Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng triệu năm nay từ thuở xa xưa con người được sinh ra và được tự nhiên bao bọc rồi sinh trưởng phát triển thành một xã hội hiện đại như bây giờ. Nhưng càng phát triển thì cũng có hậu quả của chúng, tự nhiên bị hủy hoại nặng nề, như rừng bị phá hoại, những vùng biển bị ô nhiễm hay khói từ các nhà máy thải ra.

Tất cả chúng đã dần làm tự nhiên dậy sóng và những vị thần tức giận, các vị thần đã đưa ra lời cảnh báo, họ sẽ đưa ra sự trừng phạt nếu như con người của thế giới này còn tiếp tục hủy hoại thiên nhiên như vậy.

Nhưng con người vốn không có phép thuật, họ không biết lời cảnh cáo của các vị thần, họ chỉ nghĩ thảm họa do thiên nhiên gây ra Sóng thần, Động Đất, Bão Tố đều là tự nhiên, những suy nghĩ đó như con dao vô hình càng làm họ dần đi vào cái chết.

Như đã nhận ra được điều đó các pháp sư của thế giới này đã tập hợp và đưa ra phán quyết. Họ sẽ chọn ra những con người đủ tố chất và đủ điều kiện để bước vào thế giới của bên đó, nơi mà các vị thần đang cai quản. Đó là nhiệm vụ nguy hiểm đầy thách thức và nguy hiểm của những con người đó.
Chào mừng đến thế giới được cai trị bởi các vị thần.

Ban đêm những con đường vắng lặng tĩnh mịch chỉ có ánh sáng của ánh trăng và những ngọn đèn đường len lỏi trong bóng tối.
Tô Bạch Dương một đứa FA 27 tuổi không một mảnh tình vắt vai tăng ca đến tối muộn vẫn chưa được về.
Cuộc đời là một cuốn sách thì chắc trong cuốn sách về cuộc đời cô toàn là những thứ tẻ nhạt lặp đi lặp lại
"Cuối cùng cũng xong! Cứ thế này chắc thăng thiên mẹ nó mất!"

Một người đồng nghiệp cầm lịch trình làm của cô và một cốc cà phê
"Ngày mai tôi sẽ lại phải tăng ca à?"

"Để xem nào, ngày mai còn phải đi phỏng vấn siêu sao ảnh hậu, soạn bài viết cho tin tức sắp tới, mc trương trình"

"...." Giết tôi đi, sao có thể đối xử với một chú cừu non bất lực không nơi lương tựa như thế chứ.

"Bạch Dương nè cậu bộ cần tiền đến vậy sao? Nhận bao nhiêu là việc về mình, tăng ca liều mạng như vậy có khi xuống hố đấy!"
Cô nàng kia than trách, nhìn đồng nghiệp thở không ra hơi tăng ca không cần mạng mà ngao ngán.

"Cần chứ" Bạch Dương ngán ngẩm, tiền phẫu thuật cho mẹ, còn có một người cha cực phẩm như quỷ hút máu, chỉ rượu chè be bét, còn một đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, tất cả đều cần tiền.
Cô không oán trách bản thân sinh ra với hoàn cảnh thế nào, được sinh ra đã là một điều kì diệu.

"Được rồi, bây giờ bà về nghỉ ngơi đi, cũng 1h rồi đấy"

"Tôi nghĩ tôi sẽ ở tạm lại đây"__Bạch Dương

"Như vậy được sao? Vừa lạnh vừa tối tốt nhất bà vẫn nên đi về đi thôi"

"Được rồi được rồi, bà cũng về đi thôi"

"Ừ bai bai nha"

Bạch Dương tạm biệt cô đồng nghiệp rồi thu dọn nốt giấy tờ xếp gọn lại rồi cất vào ba lô.
"Ngáp~ buồn ngủ quá, mắt thành gấu trúc rồi "
Cô ngáp một trận rồi vươn vai, dù sao cũng chẳng còn ai, xuống dưới thì cất chìa khoá cho bảo vệ.
"Cháu về đây"

"Đi đường cẩn thận đấy"__Bác bảo vệ cũng là một ông chú dễ gần và tốt bụng, vì Bạch Dương thường tăng ca nên ông cũng ngồi chờ rồi tiễn cô ra về, như một người bố già vậy, nó làm cô thấy ấm áp.

"Vâng"

Trên đường về chỉ còn ánh đèn đường mọi nhà đều tắt điện và đi vào giấc ngủ rồi
"Phù, lạnh quá!"
Nếu nói không sợ thì đó hẳn là một lời nói dối, có ai đi đêm mà không sợ bao giờ đâu.

"Hù!" Đột nhiên bị chạm vào người Bạch Dương sợ hãi giật mình theo bản năng quay lại và tung cước đá cho người kia văng ra xa
"Bà chị làm gì vậy hả!!! Đau quá đó!"
Là một cậu trai trẻ kém Bạch Dương 4 tuổi là cậu em họ cực phẩm như con choai choai suốt ngày bám cô như đỉa
"Chị mới là người hỏi em đấy nửa đêm nửa hôm không ngủ ra ngoài đường doạ người à!"

"Khó ngủ, chị biết em mà trước giờ luôn ngủ ngày đêm thì không ngủ được"__Nhân Mã

Bạch Dương thở dài:"Nhưng cũng đừng có thình lình xuất hiện rồi hù người khác như vậy! Đây là chị đấy vào người ta là em toi rồi"

Nhân Mã xùy một tiếng:"Bà chị, bà chị thấy em bị đánh bao giờ chưa?"

Bạch Dương ngẫm lại, đúng thật là chưa từng, chỉ có nó đánh người ta chứ chưa thấy có thằng nào đánh được nó cả
"Cháu...gái"
Một bà cụ ăn xin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Dạ!?" Cô giật mình

"Cho bà xin vài đồng được không bà đói quá từ hôm qua tới giờ bà không được miếng nào bỏ bụng hết, làm ơn xin cháu"
Bà ta bẩn thỉu, hôi hám gương mặt già lua trong bóng tối cũng có chút đáng sợ nhưng Bạch Dương mà lại là một người không thể từ chối nổi lời cầu xin của người khác.

Nhân Mã chưa để Bạch Dương nói đã lên trước nhét vào trong mũ của bà cụ mấy đồng tiền và một cái bánh anh chưa đụng.

Bà cụ cảm kích cảm ơn rối rít
"Cảm ơn, cảm ơn cháu"
Khi tay anh sượt qua chiếc áo của bà ta anh đột nhiên cảm thấy tê.

Bà lão ngước đôi mắt hằn cả đường gân lên nhìn cậu
"Cậu bé, cậu có một đôi mắt rất đẹp và luôn tràn đầy lạc quan, vậy nên đừng bỏ cuộc"

"....?" Nhân Mã gãi đầu khó hiểu. Gì đây? Tiên tri à?

"À vâng ! Vâng"

"Cảm ơn hai đứa" nói rồi bà ta cầm mũ rồi rời đi.
Bạch Dương và Nhân Mã nhìn nhau khó hiểu, Bạch Dương nhíu mày chất vấn:"Có phải em lại rủ mấy đứa bạn thử thách tâm linh kỳ lạ linh tinh rồi bị người ta tìm tới cửa đấy chứ?"

Nhân Mã chối chết:"Không có! Hoàn toàn không có"

Bạch Dương không biết nói gì nữa cạn ngôn rồi, cuối cùng thì vẫn là phải về nhà.
"Cháu chào bác"__Nhân Mã

"Ừ, chào Mã Mã nha, nhìn cháu lớn quá"

Bạch Dương vội vàng ra đỡ bà:"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Mẹ nên vào phòng nghỉ đi"

Bà lắc đầu:"Ở trong phòng nhiều ngột ngạt lắm, mẹ chỉ ra ngoài chút thôi mà"
"À đúng rồi vừa nãy có người tìm con, họ có để lại số điện thoại, họ bảo lúc con về thì đưa con rồi gọi lại cho họ"

Bạch Dương hơi chần chờ, gì đây? Không lẽ là đòi nợ nhưng hẹn tháng sau rồi mà, sao lại tìm đến sớm như vậy?
Cô cầm máy bấm số mà tay hơi run.
"Bà chị tay bà chị run quá"__Nhân Mã

"Câm miệng đi!"__Bạch Dương trừng cậu

"Tút- Alo?" Đầu dây bên kia bắt máy, là một giọng lạ hoắc, cô không hề quen biết.
"Chị có phải là Tô Bạch Dương của văn phòng báo chí không ạ?"

"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"Thật xin lỗi khi khuya muộn mà lại gọi tới như vậy, tôi là Hà Anh trợ lý của chị Ma Kết, về lịch trình phỏng vấn ngày mai sẽ tạm hoãn lại ạ"

"...?" Bạch Dương lớ ngớ đang load không biết ai tên là Ma Kết. Đột nhiên Nhân Mã chạy tới làm cô giật mình
"Chị Ma Kết á? Bà chị, bà chị biết chị ấy sao? Chị ấy là thần tượng của em đó!"

Bạch Dương đẩy cậu ra lúc này cô mới nhớ đúng là trong lịch trình ngày mai cô phải phỏng vấn một ảnh hậu có tiếng hình như tên là Mạc Ma Kết. Người trẻ tuổi mà đã đoạt giải ảnh hậu, đúng là xứng với câu tuổi trẻ tài cao

"Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc" Bạch Dương. Nhưng mà cũng không đến nỗi phải tới nhà cô chứ vì chỉ cần báo với công ty hoặc là chuyển lời cho quản lý là được rồi mà?
Không phải mẹ cô lại quên rồi đưa nhầm đấy chứ.

"Mẹ có chắc số này là người đã tìm con hôm nay không?"__Bạch Dương

"Mẹ chắc mà, đó là một cô gái trẻ"

Bạch Dương ngẫm lại giọng nói vừa nãy, chắc là đúng.
"Nhân Mã! Em còn không về nhà đi ngồi đây định ăn chực à?, Nhà không có gì ngon nghẻ cả đâu chỉ có cơm chan nước canh thôi"
Với lại cô về muộn nhà cũng đã ăn xong từ lâu, em gái cũng đi ngủ rồi, mẹ có hâm nóng lại thức ăn cho cô, mỗi ngày đều như vậy.

"Đâu có đâu, Bà chị nè hay chị xin chữ ký của chị Ma Kết cho em đi!"
Nhân Mã chân chó lấy lòng, bộ dạng cợt nhả vừa nãy cũng biến đâu mất

"Dẹp, chị đây không rảnh, thích thì mai chị đưa mày tự đi xin"__Bạch Dương.

"Ố yê, bà chị là tuyệt nhất"__Nhân Mã.
...
Bên công ty giải trí Thịnh Phong đang rối rắm nháo nhào lên, nữ ảnh hậu đột nhiên biến mất không dấu vết, tất nhiên đây là chuyện nội bộ và không thể để bên ngoài biết.
"Alo! Quản lý!" Hà Anh đi lại trong phòng Ma Kết nhưng ngoài căn phòng không có ai thì đồ đạc và tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

"Tìm được người chưa?"__Đầu dây bên kia quản lý sốt ruột

"Chưa, em thấy không giống như bỏ trốn cho lắm vì đồ đạc lẫn tiền đều còn nguyên"__Hà Anh.

"chậc! Còn không bảo người đi tìm tiếp đi, bộ người có thể tự bốc hơi chắc!" Ma Kết bây giờ là nhân vật rất quan trọng, fan mà biết idol mình đột nhiên mất tích còn không phải sẽ nháo lên cả công ty hay sao?

"Vâng....vâng!"__Hà Anh lúng túng.
Điện thoại vừa cúp cô như thở phào, quản lý quá đáng sợ.

"Ơ, cái gì đây??" Hà Anh nhặt được một tờ giấy, bên trong là một dãy số, hình như là số điện thoại của ai đó, cô nhíu mày bấm điện thoại gọi thử.

_Tút--- Số máy này không tồn tại_
Hà Anh nghi hoặc :"Cái gì vậy, sao lại số máy không tồn tại? Vậy sao lại có số điện thoại kỳ lạ này vậy?" Cô cũng. Không nghĩ nhiều vất mẩu giấy đấy đi
Nhưng cùng một căn phòng, cùng một không gian đấy có người gọi cô nãy giờ mà cô không hề hay biết.

"Hà Anh!!! Hà Anh!!" Tiếng Ma Kết như muốn khản đi.
Cô không biết chuyện gì đang sảy ra, cô nhận được một dãy số kỳ lạ rồi bấm gọi chỉ thấy nó tút rồi tự động ngắt.
Khó hiểu hơn nữa những người xung quanh không nhìn thấy cô mặc dù cô đứng ngay trước mặt của họ.

"Hà Anh!!!" Ma Kết muốn chạm vào người Hà Anh nhưng xuyên qua luôn???

Không thể chạm vào? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Bỗng một cái hố đen hút cô vào bên trong khiến cô chưa kịp phản ứng
"Aaaaaaaa!"
[Một thành viên đã được xác nhận...Tút___] trong không gian tiếng máy móc vang lên cùng vầng sáng xanh kì lạ biến mất trong không trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro