Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ở biệt thự Allard, Ma kết cảm thấy nó không còn là Biệt thự nữa, mà nó là cái mê cung thì đúng hơn, cái gì mà rộng dữ dằn vậy.

Đi vệ sinh cũng bị lạc đường nữa, rốt cuộc cái kiến trúc xây này là do ai nghĩ ra vậy chứ, chắc con tác giả chứ đâu .

Mặc dù đã sống ở đây một tuần rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp Scorpio, cô gái đó cũng ở trong biệt thự này, nhưng mãi không gặp được là sao .

Đang còn hoang mang thì một giọng nói như robot, làm cô giật mình nhìn ngó xung quanh.

- đừng nhìn nữa, tôi là hệ thống xuyên không, các bạn đã được chọn để hoàn thành nhiệm vụ, hãy đến bệnh viện xxxx chúng ta cần gặp nhau.

- wow , giờ còn có dụ này nữa.

Ma kết thở dài, cô nhờ Quản gia đưa cô đến bệnh viện mà hệ thống đã nói, lý do cô tin là ..., Làm việc trong môi trường Vẽ tranh , mấy dụ xuyên không nhiều rồi, nên mấy cái này quá quen rồi.

Khi đến bệnh viện, Ma kết được dẫn đến phòng bệnh cao cấp, khi bước vào, cô sốc, khi các nữ phụ, lẫn nữ chính điều ở đây .

- xin chào, Bảo Bình đây .

Cô gái với gương mặt của Aquarius, tự thừa nhận mình là Bảo Bình.

- được rồi, mình giới thiệu với nhau trước đi .

Song tử lên tiếng.

Sau một lúc nói chuyện, cả sáu người cuối cùng cũng nhận ra nhau, những người bạn thân thiết nhất.

- mà khoan đã, mày không sao chứ Nhân mã?.

Cả đám nhìn vết thương của nhân mã, nhưng nhân mã lắc đầu.

- nhưng mà giờ tính sao đây . Thiên yết thở dài.

- không biết nữa.

Song tử cũng đành chịu, không lẽ sống cam chịu à , bỗng nhiên giọng robot đó lại xuất hiện.

- chào mọi người, nhiệm vụ đầu tiên của mọi người là hãy rời xa khỏi các nam chính chúng ta.

- ý mày là bảo tụi tao rời đi khỏi bọn họ à.

Xử nữ khó hiểu hỏi lại.

- đúng vậy, chúc các bạn làm nhiệm vụ thành công.

Cả đám thở dài nhìn nhau, sau lại vướn vào mấy chuyện rắc rối này chứ.

Sau khi hội tụ một lúc thì các cô gái chia nhau về nhà , do Ma kết và Thiên yết ở chung nên cả hai quyết định đi vào nhà chung luôn.

- tao không ngờ mày lại là Scorpio luôn á?.

- tao cũng đâu có ngờ mà lại là Capricorn đâu.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, đâu hay biết có một người đã chờ sẵn bên trong biệt thự, đôi mắt đầy tức giận.

- CAPRICORN, cô cuối cùng cũng về rồi sao?.

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ, Ma kết chỉ thở dài một hơi, lại phiền phức nữa rồi.

- Scorpio, em đi đâu vậy?.

Giọng nói dịu dàng phát ra, còn chỉ cười trừ, người ngoài không biết còn tưởng hắn thật sự thương cô đấy .

- đi gặp bạn.

Thiên yết kéo ma kết về phía sau mình, Taurus nhìn Thiên yết, hắn nhíu mày lại.

- chà chị dâu, anh hai à, nên đưa chị dâu về phòng rồi đó.

Dứt lời, Caner đi đến kéo Thiên yết đi , nghỉ thiên yết dễ đi à , không cô đã vùng vẫy khỏi bàn tay kia .

- đi thôi Capricorn , chúng ta vào bếp ăn thôi .

Thiên yết chỉ liếc Caner một cái rồi quay đi , Ma kết cũng đi theo, không phải cô sợ, tại đang đói nên không có năng lượng nào để nói hết.

- Anh hai!.

Taurus nhìn qua người anh không mấy quan tâm kia , nhưng hắn chỉ nhún vai rồi quay trở lại làm việc.

- thay vì quan tâm cô ta , thì nên tập trung làm việc đi .

Cancer chỉ nói bằng giọng lạnh ngắt, Taurus thở dài, hắn ngồi xuống rồi tiếp tục làm việc, lâu lâu hắn có ngó qua nhìn cô.

Phía nhân mã, sau khi trở về đã thấy một đống người đứng chờ sẵn, cô hoang mang đi đến, quản gia liền chạy lại ngăn cô lại.

- tiểu thư, hiện tại nhà có khách, mong tiểu thư đợi một chút.

Gì chứ? , Có khách sau , thì sao , có gì mà cô không được vào bên trong chứ.

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ, thì một người đàn ông đi ra trong gương mặt khá giận dữ, do cô đang mãi suy nghĩ nên không để ý, ông ta đi ngang qua cô , lầm tưởng cô là người làm nên đã cố tính đẩy cho cô ngã.

Quản gia lo lắng, đỡ cô dậy.

Lão già kia vẫn không biết mình sai ở đâu , vẫn cứ trưng cái bộ mặt kinh bỉ đó với cô

Nhân mã tức giận đi đến đạp liên tục vào người ông ta.

- ông điên hả ? , Tự nhiên đẩy tôi , tôi có làm gì ông đâu?.

Nhân mã cứ đạp liên tục như vậy, không ai ngăn được cô hết, đến khi  ông ta đã ngất xỉu rồi mới buôn tha.

Nhân mã chỉ hừ một tiếng rồi tung tăng đi vào trong , Quản gia chỉ biết thở dài.

Đi vào bên trong cô ngồi xuống Sofa , cô liếc nhìn hắn, cô thật là hắn bị mù không vậy, cô đi đến ngần hắn, rồi đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, nhưng hắn không phản ứng gì.

-  Pisces? Pisces anh ổn không ? , Pomeroy Pisces .

Đến khi cô gọi đầy đủ tên của hắn, thì hắn mới giật mình lên tiếng.

- sao ? , Cô về lúc nào vậy? , À cho tôi xin lỗi nhé , nãi giờ tôi ngủ quên .

Nghe đó xong cô muốn đột quỵ, ôi trời ơi, trong nhóm đã có đủ cô bạn Xử nữ kia là đủ rồi, giờ thêm tên này chưa, sau trên đời này lại sinh ra những con người nói câu nào là sốc câu đó vậy.

- gì? Anh ngủ mở mắt.

Hắn gật đầu, cô hoang mang nhìn mọi người, đến cả quản gia cũng tỏ ra bình thường, nhân mã thật sự không thể tin vào tai mình nữa rồi, ôi trời ơi trên đời này lại có loại người mở mắt mà ngủ sao?.

- mà nè , cái lão già kia là ai vậy? .

Bây giờ cô mới nhận ra mục đích, cô mong muốn câu trả lời, thì tên đó liền đứng lên .

- Quản gia đưa tôi lên phòng, tôi mệt rồi.

Nhân mã đơ ra , ủa là sao ? , Dụ gì đang diễn ra vậy, ủa ???? , Tên đó có thật là mù không vậy?.

- aaa ta nghét những kẻ như này.

Nhân mã bực mình đi vào bếp.

Bảo Bình vừa về đến nhà đã thấy có một đám người, mặt trong rất hung dữ, có một người đàn ông ăn mặt lịch sử đang ngồi trên ghế.

Legrand Aries, chính là hắn, cô không thể quên được, cái tính kiêu ngạo của hắn, cô không bao giờ quên được.

Theo cốt truyện thì, hắn là chủ nợ của nhân vật chính, hình như hôm nay hắn đến để đòi nợ, sau đó hắn bắt nữ chính đi về rồi hành hạ một cách dã man.

- đây là con gái của bà sao .

Aries tiến đến chỗ cô , hắn đi lòng vòng nhìn cô , rồi quay qua nhìn mẹ cô.

- tôi thấy được đấy.

Hắn nhìn cô bằng nụ cười gian tà.

Thật sự bây giờ cô rất muốn đấm hắn, nhưng không được, nếu đấm hắn mọi chuyện sẽ tệ hơn.

- xin ngài , tha cho con bé , con bé không có tội mà .

Người mẹ của cô đang quỳ xuống van xin hắn, nhưng hắn xô mẹ cô ra xa , cô hốt hoảng đi đến ôm mẹ mình.

- vài nữa tôi hứa sẽ trả.

Cô nén nước mắt vào bên trong , lúc còn ở thế giới của mình, cô cũng từng chịu cảnh này, tại sao họ không thể thấu hiểu cho mình một lần vậy?.

- có thật là vài ngày nữa trả không.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô , cô gật đầu , hắn cười rồi rời đi .

- con à , con lấy đâu tiền mà trả cho người ta.

Người mẹ lo lắng hỏi cô .

- mẹ đừng lo, lúc nãy con có cứu một vị tiểu thư, cô ấy hứa sẽ trả ơn con , chắc cô ấy sẽ cho mình mượn một ít đúng không .

Người mẹ cũng bớt lo lắng hơn, bà ôm cô vào lòng.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro