Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Nhân Mã đã đứng đợi trước cửa nhà Bạch Dương vì Bạch Dương đã hứa sẽ dẫn cậu đi xin chữ ký của idol
Bạch Dương vừa ra khỏi cửa thì Nhân Mã đã nhảy bổ ra làm cô hú hồn tung một cước.
"Oái oái là em!" - Nhân Mã

"Chú mày suốt ngày cứ thích doạ người như vậy à!" Bạch Dương trừng mắt nhìn cậu, cứ suốt ngày bất thình lình xuất hiện đây là ngán đòn sao!

"Chị bảo hôm nay đưa em đi xin chữ ký mà!" Nhân Mã tủi thân

Bạch Dương nhớ lại thì ra tối qua đúng là cô có bảo vậy, nhưng lịch đó đã bị hoãn rồi:"Xui cho chú mày là lịch phỏng vấn chị minh tinh đó đã hoãn rồi, nên hôm nay chị mày không có đi tới đấy"

Nhân mã như bị lừa dối bĩu môi:"Hừ, chị không muốn đi thì có"

"Chị có lừa chú mày bao giờ chưa, thôi tránh ra cho chị đi làm, trễ giờ bây giờ là chị tẩn chú đấy" đã nghèo rồi thì chớ, đây còn phải vác thêm cái cục nợ suốt ngày lẽo đẽo theo sau.

"Chị kia là ai vậy?" Nhân mã nhíu mày đứng lên chỉ về hướng mấy ngày mặc đồ đen. Nãy giờ anh để ý mấy tên đó cứ nhìn bọn họ hoài.

Bạch Dương cũng theo hướng tay Nhân Mã chỉ nhìn qua, đúng là có mấy tên mặc đồ đen thật.
"Đi thôi, kệ họ đi tốt nhất cứ lơ đi, nhỡ là kẻ lừa đảo lại toi"

Nhân mã xuỳ một tiếng:"Mắc gì sợ bọn họ, cho mấy quả đấm là được rồi!"

"Suốt ngày đánh đấm thôi ngay đi" Bạch Dương bạt cho Nhân Mã mấy phát vào lưng khiến cậu kêu oai oái.
"Bà chị độc ác!"

Bất chợt ba người quần áo âu phục đen đó đến gần bọn họ, Bạch Dương và Nhân Mã cảnh giác. Đến khi những người đó đến trước mặt Bạch Dương mới tra hỏi.
"Mấy người là ai tới nhà tôi có mục đích gì?"

"Cô và thằng nhóc này tên là Bạch Dương và Nhân Mã?" Tên áo đen đi đầu mở miệng hỏi.

"Đúng, có chuyện gì sao?" - Bạch Dương

"Đưa đi đi" Hắn nói với hai tên đằng sau. Nghe hắn nói hai tên kia liền gật đầu tiến thẳng đến chỗ hai người. Nhân mã tung nắm đấm nhưng bị tên đấy nắm gọn gẽ. Nhân mã trợn mắt

Bạch Dương biết chuyện này không ổn liền nói:"Mấy người tính làm gì! Tụi tôi sẽ la lên đấy!" Ban ngày ban mặt bắt người nếu la nên mọi người sẽ ra cứu giúp.

Người đàn ông áo đen đi trước kia khẽ nói:"Dù cô có la khản cổ cũng không có ai nghe thấy đâu"

Bạch Dương và Nhân Mã hoảng hốt nhìn chiếc lá đứng yên giữa không trung trơ trọi không hề tiếp đất, con mèo cũng đứng im như tượng, mấy bà cô lúc nãy còn dậy thể dục giờ cũng đứng im mắt còn không chớp.
Biết được sự nghiêm trọng của vấn đến Bạch Dương vội để Nhân Mã đứng phía sau mình.
"Mấy người là cái thứ gì?"

"Chúng tôi chỉ là người dẫn đường thôi, các cô cậu cần đến nơi cần đến" người đàn ông lấy trong túi áo ra một quả cầu đen ném ra.

Bạch Dương và Nhân Mã lùi một bước. Quả cầu đen biến to thành một cái hố đen rồi hút hai người vào bên trong.
Người áo đen thu lại quả cầu:"Đi thôi"

Nhân Mã choáng váng ngồi dậy nhìn xung quanh thấy cạnh mình Bạch Dương đang bất tỉnh cậu vội lay cô
"Bà chị! Bà chị! Đừng nói bà chị thăng rồi đấy nhớ!"

"Mẹ mày lay nữa chị đây táng mày bây giờ" Đang chóng mặt mày lay thế chính là muốn tao thăng thiên có phải không!
"Mà đây là đâu?"

"Không biết tỉnh dậy đã như vậy rồi" Nhân Mã nhìn xung quanh đột nhiên từ trên trời rơi xuống một vật gì đó, rơi trúng người cậu
"Á! Cái quái gì vậy!" Nhân mã hú hồn xoa cái đầu, hiện là anh đang bị thứ gì đó đè lên. Lúc anh nhìn đến thì là một con người!
Có người từ trên trời rơi xuống!

Bên Bạch Dương vừa lúc cũng có người rơi xuống, Bạch Dương nhanh tay đỡ được. Đúng là một phen làm cô hoảng hồn. Cô nhìn kỹ thì ra là một cô gái!

Nhân Mã đỡ người dậy, cậu đặt cô gái đang bất tỉnh xang một bên, cậu nhìn xem có điểm gì lạ hay không nhưng không có chỉ là một con người bình thường.
"Khụ khụ" Đột nhiên tiếng ho khan từ cô gái khiến cậu giật mình lui lại. Nhỡ đâu cô gái này là phù thủy thì sao!

Cô gái kia ho khan ngồi dậy đôi mắt to tròn nhìn xung quanh vẻ mặt đầy sợ hãi, giọng nói run run hỏi:"Đây là đâu?"

"Tôi cũng không biết, bọn tôi cũng bị đưa tới đây, không lẽ cô cũng bị mấy tên áo đen mang tới đây sao?" Nhân Mã dò hỏi, Bạch Dương thì để cô gái xuống gần mình rồi xem tình trạng ra sao.

"Không, tôi bị một cái hố đen hút tới đây" Cô gái lại ho dữ dội, Bạch Dương kiểm tra thử trán cô gái này thì hú hồn
"Cô bị sốt!"

Cô gái gật đầu :"Ừm lúc tôi đang nghỉ ngơi thì một cái hố đen xuất hiện, tôi còn nghĩ mình sẽ chết cơ"

Đúng lúc đó cô gái cạnh Bạch Dương mở bừng mắt bật dậy
"Á! Đây là đâu?" Cô gái tóc cam cắt mullet layer hoảng loạn nhìn xung quanh.
"Mấy người là ai? A! Thiên Bình ôi trời không sao đấy chứ!" Cô gái này vội chạy đến chỗ cô gái đang nói chuyện với hai người.

Cô gái tên Thiên Bình lắc đầu nói:"Không sao, Sư Tử cậu ổn chứ?"

"Ừ nhưng đây là điện diêm Vương sao?" Sư tử ngó nghiêng rồi nhìn đến hai người đang ngồi gần Thiên Bình, cô cũng ngồi bệt xuống khiến Bạch Dương và Nhân Mã hú hồn, tưởng cô ta làm gì cơ.

"Vậy là hai người cùng bị hố đen đưa đến đây sao?" - Bạch Dương

"Đúng vậy, tôi đi thăm bệnh Thiên Bình thì bị một cái hố đen hút cả hai đi, nhân tiện tôi tên Sư Tử còn cô bạn này tên Thiên Bình, mà hai người cũng bị như bọn tôi sao?" Sư tử tò mò nhìn hai người.

"Chị là Bạch Dương còn thằng khỉ này là Nhân Mã bọn chị bị một đám người áo đen đưa đến đây" Bạch Dương thật sự muốn cho mấy người kia vài cái bạt tai, cô còn phải đi làm đó! Không đi thảo nào cũng bị trừ lương cho coi, tiền đã ít thì chớ lại còn bị trừ nữa thì phải gọi là ối dồi ôi.

"Tại bà chị vướng chân lúc đó tôi có thể chạy rồi" Nhân Mã xuỳ một tiếng tiếc nuối.

"Ý mày là muốn vất chị mày ở lại đúng không thằng quỷ này! Tốn công chị mày bảo vệ mày" Bạch Dương nổi cáu kéo tai thằng em
"Oái oái đứt giờ!" Nhân Mã la hét.

Sư tử và Thiên Bình phì cười, thì ra hai người này là chị em.

"Thiên Bình cơ thể bà ổn không?" Sư tử ân cần hỏi han. Cơ thể Thiên Bình không được tốt thường xuyên bị ốm nên bị một cú như vậy không biết có sao không.
"Không sao mà, nhưng không hiểu sao ở đây tao lại thấy hết khó chịu rồi" Cơn sốt đang có dấu hiệu biến mất.

"Lạ nhỉ" Sư Tử hoài nghi

Đột nhiên một chùm sáng xuất hiện trước không gian đen kịt vô cùng bắt mắt. Bốn người tiến lại gần thì có hai người chùm áo choàng màu trắng có đường viền vàng sáng, chiếc áo che đi đôi mắt của hai người đó trên lưng họ còn có hai cái cánh trắng muốt.

Nhân Mã tò mò hỏi ba người:"Thiên thần sao? Nhìn thật bí ẩn, muốn hỏi bộ quần áo kia mua ở đâu ghê đẹp thế"
Ba người nhìn Nhân Mã với ánh mắt khinh bỉ. Giờ nào rồi còn để ý cái áo hả!

"Mấy người là thiên thần sao?" - Thiên Bình tiến lên hỏi họ.

"Bọn ta là sứ giả kết nối của hai thế giới, bây giờ bọn ta sẽ đưa các ngươi tới thế giới khác, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm nguôi đi cơn thịnh nộ của các vị thần, hồi phục nguyên trạng của thế giới thì các ngươi mới có thể trở về thế giới của mình" vị thiên thần bên trái lên tiếng

Bạch Dương nhíu này:"Vậy còn người nhà và công việc của bọn tôi thì sao, sao không phải là người khác mà phải là bọn tôi"

Vị thiên thần bên phải nói:"Vì các ngươi hội tụ đủ yếu tố và là người được chọn, khi các ngươi hoàn thành xong trở về thời gian cũng sẽ không thay đổi, sẽ trở về bằng thời gian lúc các ngươi đi"

Vị thiên thần bên trái tiếp lời:"Các ngươi không có lựa chọn, nếu phản kháng các ngươi sẽ chết và gia đình các ngươi cũng vậy"

"Gì chứ sao lại quá đáng vậy!" Thiên Bình tức giận nói to.

"Đấy là quy luật, thông đạo thế giới đã mở chúc các ngươi may mắn"
"Khoan! Khoan đã!" - Nhân Mã
Họ còn chưa kịp nói thì đã bị thông đạo thế giới đưa đi.

"AAA!" Bầu trời xuất hiện khe nứt, họ rơi từ bầu trời xuống một khu rừng lớn
"Á! Ba má ơi sắp rớt rồi kìa!" Sư tử la to muốn rớt nước mắt.

Bạch Dương và Nhân Mã bị rơi tiếp đất đất đầu tiên. Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử thì vội chạy ra đỡ, cô và Nhân Mã đều là người học võ lên có thể đỡ được nhưng hai cô nàng này chắc chỉ là nữ sinh thôi nhưng ai ngờ được là Thiên Bình và Sư Tử cùng lộn nhào túm vào cành cây rồi tiếp đất thành công.

Nhân Mã và Bạch Dương hai tay đang dương ra như bị hoá đá

"Ủa hai người sao vậy?" Sư tử và Thiên Bình khó hiểu nhìn hai người họ.
"Ơ...sao nhìn chị cứ như trẻ ra vậy?" Thiên Bình thắc mắc hỏi Bạch Dương, rõ ràng vừa nãy là một người cao hơn và chững chạc hơn mà? Sao giờ như người bằng tuổi họ rồi?

"Hả?" Bạch Dương hoàn hồn, nhìn lại mình với ba đứa nhóc đột nhiên thấy mình cũng bằng tụi nó. Chuyện gì đây?

"Ý, bà chị quay về thời 17 tuổi" Nhân Mã không nhịn được cười.

"Im ngay thằng ranh này" Bạch Dương nổi cáu. Cô còn đang hoảng loạn đây, không biết bản thân có bị trúng cái gì hay không.

"Nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?" Sư Tử nhìn xung quanh cũng chỉ có cây và cỏ chả có nhà có cửa gì cả.
"Ừ thì đây là rừng mà" - Thiên Bình

"Nhìn cũng biết rồi" Nhân Mã thở dài, khi không lại bị đưa tới đây, anh còn chưa xong ván game nữa, đang 23 cũng bị teo thành đứa 17!

"Sợ rằng sẽ có thú dữ" Bạch Dương hãi nhất là điều này trước có xem trên Youtube về khu rừng lớn Amazon với nhiều loài động vật, côn trùng, bò sát,... Toàn loại độc chết người không, giờ cứ vậy thì họ cũng sẽ toi mạng.

"Ừ, giờ làm gì giờ?" Bốn mắt nhìn nhau. Khu rừng này bao phủ bởi bầu trời đêm tối, nhìn cánh rừng âm u đủ khiến họ sởn tóc gáy

Tiếng động từ hướng bên trái làm cả bốn đều rùng mình quay lại.
Nhân Mã bị đẩy tra trước làm lá chắn, anh chàng khóc trong đau khổ. Phận một thằng con trai mười hai bến nước a! Quá khổ!
Nhân Mã đành tiến lên xem cậu ngỡ ngàng trước con vật trước mặt.

"Nhân Mã đó là cái gì đấy!" Bạch Dương lùi lùi lại
"Đừng doạ tụi này đấy!" - Sư tử

Nhân Mã đổ mồ hôi hột quay người núp sau cây lớn. Ba người nhìn Nhân Mã mặt tái mét thế kia thì phải là cái gì đó nguy hiểm lắm. Lúc họ nhìn qua cả ba người như chết đứng, trước mặt họ là một con quái vật nhìn không ra hình không ra dáng nhớp nháp kinh khủng, nó đang di chuyển!

4 người sợ hãi nhìn nhau rồi chèo lên cây, giảm sự tồn tại của bản thân hết mức có thể.
"Gừ"
Nó di chuyển chậm chạp còn ngó xung quanh, đột nhiên một mũi tên lớn bay về phía nó bắn trúng một mắt của nó.
Nhân Mã tinh mắt nhìn được người bắn tên:"Kia kìa"

Là một cô gái ngồi trên lưng ngựa, khoác một chiếc áo choàng cũ màu, đôi mắt màu xanh lá ngọc, giữa khu rừng tối đôi mắt ấy như sáng lên.

Cô gái dương cung bắn liên tục vào con quái vật ấy từng đợt từng đợt như mưa tên phóng xuống. Con quái vật kêu la thảm thiết rồi ngã xuống.

Bốn người thấy con quái vật đã chết thở phào một hơi, được cứu rồi.
Nhưng chưa kịp để họ mừng thì một mũi tên xuyên có tán lá đâm thẳng thân cây ngay cạnh Sư Tử. Cô nàng bị doạ cho hết hồn suýt thì té khỏi cây.

"Là ai" giọng cô gái kia không lớn không nhỏ hỏi họ.
Biết mình bị phát hiện bốn người cũng không trốn liền nhảy xuống
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ bị lạc đến nơi này mà thôi"

Nhìn từ trên xuống dưới họ xong cô gái lộ ra sát ý :"Lũ người dị biệt"

"Hả?" - Bạch Dương

"Hôm nay các ngươi đừng hòng sống rời khỏi khu rừng này" Ánh mắt cô gái ấy nhìn họ cứ như thể có thâm thù đại hận gì vậy, bọn họ có làm gì đâu! Quá oan uổng nha!
"Chúng tôi thật sự không có ý gì hết, chúng tôi thật sự chỉ bị đưa tới nơi này thôi, bọn tôi còn không biết đây là đâu!" - Thiên Bình vội hoà giải, vừa cô cũng thấy được cô gái này rất mạnh, mà họ chỉ là một con người bình thường làm sao chạy nổi!.

"Đừng có ngụy biện! Chính các ngươi đã biến khu rừng thành ra thế  này, một lũ dị biệt các ngươi đang phá hoại khu rừng này! Chính lũ phù thủy đen đã đưa các ngươi tới đây có đúng không một lũ khốn nạn!" Cô gái chỉ thẳng cây cung vào họ chửi một cách rất thậm tệ.

"Này nha cô tôi không biết tại sao cô có địch ý với chúng tôi như vậy nhưng mà tụi này không phải bị phù thủy đưa tới à nha, là hai vị thiên thần đưa bọn ta tới đây!" Nhân Mã phản bác, anh thấy cô gái này thật đáng ghét, chưa hiểu sự tình cứ thẳng mặt người khác chửi.

"Thiên thần?" Cô gái nhíu mày.

"Đúng bọn tôi được hai thiên thần có cánh màu trắng đưa tới đây" - Bạch Dương
"Không thể nào" Cô gái không tin họ, bà mẹ nó chứ nói vậy còn không tin thì còn muốn thế nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro