yeah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aries. mười hai tuổi. nam.

hôm nay là ngày thứ một trăm sáu mươi bảy tôi nằm trong bệnh viện. ngày nào cũng vậy. tỉnh dậy trong nhưng cơn ho quằn quại, vị y tá nhào vào phòng, đỡ lấy hai vai run lên bần bật của tôi. đặt tôi nằm xuống, vuốt ngực và đặt ống thở cho tôi. 

sau đó là hàng loạt kiểm tra, rồi tiêm thuốc, rồi lại kiểm tra và các loại điều trị khác mà tôi đã tập cách quên phứt nó đi ngay khi nó vừa bắt đầu.

tôi được phát hiện bị yếu hô hấp từ nhỏ. thường ra vào viện suốt và ở trường thì chết dí trong phóng y tế. nhưng rồi lần tái phát này nặng hơn, tôi chẳng thế quay lại trường trong thời gian dài. tôi bắt dầu quen với những điều như thế. nhưng tiếng nắc nghẹn ngào của mẹ, cái nhăn mặt của bố thì chẳng bao giờ tôi dám quen thân.

tôi xin phép từ chối.

tôi không mong bệnh của mình sẽ tiến triển nặng hơn, dù gì vị bác sĩ nọ luôn hứa hẹn hết tuần này tôi sẽ được ra viện, nên tôi chờ đợi thêm một chút nữa. bao giờ cũng vậy, tôi trở mình trong từng cơn ho, lồng ngực tôi co thắt nẩy lên từng hồi.

đến thở thôi, sao lại khó khăn đến vậy? chẳng phải bất công quá sao?

tôi không tin vào bản thân. thậm chí không biết đến sự tồn tại của bản thân. bao giờ chuyện này mới kết thúc, những mũi tiêm, mùi thuốc sát trùng, ống thở...

cốc cốc cốc. có tiếng gõ cửa, chắc chắn đó là gemini-ju rồi. cậu ấy lại đến tặng tôi hoa. đó là một cô bạn dễ thương. cậu ấy là em sinh đối của gemini-ha. và gemini-ha là một cô bé khác, nằm giường bệnh đối diện tôi, gemini ha rất ít khi mở lời, chúng tôi không có thời gian nói chuyện, hai đứa bận bịu với lịch trình điều trị riêng. 

chỉ có mỗi khi gemini-ju đến thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn một chút. cô bạn sẽ cắm hoa vào lọ, ngồi xuống gọt trái cây cho chị bạn ấy và tôi. chúng tôi sẽ nói chuyện.

tôi có thể xuất viện, nhưng gemini-ha thì không.

________________________________________________________________________________________________________________________

gemini-ha. mười hai tuổi. nữ.

tôi có một người em sinh đôi là gemini-ju. từ nhỏ tư chất em đã thông minh hơn tôi, nhanh nhẹn trong mọi việc, tôi lúc nào cũng chậm chạp, học hành lại không tốt bằng ai. dù không nói nhưng tôi biết bố mẹ có chút thiên vị con bé hơn mình. ước gì tôi có thể mặc kệ điều đó.

nếu tôi nói tôi không ghen tỵ thì đó chính là tôi đang nói dối. cả thế giới này, cứ nhất thiết quay xung quanh con bé sao? bằng cách nào đó, tôi và con bé chẳng hề thân thiết cũng chẳng hề ganh ghét nhau. chỉ là ở một thế giới khác mà thôi.

tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế yên ổn trôi qua, con bé vẫn sẽ đứng trên sân khấu dưới ánh đèn nhiều màu sáng chói còn tôi sẽ đứng trong cánh gà lặng thầm đệm đàn cho nó.

nhưng rồi tôi ngất. tôi được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, người ta nói tôi bị yếu tim, một căn bệnh gì đó mà nhịp tim được quy định thành con số, cho đến khi tim tôi đập hết số nhịp được nếu ra, tôi sẽ chết.

đó cũng là lúc tôi nhận ra cả thế giới bắt đầu chú ý đến tôi, không phải từng chút một mà là ngay ngày đầu tiên, tất cả. căn bệnh của tôi rất hiếm có, cả thế giới cứ một tỷ người sẽ có một người mắc bệnh. và, cả thế giới đã chẳng còn xoay quanh gemini-ju đồng nghĩa với việc, tôi nằm viện suốt những năm sau đó. mọi chuyện khủng khiếp hơn tôi tưởng.

hôn mê, phẫu thuật, tiêm, điều trị, hóa trị...đau, rất đau.

gemini-ju thường xuyên đến thăm tôi dạo gần đây, khi mà tôi sắp sửa được ra viện với cái máy đếm nhịp tim của riêng tôi. nhưng con bé không đến để gặp tôi, nó đến đế gặp aries, thằng nhãi giường đối diện. tôi đã đối diện giường aries cũng phải đến ba tháng hơn, nhưng cậu ta chưa bao giờ mở lời với tôi, trừ khi có gemini-ju, thế giới vẫn sẵn sàng quay quanh ju nếu có thể.

tôi không quan tâm nữa. tôi là một đóa hoa đơn sắc, luôn bị so sánh với những bông hoa khác, những bông hoa có màu sắc riêng đẹp tuyệt. nhưng tôi cũng có màu sắc riêng của mình mà.

tôi không còn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện gắng gượng đấy nữa. gemini-ju xuất hiện thì tôi sẽ đến phòng nhạc, đánh một bản piano chờ đợi cho thời gian qua đi.

________________________________________________________________________________________________________________________

taurus.mười hai tuổi. nam.

tôi, chơi piano. đã luyện tập rất rất nhiều nhưng chẳng có gì khá hơn cả. 

tôi vẫn chờ ngày mình đứng trên bục nhận giải, nhưng rồi ngày đó trôi qua nhanh, tôi gấp lại ước mơ cất xó. tôi đã từng vì piano mà luyện tập rất nhiều, luyện tập rất lâu, những ngón tay lướt mãi trên những phím đàn cho đến ngày bỏng rát. tôi luôn đánh piano với tất cả tình yêu trong con người tôi. những ngón tay quen thuộc với phím đàn đến nối, từng vân tay bắt đầu mòn theo.

bà ngoại tôi từng nói tôi đánh piano hay vô cùng, bà sẽ rất vui sướng và tự hào trong ngày đầu tiên tôi bước lên mục nhận giải. tôi cũng cam đoan là thế và chắc chắn rằng tôi phải lên bục nhận giải.

ít nhất lúc đó bà tôi sẽ mỉm cười.

nhưng rồi bà tôi không thể chờ đợi tôi nữa. cả nhà tôi bắt đầu ra vào bệnh viện thường xuyên, tôi tin rằng, bà tôi có thể khỏe lại, ước gì đó là sự thực. nhưng niềm tin đó chẳng tồn tại lâu.

nghe bảo lúc khóc thì phép màu sẽ xuất hiện. hôm đó tôi đã khóc rất nhiều rốt cuộc chẳng có cái gì xuất hiện cả.

tôi mất cảm xúc một thời gian ngay sau đó. tôi không thể chơi được piano nữa. cảm giác thật lạ lùng, thật ảm đạm, tất cả le lói nhẹ nhõm rồi lịm tắt. tôi vẫn thường ra vào bệnh viện, để đặt một vài nhánh hoa dưới gốc cây hòe.

bà tôi rất thích cây hòe.

nhưng tôi chẳng thể đánh piano được nữa. đánh piano mà chẳng có cảm xúc thì thà đừng đánh còn hơn. vậy là cảm giác lên bục nhận giải, thôi để mai sau thì hơn.

chỉ là lúc đó, lúc tôi lựa giữa khóm hoa để gói lại thành bó, tôi quỳ dưới gốc cây hòe. rồi tôi nghe thấy tiếng nhạc, chẳng có sai vào đâu vì đó là tiếng piano, tôi còn biết được người đánh đàn là một cô bé. tôi ngước lên những bức tường của bệnh viện, nơi tiếng nhạc phát ra từ một khung cửa sổ.

tôi kiễng chân ngó vào. quả là một cô bé thật, bạn ấy mặc quần áo kẻ sọc, chắc hẳn là một bệnh nhân trong này. cô bạn cắt tóc ngắn ngang vai với cái mái ngố bằng bằng đang đánh bản nhạc quen thuộc đệm lời cho vở kịch "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn".

"hỡi gương kia ngự trên tường, thế giới này phải chăng chỉ cần mỗi nàng Bạch Tuyết."-cô bạn cất giọng khàn khàn để hát.

"không thưa nữ hoàng, người cũng đẹp vô cùng."-tôi hát nốt lời thoại tiếp theo. cô bạn giật mình quay sang nhìn tôi, rồi tôi mỉm cười. những âm thanh kia thật đẹp đẽ, cảm giác như thế đó là lời của cánh hoa chứ không phải là người.

rồi tôi bỏ đi, chắc là tôi sẽ thử đánh piano lại một lần nữa. sau này nếu tôi gặp lại cậu ấy, chắc là cậu ấy sẽ không nhận ra tôi đâu.

nhưng tôi thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro