TAURUS - CHAPTER 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 05 - Cuộc vui ở siêu thị

Taurus's POV

A/N: Nhắc tớ về lỗi chính tả nếu có nha :>

oOo

Tôi chẳng hiểu sao mình lại ra cái quyết định này nữa.

"Chỉ là tôi không muốn chờ đợi"?

"Đó không phải là việc tôi hay làm"?

Nghe thật nực cười đó Thomas, mày có thể làm tốt hơn mà.

Nhưng nếu đã đâm lao thì phải theo lao, giờ tôi có muốn trở lại thì cũng đã không kịp, tôi đã ngồi trong xe của Rita Capricorn rồi.

Tuyệt.

"Cậu có tới party không?" tôi hỏi sau khi cảm thấy quá khó chịu với bầu không khí im lặng đến ngượng ngịu này.

"Party nào? Nếu là của Agatha Miller thì please, tôi không có hứng" thái độ đã rõ ràng, qua cái cách nói tôi cũng biết Rita ghét Agatha Miller cỡ nào. Và tôi không có hứng thú muốn biết tại sao đâu.

"Cậu sẽ tới đó sao?" đến lượt Rita hỏi.

"Yeah, Robert cứ rủ tôi đi. Cậu ta mới chia tay, tôi nghĩ cậu ta cần an ủi nên đành đi theo vậy"

"Làm bạn của những người thất tình trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Rita cười đùa, hai má lúm theo đó mà xuất hiện trên gương mặt của cô nàng. Wow, giờ tôi mới để ý Rita có má lúm đồng tiền đấy, huh... đẹp đấy chứ.

chờ đã! cái gì cơ?

"Gì vậy? Trên mặt tôi có gì sao?" Rita vừa sờ lên mặt vừa hỏi tôi.

"K-không, không có gì đâu" Tôi vội nhắm mắt quay sang hướng khác. Thật không thể tin là mình vừa nhìn cô ta chằm chằm. Mình còn nghĩ cô ta đẹp nữa cơ chứ. Ờ thì cô ta đẹp thật mà, giọng nói khinh khỉnh của tiềm thức vang lên trong đầu tôi. Tôi hất gã sang một bên.

Rita chắc có lẽ đang cảm thấy khó hiểu với hành động của tôi, nhưng cô nàng không lên tiếng gì về điều đó nên tôi nghĩ chúng tôi ổn.

Và bầu không khí im lặng trở lại bao trùm lấy chúng tôi.

Tôi ngồi dựa lưng ra sau, không hiểu sao lại muốn liếc nhìn sang phía Rita. Và tôi đã làm vậy (một cách âm thầm mà Rita không thể phát hiện được trừ khi cô nàng nhìn sang bên này).

Tôi đã bảo là cô ấy đẹp mà. Gã tiềm thức lại lên tiếng. Lần này thì tôi đồng ý.

Nếu Disney có ra thông báo tuyển vai cho Bạch Tuyết live action thì tôi nghĩ Rita chắc chắn sẽ là một ứng viên tuyệt vời. Dù tôi chỉ thích những cô nàng có làn da rám nắng khoẻ mạnh nhưng tôi vẫn phải thừa nhận là Rita thực sự gợi nhớ tôi đến Bạch Tuyết vì làn da trắng đến khó tin của cô nàng. Như tuyết vậy, nó khiến tôi ngứa ngáy ra sao khi muốn chạm vào làn da ấy chỉ để thỏa mãn nỗi tò mò liệu nó có tan đi như bông tuyết hay không.

Biến thái.

Im đi, tôi hét với tiềm thức của chính mình. Nhưng tôi nghĩ gã cũng đúng, mái tóc bạch kim thẳng dài tới eo của Rita khiến tay tôi ngứa ngáy muốn chạm vào để biết nó có thật sự mượt như tôi nghĩ không. Với suy nghĩ đó thì trông tôi không khác gì một tên biết thái thật sự.

Hừ, tiềm thức hừ mũi khinh thường tôi.

Tôi thở dài thu lại ánh mắt của mình. Rita là một cô gái đẹp, nhưng không phải gu của tôi. Rita... uhm nói sao nhỉ? Rita hơi thấp so với tiêu chí chiều cao bạn gái của tôi. Trong khi tôi cao 1m88 thì Rita lại ở trong khoảng 1m60 trở xuống.

Yep, bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Chúng tôi quá chênh lệch.

Nhưng cô ấy chơi bóng chuyền giỏi. Và cô ấy chỉ cao không tới 1m60 thôi đấy. Tiềm thức lần nữa lên tiếng.

Thật vậy, một lần trong giờ thể dục khi giáo viên chia đội cho chúng tôi tập bóng chuyền. Đội của tôi gồm tôi, Robert, Agatha Miller, Gwen Jordant và 2 người khác. Trong khi đó đội Rita có Tracy Scorpio và 4 người khác mà có Chúa mới nhớ được tên của họ. Tôi đã nghĩ rằng đội mình sẽ thắng chắc khi dường như đội bên kia chẳng ai chơi đủ giỏi để chúng tôi coi là 'đối thủ', đặc biệt là Rita, người thấp nhất đội.

Nhưng tôi đã lầm.

Chúng tôi có lẽ thật sự đã dẫn trước với số điểm bỏ xa đội của Rita. Và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu như Agatha Miller không đột nhiên dở trò khiêu khích ném bóng vào đầu Rita. Rất... mạnh. Tracy đã thật sự muốn nhào tới đánh Agatha nếu Rita không bình tĩnh cản cô ta lại. Và đó là lúc tôi nhận ra Agatha đã tự đào mồ chôn mình qua nụ cười quỷ dị đến đáng sợ của Rita. Nó thật sự khiến tôi nổi da gà mỗi lần nhớ lại.

Như thể Spider man trong End Game đang là chú nhện hàng xóm thân thiện thì đột nhiên bật chế độ đồ sát lên vậy.

Kinh hoàng, bất ngờ và ấn tượng.

Rita đã thật sự khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai nói người thấp không chơi được bóng chuyền? Xin hãy liên hệ Rita Capricorn.

Cả hiệp thứ hai đội của tôi đã rất chật vật với những cú phản đòn và cách chơi hợp tác rất ăn ý giữa Tracy và Rita. Tôi nhớ khuôn mặt Robert đã shock thế nào với sự thay đổi điểm số nhanh đến chóng mặt. Nhưng vẫn không bằng biểu cảm của Agatha và Gwen Jordant. Phải nói là rất sống động. Nhất là ở phút cuối cùng khi Tracy dùng tay làm bệ đẩy Rita lên và boom, quả bóng đập xuống rồi nảy lên một cách chính xác và đập thẳng vào mặt Agatha. Agatha ngã xuống, đội Rita ghi điểm và giành chiến thắng.

Tất cả diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Đội của tôi đã thua phải nói là rất thảm hại. Và tôi đổ hết lỗi lầm gây ra sự thất bại này lên người Agatha, và tất nhiên là cả thái độ khinh địch của chính tôi.

Rita đã thật sự khiến tôi thay đổi cách nhìn về cô ấy. Rằng cô ấy có thể nhỏ con, nhưng không dễ bị đánh bại.

-

Chúng tôi đến siêu thị sau 10 phút ngồi im lặng trong xe. Rita bước ra và tôi cũng nhanh chóng bước xuống theo.

"Cậu đang làm gì vậy?" Rita khó hiểu nhìn tôi.

"Tôi đi với cậu" tôi nói "Bộ có vấn đề gì sao?"

"À không" Rita lắc đầu "Chỉ là tôi nghĩ cậu muốn đợi trong xe"

"Tôi nói rồi. Đợi chờ không phải việc tôi làm" tôi nhắc lại câu nói vài phút trước của mình.

Rita híp mắt "Cậu thật sự có vấn đề với việc kiên nhẫn"

"Yeah yeah sao cũng được, mau đi thôi" tôi nói, cầm lấy tay cô nàng và kéo đi. Tay nhỏ, đó là những gì tôi nghĩ khi tay của Rita nằm trong lòng bàn tay mình. Và theo một cách nào đó, tôi nghĩ những ngón tay của Rita thật dễ thương.

Tuyệt, giờ thì tôi lại nghĩ tay của Rita dễ thương nữa cơ chứ. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của tiềm thức trong đầu mình.

"Uhm... cậu buông ra được rồi đấy" Rita lên tiếng ngay khi chúng tôi bước vào siêu thị, tôi vội vàng buông tay mình ra. Thế mà tôi cứ tự hỏi sao cô nàng không phản ứng gì trong suốt quãng đường từ bãi đậu xe.

"Chết thật Thomas, tôi quên lấy xe đẩy rồi" Rita mím môi nhìn tôi. Cười trừ là những gì tôi làm khi dường như lỗi của việc quên lấy xe đẩy thuộc về tôi.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, quay trở lại bên ngoài để lấy xe đẩy thì tốn thời gian lắm. Nên khi tôi thấy một chiếc xe đẩy trống rỗng bên cạnh một phụ nữ béo tròn đang mải mê nói chuyện với một bà lão khác. Mắt tôi lập tức sáng lên, tôi ra hiệu cho Rita đợi tôi và chạy tới chỗ hai người phụ nữ. Im lặng cẩn thận kéo lấy chiếc xe rồi hai chân bốn cẳng chạy về phía Rita, kéo cô nàng đang há hốc mồm đi trước khi bị hai người phụ nữ kia phát hiện.

Ngay khi chúng tôi đi khuất hẳn hai người phụ nữ kia. Chúng tôi dừng lại, Rita vừa cười vừa nói trong kinh ngạc.

"Tôi không thể tin là cậu vừa cướp lấy xe đẩy của người phụ nữ đó"

Tôi cười vì chính tôi cũng không tin mình vừa làm thế. Mặc dù tôi thấy bọn Vincent và Robert làm nhiều lần trước đây mỗi khi chúng tôi tới siêu thị. Nhưng đây là lần đầu tiên với tôi đấy.

"Không thể nói tôi cướp được, cái xe cũng không có ghi tên của bà ta"

Rita cười khúc khích và một lần nữa những lúm đồng tiền xuất hiện. Tôi tự hỏi nếu tôi chạm vào và ấn xuống thì sao nhỉ?

"Cậu lại làm điều đó nữa rồi" nụ cười của Rita dịu xuống khi nói.

"Tôi làm gì cơ?"

"Nhìn chằm chằm vào má lúm của tôi"

Tôi đông cứng. Shit, sao cô ấy có thể biết được cơ chứ?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Rita giải thích.

"Cậu chỉ nhìn tôi chằm chằm khi tôi cười"

Đột nhiên tôi cảm thấy má mình nóng lên hết sức.

Đừng đỏ mặt!!! Tiềm thức gào lên với tôi. Nhưng đã quá muộn, tôi biết chắc mặt mình đang đỏ lên không khác gì một trái cà chua. Và tất cả những gì tôi có thể làm để che giấu là quay mặt đi, gãi tay lên mặt như thể nó thật sự đang bị ngứa vậy.

Tôi hắng giọng, cố tìm một chủ đề khác để đánh trống lãng "Cậu định mua cái gì đầu tiên?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi Rita trả lời tôi.

"Thức ăn cho chó"

What?

"Nhà cậu nuôi chó sao?" Tôi buột miệng hỏi.

"Yep" Rita nói, cầm lấy xe và đẩy đi "Và nó tên là Shadow"

"Một cái tên lạ cho một con chó đấy" tôi vừa nói vừa đi theo sau.

"Không" Rita liếc mắt "Nó là một cái tên hoàn hảo"

Tôi nhún vai, chó của cô ấy không phải của tôi. Tôi không có quyền phán xét.

"Tôi thì có một đứa em gái"

"Cái gì cơ?" Rita phì cười "Tôi đang nói về con chó của tôi và cậu mang em gái mình ra ư?"

Tôi khựng người. Ừ nhỉ, chẳng khác gì tôi đang nói con bé là một con chó? Kệ đi, nó cũng không ở đây để phát điên với tôi.

"Cậu nghĩ sao cũng được" tôi nói và bước tới ghé vào tai Rita "Con bé tên Cindy"

Rita đẩy mặt tôi ra. "Tôi mong là con bé yêu thương anh trai mình"

"Tôi rất tiếc là không, con bé luôn tìm cơ hội để chọc tức tôi"

"Well, đó là những gì anh em trong nhà thường hay làm" Rita nói với một giọng thấu hiểu.

Wait, cô ấy có anh chị em không nhỉ?

Sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi nhìn Rita và hỏi.

"Thế... cậu có anh chị em không?"

Và ngay lúc đó tôi thề mình đã thấy mắt Rita sáng lên. Khóe môi cô nàng khẽ cong lên khi cô nàng trông có vẻ đang nhớ tới ai đó.

Đột nhiên tôi cảm thấy ghen tỵ, chẳng hiểu sao nữa.

"Tôi có một người anh trai. Anh ấy 30 tuổi và đang đâu đó ở Los Angles"

"Tôi mong là anh ấy yêu thương em gái mình" tôi nhếch mép, lặp lại câu nói của Rita và ngay lập tức nhận được cái lườm của cô nàng.

"Tất nhiên, anh ấy là một người anh trai tốt" Rita tự tin nói. Có một chút gì đó tự hào trong cách nói của Rita. Tôi đoán cô ấy hẳn phải rất yêu thương anh trai mình. Chẳng bù cho tôi và Cindy, mỗi một ngày là một cuộc chiến.

Tôi khẽ thở dài, và Rita nghe thấy.

"Sao thế?" Cô nàng hỏi.

Tôi lắc đầu, túm lấy một túi thức ăn cho chó từ trên kệ và giơ lên cho Rita xem, cô nàng lắc đầu. Tôi đặt túi đồ ăn trở lại chỗ cũ.

Nope, không phải cái này.

"Thế... cậu có bạn trai chưa?" Tôi vu vơ hỏi.

"What? Sao đột nhiên lại hỏi như thế?"

Tôi quay lại nhìn Rita. Bộ câu hỏi đó lạ lắm sao?

Yes you idiot. Chỉ có những gã có ý định tán tỉnh mới đi hỏi câu đó với một cô gái. Tiềm thức hét lên với tôi.

Shit, chỉ là một câu hỏi thôi mà.

Nhưng cô ấy không nghĩ như thế. Tiềm thức lại gào lên.

Tôi chớp mắt nhìn Rita. Trông cô nàng đúng là đang nghĩ tôi có ý định tán tỉnh thật. Và nếu như thế thì thật sự rất nguy hiểm. Tôi không muốn trao cho bất cứ ai hi vọng đâu, dù tôi không nghĩ là Rita thích tôi hay gì đấy.

"Không giống như những gì cậu đang nghĩ đâu Rita. Tôi chỉ... chỉ hỏi thôi" tôi vội nói.

Rita nhướn mày "Really?"

Tôi gật đầu. Rita ném cho tôi thêm một cái nhìn nghi hoặc trước khi trả lời câu hỏi trước đó mà tôi nghĩ cô nàng sẽ không bao giờ nói.

"Không, tôi không có bạn trai"

Chỉ cần như thế, tâm trạng của tôi đột nhiên hào hứng lên hẳn.

Ha, lạ thật đấy.

"Yo Thomas!" Đột nhiên ai đó gọi tên tôi. Cả tôi và Rita cùng quay lại phía sau và nhìn thấy Robert đang không ngừng vẫy tay.

Trong một khoảnh khắc đó tôi thật sự muốn đá Robert sang chỗ khác. Cả buổi tối không thấy mặt cậu ta thì bây giờ cậu ta đột nhiên xuất hiện.

Khỉ thật chứ Robert!

"Nhìn hai người kìa" Robert nhếch mép đi tới "Đang hẹn hò sao?"

"Không!" Cả hai chúng tôi đồng loạt nói.

"Wow" Robert thốt lên "Đến nói chuyện cũng phải nói cùng nhau cơ đấy. Vậy mà hai người còn chối không phải..."

"Được rồi đó Robert" tôi ngay lập tức bịt lấy miệng Robert trước khi cậu ta nói thêm bất cứ điều gì khiến tôi phải xấu hổ.

"Cảm ơn cậu Rita vì đã giúp tôi" tôi quay sang cười với Rita "Cũng xin lỗi vì khiến cậu phải chứng kiến tên khùng này"

"Này tớ không-..." tôi bịt mồm Robert khi cậu ta lại định nói lần nữa và lôi cậu ta đi khỏi Rita càng xa càng tốt. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình chấm dứt cuộc vui trong siêu thị này và trở lại bữa tiệc (mặc cho việc một phần nào đó trong tôi đang rất nuối tiếc khi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với Rita).

Fuck you Robert Cancer, fuck you.

End chapter 05

A/n:

Ở chap này không có gì thay đổi ngoại trừ miêu tả về Rita, vì tớ cũng đổi cast của Rita từ Ariana Grande sang Dove Cameron nên tớ cũng sửa lại miêu tả sao cho phù hợp.

Zị thoiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro