Chương 10: Con quỷ của lòng hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh chỗ đường bọn họ xuống có một cái hồ vô cùng trong vắt nó xanh và đẹp đến nỗi cứ ngỡ không có thật, nếu ở thế giới bọn họ thì có lẽ nó sẽ là một danh lam thắng cảnh ghi vào danh sách bảo tồn. Thiên Bình loáng thoáng nhìn thấy mấy đốm sáng lăn tăn trên mặt nước cô kéo Sư Tử lại gần hò, mắt cô sáng lên khi nhìn những đốm sáng kia đang nhảy múa trên mặt hồ: "Là tiên nước!"

"Hả tiên gì?" 

"Tiên nước đó chưa nghe bao giờ à?" Thiên Bình thở dài chắc con não ngắn này dù cô nói nó cũng chả hiểu đâu. Nhìn qua Ma Kết thấy cô ấy bấu chặt vào tấm khăn kia nhìn cô, Bình bước lại gần:" Đến rồi, đừng lo bọn tôi cũng sẽ tránh ra để cô tắm rửa, không cần cảnh giác như vậy đâu"

Ma Kết mím môi, đôi môi khô khốc hé mở rồi lại mím, cô ấy lắc đầu kéo kéo áo Sư Tử bảo nó để cô xuống. Khi Sư Tử để cô xuống rồi thì cô với lấy một nhành cây nhỏ viết chữ:" Tôi không có cảnh giác với hai người"

Không để Thiên Bình nói, nhỏ Sư Tử đã chen mồm vào: "Không cảnh giác thì tốt rồi có sao đâu dù sao cũng đều là con gái cả" Thiên Bình trợn mắt nhìn nó, đúng là muốn tức điên lên mà. Cô véo tai nó xách đi: "Cảnh giác hay không cảnh giác cũng để người ta được tự nhiên mày muốn nhìn người khác tắm à? Bộ mày là biến thái hả?"

Đến khi hai người đi rồi thì Ma Kết mới bớt căng thẳng, cô buông tấm chăn mỏng trên người xuống, nhưng điều độc ác nhất của lũ khốn nạn kia cũng được phanh phui, qua những vết thương chằng chịt trên người Ma kết  nó lỗ chỗ tím bầm, còn sưng đỏ và cả những vết sẹo vốn không nên ở trên người con gái ấy nữa chứ. Trước mặt Ma kết là những nàng tiên nữ đang ở trên mặt nước, nó đang nhìn cô, nhìn nhưng vết thương kinh khủng của cô. Ma Kết chầm chậm bước xuống nước, dòng nước lạnh khiết cô rùng mình, xuýt xoa cả cho những vết thương đang rát buốt.

Những cô bé tiên nước kia như tò mò mà bước đi trên nước lại gần cô, nó không biết nói, cũng như Ma kết vậy, cô cũng không nói được...Đột nhiên cô thấy nước xung quanh mình trở nên ấm hơn, nó không còn là cơn rét buốt khủng khiếp kia nữa, là do chúng làm sao? Cô xúc động nhìn lại những đau khổ này cô lại thấy tủi thân mà nước mắt rơi xuống.

Chúng nó đang mỉm cười với Ma kết, cô cũng nhẹ nhàng dùng nụ cười của mình đáp lại chúng thay một lời cảm ơn. 

"Ma Kết, tôi tới được chứ?" Tiếng Bạch Dương ở gần đấy vọng hỏi, Ma kết gật đầu nhưng nhận ra bản thân không thể nói được thì trầm xuống, cô khẽ đập mấy tiếng xuống đất như ký hiệu. Bạch Dương bước lại gần, hình như nếu cách Xà côn thì phép thuật sẽ không hữu hiệu nữa, nên giờ Bạch Dương cũng không hiểu Ma Kết nói gì. Nhưng có thể ngầm hiểu qua cử chị và biểu cảm của nét mặt.

"Xà côn bảo ông ấy có thuốc trị những vết độc làm cô sưng đỏ trên lưng, tôi bôi cho cô nhé"

Ma Kết nhìn thuốc trên tay Bạch Dương khẽ gật đầu, tay làm ra ký hiệu thường người khiếm thính hay câm điếc hay dùng, là ngôn ngữ ký hiệu:" Cảm ơn" Bạch Dương mỉm cười, cô nói :"Cô quay lưng lại đi, tôi bôi cho, sẽ hơi rát chút cố chịu nhé"

Khi mà Ma Kết đồng ý, cô ấy quay lưng lại thì những vết thương ấy phơi ra trước mặt Bạch dương khiến người nhìn thấy chúng phải sót xa, tại sao lại có thể ra tay ác độc với một cô gái như thế kia chứ, những vết thương này...nó đã không thể lành lại nguyên vẹn nữa rồi, nó sẽ để lại ngổn ngang những vét sẹo xấu xí. Với một người của công chúng như Ma kết thì đấy khác gì địa ngục chứ.

Thuốc khẽ chạm vào da thịt, Bạch dương thấy được cả người ma kết đang run lên: "Cố chịu chút nhé, rất nhanh sẽ xong thôi"

Còn về bên kia, ba tên rác rưởi kia vẫn đang phải đối mặt với mấy cặp mắt đầy sát ý, từ lúc bị tra tấn đến giờ tụi hắn sắp không ổn rồi, sợ đến nỗi còn tiểu cả ra quần, đúng là một thứ kinh tởm và ô uế. Xà côn mang vẻ mặt ghét bỏ: "Mấy đứa mang ba tên này ra khỏi hang của ta đi chứ ở đây dơ hết chỗ ta ở"

"Biết rồi, nhưng giờ nên giết luôn đúng không?" Nhân Mã lạnh lùng chống tay đứng đấy, mấy cái tên khốn nạn này dám làm mấy chuyện kinh tởm như vậy với thần tượng của anh đúng là xuống âm phủ cũng không rửa hết tội lỗi của tụi côn trùng bẩn tưởi này.

"Đừng giết vội" Taurus ngăn Nhân Mã lại

Nhân Mã nhíu mày: "Đừng nói là anh tỏ lòng thương hại với cái lũ đáng ghê tởm này đấy nhé?"

"Nào có, anh chỉ muốn nói là nên để người bị hại trở về rồi tự tay giải quyết không phải sẽ rất ổn sao, dù sao tôi thấy hận ý của cô ấy dày không kém lúc đầu tụi mình nhìn thấy ánh mắt của Xà côn là bao đâu, những người như vậy thường sẽ muốn tự tay xử lý đấy, nếu cô ấy không muốn lúc ấy chúng ta giết chúng cũng không muộn" 

Nhân Mã thấy Taurus nói cũng có lý, vậy là quay lại vẻ mặt tươi cười: "Trời ạ, anh không nói sớm làm em tưởng anh thương hại chúng nó"

"Anh là loại người dễ thương người vậy sao?"

"Nửa giống nửa không"

Ba tên kia nghe cuộc trò chuyện của hai người mà lòng run nên cầm cập, hạ bộ bên dưới bị lấy đi mất khiến chúng nó thốn đến xám cả mặt rồi, Xà côn hồi phục cho tụi nó nhưng không đồng nghĩa ông sẽ hồi phục chỗ đó cho chúng nó, thôi thì cứ ở đấy mà cảm nhận cơn đau thấu trời đi.

Bên ngoài Bạch Dương, Thiên Bình và Sư tử đang ôm Ma Kết trở về, cô ấy đã được tắm rửa và mặc đồ sạch sẽ, may sao trên gương mặt không có mấy vết thương dữ tợn như trên lưng, nếu mà có chắc là tụi nó sẽ cho ba tên kia nếm trải mùi vị của ác thần.

Nhân mã thấy đội quân đã về thì cười toe toét bảo: "Ô hô hô mới nhắc đã về rồi nè, tụi này đang đợi để xem chị Ma kết có muốn tự tay diệt chúng hay không cho bõ hận, nếu không muốn vậy thì tụi em sẽ giết thay cho"

Ma Kết liếc nhìn ba tên khốn nạn đang ngồi một chỗ bị bịt miệng mặt đổ đầy mồ hôi kia, ánh mắt tụi nó như đang cầu cứu, như đang muốn nhận lỗi với cô nhưng...tụi nó không biết một điều, Ma kết - Người có một năng lực vô cùng đặc biệt đó là phân biệt người tốt người xấu, nếu là người xấu trên đầu họ có một đám mây đen kịt còn người tốt thì sẽ có một đám mây trắng tinh. 

Ba tên kia nhìn thì đang xin lỗi một cách chân thành nhưng ẩn sau đó lại là sự sợ hãi, cũng vì lỗi sợ đó chúng nó mới xin lỗi cô: "Tôi muốn tự tay giải quyết" Vì Xà côn đang ở đây nên là thuật nói bằng tâm trí đã trở lại, họ đã nghe thấy được những gì Ma kết nói. 

Sư Tử để Ma kết xuống, Ma kết đến chỗ Nhân Mã, cô cầm lấy con đao ánh mắt âm trầm, đến khi con người ấy lia đến chõ ba tên kia, mọi người càng cảm nhận rõ hơn cái sát ý nồng nặc từ Ma Kết, cái con người này... Họ cứ có cảm giác Ma kết đang bị bóng tối bao phủ vậy, và không phải lần đầu, từ lúc gặp cô gái này đã thế rồi. 

Ma kết khẽ nhoẻn miệng cười, cô ấy đến bên chỗ ba tên kia. Trước mặt bọn chúng vẫn là cô gái xinh đẹp như trước nhưng cái khí thế nó đã hoàn toàn thay đổi, chúng nó cảm nhận được tử thần như đang đứng trước mặt, nụ cười ấy như dấu hiệu cho tụi hắn chuẩn bị bước xuống địa ngục. Tấm băng trên mồm chúng được tháo xuống, chúng bắt đầu gào thét nhưng tiếng đã không thể phát ra từ cổ họng, vì sao ư? Đương nhiên chúng đã uống thuốc phá họng và tê liệt thần kinh của Thiên Bình, liều lượng cũng không nhỏ nói được mới là chuyện lạ đấy.

"Đau lắm đúng không? cảm giác thống thiết mà không thể gào thét thế nào, không phải các ngươi đã áp dụng nó lên ta sao? Lần này thử cảm giác sướng không? Hay ta thử cho các ngươi cái cảm giác bị hãm hiếp đến thống khổ là như thế nào nhỉ? Mà ở đây không có cái gì để thử theo kiểu đấy vậy thì...các ngươi tự làm với nhau cũng được đấy nhỉ? Ta thấy hưng phấn rồi đấy, ta phải cho các ngươi trải nghiệm hết nỗi đau của ta xong chết mới được"

"Ư! Ư!" bọn chúng ánh mắt tuyệt vọng gương mặt trắng bệch.

Mọi người đều sửng sốt, rõ ràng họ hoàn toàn không hề thấy Ma Kết mở miệng nhưng tại sao lại phát ra tiếng nói, cũng không phải do thuật nói bằng tâm trí vậy tại sao...Giọng nói đó quá âm trầm như không phải của một con người vậy, nó lạnh toát đến tận xương cốt. Với cả cái cách trả thù cũng...Tự chúng hiếp...nhau sao?? nước đi khiến họ không hề ngờ tới.

Điều khủng khiếp hơn nữa là xung quanh Ma Kết đã toả ra khí đen. Xà côn nhíu mày, ông lui lại tiện thể bảo mấy đứa con:" Lui lại đi, đến gần sẽ nguy hiểm đấy"

Mọi người cũng bất giác lui lại Sư Tử hỏi:" Rốt cuộc là cái gì vậy?

Xà côn càng nhìn càng cảm thấy nhận định của mình là chắc chắn: "Là quỷ...đứa con của bóng tối những người đó thường có một con quỷ đi theo phục vụ, chúng chỉ thức tỉnh khi chủ nhân của chúng mang độ hận thù vượt mức con người có thể suy nghĩ ra"

Họ tận mắt trứng kiến đôi đồng tử của Ma kết từ màu hồng nhạt chuyển xang thành màu đỏ của máu, đúng vậy là máu, nó như lan tràn trong tất cả con ngươi của cô gái ấy, nhìn doạ người vô cùng, đôi mắt hướng về phía mấy tên kia tạo ra một làn sóng màu đỏ, khiến nhưng tên kia đờ đẫn mà làm theo chỉ thị.

"Nhìn nó...cứ như thôi miên ấy" Bạch Dương nhìn mà cũng đổ mồ hôi.

Xà côn nói:" Những người như cô ta nếu như đã thức tỉnh, là đồng minh thì tốt chứ là kẻ thù thì sẽ là một mối nguy hại lớn đấy"

Cảnh tượng tiếp theo bọn họ muốn nhìn cũng không thể nhìn nổi nữa, Taurus bước lại gần chỗ Thiên Bình, anh vụng về đưa tay lên che đi tầm nhìn của cô. Thiên Bình bị che cũng không có phản ứng thái quá mà chỉ hỏi:" Làm sao vậy?"

Taurus mím môi, anh cũng đối diện với Thiên Bình, đã bị cảnh tượng đằng sau doạ cho tới nỗi không dám quay lại mà cứ đứng trước mặt cô vừa che mắt Thiên Bình không để cô nhìn thấy những cảnh kia, cũng vừa để bản thân né đi nó ở phía sau:" Cô không nên nhìn đâu"

Thiên Bình im lặng xong ồ một tiếng:" Cảm ơn nha, tôi nghĩ tôi cũng không muốn nhìn mấy cái cảnh như vậy, hơi bẩn mắt"

Taurus thở phào, cô ấy không giận nhưng anh phải duy trì cái tư thế này mãi sao? khi nào mấy cái cảnh kinh khủng kia mới kết thúc vậy? Đứng như vậy cũng xấu hổ lắm. Thiên Bình cũng buồn cười, cái con người này còn ngây thơ trong sáng hơn cả cô và con Sư Tử luôn à, cô nhìn mấy cảnh này cũng chả buồn phản ứng, đến con Sư Tử đọc mấy chuyện ba chấm cũng chẳng ngại ngùng mà đi che mắt làm gì, nó đọc truyện tranh nó thấy suốt mà, đầu nó có lẽ còn đen hơn cả đám mây xung quanh Ma kết ấy. 

Nhưng tự nhiên thấy có một người như Taurus đúng thật là...muốn bắt nạt ghê ấy! Cô bắt đầu bị nhỏ Sư Tử ảnh hưởng rồi, bắt nạt cái gì kia chứ, xàm xí!

Khi mọi chuyện kết thúc Nhân Mã mới cười ha hả đập vai Taurus trêu chọc: "Ê anh bạn, tụi nó hành hạ nhau xong rồi kìa, còn không bỏ tay ra khỏi con gái nhà người ta, vẫn muốn đứng như vậy à?" Taurus nghe Bạch Dương nói vậy thì vội buông ra. Gương mặt giờ đây đã đỏ như đít khỉ khi bị Nhân Mã nhìn chằm chằm. Thiên Bình không biết nên cười hay nên im lặng nữa nhưng cô vẫn bảo Nhân Mã:" Thôi đi, nhìn anh ta sắp ngại đến nghẹn chết bây giờ kìa"

Nhân Mã nghe vậy cũng dừng lại không nhây nữa và cũng không chú tâm vào nó nữa trọng điểm bây giờ là Ma kết đang hắc hoá kia kìa:" Ê để chị ấy như vậy ổn chứ?"

Sư Tử vừa mới dứt được câu nói thì tiếng bịch một phát đã rơi xuống nền đất, đúng vậy tụi nó đã chết, một cái chết đáng sợ, xác của ba tên kia khô queo đến nỗi có thể nhìn thấy rõ xương, như kiểu bị rút cạn đi sự sống vậy. Đột nhiên trong nàn khói đen kia hiện lên một con mắt như của quỷ, nó liếc xung quanh xong rồi biến mất. Tụi nó rùng mình đến lạnh sống lưng, đúng là không nên gây thù với đàn bà, quá đáng sợ...

Sau đó Ma kết cũng gục xuống ngất đi, người cô ấy nóng như vừa đi từ nước sôi nên ấy:" Xà côn em ấy bị làm sao vậy?" Bạch dương lo lắng lại gần, cô cũng là người kiểm ra thân nhiệt cho Ma kết, nóng quá! Cứ thế này cung không ổn!

"Tác dụng phụ đấy, cũng giống như phản ma thuật vậy"

Thiên Bình bước lên, cô kiểm tra qua tình trạng của Ma kết, cô lấy trong túi ra hai loại thảo dược, cô sử dụng phép thuật tạo ra một dòng nước, từ trong trán cô xuất hiện ra một cái vòng tròn sáng, thảo dược bị hút vào trong đấy, cô còn thêm cả rẽ của cây la lan, một loại cây tăng sức đề kháng và giảm thân nhiệt cực mạnh, rất tốt, lá của cây này con có thể làm độc dược cơ.

T/g: La lan là một loại thảo dược mình bịa ra thôi nha chứ ngoài đời không có thật đâu:)

Vòng tròn sáng ấy biến mất và hiện nên trong tay Bình là hai viên thuốc:" Cho chị ấy uống đi, nó có thể hạ nhiệt"

"Được, cảm ơn em Thiên Bình"

Nhân Mã nhìn rời, nghĩ nguyên liệu kiếm cũng đã xong, nên về thôi tránh Juhi ở nhà lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, nhưng trời tối rồi để sau vậy:" Mai bọn mình cũng nên xuất phát trở về thôi nhỉ?"

Xà côn nhíu mày:" Mấy đứa định đi sao?"

"Đúng rồi bọn tôi ở nhà vẫn có người đợi mà"

Xà côn suy nghĩ một lát, ông chắc chắn đồ đệ ông sẽ không chịu ở lại đâu, ông còn chưa dạy nó phép thuật, thôi thì:" Ta sẽ đi theo mấy đứa"

Tụi nó ngơ ngác:" Hả?"

"Hả cái gì mà hả, còn con nữa đồ đệ, ta đã dạy con cái gì đâu mà đòi đi" Xà côn ánh mắt sắc lẹm nhìn tụi nó răn bỏ, định đi mà bỏ ông lại á đừng có mơ.

"Ý bọn tôi không phải ông không thể đi cùng mà là không phải ông có nhiệm vụ bảo vệ nơi này sao? giờ lại dòi chạy theo bọn tôi, nghe cũng thấy vô lý rồi" 

Xà côn như hiểu ra ý tụi nó, ông đáp lại:" Không sao đâu, khu rừng này ngoài ta ra còn có một người nữa canh giữ, tên đó ác hơn ta nhiều, chỉ cần nhắn lại cho hắn ta đi có việc là đủ rồi" Tụi nó nghe xong câu trả lời của Xà Côn thì mặt méo cả đi xem thường, đúng là con người...à không con rắn trả có cái tí trách nhiệm gì bảo sao người ta ghét ra mặt.

"Thôi được rồi tuỳ ông vậy, cũng không thể để con Sư Tử ở lại, nếu ông không có phiền phức gì là được"

"Biết rồi, ta sẽ tạo vỏ bọc con người mấy đứa cứ yên tâm" 

Nhân mã im lặng nãy giờ, trong cái sự tò mò đang lớn dần anh mở miệng hỏi Xà Côn:" Sức mạnh khủng khiếp của chị Ma Kết ấy là sao vậy?"

Xà Côn nghe vậy nheo mắt, này giờ lan man dài dòng chẳng vào đúng trong tâm gì, nói thật thì ông cũng không muốn tụi nó dính líu gì đến cô gái kia lý do thì...:"Thực ra trong sách cổ lưu lại có một trang về đứa con sinh ra từ trứng của quỷ, nó mang lại tai ương chết chóc cho nhân loại, vì những việc nó làm quá đỗi xấu xa vượt mức chịu đựng của các vị thần nên nó đã bị thần tước đi linh hồn và thể xác và tái tạo lại cho nó một trái tim mới, đứa con có sự ưu ái của thần ra đời và ngược lại chính là quả tim ác quỷ kia, nó tự hình thành sinh thể và đã...trốn mất"

"Trốn mất!"

"Đúng, và nó đã gây dựng lên một quyền lực mạnh mẽ dưới địa phủ sinh ra những đứa con mang ra sức mạnh của nó và gửi tới thế giới loài người, chính là những con quỷ của sự thù hận, cũng là con quỷ đang bảo hộ cho cô gái kia"

Bạch Dương lo lắng, cô nhìn tình trạng Ma Kết tốt lên đôi chút nhưng mặt vẫn trắng lắm, không biết có chuyển biến xấu không:" Nếu bị bảo hộ như vậy sẽ không sao chứ?"

"Bình thường thì là có nhưng có lẽ cô gái đó sẽ không sao đâu, ta thấy ý chí mạnh mẽ lắm, với cả mấy đứa không phải người ở đây đến đây thông qua sự chấp thuận của thần thì cũng chính là những đứa con của sự ưu ái của thần, như vậy thì sẽ ngăn chặn được con quỷ thao túng tâm trí cô gái đó, có vẻ như cô gái này bị bọn xấu gửi đến đây nhưng chúng dường như không hề biết trước sức mạnh khủng khiếp của cô gái đó"

Tụi nó cười nửa miệng, ưu ái cái quần ấy ngày đầu tiên đến thế giới này không có Juhi thì tụi nó cũng là món ăn cho quái vật đã thế giờ còn lòi ra con rắn tính khí thất thường, rồi ưu ái ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro