Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố lớn, nơi tụ họp các giới thượng lưu, họ thường xuyên đi xe sang ,vẫn như hằng ngày, những quý ông sẽ đi đến công ty kinh doanh, còn các thiếu phu nhân thì sẽ đi mua sắm để chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Nơi đây không ai là không biết đến Gia tộc Allard , một gia tộc lâu đời, từng làm việc cho Hoàng gia, đến cả hiện tại họ vẫn giữ nét sang trọng và quý phái, họ có tới tận Hai người con trai, mặc dù hai người con trai đó, trẻ và tài giỏi, nhưng họ lại ruồng bỏ vị hôn thê của mình, để đến với một cô gái dân thường.

Đã một cuộc chiến nổ ra , cả hai anh em Allard, đã tranh dành nhau chỉ vì một cô gái dân thường, đã thế họ còn nhốt vị hôn thê của mình vào một căn phòng, một nơi mà hai cô gái ấy mãi mãi không thể thấy ánh sáng.

*Bịt*

Tiếng cuốn sách bị dụt qua một xó , một cô gái cao mài ngồi trên ghế Sofa, cô tức lắm chứ, chưa bao giờ cô cảm thấy tức đến mức như bây giờ, đây là cuốc tiểu thuyết ngôn tình đây sao , ôi trời ơi, đã thế còn thêm câu nổi tiếng chứ , trời ơi sao tại nhận chuyển bộ này thành truyện tranh chứ.

- Làm gì từ sáng tới giờ, mày than quài vậy?.

Một cô gái mở cửa đi vào trong , ngồi xuống Sofa, rồi nhấp ly Café sữa đang cằm trên tay .

- mày coi đó, sau câu lạc bộ của tụi mình lại nhận mấy bộ truyện như vậy chứ? .

Cô gái bức xúc quăng cuốn sách về phía cô gái trước mặt mình.

- thôi được rồi Nhân Mã à , đừng cọc nữa, không phải mình mày cọc đâu .

Cô gái nhẹ nhàng trả lời.

- ai cọc nữa hả? .

Cô gái Nhân Mã , có chút khó hiểu trước câu nói của cô bạn mình.

- cái con vẽ bìa truyện đó.

Cô gái điềm tĩnh trả lời.

- Ma kết nè , vậy là đến cả con Bảo Bình cũng bực đúng không.

Nhân Mã nở nụ cười tươi tắn, cô gái Ma kết kia chỉ thở dài rồi gật đầu, Nhân Mã vui vẻ chạy qua phòng làm việc của Mọi người.

Nhân Mã mở cửa đi vào, đập vào mắt cô là Thiên yết đang nằm trên Sofa ngủ , đến cả cổ máy làm việc như Thiên yết, lại chán nản như vậy , quay qua thấy cô gái đang cọc kia , chính là Bảo Bình, cô gái đang rất khó chịu.

Phía bên này thì Xử nữ đang ngồi thẫn thờ, Nhân mã liền đến hỏi thăm, Xử nữ khi thấy nhân mã, cô chỉ biết thở dài.

- cốt truyện của tiểu thuyết này thật không nuốt nổi, con nữ chính cứ như tiểu tam ấy.

Xử nữ than thở, rốt cuộc sếp của họ đang nghĩ gì trong đầu vậy, sao lại nhận bộ này chứ, nhân mã hiểu cảm giác đó liền vỗ vai.

- miếng cơm manh áo.

Nói xong Nhân Mã đứng lên , đi đến chỗ Song tử, Song tử khác với những người còn lại trong câu lạc bộ, cô có vẻ rất thích tiểu thuyết này, Song tử rất thích các Nam phụ, vì tốt bụng ga lăng, hoàn hảo hơn nam chính nhiều.

- ổn chứ cô bạn tôi.

Song tử nghe câu đó của Nhân mã liền ngơ ngác khó hiểu, Nhân mã cũng bỏ đi mặc kệ nét mặt của Song tử.

Sau vài giờ làm việc, đã đến lúc tan làm, sáu người cùng nhau về nhà.

Khi trở về, Thiên yết đã dành đi tắm trước, do cô mắc hội chứng sợ nước, nên mỗi lần tắm là cực hình với cô .

Vẫn như thường lệ , cô bước vào phòng tắm, cởi quần áo ra , lấy dòi sen tắm, được một lúc thì cơn chóng mặt bắt đầu ập tới , mọi thứ trở nên mờ ảo, tai cô không còn nghe thứ gì nữa.

Đến khi cô tỉnh lại, Thiên yết đã thấy mình ở một chiếc giường sang trọng, một căn phòng rộng, điều là nhất thứ quý giá, chiếc giường được đính cả kim cương, làm thiên yết rất sốc, đến khi một người đàn ông bước vào, cô nhận ra hắn, hắn chính là Nam chính của bộ tiểu thuyết ngôn tình, mà cô đang vẽ mà.

Allard Cancer .

- Scorpio, em dậy rồi!.

Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nhém một chút nữa cô đã bị dao động rồi, cũng may thiên yết nhận ra , nụ cười đó thật sự không phải yêu thương mà là sự khinh Bỉ.

Mà khoan hắn vừa gọi mình là ... Scorpio, cô gái nó là vị hôn thê của hắn đúng không, chờ đã, nè cô không muốn trở thành cô gái bị nhốt ở căn phòng vắng đó đâu .

Phía Ma kết, cô cũng chả tốt hơn thiên yết là Bao, nói thẳng ra là tệ hơn rất nhiều, thiên yết còn ở phòng sang trọng, khi cô tỉnh dậy là cả người điều ước nhem , xung quanh cô là những người hầu lo lắng hỏi thăm , trước mặt cô là một thằng đàn ông, đang ôm hun hít cùng với một cô gái khác.

Cô nhận ra , tên đó chính là em trai của Nam chính , Allard Taurus, cậu ta cũng rất tài giỏi, nhưng cậu ta cực kỳ thích người khác đau khổ, vì để cho hôn thê của mình đau đớn cùng cực, hằng ngày hắn đưa về một cô gái rồi ân ái, hành hạ Capricorn một cách quá đáng , từ nãi tới giờ họ điều gọi cô là nhị phu nhân, cô nghĩa là giờ Ma kết cô đây chính là Capricorn sao.

- đem cô ta vô trong đi , nhìn đã thấy ứa gan.

Hắn nói xong liền kéo cô gái kia rời đi , những người làm cũng thương tiếc cho cô , một số thì cảm thấy hả dạ .

Trong đầu Ma kết bây giờ rất nhiều câu hỏi, rõ ràng lúc nãy, cô đang nằm đó, thì có cảm giác nghẹt thở, sau khi tỉnh lại thì cả người ướt.

...

Bảo Bình tỉnh dậy ở một căn phòng làm việc, cô nhìn trên bàn điều là bản thảo về thời trang, rốt cuộc đây là đâu , rõ ràng lúc nãy cô đang ở nhà mà nhỉ.

Bảo Bình vô thức nhìn vào gương, cô hoảng hốt, gương mặt này đâu phải của cô đâu , hình như là của một người khác, không lẽ mình đã chết rồi , nhưng chết gì mà lãng xẹt vậy.

Khi Bảo Bình còn đang hoang mang thì một người phụ nữ trung niên đi vào.

_ Aquarius, con đang làm gì đó.

Người phụ bước vào, cũng với món tráng miệng là kem bơ , thì bảo bình đã bừng tỉnh trở lại, cô vui vẻ đón nhận.

- chắc dạo này con làm việc nhiều lắm phải không .

Người phụ lo lắng nhìn đứa con gái của mình.

Bảo Bình nhìn rồi nở nụ cười tươi, bà ấy vừa gọi cô là Aquarius, là nữ chính đây mà , ôi trời ơi, lựa đúng tiểu thuyết cô nghét, đã thế còn sống trong cơ thể của nhân vật mình nghét nữa chứ.

Thật trái ngang mà.

Những tiếng chửi rủa, bên ngoài làm cho Nhân mã bất giác tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, một căn phòng cũ kỹ, cả người cô điều đau nhức , Nhân mã nhìn tay của mình, rồi sờ soạng khắp cơ thể, cả người cô ở đâu cũng có vết thương, nhưng rõ ràng cô còn ngồi ở nhà mà .

Cô ráng lết cái thân này đứng lên , Nhân mã đi đến trước gương, cô hoảng hốt kinh sợ , gương mặt đầy vết thương, vết bầm, này là sau , cô gái này là ai , đâu phải là cô đâu chứ.

Hình như trong cô ta rất quen , gương mặt này , là của Majori Sagittarius mà , một tiểu thư giàu có, nhưng vì là con hoang mang về nên trong nhà không ai yêu quý cô hết.

- chặc... một nhân vật phụ, tuy ít được nhắc đến , nhưng sau này cô gái này sẽ hy sinh tính mạng để cứu nữ chính .

Nhân mã thở dài, cô đi vào vệ sinh một chút, rồi mới mở cửa đi ra , khi cô vừa mở cửa đi ra , mọi thành viên trong điều quay qua nhìn cô bằng đôi mắt chán nghét, nếu với tính cách của nguyên tác thì sẽ nhịn cho qua, nhưng giờ đây không phải Majori Sagittarius yếu đuối của ngày nào nữa rồi.

Nhân mã nắm chặt đôi tay lại , cô tiến thẳng tới bàn ăn , mặc cho mọi người có nhìn cô như thế nào .

- tiểu thư...ừm..cô không nên ăn ở đây đâu .

Một người làm đi đến nhắc nhở cô , cô đứng lên lập tức tát thẳng vào mặt của người làm đó.

- cút, hôm nay tâm trạng tao không được tốt.

Cô nói xong thì chỉ nhìn ả bằng đôi mắt sắt lạnh, đến cả lão gia, phu nhân, và đứa em của cô cũng bất ngờ.

- ông xem đó, chiều hư riết nó chả coi ai ra gì.

Phu nhân liền ôm lấy lão gia, bà ta giả vờ khóc lóc, Nhân mã chỉ cười nửa miệng.

- Sagittarius, sau em lại làm vậy, nếu người làm sai , thì em nói nhỏ nhẹ được rồi.

Một cô gái lên tiếng, giọng điệu cợt nhả nhìn cô , phải cô ta đang cố chứng minh bản thân mới được Lão gia yêu quý nhất, cô ta đang chọc điên cô lên để cô bắt đầu quậy quá, như vậy lão gia sẽ trừng phạt cô .

- Sagittarius...

Lão gia định lên tiếng, thì nhân mã đã chặn lại.

- Tôi sẽ không cưới.

Nghe vậy mọi người trong nhà ai nấy điều hoảng hốt.

- chị bị điên à ? , Nếu chị không cưới thì tôi sẽ cưới tên mù đó đấy.

Cô gái vừa nãy còn nói dịu dàng, giờ lại hét lớn lên , cô cười thỏa mãn, cô gái này là Majori Eulalie , kẻ mà sau này muốn hại chết nữ chính rất nhiều lần.

- thì ra gia đình Majori , là những kẻ như thế này .

Một giọng nam cất lên, Lão gia liền tái mét , ông ta liền cuối đầu trước người đàn ông trước mặt mình .

Nhân mã đoán không sai mà , hôm nay hắn đến đây để đưa cô đi về ra mắt, nhưng chính cô muốn hắn đưa ra khỏi cái căn nhà này .

Pomeroy Pisces , hãy đưa tôi rời khỏi đây đi .

- không phải đâu , chỉ là hiểu lầm thôi .

Ông ta đổ mồ thôi nhìn người đàn ông kia.

- ha... Thằng này mù, nhưng nó không có bị điếc.

Hắn tức giận, hắn ra lệnh thư ký của hắn, rút hết cổ phần để cho ông ta tự sinh tự diệt , còn Sagittarius thì đi theo hắn về biệt thự của hắn .

Phía xử nữ, cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng vệ sinh của trường rồi, cuộc đời cô rất nghét những thứ này, đã vậy trên người cô còn có mùi khai nữa chứ, sao không công bằng vậy.

Xử nữ bực mình đứng lên , khi cô nhìn qua gương, cô bỗng hét toáng lên , ôi trời ơi, gương mặt đen xấu này là của ai đây , gương mặt xinh đẹp mỹ miều của cô đâu .

Mọi người bên ngoài khi nghe tiếng hét cô liền đi vào xem , cô cứ tưởng họ tốt, nhưng thay vì họ lo lắng cho cô , họ lại cười, cô tức điên lên rồi.

Nhưng kỳ lạ, sao cơ thể này quá yếu đi , một chút di chuyển cũng đã mệt rồi, huống hồ cô định đánh mấy người kia nữa.

- Joella Virgo, cô lại bị người ta ức hiếp sao ? , Mau đi mét vị hôn phu của cô đi , xem anh ta có ra mặt cho cô không.

Một cô gái lên tiếng, cô ta nhìn cô bằng đôi mắt khinh Bỉ.

- cần tên đó làm gì, phiền quá.

Nói xong cô đẩy mọi người ra , rồi đi thẳng ra cổng Trường.

Mà khoan, họ vừa gọi cô là Virgo, a giờ hiểu rồi, đây là xuyên không như mấy truyện tranh đó sao , thật không ngờ nha, nhưng có thể xuyên vào bộ khác mà , sao lại là bộ này chứ , đã vậy còn xuyên vào phản diện nữa, sau này hại nữ chính mất con nữa chứ , ôi trời ơi.

Mà giờ làm gì biết đường về nhà chứ , mình có dự liệu nào về việc địa chỉ nhà không nhỉ , nơi rộng lớn này, biết đường đâu mà mò.

Đành bắt Taxi tìm nại chỗ nào đó ở tạm rồi.

- nè , cô bớt chạy lung tung được không.

Một chàng trai vỗ vai cô , cô nhíu mài quay qua, ôi mẹ ơi, là Simon Libra , là Nam thần trong lòng cô , mà thôi đi , đẹp trai thôi mà .

- tôi muốn về nhà...

- ừm hửm

- mà tôi quên đường về nhà mất rồi.

Hắn sau khi nghe câu nói của Xử nữ, thì nhém bị đột quỵ tại chỗ, hắn nhìn cô rồi thở dài ngao ngán , hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau khi tắt máy hắn bỏ đi, nhưng trước khi đi hắn có nói với cô.

- một chút nữa quản gia đến đưa cô đi , đứng ở đó , tôi đi lên lấy đồ.

Cô chỉ gật đầu, gì chứ cô đâu phải trẻ em đâu mà sợ lạc chứ.

Song tử...

Tiếng gọi đó làm cô giật mình mở mắt ra , Song tử ngơi ngác khi bản thân đang nằm trên giường bệnh, cơ thể không thể tự động được , có một người đàn ông đi vào, nhìn cô bằng đôi mắt hận thù.

- Cô vẫn chưa chết? , Sau những chuyện độc ác kia, tại sao cô vẫn chưa chết hả?.

Người đàn ông đó lau đến người cô , Song tử không rõ chuyện gì đang diễn ra cả, bộ cô làm gì sai sao.

Đang ngồi nói chuyện bình thường, thoáng cái nằm ở đây rồi.

- Jaimin Gemini , cô không xứng làm vợ của Richelieu Leo này .

Hắn nói xong liền bỏ đi , song tử ngơ ngác nhìn, là sao , ủa có chuyện gì hả.

Hình như hắn vừa gọi cô là Gemini, hình như tên này nghe quen quen ở đâu đó, a phải rồi, là nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết đó, nhưng giờ bản thân là cô gái Gemini ư , mình cảm thấy có gì đâu quá đáng nhỉ.

Bỗng một hình ảnh xuất hiện làm cô chóng mặt rồi ngất đi.

      
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro