Chap 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước căn biệt thự của Hàn Gia
"Linh linh con về rồi à"-mẹ ngưu là bà hàn đấy ạ
"Đi nhầm nhà rồi kìa,vậy thì để tôi tự đi vậy"-mặt nó nhíu mày lại trong lòng truyền ra dư vị đau đớn,thất vọng.
"Thật không có phép tắc qui củ gì cả,nhà đây mày còn muốn đi đâu hả,hừ"-ông hàn nghiêm mặt sau khi nghe nó nói.
Đúng là buồn cười người bị bệnh về không hỏi,kẻ chẳng sao cứ làm như bệnh lắm,bảo sao ngưu không thèm về.
"Con xin lỗi,con quên thưa BỐ...MẸ,con xin phép con vô nhà trước,à mà ở đây con mới xuất viện mà hihi"-ngưu nở nụ cười chua xót làm cho các anh nam cảm thấy thật đau lòng dùm a.
"Thôi được rồi vào đi,linh nhi con có mệt lắm không,vô nhà ngồi rồi mẹ pha sữa cho con,mấy hnay con lo cho nó cũng mệt rồi ta thấy con gầy không ít,thật đau lòng mà"-bà hàn
Đúng là mở mồm ra là linh linh với chả linh nhi,riết rồi chẳng biết ai là con.
"Hai bác không phiền nếu hôm nay chúng cháu ở lại chứ"-bảo bình đưa tay gãi đầu.
"Không phải các anh luôn coi đây là nhà mình sao còn hỏi làm gì nữa thật buồn cười mà"-ngưu lấy tay che miệng nói bằng giọng khinh bỉ.
"Cô cô được lắm"-bảo bình nói không lại được ngưu
Những người còn lại kẻ thì đang vui sướng vì mình được mẹ kẻ khác quan tâm kẻ thì suy nghĩ từ bao h ngưu lại biết ăn nói thế này,kẻ thì bực với giọng điệu của nó,....
"KIM NGƯU nói xong chưa"-ông hàn quát nó
"Bố à bố cứ bình tĩnh đi nào,mn thích thì cứ đứng đấy mà tâm sự đi con mệt rồi con đi nghỉ trước"-ngưu
"Ngưu nhi à để mình đưa cậu lên"-linh linh
"Linh nhi con mau kệ nó đi,có chân có tay còn cần có người đưa đi sao thật là chẳng biết rồi mai như nào"-bà hàn nói lời cay nghiệt với nó.
"BÀ HÀN nói đúng rồi đó linh linh cậu cứ kệ mình đi"-thật ra để lòng cô nói ra hai từ bà hàn cô lại càng thêm đau sự chua sót dần dần hiện lên,mắt đã bắt đầu long lanh.
"Cô đúng thật chẳng ra gì,sao có thể gọi mẹ mình là bà hàn chứ"
"Em dù có giận cũng không  nên nói với mẹ như thế"
"Ngưu à cậu đừng như vậy"
""Ông hàn à ông mau xem con gái rượu,gái vàng của ông kìa..."
"Ngưu mày muốn làm ba mày tức chết ư"
.......hàng loạt sự kiểm điểm dành cho nó từ những con người đứng bên ngoài này......
Đáp lại những câu nói của những người đó nó chỉ nói
"Mọi người nghĩ thế nào cũng được,con mệt rồi"
Nó lười đáp lại những lời này và cũng rất sợ sẽ bật khóc ngay tại đây cho sự chua xót của bản thân,nó bước đi thẳng lên phòng mà không thèm quay đầu lại.
   ——Cốc,cốc,cốc——
"Ngưu nhi cháu ngủ chưa,dì vào được không"-người nói lời nhẹ nhàng và là một trong mất người khong cùng huyết thống luôn lo cho nó chính là dì năm
"Dì chờ con,để con mở cửa"-ngưu
    Cạch....
"Dì mang cacao nóng cho con đây,con thích uống lắm mau uống cho nóng"-dì năm
"Dì năm à con cũng muốn uống,dì mau pha cho con với ạ"-linh linh từ đâu xuất hiện
"Cô linh linh à cô không bệnh tật và có tay chân thì có thể tự pha mà tôi còn rất nhiều việc nha"-dì năm chối bỏ
"Dì đưa đây"-con mụ linh linh đáng ghét thừa lúc dì năm không để í liền lấy luôn cốc cacao trên tay dì năm
"Cô định làm gì vậy hả?"-ngưu
Linh linh cầm cốc cacao nóng hất thẳng vào người dì năm may lúc này ngưu đã ôm lấy dì lên cốc cacao nóng dính lên tấm lưng của cô.
"Á NGƯU NHI,CẬU SAO LẠI LÀM VẬY VỚI MÌNH"-tiếng hét chói tai của linh linh.
Nhân lúc cốc cacao nóng vẫn còn ả tả liền hắt lên người mình,mọi người chạy lên thì chỉ thấy linh linh đang khóc,người dính cacao còn về phía ngưu thì được gì năm kéo vào phòng tắm lấy nước lạnh cho chảy vào lưng.
———Ở dưới nhà———
"Sao cô ta lại có thể làm vậy chứ"-thiên yết
"Tớ cũng không biết nhưng chắn chắn cậu ấy không cố í đâu"-linh linh
"Con lại còn bao che cho nó,ta đẻ nó ra ta biết nó như thế nào,con không cần phải bao che"-bà hàn đấy ạ
Vâng đẻ ra nhưng không quan tâm thì hiểu thế méo nào được nhỉ tớ hơi thắc mắc.
"Cô ta đâu có cố í vì cô ta cố tình chứ sao"-ma kết nhìn chăm chăm vào người linh linh
"Mọi người tin con đi,con nói thật có thể do ngưu trượt tay"
"Không nói nhiều nữa chờ nó xuống ta sẽ hỏi tội nó,càng ngày càng quá đáng không qui củ"-ông hàn
Linh linh bấy giờ hiện lên tia đắc í.Muốn cướp nam nhân của linh linh tao đây đâu dễ như thế được,tao sẽ khiến mày đau khổ,nhìn từng người mày quí vào tay tao hahaa.(su:*tớ cười,ko ị🤣*vãi cả nam nhân của chị)
Nhưng mà linh linh không để í lúc cô hắt cốc cacao nóng vào người ngưu còn có kẻ thứ tư,mà ở dưới tầng còn thiếu một sao nam.Không biết là anh nào đây tar???
————Phòng nó————
Nó đang ngồi trong bồn và mặc kệ dì năm xả nước vào người nó,nó thấy rất lạnh.Dì năm lấy khăn lau chùm nên người nó rồi bảo thay quần áo.Sau đó gì cởi ái nó ra nhìn vào lưng,tấm lưng nhẵn nhụi,làn da trắng rất đẹp nhưng lại có một vào vết đỏ lớn do cốc cacao lúc nãy dính vào.Đột nhiên có người gọi gì,gì đặt thuốc đấy.
"Chờ dì xong sẽ lên thoa thuốc cho con"
"Không cần đâu ạ con tự thoa được,dì mau đi đi"
"Được thật không"
"Haha dì từ bao giờ không tin con vậy"
"Thôi được rồi nếu vậy con tự thoa đi"
Ngay khi dì năm vừa đi thì một thân ảnh tiến vào đó là...........................
...là

...là

...là


...là


Bạch dương,.....đúng vậy là bạch dương,toàn bộ sự việc lúc nãy đã lọt vào mắt bạch dương theo một góc HD full cảnh rõ net lắm luôn á.
Bạch dương nhìn tấm lưng của ngưu từ đằng sau mà khuôn mặt nóng bừng lên.
Anh thất vọng về linh linh lắm,anh hứa với lòng từ bây giờ sẽ đền bù lại cho ngưu.(su:*há mồm*hai ngừi là anh em mà đền bù cái chi vạii không được loạn luân đâu à nha)
"Mau nằm xuống đi để anh thoa cho"
"Sao ..s...ao anh lại ở đây,tôi có thể tự thoa không cần anh mau đi đi"
"Anh biết mình có lỗi vì không tin em,anh rất xin lỗi"
"Anh nghĩ nó có tác dụng vào lúc này ư"
"Anh sẽ đền bù,anh xin lỗi,em mau nằm xuống đi"
"Không cần"
"Anh nói em mau nằm xuống mà"
Lúc này đây bạch dương đè ngưu nhà ta xuống giường.Ấy chúng ta phải trong sáng nên nhé.Đè xuống theo kiểu đằng trước úp xuống giường đằng sau hở lên trên á><
"Nằm im đi ngưu nhi"
15' trôi qua trong bầu không khí lạnh nhạt và ngượng ngùng của hai người.
_______Hết chap 3 nà_______
Chồi ôi viết mỏi con mắt luôn á chẳng đùa được đâu thế mà mới có hơn 1000 từ buồn thật sự.Theo cảm nhận của mình thì mình phân thoại nó không đều và rắc rối mình xin lỗi ạ*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro