huh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

virgo. mười hai tuổi. nữ.

tôi đã từng là một con người yếu đuối.

cho đến khi tôi gặp được tiếng đàn của cậu. buổi hòa nhạc đấy thật đẹp.

tôi từng tự hỏi rằng bầu trời xanh ấy sẽ kéo dài đến đâu. nhưng hôm ấy trong mắt cậu có sự tự do.

người ta gọi tôi là tiểu thư, tôi từ chối. bố mẹ tôi thuộc giới thượng lưu, không có nghĩa tôi cũng thuộc về nơi đó. tôi gắng gượng trong những bộ quần áo đắt tiền, học những điều không phải ai cũng biết như đi đứng thế nào, ăn uống ra sao, nói chuyện như nào sao cho bố mẹ không phải mất mặt. tôi được đưa đi đón về, có người cúi chào, học đủ loại cầm kì thi họa, tài năng tôi không thiếu.

nhưng tôi không thở được.

người ta bảo nhà giàu sẽ có lúc không hạnh phúc. tôi từ chối ý kiến đó. bố mẹ tôi không có thời gian dành cho tôi, tôi cũng dần quen và thấy chẳng hề hấn gì. người ta nói tiền không mua được hạnh phúc. tôi từ chối ý kiến đó. tôi sẽ thuê hạnh phúc.

tôi không thở được trong thế giới thượng lưu.

nên tôi đến với thế giới mà tôi nghĩ nó thuộc về tôi. tất nhiên bố mẹ tôi từ chối ý kiến đó. chẳng sao cả. tôi mua hẳn một ngôi trường. bố mẹ có thể kiểm soát nó và sau đó, với tất cả sự bận rộn của mình, bố mẹ từ bỏ tôi, tôi đi học ở một trường bình thường.

báo chí giật tít đại loại những từ hoa mỹ như giản dị để nói về tôi.

tôi có hạnh phúc không. có. bởi hôm đấy, tôi thấy cậu đứng trên bục nhận giải thưởng, nọ cười thật rực rỡ, tiếng piano thật chói lóa, hơn cả chiếc nhẫn ruby của mẹ tôi.

những thứ đắt tiền thường chói lóa. tôi đã từng không chói lóa.

bây giờ thì khác rồi.

________________________________________________________________________________________________________________________

capricorn. mười hai tuổi. nam.

đã là ngày thứ chín mươi tám cancer biến khỏi cuộc sống của tôi.

tôi là một người thành thị, cô giáo dạy như thế, bố mẹ tôi bạn bịu quá nên quyết định chuyển tôi về nhà bà ngoại và học trường vùng lân cận đó một thời gian, cụ thể là hai năm.

chẳng có ai đếm xỉa đến tôi trong thời gian đầu. bọn nó gọi tôi là quý tử thành thị. tôi chẳng quan tâm cho lắm, chẳng có gì đáng để bận tâm lúc này.

dù sao được sống giữa vùng nông thôn cũng đại trà gọi là hay, không khí dễ thở, mọi việc đều thành thực trôi qua. tôi cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua như vậy.

"này capricorn, tớ là cancer, chúng ta làm bạn nhé."

tôi từ chối. nhưng tôi không đủ thời gian để thốt lên câu nói đó. trong ánh mắt cậu ta có sự tự do mà tôi chưa từng được biết, y như một cậu bạn nào đó tôi từng thân quen trước đây. đáng tiếc bây giờ không còn như thế nữa.

cancer là một cô bạn phiền phức. tôi luôn ước rằng sẽ có một ngày cậu ta biết mất, đóng gói hành lý gọn gàng và bước khỏi cuộc đời tôi. tôi chị kịp nhận ra rằng cancer đã luôn gõ vào trái tim cô đơn của tôi, từng nhịp một như đánh trống vậy.

thực ra cuộc sống ngoài kia đẹp đẽ biết bao, tôi vẫn chờ đợi bố mẹ quay về và đưa tôi rời xa nơi đây.

quá mong ước điều gì chúng ta cần biến nó thành hiện thực. cancer đóng gói hành lý và cuốn xéo. tốt thôi, tôi và cậu ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. đó là tôi nghĩ vậy, bất kì ai chạm vào vai tôi, tôi đều mong ước mơ hồ rằng lúc quay lại thì đó chính là cancer.

ngày mai là tròn hạn hai năm, bố mẹ sẽ quay trở lại đưa tôi đi, cancer mãi mãi chẳng tìm được người bạn như tôi nữa. tôi mong là vậy.

có phải cậu đấy không, cancer?


________________________________________________________________________________________________________________________

leo. mười hai tuổi. nữ.

mỗi đêm tối, khi ngọn đèn đường còn chập chờn, có nghĩa là đã hơn ba giờ sáng. tôi luôn mơ màng nhận ra hình ảnh mẹ cần mẫn bên cái máy khâu đang phát ra âm thanh cạch cạch đầy quen thuộc nghe rất đỗi êm tai và dễ chịu.

và tôi lại chìm vào giấc ngủ.

nhà chúng tôi không khá giả. có thể ăn no ngủ êm là một điều hoàn toàn hạnh phúc.

buổi sáng tôi sẽ dậy từ lúc bốn giờ đi giao báo, chiều tôi sẽ đi bán hoa. công việc chẳng có gì là nặng nhọc. ít nhất tôi an ủi mình như vậy. ít nhất đủ tiền để tôi tiếp tục đi học.

nhà tôi chỉ có mình tôi và mẹ. ba tôi đã đi theo một người phụ nữ khác. đáng tiếc rằng không có ai trong chúng tôi, tôi hay là mẹ cảm thấy buồn vì điều đó. ở đây chúng tôi đều ổn, xin cảm ơn. mẹ tôi rất giỏi may những chiếc váy dễ thương có thêu hoa, nên tôi chẳng bao giờ thấy việc không có những chiếc váy đắt tiền kẻ sọc là một điều tiếc nuối.

mẹ đã cố hết sức rồi.

ít nhất bây giờ tôi cũng vậy. nhưng sau này tôi sẽ thật giàu, thật giàu và chúng tôi sẽ cùng đi biển chơi. kì thực tôi rất muốn đi biển. nhưng tôi không có thói quen đòi hỏi những thứ không thuộc vào khả năng của bản thân.

một người cần một lý do để cảm thấy họ đang sống. ngay cả khi gió hay mưa tấn công thì tôi vẫn sẽ gượng sống lại. tôi phải sống, nếu không mẹ sẽ buồn lắm. 

một buổi chiều lúc tôi đang xếp những cành hoa lại thành một bó, tôi dựng chiếc xe đạp cạnh một cái cầu nho nhỏ bắc qua con kênh chẵn ngang khu phố. hôm nay tôi bán được rất nhiều hoa, vì hôm nay là ngày dành cho những người thuộc phái nữ.

đốt nhiên có một cậu bạn ngồi xuống cạnh tôi. 

"xin chào."-tôi mở lời-"chắc hẳn cậu muốn mua hoa? một bó hoa tặng mẹ nhân ngày đặc biệt này chẳng phải ý kiến tồi đâu."

cậu bạn liếc nhìn tôi, khẽ nói.

"mẹ tôi không cần thứ đấy."

tôi ngạc nhiên. một người phụ nữ không cần những bông hoa.

"nhưng tôi vẫn muốn mua một bông. tôi lại chẳng có xu nào tại đây."-cậu bạn ngước nhìn lên trời.

tôi nhìn giỏ hoa sắp úa đến nơi, lựa vài bông rồi đưa cho cậu bạn."cậu có thể cầm lấy, tôi có thể cho cậu nợ."

"được thôi."-cậu bạn cầm lấy hoa rồi bỏ đi.

tôi ngồi thêm một tiếng nữa, rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. thì cậu bạn kia xuất hiện một lần nữa. cậu ấy quay lại trả tiền.

"tiền của cậu đây, cho tôi mua thêm một bông hoa nữa."-cậu bạn nói.

tôi lựa hoa cho cậu rồi nhận tiền, chắc hẳn bây giờ mẹ cậu đã cầm hoa. nhưng rồi cậu chĩa cành hoa về phía tôi.

"tặng cậu đấy, chúc một ngày tốt lành."

tôi hơi ngạc nhiên."cảm ơn cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro