🌸Story 1: Thế giới của người trưởng thành (1) 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ấm áp của trời xuân len lỏi qua khung cửa sổ. Tiếng viết phấn 'lạch cạch' trên tấm bảng đen. Những cô cậu học trò không còn ồn ào như bao ngày khác. Không còn những tiếng cười đùa, không còn những câu chuyện "động trời" từ lớp 12A1 đầu dãy đến lớp 12A8 cuối dãy, không còn những câu "đạo lý" của thầy cô thường ngày. Khung cảnh yên tĩnh gần như chẳng bao giờ có. Ấy vậy mà hôm nay lớp học lại yên lặng đến kỳ lạ.

Những đứa học sinh ngước lên bảng, nhìn những dòng chữ trắng xóa bằng phấn, chúng nó chả dám hó hé câu gì, bởi tất cả chúng nó đều biết, hôm nay chính là buổi học cuối cùng...

...

" Được rồi các em. Bài học ngày hôm nay của chúng ta, chính là 'Trưởng thành'. Các em có biết khi nào thì các em sẽ trưởng thành hay không?"

Giọng cô giáo có chút nghẹn ngào, nhưng cô vẫn cố gắng không để học sinh của mình biết điều này. Cô gọi lớp trưởng phát cho các bạn trong lớp những mẩu giấy ghi chú. Rồi, cô nói tiếp:

" Các em hãy ghi lại câu trả lời của mình vào tờ giấy này. Sau đó hãy để chúng vào chiếc hộp gỗ này nhé!"

Các cô cậu học sinh có chút ngơ ngác, vì vốn dĩ chúng nó đều nghĩ hôm nay là buổi học cuối cùng nên cô giáo sẽ dặn dò chúng nó những bài học trong tương lai hay những lời khuyên nhủ chúng nó. Viết câu trả lời cho một câu hỏi và để vào hộp ư? Chúng nó chưa nghĩ tới khả năng đó.

Khi nhận được tờ giấy, nhiều người chả biết phải viết gì, nhiều người thì lại cặm cụi ghi những câu trả lời đầy chất 'văn', cũng có nhiều thành phần thì lại viết hoặc vẽ đại vào tờ giấy một cái gì đó,...

...

Sau khi mọi thứ đều xong xuôi, cô giáo mới mỉm cười lặng lẽ nói với cả lớp:

" 7 năm sau, khi mà các em đã 25 tuổi, chúng ta sẽ cùng nhau mở chiếc hộp này, từ bây giờ đến lúc đó các em hãy tự mình tìm kiếm câu trả lời. Đây chính là bài tập về nhà cuối cùng của các em trong những năm tháng cấp 3..."

Nói xong, cô giáo khóa chiếc hộp lại. Một vài học sinh ngơ ngác chưa tiêu hóa được hết, một vài lại bắt đầu suy nghĩ xem ý của cô giáo là gì, lớp học bỗng chốc lại thêm nhiều tiếng xì xào bàn tán. Đột nhiên, một giọng nói nhanh nhảu vang lên khiến cả lớp im lặng, quay ra nhìn người nói:

" Nhưng cô ơi! Chắc gì lớp mình đến đông đủ mà mở hộp ra hả cô"

" Cái thằng này!"

Song Ngư huých tay vào vai Nhân Mã. Cái thằng cha Nhân Mã lúc nào cũng nhanh nhảu đoảng.

Bình thường thì cô giáo chắc chắn sẽ mắng Nhân Mã vì tội nói leo, nhưng hôm nay là buổi học cuối cùng nên cô cũng đành cười rồi lắc đầu ngán ngẩm.

" Cô nghĩ đến lúc đó, các em chắc chắn sẽ phải đến thôi!"

Cô nở một nụ cười kì lạ, Nhân Mã liền hơi ớn mà quay sang chỗ Bạch Dương.

Cả lớp lúc ấy cũng im lặng trở lại, không ai dám nói gì nữa...

...

" Oiiii! Kim Ngưuuuu"

Hạ Kim Ngưu ngoảnh đầu lại nhìn đứa bạn thân dở dở ương ương của mình. Kim Ngưu nhìn dáng vẻ thở ' hồng hộc' của Sư Tử thì cũng chỉ biết than vãn chán chường.
Sư Tử "thở" xong liền khoác tay Kim Ngưu, vẻ mặt tươi cười nói:

" Chụp hình xong nhóm mình đi uống trà sữa đi!"

Kim Ngưu gật đầu, chợt cô nhận ra hình như hơi thiếu thiếu cái gì đó. À, thiếu cái giọng chanh chua và cái đứa si tình nào đấy:

" Bạch Dương và Thiên Yết đâu rồi?"

" Yết đi tìm Song Ngư. Còn Dương thì đi cùng Nhân Mã rồi, chắc là sắp chia tay..."

" Gì mà chia tay?!"

Kim Ngưu sững sờ nắm lấy vai của Sư Tử "lắc lắc". Sao tự dưng đang yên ổn mà lại chia tay? Sư Tử có chút khó chịu nhưng vẫn từ tốn trả lời cô bạn:

" Bữa thấy Dương Dương suy nghĩ gì mà suy tư lắm á. Dạo này nó cũng không đi chơi với Nhân Mã nữa"

Kim Ngưu hơi sốc trước tin tức này. Nếu nói Kim Ngưu không tin thì đúng là không dám tin, nhưng điều này lại nói ra từ miệng Sư Tử thì không tin sao được. Ngô Thanh Sư Tử là một sinh vật nào đó rất đặc biệt. Linh cảm của nó luôn luôn, là luôn luôn đúng một cách kỳ lạ. Nó với bản tính nhạy cảm có thừa luôn phán đoán đúng đắn.
Nói chứ nhỏ này đoán trúng đề văn suốt mà, nên khi nghe Sư Tử nói có lẽ Bạch Dương và Nhân Mã sẽ chia tay khiến Kim Ngưu hơi hoảng. Hai cái đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau. Lúc nào cũng " anh anh em em" mà lại chia tay á! Sốc quá trời ơi!!!

" Ý, Dương kìa!"

Kim Ngưu lập tức quay phắt đẩy Sư Tử ra rồi chạy đến chỗ Bạch Dương. Sư Tử không cằn nhằn, vì cô cũng tò mò về chuyện của Bạch Dương và Nhân Mã lắm à.

" Dương! Sao rồi, mày với Nhân Mã sao rồi!"

Bạch Dương không chút cảm xúc nói một câu:

" Chia tay rồi..."

Kim Ngưu há hốc mồm nhìn Sư Tử. Sư Tử cũng khá ngạc nhiên đôi chút nhún vai nhìn Kim Ngưu. Vậy mà lại chia tay thật...

" Sao thế! Sao lại chia tay?"

" Thì... Tao cảm thấy tao và Nhân Mã quen nhau chỉ giống như thứ tình cảm thoáng qua thôi. Kiểu tình cảm học trò á! Tao và nó thì cũng sắp vào đại học rồi, thời gian đâu mà đi chơi với nhau nữa... Tao cũng đi du học mà. Nói chung thì hai đứa, mỗi đứa đều có kế hoạch tương lai riêng nên việc ở bên nhau là không thể nào..."

" Mày chưa thử thì sao biết?"

Kim Ngưu thắc mắc hỏi bạn thân. Cô vẫn không hiểu lắm, nếu Bạch Dương đi du học thì cũng phải 1 năm nữa, mà nó thì cũng không đi lâu. Trong khoảng thời gian đấy chúng nó vẫn có thể yêu xa gì đó mà. Đâu cần nhất thiết phải chia tay đâu...? Còn tình cảm học trò thì sao chứ, vẫn có thể phát triển hơn nữa mà. Đã là tình cảm rồi thì như nhau mà nhỉ?

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu. Cô mỉm cười:

" Mày vẫn chưa hiểu được đâu..."

" Mày không nói sao tao hiểu?"

" Thôiiii"

Sư Tử đẩy hai đứa bạn thân sang hai bên rồi ngang nhiên đứng giữa. Suýt nữa thì ngày lễ tốt nghiệp trở thành ngày đổ vỡ tình bạn rồi. Sư Tử không muốn đâu ~

" Chúng ta chờ Yết rồi đi uống trà sữa nha, nha!"

Bạch Dương và Kim Ngưu thấy vậy cũng đành bỏ qua cái chuyện thằng Nhân Mã kia. Dù sao hai người cũng không muốn phải cãi nhau trong ngày này.

Cả ba cùng đứng ở cổng trường chờ cô bạn cây si kia của mình. Sư Tử bất giác nhìn lên bầu trời xanh, bầu trời ấy như đang chất chứa những đám mây mơ mộng của tuổi học trò, mơ mộng về cái khoảnh khắc nó sẽ bước sang một thế giới mới mà chính nó lại chưa từng nghĩ đến nhiều...

[ Hôm nay, sẽ có chuyện gì à?]

Sư Tử chợt nghĩ đến cô bạn thân Thiên Yết của mình. Mong rằng cậu ấy ổn.

...

" Thiên Yết... Có chuyện gì?..."

Huỳnh Nguyễn Song Ngư nhìn người con gái xinh xắn trước mặt. Cậu có thể thấy rõ được đôi má đã phiếm hồng của cô bạn. Trong đầu thầm nảy ra một suy nghĩ mà trước giờ anh không dám tin.

Hoàng Thiên Yết bẽn lẽn vuốt tóc mai. Ánh mắt cô có chút dao động, cô nhớ tới lý do cô và Song Ngư đang đứng ở đây. Dạo gần đây, trường cô có một tin đồn rằng cặp đôi nào mà tỏ tình dưới gốc cây phượng ở sân sau trường thì cặp đôi đó sẽ được thần tình yêu tác hợp. Kèm theo lời nói của Bạch Dương về việc tỏ tình bằng kẹo mút thì 99,9% sẽ thành đôi nên chính vì thế Thiên Yết một lần sài hai chiêu luôn cho kết quả chắc chắn...

Thiên Yết hít một hơi thật sâu. Cô dúi vào tay Song Ngư một cây kẹo mút vị dâu tây, gương mặt cô thì đỏ ửng. Không dám nhìn thẳng vào cậu. Miệng lắp bắp nói:

" Tôi... Thực ra tôi đã thích ông được 3 năm rồi. Ông làm...làm người yêu tôi nhé?"

Song Ngư im lặng. Khoảnh khắc này lâu hơn bao giờ hết. Thiên Yết ngước mắt nhìn Song Ngư. Gương mặt cậu trông buồn bã đến lạ.

Song Ngư cuối cùng mở lời. Lời nói của cậu như cây kéo sắc nhọn cắt phăng đi sự mong chờ của Thiên Yết:

" Tôi xin lỗi..."

Chỉ chờ nghe câu nói đó, Thiên Yết không nói thêm gì nữa, cô dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này. Cô liếc nhìn sang chỗ khác, cố nén nước mắt vào trong, giọng nói hơi nghẹn lại:

" Ừm... Tô...tôi biết rồi"

...

End chương 1
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro