Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới Địa Phủ vào lúc 5.59 p.m - 29/1//2020...

Không giống như trần gian, địa phủ được bao bọc hoàn toàn bởi bóng tối và khí lạnh quanh năm, nơi này chỉ len lỏi duy nhất một thứ ánh sáng màu xanh lam nhỏ nhắn hoặc nói cách khác là ma trơi. Nơi đây chứa đầy những tiếng la hét, than khóc của những linh hồn đang chịu phạt cho tội lỗi mà mình gây ra.

- Cái nơi quỷ quái gì đây trời? Vừa tối thui mà vừa hôi thúi nữa chứ.

Xử Nữ dò dẫm từng bước đi, bóng tối và khí lạnh bao phủ xung quanh khiến cơ thể cô trở lạnh. Vì trời quá tối không có đèn sáng nên khi đi được vài ba bước thì cô đã vấp phải thứ gì đó và ngã xuống.

" Phịch "

- Ui! Đau quá má ơi...

Cô nhíu mày, cố gắng nhìn xem thứ đã khiến mình vấp ngã trên cái nền đất lạnh giá này, hình như vật đó có màu trắng thì phải. Cứ như vậy, cô liền cầm thứ đó lên xem...

- A! Là một cái đầu lâu. Có thể ở đây có chôn kho báu chăng?

Xử Nữ nhìn ngắm nghía cái đầu lâu liền liên tưởng đến nơi chôn cất kho báu, cô phấn khởi đứng dậy, đi được vài ba bước thì lại có một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào vai khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Lấy hết can đảm, từ từ quay đầu về phía sau, đập vào mắt cô chính là hai " con người ", một đen một trắng. Cô nhìn chằm chằm vào họ và thầm quan sát: " Ai đây, nhìn kì quái quá? Với lại nếu họ ở đây thì không lẽ họ định cướp kho báu của mình à? ".

Trong khi cô quan sát họ thì họ cũng đang thầm quan sát cô: " Linh hồn nào đây! Thấy bọn mình mà không quỳ xuống, thật không có phép tắt gì cả ". Xử Nữ lên tiếng, phá tan bầu không khí kì dị này!

- Nè hai ngươi là ai vậy? Nhìn kì dị vãi ra.

Tại khu chợ đông đúc nhất ở kinh thành...

- Tiểu thư à người mau quay lại đi ạ ở đây lâu không tốt đâu.

Nô tỳ với mái tóc đen vừa chạy vừa la lớn lên nói tiểu thư của mình.

- Gia Nhi à em xem không phải ở đây rất vui sao, còn nữa ta không muốn về cái nơi thối nát đó đâu.

Cô nương có mái tóc nâu đen vận trên mình bộ y phục đơn giản màu xanh của trời, quấn bên hông là một sợi dây màu tím huyền ảo, khuôn mặt không tì vết, mặc cho nô tỳ kia la hét đến khang tiếng nhưng cô ấy vẫn cố sức mà chạy.

- Nhưng.... nhưng mà...... A tiểu thư nguy hiểm!

- Hả...em nói gì......... Á ui da đau chết mông ta rồi.

Bảo Bình đang chạy thì đột nhiên va vào một bức tường thịt cứng cỏi làm cho cô về với đất mẹ thân thương.

- Nè, cô không biết đi nhìn đường à làm rơi hết đồ ăn của tôi xuống rồi nè, bây giờ cô tính sao đây _ Nam nhân đứng trước mặt Bảo Bình nói lớn nhìn có vẻ như đang rất tức thay cho đồ ăn của mình.

- Xin lỗi, tôi sẽ đền cái khác cho mà anh cũng có lỗi chứ đâu phải mình tôi. Nếu như anh không ăn lúc đang đi thì lúc thấy tôi anh cũng né được rồi.

Cô nàng nhanh chóng xin lỗi và nói đạo lý với vị nam nhân kia rồi quay sang nói với nô tỳ của mình.

- Gia Nhi về, y phục của ta bẩn hết rồi.

À ha, lúc đi được vài ba bước thì cô cũng không quên quay lại, lấy đôi chân như cành vàng lá ngọc của mình tặng cho hắn cùng vị tiểu đệ của hắn một vố ư là đau đớn a~.

- Vâng thưa tiểu thư_ Gia Nhi nhẹ nhàng cung kính đáp rồi cũng nối đuôi đi theo sau.

Sau khi bỏ đi, Bảo Bình tiểu thư đã thành công chọc tức vị nam nhân tuấn tú kia, hiện giờ hắn đang rất tức vì cô đã làm rơi vã thức ăn của hắn xuống đất mà còn quay sang nói lý với hắn nữa chứ. Và điều quan trọng là, cô giám tổn thương tiểu đệ của hắn. Hừ, không biết hắn là ai à?

- A.... Thật đáng ghét, đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Ai da, hắn thật sự đã điên lên rồi!

Quay lại với Bảo Bình của chúng ta
nào. Trước mặt cô hiện giờ là Hoàng phủ - trong mắt những người dân ở đây thì nơi này rất giống như thiên đường nha, nhà thì giàu lại có trai xinh gái đẹp ai mà không muốn sống ở đây cơ chứ nhưng trong mắt cô thì nơi đây không khác gì cái bãi rác thối nát đâu. Ừ thì nhà có giàu đó ừ thì có tài đó nhưng theo điều mà Bác Hồ dạy cho cô thì... có giàu có tài mà chẳng có đức thì cũng coi như là phế rồi, ừ thì trai xinh gái đẹp nhưng đương nhiên không xinh đẹp bằng cô!

Đang miên man suy nghĩ à thật ra cũng không phải là suy nghĩ gì đâu thì có một giọng nói ngọt xớt kéo cô về lại với thực tại. Hừm đúng là nhắc tào, tháo tào tháo đến. Xem ra nếu cô ta chết thì linh lắm đó!

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại đứng ở đây mà không vào. Hôm nay, Tam hoàng tử đến thăm phủ của chúng ta đó tỷ mau vào trong chuẩn bị đi.

À vâng! Chủ nhân giọng nói ngọt xớt này chính là Nhị tiểu thư bạch liên hoa của Hoàng phủ - Oa Oa cũng chính là đứa em cùng cha khác mẹ của Bảo Bình.

- Xin... lỗi muội muội, tỷ... tỷ sẽ vào để chuẩn bị đây.

Hự hự, đây có phải là cô - Bảo Bình không vậy. Má ơi, con không còn tin vào mắt mình nữa, sao con có thể diễn xuất hay đến như vậy chứ huhu.

- À khoang đã, muội có quà cho tỷ đây. Thật ra đây là đồ mà mẫu thân tặng muội nhưng muội thì có rất nhiều bộ giống như vậy rồi mà tỷ thì không có bộ nào nên là. Nếu không phiền thì tỷ có thể nhận món quà này của muội không?

Nói xong, cô ta liền đưa cho cô một bộ y phục màu hường với hoạ tiết bông hoa lá hẹ màu mè rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.

Ôi, bạch liên hoa của tôi ơi! Ý của cô là đang thầm sỉ nhục tôi nghèo nàn đến nỗi không có đồ để mặc mà phải đi mặc đồ thừa của cô à? Còn lâu bà mới mặc nhá. Để rồi xem ai nghèo hơn ai.

- Tiểu thư... Sao người lại nhịn cô ta như thế chứ. Sao người kh-

Gia nhi đứng bên cạnh thầm ghi hận cô ta, cô ta là cái thá gì mà dám sỉ vả chủ tử của cô. Hừm, nếu không phải chủ tử của cô hiền thì cô ta đã mất xác ở đâu rồi không biết.

- Gia nhi yên tâm! Chút nữa em hãy cứ đứng im lặng một bên mà xem kịch vui đi.

-

- Hửm... sao đau đầu vậy ta.

Cự giải từ từ mở mắt ra, khẽ liếc nhìn xung quanh, đây là cái nơi quái quỷ gì thế? Mình nhớ rõ là đã bị sóng thần đánh chiềm chết rồi mà, sao lại không ở dưới địa ngục mà ở đây chứ. Đang suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ ấy:

- Xin chào!

À rế, tiếng gì vậy nhỉ? Nghe được tiếng nói hình như phát ra ở dưới đất, Cự Giải cuối đầu xuống, giọng nói mà cô nghe thấy là từ một con cún... " Má ơi! Con chó nó biết nói kìa ".

- Nè, đừng có mà so ta với mấy con chó bình thường kia nghe chưa!

Cự Giải vội gật đầu nói:

- Vậy ngươi là ai?

Con cún kia nghe vậy liền vui mừng trả lời:

- Rất vui vì ngươi đã hỏi! Ta chính l-

Nhưng chưa kịp để con cún nói ra thân phận của mình thì một bà lão từ đâu bước đến chen vào nói:

- Tiểu thư, sao người lại đang nói chuyện một mình vậy! Sắp tới giờ lành rồi nên mời người đi theo tôi.

- Hả, tại sao ta phải đi với bà chứ?

Cự Giải thắc mắc, rõ ràng là mình nói chuyện với con chó này mà sao bà ta nói mình nói chuyện một mình, còn nữa giờ lành cái méo gì?

- Không nói nhiều, người đâu đem tiểu thư lên kiệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro