hey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pices. mười hai tuổi. nam.

người ta từng đồn đại nhau rằng, một cô tiểu thư giàu có nào đó đã mua hẳn một ngôi trường bình dân để tự mình trải nghiệm cuộc sống giản dị. tôi phì cười. thật là một câu chuyện đáng cười.

nhưng tôi có quyền gì mà quyết định cuộc sống người khác. họ chỉ đang sống cuộc sống của họ mà thôi. tôi chỉ vừa nhận ra cuộc sống của bản thân thật vô nghĩa.

đánh nhau. tôi đánh nhau để giải khuây. hiệu trưởng mời tôi lên rất nhiều lần. trà phòng hội đồng có vị rất thơm. hiệu trưởng mời bố mẹ tôi lên. bố mẹ tôi cúi người xin lỗi này nọ. bánh quy phòng hội đồng có vị cà phê. rồi bố tát tôi. tôi thấy đầu óc váng lên từng hồi. mẹ vội vàng đỡ lấy tôi.

tôi né bà. và đứng thẳng.

chết tiệt. đứa làm tôi đứng đây ngày hôm nay sớm muộn cũng phải vào bệnh viện.

cút. bố tôi gầm gào. tôi bước ra khỏi nhà và khép cửa lại. hai người họ, có bao giờ quan tâm đến tôi. hai người họ, xuất hiện cùng một lúc, chỉ có thể là ở phòng hội đồng.

tôi đi. và rồi tôi thấy có một cô bạn. một chiếc váy xinh xắn đắt tiền đang ngồi cạnh chiếc ghế đá.

"này cậu?"-cô bạn bắt chuyện-"có muốn ngồi xuống nói chuyện với tôi không? trông cậu thảm quá."

"xin lỗi nhé, tôi chẳng có gì đáng thảm ở đây cả. nhân tiện, nhìn cậu cũng rất thảm."-tôi ngồi xuống cạnh cô bạn.

"cậu biết không, tôi đã mua hẳn một ngôi trường, nhưng rồi, chẳng có ai tặng hoa cho tôi vào ngày dành cho phái nữ như hôm nay suốt những năm qua."

"vậy sao, còn tôi, tôi thề lần tới nếu được lên phòng hiệu trưởng tôi sẽ thử trà hoa cúc."-tôi tạm biệt cô bạn rồi bỏ đi tiếp.

tôi không tin vào việc con người có thể nói chuyện với nhau mà không sử dụng nắm đấm. chiếc váy đó rất đắt tiền, ít nhất tôi không ngu ngốc tới nỗi làm rách nó.

"xin chào, chắc hẳn cậu muốn mua hoa? một bó hoa tặng mẹ nhân ngày đặc biệt này chẳng phải ý kiến tồi đâu."-có một cô bạn khác đứng cạnh một xe hoa rực rỡ bên đường.

"mẹ tôi không cần thứ đó."-tôi thành thật đáp.

nhưng rồi tôi nhớ ra chiếc váy đắt tiền kia.

________________________________________________________________________________________________________________________

sagittarius. mười hai tuổi. nữ.

có một cậu bạn chuyển vào lớp tôi sau kì nghỉ. capricorn. cậu ta ngay lập tức kết được nhiều bạn và được nhiều người vây quanh. người ta khen cậu ấy dễ thương.

nhìn cậu ta, rất giống một người mà tôi quen. rất giống scorpio đến nỗi mà tôi giật mình. nhưng scorpio đã đi rồi, chúng tôi đã chẳng còn làm bạn.

tôi phải nói cậu bạn mới rất tài năng trong mọi việc, tất cả. nhưng tôi không bắt chuyện với cậu ta. tôi sợ. mùa hoa táo đã đến, phía bên kia cửa sổ, hoa táo trắng muốt trông đến là thích mắt. tôi xoa tay, rồi xoa mắt.

tôi nhận ra bản thân mình quên mất chiếc ô xanh trên lớp, mùa hoa táo tôi thường dùng ô hứng đỡ cánh hoa, đem về ủ sẽ rất thơm.

và rồi tôi thấy cậu ta đang đứng cạnh cửa sổ, chơi vơi, với lấy hoa táo. tôi chẳng kịp lên tiếng, cậu ta trượt tay. ơn Chúa, tôi nắm được tay cậu ta. vất vả kéo lên.

"cậu làm thế thật nguy hiểm."-tôi bối rối nói tôi thấy mặt mình nóng bừng, tai đỏ lên. tôi sợ.

"xin lỗi, tôi chẳng bận tâm điều đó. cậu có quyền gì chen vào chuyện tôi thế."

đó không phải cậu bạn dễ thương trên lớp. tôi hoảng hốt ngẩng đầu. chẳng có ai thèm nói chuyện tử tế với tôi trừ scorpio. cậu ta chỉ giống scorpio. cậu ta không phải scorpio.

tôi quệt nước mắt.

"xin lỗi."-cậu bạn nói. rồi cậu ta thả vào tay tôi một bông hoa táo xinh đẹp.

"cảm ơn."-tôi mỉm cười.

"cậu biết không, cậu rất giống một người bạn mà tôi quen, nhưng cậu không phải cậu ta."

"tên bạn ấy là gì?"

"cancer."

tôi nhìn cậu ta. 

________________________________________________________________________________________________________________________

scorpio. mười hai tuổi. nam. 

mẹ tôi đã mất cách đây một năm. chỉ còn lại tôi với bố trên quãng đời này.

tôi luôn phải tự đi tiếp vì bố còn bận chìm vào mớ công việc chẳng bao giờ hết của bản thân. tôi luôn chỉ có một mình. 

tôi rất sợ bóng tối. nhưng sau khi mẹ mất sẽ chẳng có ai để ôm tôi hãy vỗ về chuyện đó. nên tôi quen dần, chuyện không có mẹ ấy. tôi bắt đầu tập nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ, tất tần tật mọi công việc mẹ làm trước đây.

bố tôi không phải ai đó xấu xa đâu. chỉ là ông quá bận, nếu không làm việc ông sẽ ngủ.

bố tôi kiệt sức. trong chuyện kiếm ra tiền. để nuôi tôi.

mạnh mẽ không phải là một điều sai trái. lầm lì mới là một điều sai trái, tôi chẳng nói chuyện với bạn cùng lớp nữa. vì bây giờ bố và tôi chuyển sang một khu phố khác, trong ngày đầu tiên của kì nghỉ. tạm biệt sagittarius.

tôi không phải là một hàng xóm thân thiện hay hiếu kì, ngoài việc gõ cửa từng nhà và cưới nói rồi giới thiệu, thì mọi hành động khác nên được lược bỏ. nhưng có một căn hộ khiến tôi rất đỗi lạ lùng. tôi đã gõ cửa, nhưng không ai trả lời. chỉ có tối hôm đó, lúc chín giờ, một người phụ nữ sẽ mở cửa nhà, và rồi đồ đạc bắt đầu vỡ vụn trong căn nhà ấy.

tiếng thủy tinh.

rồi cửa nhà mở ra một lần nữa, một cô bé bước ra, ngồi bó gối trước thềm nhà, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, rất đáng thương.

tôi không có quyền can dự vào chuyện nhà người khác, nhưng ngày nào cậu ấy cũng vào nhà lúc ba giờ sáng thì đó là chuyện lạ lùng và thảm hại.

có hôm tôi đi ra ngoài vào đúng chín giờ để mua thuốc cảm cho bố. ngang qua căn hộ ấy, cậu ấy đang ngồi bó gối ở đó. hai vai run lên bần bật. tôi lướt qua.

"xin chào?"

cô bạn ấy không ngước đầu lên.

"tớ để miếng băng dán cá nhân ở đây nhé."-rồi tôi về nhà. nhưng rồi cô bạn ngước mặt lên. cậu ấy bắt đầu khóc.

nức nở.

tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, xé miếng băng cá nhân và dán lên những vết rạch trên chân. 

"ước gì tớ có thể báo cảnh sát."

"cậu không thể."-tôi nhìn lên trời, đêm tối.-"vì đó là mẹ cậu."

tôi nhìn sang cô bạn. cô bạn lau nước mắt.

"nhưng một ngày nào đó, chúng ta rồi sẽ đi đến một thành phố..."

"nơi có bà tiên đỡ đầu xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro