CANCER - CHAPTER 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 06 - Gặp gỡ Claire Virgo

Cancer's POV

A/n: tớ đã cập nhật aesthetic moodboard của Rita và Taurus rồi, mọi người thích thì quay lại check xem cái aesthetic của hai ẻm đi nhé :>

oOo

"Nói tớ nghe Thomas, rốt cuộc giữa cậu và cô nàng Rita Capricorn đấy có chuyện gì?" Tôi hỏi, lần thứ n trong buổi tối hôm nay sau khi bị Thomas lôi ra khỏi siêu thị.

"Không có chuyện gì cả Robert, giờ thì im lặng giùm tớ đi vì tình yêu của Chúa" Thomas hét lên, nhảy xuống khỏi xe ngay lập tức khi chúng tôi tới nhà Agatha Miller.

Wow, cậu ta hẳn là rất bực mình. Và tôi thề đó không phải do tôi đâu.

"Được rồi, được rồi. Tớ tin cậu" tôi vừa nói vừa vội đuổi theo Thomas đang bước vào căn nhà đông đúc cùng tiếng nhạc điện tử sôi nổi như muốn bùng nổ cả khu phố.

"Mà điện thoại của tớ đâu? Cậu đã làm gì với nó rồi?" Thomas quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dữ của cậu ta khiến tôi thật sự muốn bước lùi lại.

Jesus! Cậu ta bị gì vậy?

"Đây" tôi nói, vừa móc lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Thomas "Điện thoại tớ hết pin rồi. Tớ dùng điện thoại của cậu để gọi cho Flora"

"Cậu làm CÁI GÌ CƠ?!"

"Jesus! Cậu đang khiến mọi người nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy" tôi đánh vào tay Thomas khi nhận ra những ánh mắt xung quanh đang nhìn chúng tôi. Có lẽ Thomas cũng nhận ra điều đó nên sau vài phút khùng điên bất chợt, cuối cùng cậu ta cũng chịu bình tĩnh và nói chuyện như một con người.

Tạ ơn Chúa!

"Cậu gọi cho Flora làm gì hả Robert? Cô ta vừa mới đá cậu đấy" Thomas hỏi một cách khó hiểu, tôi thở dài bước đến bàn đồ uống, Thomas đi theo. Tôi lấy cho mình một ly bia và một ly nữa cho Thomas.

"Tớ không biết nữa Thoms, có lẽ tớ vẫn còn tình cảm với cô ấy. Có lẽ tớ chưa chấp nhận được rằng chúng tớ đã kết thúc. Có lẽ-..."

"Stop!" Thomas cắt ngang "Đủ với 'có lẽ' rồi. Tớ không thể nhìn cậu thế này nữa. Cậu cần bước tiếp đi, cậu biết rằng Flora không phải là đứa con gái duy nhất trên thế giới này chứ?"

Tôi bật cười và Thomas cũng thế. Nhưng rồi vẻ nghiêm túc lại trở lại trên gương mặt của cậu ta.

"Thật đấy Robert. Ủ rủ vậy là quá đủ rồi, hãy để nó đi đi" giọng nói đầy chân thành cùng nụ cười trấn an của Thomas khiến tôi ấm áp và cảm thấy thật tự hào khi có một người bạn như cậu ta.

"Và bây giờ, tớ cần phải đi tán tỉnh ai đó đây. Cậu cũng nên như thế đó anh bạn"

"Nope, tớ ổn" tôi mỉm cười với Thomas trước khi cậu ta biến mất trong đám đông và có lẽ, ai biết được, vài phút sau tôi sẽ gặp cậu ta đang 'mây mưa' với cô nàng tóc vàng nào đấy.

Có thể lắm.

Tôi thở dài khi chợt nghĩ đến khung cảnh chính mình đi loanh quanh căn nhà này, cùng ly bia mà tôi đang không có hứng để uống. Và cả những cuộc tán tỉnh với các quý cô khi ở đây trông ai cũng thật lộng lẫy và đầy mời gọi.

Xin lỗi nhé bé cưng, hôm nay anh chỉ muốn làm một gã thất tình cô đơn thôi.

Tôi tìm đến phòng khách và thả mình xuống sofa, với tiếng nhạc ồn ào và một đám thiếu niên say xỉn xung quanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và chỉ muốn về nhà.

"Tôi ngồi được chứ?" Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngước lên và bắt gặp nụ cười mà tôi cho rằng nó là thứ ngọt ngào nhất tôi từng được thấy.

"Oh sure. Cứ ngồi đi" tôi vội nói và dịch mông sang một bên.

"Cảm ơn" cô gái đáp lại tôi và ngồi xuống. Tôi mỉm cười, mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái bên cạnh.

"Sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?" Cô gái hỏi tôi, tay sờ lên mặt như tin chắc rằng trên khuôn mặt xinh đẹp đó thật sự có thứ gì đấy.

"Yeah, sự xinh đẹp" tôi nhếch miệng nói và cô ấy đỏ mặt.

Cute.

"Thật thứ lỗi cho tôi. Tôi... có từng gặp cậu không nhỉ vì trông cậu rất quen mắt?"

"Cậu thật sự không biết tôi sao?" Cô gái nói, một chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt cô nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào vài phút trước khi cô ấy hỏi tôi.

"Tôi là Claire, Claire Virgo"

"Oh... ohhh... thì ra là cậu" tôi thốt lên trong sự kinh ngạc. Và đồng thời cảm thấy thật xấu hổ cho chính bản thân mình khi không nhận ra Claire Virgo, chủ tịch hội học sinh của Scarsdale, đồng thời cũng là trường của tôi.

How do you not know Claire Virgo the president?

"Thật xin lỗi vì đã không nhận ra cậu"

"Không sao. Có lẽ cậu đã quá bận rộn để để ý những người xung quanh. Cũng không lấy làm lạ khi cậu không nhớ mặt tôi" Claire nói với nụ cười thông cảm trên môi "Robert đúng chứ?"

"Robert Cancer" tôi chìa tay ra và Claire bắt lấy "Rất hân hạnh được gặp cậu"

"Rất hân hạnh" Claire mỉm cười đáp.

Jesus! Đã ai từng thấy một nụ cười như thế chưa? Nụ cười ngọt ngào tựa mật ong khiến người đối diện chẳng còn cảm thấy gì ngoài sự ngọt ngào và mong muốn được nhìn thêm nó lần nữa.

Once again, tại sao tôi lại không nhận ra cô gái này ở xung quanh chứ?

Có lẽ cô ấy nói đúng, tôi quá bận rộn trong việc ủ rủ mình với chuyện của Flora. Và Thomas nói đúng, có lẽ tôi nên bước tiếp thôi. Với suy nghĩ đó tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi vài phút trước cũng tan biến.

Chắc có lẽ là do Claire Virgo... và nụ cười ngọt ngào chết người ấy.

Jesus! I think I'm drunk. Even when I didn't drink more than a half of this damn little plastic cup.

"Vậy... điều gì đã đưa cậu tới bữa tiệc này?" Tôi hỏi "Ý tôi là, trông cậu không giống như kiểu người hay đến mấy chỗ này"

"Tin tôi đi, tôi cũng không biết tại sao đâu" Claire nhìn tôi cười khẽ.

Tôi mỉm cười đáp lại.

"Và tại sao cậu lại ngồi đây?" Claire nói với nụ cười tinh nghịch trên mặt "Cậu đâu giống một kẻ chỉ ngồi trên sofa cả tối trong một bữa tiệc?"

Tôi bật cười, khá lắm.

"Tối nay tôi chỉ muốn ngồi đây thôi Claire. Cậu không phiền khi trở thành bạn đồng hành của tôi tối nay đâu chứ nhỉ?"

"Nghe tuyệt đấy. Đằng nào tôi cũng chẳng biết ai ở đây"

"Vậy mà cậu vẫn tới đây" tôi đùa và Claire bật cười.

"Cậu-..." một tiếng hét đột nhiên vang lên khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn. Claire thắc mắc nhìn tôi, tôi lắc đầu và đứng dậy. Claire cũng đứng dậy theo, tôi ra hiệu cho cô ấy đi sau mình.

Tiếng nhạc cuối cùng cũng dừng, mọi người trong nhà đều kéo ra sân sau nơi tiếng hét đã phát ra. Tiếng ngăn cản và tiếng da thịt đụng chạm lớn tới mức tôi phải tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Và khi tôi tới được sân sau, cằm tôi như muốn rớt xuống khi thấy Francis Libra đang ngồi trên Adam Lockwood, bạn trai của Agatha Miller và không ngừng tung cú đấm xuống khuôn mặt gã. Trong khi đó thì Agatha lại đứng bên và chỉ biết hét.

Tôi schock, không nhận ra rằng từ khi nào tay mình đã quay lại nắm lấy tay Claire. Sau đó tôi còn shock hơn khi thấy sự xuất hiện của Tracy Scorpio. Cô ta đang làm gì ở đây? Tại bữa tiệc của Agatha Miller? Và tại sao cô ta lại cố ngăn Francis? Hai người đó có gì đó sao? Mà sao Francis lại đánh Adam?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

"Francis đủ rồi!" Thomas lao tới kéo Francis ra khỏi người Adam, kẻ đang nằm dí xác dưới đất với khuôn mặt bầm dập. Mắt Thomas bắt gặp lấy tôi, tôi trao cho cậu ta ánh mắt đầy câu hỏi vì sao của mình. Cậu ta lắc đầu rồi kéo Francis ra khỏi đám đông, Tracy vội đuổi theo và tôi cũng quyết định rời đi. Tôi chợt bị kéo lại bởi bàn tay của ai đó.

Jesus! Tôi nắm tay Claire từ khi nào vậy?!

"Tôi không thể" Claire nói, ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng.

Tôi mím môi, buông tay mình khỏi tay Claire.

"Về nhà đi, gặp lại cậu sau" và sau đó tôi đã làm một hành động mà tôi nghĩ mình sẽ hối hận vào buổi sáng hôm sau.

Tôi hôn trán Claire.

End chapter 06

A/n: 

Trong Us thì tôi cưng Robert và Claire nhất đó các bạn. Cái sự e thẹn của hai bạn chẻ này thực sự khiến tôi ghen tị vì tôi độc thân af :'))))

POV của Robert và Claire ngắn hơn so với POV khác vì tớ không có chỉnh sửa miếng nào cả và để nguyên như thế. Nhưng ở POV sau của hai bạn chẻ thì mình đảm bảo sẽ dài hơn nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro