SCORPIO - CHAPTER 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 07 - Nguy hiểm trong con hẻm 

Scorpio's POV

A/N: chúc mừng judyrealbruh101010 vì đã đoán đúng được màu aesthetic moodboard của Tracy. Tớ thực ra đã làm 2 cái một xanh, một tím nhưng cuối cùng tớ chốt màu xanh. Và judy đã đều đoán đúng cả hai nên như đã hứa, tớ tặng pov của Tracy cho em ấy. Mọi người có thể lướt xuống dưới cùng để xem ver tím của moodboard nhea :>

oOo

Vài tiếng trước

Rita và Lucy sẽ giết tôi nếu hai người bọn họ biết tôi đi gặp Christian, gã bạn trai cũ đã quên rằng mình có một người bạn gái và bỏ mặc cô ấy rồi đi tiệc tùng rượu chè cùng đám bạn sinh viên của gã. Tôi còn chưa nói đến chuyện gã cùng những tấm ảnh của cô ả lần đó. Giờ khi nghĩ lại tôi không hiểu tại sao mình lại có thể cặp kè với một tên khốn như Christian, gã không xứng với những gì tôi đã cho gã.

Tôi đẩy cửa bước vào tiệm cà phê nơi Christian hẹn gặp, nơi hẹn hò yêu thích của chúng tôi trước khi Christian vào đại học rồi đánh mất chính mình vào rượu chè và tiệc tùng. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc của Chistian, ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc bàn yêu thích (đã từng). Tôi thấy bóng lưng của Christian ở đó, cô độc, mệt mỏi và nằm rũ rượi lên bàn. Bạn trai, à quên, bạn trai cũ của tôi kia rồi.

Tôi thở một hơi dài trước khi quyết định đi tới. Giống như có thể cảm nhận được những bước chân của tôi, Christian ngồi dậy và xoay người lại, mắt chúng tôi chạm nhau.

"Hey" Christian nói, tôi có thể thấy được cả sự vui mừng lẫn mặc cảm trong mắt anh khi chúng nhìn thẳng vào tôi. Tôi thở dài lần nữa.

Tôi ngồi xuống bên đối diện, hai tay đặt lên bàn trong khi mắt giương lên chờ đợi những lời giải thích mà Christian sắp nói.

"Em có muốn uống gì đó trước không?"

"Cảm ơn, nhưng không" tôi lạnh lùng đáp lại, một cách không kiên nhẫn, tôi nói tiếp "Vào chuyện chính đi Christian. Tôi không có nhiều thời gian đâu"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Christian. Sự ân hận, và cả do dự, đó là tất cả những gì tôi thấy. Hoặc đó là những gì Christian đang thể hiện cho tôi thấy.

"Anh xin lỗi" sau một lúc im lặng, Christian cũng chịu nói. Tôi nhướn mày, không cảm thấy ngạc nhiên với những gì mình đang nghe thấy.

Thái độ lạnh nhạt của tôi rõ ràng đã khiến Christian sốt ruột. Anh ta vội nói "Anh xin lỗi vì đã luôn là một gã bạn trai tồi. Anh đã không nghe em khi em muốn anh dừng uống rượu và tiệc tùng. Anh đã sai Trace ạ, nhưng anh biết lỗi rồi. Nên xin em đấy, hãy trở lại với anh. Đừng rời bỏ anh"

Và đáp lại Christian là nụ cười khẩy từ tôi. Sự thành khẩn đó của anh ta thật hứa hẹn làm sao. Nhưng tôi biết rõ anh ta sẽ lại như thế nào vào ngày mai. Anh ta sẽ trở lại cái con người mà anh ta hứa sẽ thay đổi rồi quên đi những hứa hẹn anh ta đã nói với tôi trước đó. Và chúng khiến tôi phát ngán đến nơi rồi.

"Fuck đống lời hứa đó của anh, Christian" tôi nói, giọng nói lạnh nhạt trong khi ánh mắt lại phản chiếu sự tức giận dữ dội đã bị tôi kìm nén bấy lâu "Tôi cho anh quá nhiều cơ hội và sự tha thứ. Tôi cũng có giới hạn của chính mình, Christian. Và anh đã vượt qua giới hạn đó nhiều lần"

"Không, Tracy. Chỉ cần một lần này nữa thôi. Anh hứa đấy, anh hư-..."

"Lại là những lời hứa" tôi đứng phắt dậy trước khuôn mặt sửng sốt của Christian. Hàm của tôi như nghiến chặt lại khi tôi nói  "Quá đủ cho những lời hứa rồi Christian. Tôi quá chán nản với thứ trò chơi chết tiệt này của anh rồi. Cả hai chúng ta đều biết rõ anh là một kẻ thất bại thế nào đối với những lời hứa. Anh hứa, hứa và hứa. Fuck những lời hứa dối trá đó của anh, Christian ạ. Tôi mệt lắm rồi. Tất cả sẽ chấm dứt tại đây. Tôi và anh, chúng ta kết thúc"

Tôi rời đi ngay khi nói xong, bỏ mặc Christian ngồi đó thẩn thờ. Những gì tôi nói đều là sự thật và Christian thật ngu ngốc nếu anh ta vẫn cứ mù quáng bám theo tôi, tôi mong những gì mình nói có thể khiến anh ta tỉnh ngộ. Thật cảm động làm sao khi biết anh ta đã lái xe suốt đêm chỉ để tới nói chuyện với tôi. Nhưng mọi hành động của sự hối lỗi bây giờ đối với tôi đã quá muộn rồi. Anh ta nên làm những điều đó sớm hơn, sớm hơn.

Tôi quá chú tâm vào những suy nghĩ trong đầu mà không nhận ra mình đã rẻ vào một con đường nào đó cách khá xa con đường chính tôi đã đi. Tôi rủa thầm chính sự ngu ngốc của mình và quay người lại để trở về con đường cũ. Nhưng trước khi tôi có cơ hội đó thì một nhóm người từ đâu bước tới chặn lấy tôi.

"Xin chào cô em. Em bị lạc sao?" Một trong số bọn chúng lên tiếng, sự nguy hiểm trong giọng nói của hắn khiến tôi sởn lạnh, tôi lùi lại đầy cảnh giác. Chúng có tất cả 4 nguời, và tôi chắc chắn chúng không phải người tốt.

Tôi lách sang một bên nhưng ngay lập tức bị chúng chặn lại. Tôi giữ đầu mình cúi xuống và xoay người đi hướng ngược lại, chỉ là tôi đã quá chậm và chúng chặn nốt con đường bỏ chạy duy nhất của tôi. Giờ thì tôi đang bị bao vây bởi một nhóm 4 gã đàn ông trong một con hẽm hẻo lánh và có Chúa mới biết được chúng định làm gì tôi. Thật giả dối làm sao nếu bây giờ tôi nói mình không hề sợ hãi. Thật ra thì tôi đang RẤT HOẢNG LOẠN đây nhưng còn lâu tôi mới thể hiện nó ra. Và tiếng chuông báo động trong đầu tôi vang lên inh ỏi khi bọn chúng bắt đầu sấn lại gần và chạm vào tôi.

"Cô em định đi đâu? Sao không ở lại nói chuyện với bọn anh một chút nhỉ? Bọn anh hứa là sẽ cho em một quãng thời gian thật tuyệt vời" tên cao nhất nói, tôi nghĩ hắn là tên cầm đầu.

"Đừng chạm vào tôi" tôi kêu lên và hất bàn tay định chạm vào tôi của gã.

"Ồ, dữ dằn đấy. Nhưng chẳng có tác dụng gì đâu" gã cười khẩy rồi bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào người gã.

"Bỏ tôi ra, đồ khốn!" Tôi hết sức chống cự, cố vùng vẩy ra khỏi cánh tay gã. Nhưng gã quá mạnh, gã to lớn hơn nhiều so với tôi.

"Vô ích thôi cô em, tối nay cô em sẽ là của bọn anh" tiếng cười của bọn chúng khiến tôi ghê tởm. Ánh mắt chúng khi lướt trên cơ thể tôi càng khiến tôi ghê tởm hơn.

"Tao nghe không nhầm thì cô ấy nói chúng mày bỏ cô ấy ra" một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của bọn chúng và cả tôi. Và khi tôi nhìn về phía nơi giọng nói đã phát ra, trong sự kinh ngạc lẫn vui mừng, tôi đã muốn hét lên khi nhận ra đó là Francis Libra.

"Mày vừa nói cái gì cơ?" Một trong số chúng lên tiếng.

"Mày nghĩ mày là ai hả thằng nhãi?"

Francis nhún vai, dửng dưng tiến lại gần trong khi việc anh ta nên làm là chạy đi mới phải.

"Hmmm. Tao nghĩ mình là một kẻ qua đường bắt gặp một nhóm người xấu đang ăn hiếp một cô gái không có khả năng tự vệ"

"Chẳng liên quan gì đến mày cả, thằng nhãi" Tên cầm đầu gầm lên đầy giận dữ. Hắn hẳn là đang bực mình lắm khi bị một tên lạ mặt nào đấy phá bĩnh.

"Ồ, rất tiếc là có liên quan đến tao đấy anh bạn" Francis nhếch miệng, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết khi lướt qua tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta như thế cả.

"Chúng mày hẳn phải biết Noir Maple nhỉ? Tao không chắc là anh ấy sẽ vui lòng khi biết chúng mày chạm vào người của anh ấy đâu"

"Noir Maple?"

"Nó vừa nhắc tới Noir Maple đấy à?"

"Có phải nó đang nói con nhỏ này là người của Noir Maple?"

Bọn chúng xì xầm với nhau trong khi tôi tự hỏi và nhìn Francis với ánh nhìn thắc mắc. Noir Maple là ai? Francis nháy mắt với tôi và nó càng khiến tôi bối rối hơn nữa. Cậu ta nháy mắt làm gì cơ chứ?

"Chúng mày có vẻ hiểu vấn đề rồi đấy" Francis nói, tiến lại gần hơn trước mặt tôi và tên cầm đầu "Chúng mày đang giữ người của Noir Maple, bảo kê của khu này và tin tao đi, chúng mày không muốn hắn biết chúng mày chạm vào người của hắn ta đâu"

"Mày nói láo" tên cầm đầu nói, tay hắn siết chặt lấy tôi khiến tôi rít lên đau đớn.

Francis liếc nhìn tôi rồi trở lại sang tên cầm đầu.

"Bọn mày không tin tao?"

"Không"

"Được thôi" Francis nhún vai rồi lấy điện thoại ra.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Tên cầm đầu nghi hoặc hỏi.

"Gọi cho Noir Maple" tất cả chúng tôi im lặng ngay sau đó. Cùng chờ đợi kẻ bên kia điện thoại bắt máy, hay theo Francis nói là Noir Maple. Francis mở loa ngoài và giơ điện thoại lên khi một giọng nói phát ra đầy cáu kỉnh.

"GÌ?!" Tên cầm đầu như cứng người khi có vẻ như hắn nhận ra giọng nói trong điện thoại, tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của hắn khi hắn càng ngàng càng siết chặt lấy tôi.

Ouch! Đau đấy!

"Anh Noir, có người muốn nói chuyện với anh" Francis nói, cậu ta cười đầy thích thú trước những khuôn mặt tái mét của bọn côn đồ đang giữ tôi.

"Vậy sao?"

"Yeah, bọn chúng đang giữ người của anh và chúng không tin cô ấy là người của anh, Noir ạ"

"Oh, một cô gái" Noir Maple dừng lại rồi đột nhiên bật cười khùng khục. Tôi liếc nhìn sang Francis, chú ý vào hàng lông mày đang chau lại.

Tôi không biết kế hoạch của cậu ta là gì nhưng tôi đang rất không kiên nhẫn đây. Nếu cậu ta thành công, tôi sẽ thoát. Còn nếu không, không chỉ có tôi mà cả cậu ta đều chết chắc.

"Đưa máy cho bọn chúng nào Frankie" Noir Maple cuối cùng cũng chịu nói, Francis nhíu mày trước cái cách hắn gọi tên cậu ta.

Frankie? Dễ thương đấy.

"Anh ấy muốn nói chuyện với mày" Francis đưa điện thoại ra.

"Fuck, Hector. Đó là Noir Maple thật đấy. Và tao không muốn dính dáng tới hắn ta đâu" tên nhỏ nhất ghé tới thì thầm với Hecto, người mà tôi nghĩ chính tên cầm đầu đang giữ tay tôi. Hai tên còn lại chờ đợi Hector lên tiếng trong khi Francis nhìn hắn thách thức với chiếc điện thoại đang chờ của Noir Maple.

"Anh vẫn chưa nghe thấy ai cả Frankie. Anh đang mất kiên nhẫn đấy" Noir Maple lần nữa lên tiếng.

"Xin lỗi Noir, anh bạn này đang do dự ấy mà" Francis nói, mắt nhìn thẳng vào Hector. Ép buộc hắn phải sớm đưa ra quyết định.

"Bỏ đi Hector, chúng tao không muốn rắc rối đâu" tên nhỏ con nói một cách sốt ruột.

Hector nhìn Francis, môi gã mím chặt rồi miễn cưỡng phun ra một chữ.

"Fine" Hắn thả tôi ra và tôi ngay lập tức chạy tới đứng sau Francis.

"Tốt" Francis tươi cười, rút điện thoại về bên tai "Cảm ơn Noir, em nghĩ mình đã giải quyết được rồi"

Tôi nghe thấy những tiếng rủa lầm bầm rồi Francis tắt máy.

"Giờ thì bọn mày có thể đi được rồi đấy" Francis cười nói. Hector hất cằm ra hiệu cho đồng bọn, liếc nhìn cả Francis lẫn tôi trước khi thật sự rời đi.

Tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào.

"Giờ thì nói tôi nghe tại sao cậu lại ở đây?" Francis đột nhiên hỏi, tôi ngước mặt lên và bắt gặp cái nhìn chằm bực bội của cậu ta.

"Tôi bị lạc" tôi trả lời một cách thành thực "Còn cậu? Sao cậu lại ở đây? Và Noir Maple là ai? Sao cậu lại biết anh ta?"

"Không phải chuyện của cậu" Francis cộc cằn nói rồi xoay người bước đi. Tôi há hốc mồm trước thái độ thay đổi đột ngột của cậu ta.

"Này, đợi tôi với" tôi gọi và chạy theo sau Francis. Quá vội vàng với những bước chân của mình, tôi vấp phải thứ gì đó trên đường và ngã xuống. Ngã... dập mặt xuống luôn ấy.

"Chết tiệt" tôi rủa thầm trong lúc ngồi dậy. Và rủa thầm thêm một từ chửi thề nữa khi thấy những vết xước trong lòng bàn tay và cả hai đầu gối.

Lạy Chúa hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy.

"Cậu hẳn phải đùa tôi" Francis quay lại đến đỡ tôi dậy "Cậu không sao chứ?"

"Yeah, chỉ là một vài vết xước thôi"

"Bullshit, đầu gối cậu đang chảy máu kìa" tôi nhìn xuống đầu gối mình và đúng là một bên chân đang chảy máu thật. Nhưng không quá nghiêm trọng như Francis đang phản ứng.

"Chỉ là một giọt máu thôi Francis, tôi sẽ không chết đâu"

"Cậu đi được không?" Francis ngắt lời tôi, cái giọng điệu bây giờ của cậu ta bắt đầu khiến tôi bực mình.

"Tôi chỉ bị xước thôi Francis, không phải gãy chân"

"Cậu đi được không?!" Francis lặp lại câu hỏi, lần này thì thiếu kiên nhẫn hơn.

"M-một chút" 

"Không thể tin là mình sắp làm điều này" Francis lầm bầm, và trước khi tôi kịp hiểu những gì cậu ta nói thì đột nhiên cậu ta ngồi xổm xuống.

Tôi nhìn cậu ta đầy thắc mắc "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Trèo lên" Francis ra lệnh.

"Gì cơ?!"

"Tôi nói trèo lên" Francis gằn giọng, tôi ngay lập tức làm theo khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của cậu ta. Francis ôm lấy chân tôi rồi đứng dậy, chuyển động bất ngờ khiến tôi giật mình theo phản xạ mà ôm ghì lấy cổ cậu ta.

"Tracy, cậu siết chặt quá rồi đấy" tôi nghe thấy Francis rít lên.

"Xin lỗi" tôi nói và thả lỏng tay mình ra. Francis xốc tôi lên rồi bước đi.

Quảng đường dài hơn tôi nghĩ, và nó khiến tôi ngạc nhiên rằng mình đã đi xa như thế nào khỏi con đường chính. Chưa kể đến việc ngồi trên lưng của Francis và cùng cậu ta đi hết con hẽm này không khác gì tra tấn.

Cậu ta quá im lặng.

Tôi không muốn phàn nàn đâu nhưng chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút vẫn còn khiến tôi bồn chồn và sự im lặng của Francis trong con hẻm tối u tối mù này chẳng khiến tôi cảm thấy đỡ hơn chút nào.

"Cậu biết không" tôi quyết định phá vỡ bầu không khí im ắng đến khó chịu này "Cậu đã nên lao tới đấm bọn chúng và giật tôi chạy đi thay vì ở đó lòng vòng với tên Noir Maple nào đấy" rồi tôi nói thêm "Well, trừ trường hợp cậu quá yếu để có thể đấm vào mặt chúng"

"Súng" Francis nói

"Gì cơ?"

"Chúng có súng"

"Súng?!" Tôi thốt lên trong sự kinh ngạc "Chúng có súng ư? Làm sao cậu biết được?"

"Hắn đã đưa tay vào trong áo khi tôi xuất hiện. Cái tên nhỏ con ấy, và tin tôi đi, những tên như hắn chẳng thể giấu thứ gì khác trong áo ngoài một khẩu súng ngắn. Và nếu tôi lựa chọn làm theo cách cậu nói, nhào tới đánh với chúng một trận thì bây giờ cảnh sát đã đang tiến hành niêm phong hiện trường và đem xác tôi về để khám nghiệm rồi"

"Vậy còn tôi?"

"Cậu thì sao?" Tôi có thể cảm nhận lông mày của Francis nhướn lên khi cậu hỏi.

"Well, nếu chúng giết cậu thì chúng cũng phải giết lẫn tôi để bịt miệng chứ?"

"Tất nhiên là chúng sẽ giết cậu rồi. Nhưng là sau khi chúng chuộc được lợi từ cậu và vứt xác cậu ở đâu đấy mà có Chúa mới biết được"

"Chuộc lợi như kiểu... cưỡng-..."

"Cưỡng hiếp" Francis nói nốt. Tôi nuốt ực xuống, rùng mình với những hình ảnh kinh khủng đang xuất hiện trong đầu.

"Cảm ơn cậu, Francis" tôi nói.

Francis không trả lời và chúng tôi lại trở về trạng thái im lặng.

"Thế còn Noir Maple là ai?"

"Không phải chuyện cậu nên quan tâm"

Tôi phớt lờ và tiếp tục nói.

"Noir Maple trông rất giống biệt danh của những băng đảng. Anh ta là người Pháp à? Anh ta là gangster? Đúng không? Anh ta hẳn phải đáng sợ lắm nhỉ?"

"Đúng, và cậu tốt nhất là không được lại gần hắn. Hắn không khác gì những tên hồi nảy đâu và giờ thì làm ơn im đi, đừng nói gì nữa" Francis thả tôi xuống rồi quát vào mặt tôi. Tôi giơ tay lên đầu hàng.

"Được thôi"

Francis lườm tôi trước khi ra hiệu cho tôi trở lại lưng cậu ta, tôi ôm lấy cổ cậu ta và để cậu ta xốc tôi lên. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình ngắn ngủi của mình. Và sau khoảng 5 phút, chúng tôi cuối cùng cũng trở lại con đường chính. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui mừng như thế khi thấy sự đông đúc của xe cộ và những con người đi lại trên vỉa hè.

"Đợi tôi ở đây" Francis nói và thả tôi xuống. Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng cậu ta, cậu biến mất trong một ngã rẻ rồi nhanh chóng trở lại với chiếc mô tô mà tôi luôn thấy cậu ta lái đến trường. Francis dừng lại trước mặt tôi.

"Lên đi" Cậu ta ra lệnh.

"Và đi đâu?"

"Tôi sẽ chở cậu về nhà. Thật không an tâm khi để cậu về một mình với bàn tay xây xước và hai đầu gối bầm dập"

"Oh, xin lỗi cậu vì đã tự khiến tôi bị thương nhé" tôi đáp trả và cậu ta đảo mắt.

"Lên mau đi, tôi không có thời gian để tranh cãi với cậu đâu"

Tôi giật lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu ta, đội lên và ngồi lên xe một cách đầy miễn cưỡng.

"Tôi phải ghé một nơi để gặp Thomas Taurus. Cậu sẽ không thấy phiền đâu nhỉ?" Francis quay lại hỏi tôi.

"Tôi đang ngồi trên xe của cậu. Tôi có lựa chọn sao?"

"Tốt" khóe miệng Francis đột nhiên nhếch lên "Vì tôi nghĩ cậu sẽ rất khó chịu khi biết chúng ta đang đến nhà của Agatha Miller"

"What?!!!"

End chapter 07

A/n: bên dưới là cái màu aesthetic ban đầu của Tracy :v Tớ nghĩ mắt Tracy màu xanh thì nên chọn xanh nó mới tone sur tone. Thế là quay xe chọn màu xanh :v Mọi người có nghĩ màu xanh là lựa chọn đúng không hay màu tím được hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro