Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại phòng bệnh của ngưu.
"Ngưu nhi à cậu đâu rồi ngưu nhi,bọn tớ đến đón cậu về nhà này,anh bình à có lẽ nào cậu ấy vẫn giận nên chốn em không hức hức....."-linh linh lau nước mắt làm vẻ đau khổ
"Linh nhi ngoan,mau nín đi"-bảo bình
"Linh nhi của anh có làm gì đâu mà cô ta giận linh nhi được chứ"-nhân mã
"Kim ngưu cô mau ra đây linh nhi khóc vì cô rồi kìa,hừ"-sư tử
Kinh chưa các sao nam mới sáng sớm đã gắt rồi tội nghiệp ngưu còn đang say giấc nồng mà tỉnh dậy.
"Mấy người lên cơn điên gì đấy hả,sáng sớm ngày ra đã đến khóc lóc trước phòng bệnh người ta bộ khóc thấy mệt hử"-ngưu nhi từ đất đứng dậy tóc tai vẫn còn rối tay thì dụi dụi mắt trông rất là ciu nha.
Các sao nam kia bỗng dưng tim đập nhanh hơn một nhịp hai con mắt dán vào người ngưu nhi.
"Có giường em không nằm còn ra đất ngủ ư,con gái con đứa không ra cái gì"-anh trai ngưu bạch dương lên tiếng thật hay nghe a.
"Ohh dương ca à em gái anh thật không ra thể thống gì cả"-lần này người lên tiếng là yết
Yết đã chăm chú nhìn vào cục tròn vo trên đất từ khi bước vào không ngờ nó lại có thể khiến anh à không bọn anh lỡ nhịp khuôn mặt cua còn hơi ửng hồng.
"À NHÀ tôi cũng có nhà ư"-ngưu nói một cách khinh bỉ
Nhà ư nơi mà bố mẹ có như không,anh trai thì không bảo vệ cô,nơi mà cô luôn chịu sự khinh miệt,thật may còn có ba mẹ nuôi
Lúc này ngưu nghĩ mình có nên đồng ý với ý định của ba nuôi không mình sẽ làm tổng giám đốc(su:trong N lần xuyên của bả toàn được làm nv lớn như giám đốc,chủ tịch,luật sư,công túa,.....v.v and m.m....,mình thích xàm haha)
"Có chứ......mình,anh bạch dương và cậu ở cùng nhà đấy hihi"-linh linh sát lại kim ngưu cầm tay cười nói.
"Ồ vậy à,mình quên,mình nói này mình không có giận cậu đâu dù sao truyện cũng qua rồi,bất quá mình mà chết thì mình ám cậu chết là được rồi hihi,hqua chắc doạ BLH trắng cậu sợ rồi....hì cho mình xin lỗi"-ngưu vẫn dáng vẻ đấy mỗi tội cười rất chi là tươi a làm ai đó hơi ngượng ngùng nha.
Ngưu bất quá chỉ là diễn cùng thôi,hai người thực chất nắm tay nhau rất mạnh đến nỗi móng tay của linh linh đâm vào da thịt của ngưu mà cô vẫn cười nói rồi đáp lại bằng cái nắm tay có lực mạnh không kém.
"Vậy cô mau lên đi chúng tôi còn có việc đấy,hừ"-thiên bình hừ mạnh
"Anh có í gì vậy là các người đến đón tôi về NHÀ mà sao lại có thái độ vậy"-vẫn dáng vẻ đấy vẫn nụ cười đấy làm cho lòng thiên bình với thiên yết hơi nhói
"Được rồi em/cô mau đi vscn và dọn đồ đi chúng ta về nhà"-bạch dương and xử nữ nói
. . . . . . 2000 years old . . . . .
"KIM NGƯU CÔ XONG CHƯA HẢ..."-nhân mã hét lên với ngưu
"Cậu cứ chờ đi chắc ngưu nhi sắp ra rồi mà"-linh linh
"Hét cái gỉ mà hét đây là bệnh viện không phải nhà anh,loại người gì mà vô í thức vậy hả trời"-kim ngưu đi ra từ WC
Nhân mã bây h chỉ nghĩ tại sao kim ngưu lại cơ thái độ như vậy chứ nhỉ có khi nào định dùng lạt mềm buộc chặt không,vậy thì mình sẽ không để cô ta làm vậy được.
"Xếp đồ chưa còn về"-bạch dương nói
"Về thôi,còn đồ vứt đấy mang gì cho nặng nhọc"-kim ngưu
"Đúng rồi cô thì mặc được rẻ rách thôi những món đồ kia đâu hợp được với cô"-xử nữ khinh thường
"Có lẽ anh và mấy người không biết,đò rẻ rách mặc đúng người vẫn đẹp,nhưng nhân cách tồi tàn thì mặc đồ hiệu cũng không che được đâu nhỉ"-cô lại gần xử nử nói
Xử nữ đột nhiên thở mạnh hơn bình thường,còn các sao nam thì thấy kim ngưu có gì đó thay đổi nhè nhẹ
"Cô cô....."-xử nữ chỉ tay về phía ngưu
"Thưa người lạ anh có biết với một cô gái tuổi xuân còn phơi phới mà gọi là cô là bất lịch sự không hả,với lại bố mẹ anh không dạy khi nói chuyện đừng chỉ tay về người khác ư"-ngưu nhẹ nhàng đẩy tay xử nữ ra.
Các sao nam chợt thấy có sự thú vị từ ngưu và hơi bất ngờ vì hành động của cô.
Linh linh chỉ đứng một bên và hoàn toàn được ăn bơ của 12 người kia,cô tay nắm chặt tay vào một góc váy rồi đưa bó hoa cho ngưu để mn chú í hơn về mình.
"Ngưu à,mừng cậu ra viện nhé"-cố dặn ra một nụ cười thật tươi rồi đưa bó hoa đến gần ngưu.
Ngưu phản xạ nhanh trước khi cô ta kịp để bó hoa rơi xuống đất,khuôn mặt linh linh cứng đờ lại.
"À mà cậu tên gì thế,nhà cậu có người CHẾT à chắc cậu lấy nhầm hoa tặng mình ròii nè"-ngưu nhét lại bó hoa vào người linh linh
"Mình hức hức"-bả lạu khóc tuyến nước mắt có vấn đề hay gì mà lắm nước mắt thế chứ.
"Sao cô/em quá đáng thế"-èoooo 11nsao nam của chúng ta đồng thanh dễ sợ a~~
"Linh nhi chỉ muốn tặng em hoa thôi mà"
"Cô càng ngày càng quá đáng"
"Mau xin lỗi linh nhi đi"
"Cô thật không bao h biết hối lỗi là gì"
"Sao cô có thế ác như vậy chứ"
.....bla......bla........
"Mọi người đừng mắng ngưu nhi mà cậu ấy không nói sai đâu,mình mới sai nè hức hức"-linh nhi túm lấy các sao nam nói
Hừ kim ngưu muốn dành mấy tên này của cô ư nằm mơ đi hahaaa
"Đó cậu ấy nhận sai rồi thì chúng ta đi về thôi nào^^"-ngưu vui vẻ cầm tay linh linh bước ra khỏi phòng bệnh để lại đằng sau mấy tên sao nam đang ngớ người ra.
________Hết rồi nhá_______
Hổng suy nghĩ được gì lun á,ai đó có thể nghĩ nội dung tiếp theo ngưu nhi của chúng ta về nhà sẽ xảy ra chuyện gì giúp su với ~~
Mà sau bao nhiêu time vẫn chưa thấy nổi một lượt xem 🤦‍♀️làm su thấy thật thất bại a 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro