắc ơn người khác cho lắm"

Tôi khẽ cười, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên "Nếu cậu đã nói thế"

"Vậy gặp nhau ở trường nhé?"

Tôi nhìn Tracy, cố ghi nhớ những chi tiết nhỏ trong đôi mắt xanh của cậu ấy. Rồi tôi khẽ cười, quay lại gạt tấm kính chắn của mũ bảo hiểm xuống rồi đạp cần khởi động.

"Gặp lại cậu ở trường"

End chapter 08

A/n: giờ tôi mới nhận ra Robert trong chap này không khác gì cái bóng đèn. Ít ra là cậu ta kết được bạn mới là Shadow :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro