Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển - món quà kỳ diệu mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho con người, là nơi ôm ấp bao hoài bão ước mơ của những người dân biển, là nơi mang lại cho nơi đó một sự phù phú, êm dịu và man mác nơi trái tim mỗi người mỗi khi đứng trước nó...

5.00 p.m

Thấm thoát đã tới năm chiều, vì sắp đến Tết nên thời gian có lẽ trôi qua nhanh hơn mọi ngày.

- Ưm...

Song Ngư lờ mờ tỉnh dậy, đập thẳng vào mắt cô bây giờ chiếc đồng hồ treo tường có hình dạng tròn, với đường viền màu xanh lam xung quanh. Bên ngoài mặt đồng hồ là tấm kính trong suốt, ngăn không cho bụi bẩn vào bên trong. Đặc biệt điều đáng để cô chú ý chính là hình ảnh cây kim chỉ giờ trên mặt đồng hồ đang từ từ di chuyển đến con số năm tức là hiện tại đã là năm giờ, ừm thì là năm giờ... ừ năm giờ... là... năm giờ đó!!!!!

- Ể...!!!!!!!

Bọn cô đã trễ mất buổi đi chơi ở biển rồi! A, cô chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà... sao lại trôi qua nhanh như vậy được chứ. Vì cô la quá lớn nên năm người kia cũng đã lần lượt tỉnh dậy.

- Chuyện gì mà la ghê vậy-

Xử nữ định nói thêm nhưng vì nhìn thấy Song Ngư cứ chỉ tay về phía chiếc đồng hồ được treo ở giữa gian phòng, cô nhẹ nghiêng đầu, nhìn theo hướng mà cô bạn của mình chỉ... và đứng hình trước chiếc đồng hồ treo tường.

Thấy Xử nữ đang nói đột nhiên ngừng lại mà nhìn chiếc đồng hồ, cả bọn cũng không hẹn mà cùng quay về phía nó... và đứng hình đợt hai. Sau một hồi lâu thì Bạch Dương là người mở miệng đầu tiên:

- Nè mọi người, nếu không tắm biển được thì ta đi ngắm hoàng hôn đi.

- À ờ, ý kiến hay đó.

Tiếng nói của cô đã may mắn cứu rỗi được mọi người, họ nhanh chóng chuẩn bị rồi xuất phát được ba mươi phút thì họ đã tới nơi và cũng may cho họ là vừa kịp lúc...

Họ bước đi trên bãi cát, tiến đến gần biển hơn. Ngay cả khi là bình minh hay hoàng hôn. Biển vẫn thật đẹp! Khi từng đợt thủy triều bắt đầu lên, cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu.

Mặt trời bắt đầu hạ xuống thấp dần và gần hơn. Lúc này, bọn cô có thể nhìn rõ được mặt trời. Hình ảnh một vầng hào quang đỏ to tròn như một chiếc mâm đồng khổng lồ. Mặt trời to tròn đầy quyền lực như một ông vua ngự trị cả bầu trời cao. Những ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhuốm màu lên cả những cảnh vật xung quanh: Nước biển, bờ cát lẫn bầu trời.. tất cả đều nhuốm màu đo đỏ hồng hồng của ánh mặt trời cuối ngày.

Phía chân trời xa xa, mặt trời dần chìm xuống. Mặt biển như một mặt cắt khổng lồ che khuất mặt trời. Vầng mặt trời to tròn ấy dần dần, từng chút từng chút một hòa vào dòng nước biển. Những ánh sáng yếu ớt cũng dần mất tăm. Cả vầng mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn. Mặt trời đã lặn.

- A~ thật là đẹp quá đi!

Bảo Bình nhẹ nhàng giang rộng vòng tay như muốn ôm lấy từng đợt thủy triều, cảm nhận hơi thở mát mẻ của biển... nhưng chợt cô lại bất động trước hình ảnh kia, hình ảnh của một cơn sóng thần đang ập đến cùng lúc đó động đất cũng xảy ra. Bảo Bình la lên:

- Á... Mọi người mau chạy lên cao, nhanh lên.

- Có chuyện... Bảo Bình!!!!

Sư Tử đang nói bỗng dưng gào thét, cô chạy nhanh về phía trước tiến đến nắm tay Bảo Bình nhưng không may động đất xảy ra ngày càng lớn, trong khi Xử nữ, Bạch Dương, Cự Giải, Song Ngư thì đang cố gắng đuổi theo Sư Tử và Bảo Bình định kéo lại thì...sóng thần đã đến. Họ đã bị nhấn chìm! Xem ra số của bọn cô đã tận thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro