🌸Story 2: Thế giới của người trưởng thành (2)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A! Yết kìa!"

Hạ Kim Ngưu vẫy vẫy tay với bạn thân. Thiên Yết đi nhanh về phía đám bạn. Một làn gió xuân vương nắng hạ mơn man lướt qua. Cành cây rung rinh, đợt lá rơi xuống đáp một cách nhẹ nhàng trên vai áo cử nhân. Thiên Yết trông những người bạn tâm giao quan trọng của mình, cô lại cảm thấy có chút cay cay nơi sống mũi.

Sư Tử là người đầu tiên phát hiện ra biểu cảm khác thường của Thiên Yết. Cô khoác tay lên vai Thiên Yết, vui vẻ nói lớn:

" Ui ui ui, học bá Yết ơi! Chỉ cho mình cách bạn đậu vào Đại học Bách Khoa cái coiiiiii!"

Thiên Yết với ánh mắt khinh bỉ đẩy tay Sư Tử ra, cô cao giọng hùa theo nhỏ bạn:

"Eo ơi, tởm quá! Mày xích ra đi. Gì mà 'mình' rồi 'bạn' nghe ghê thế"

Sư Tử cười hì hì. Ánh mắt cô quét qua anh cameraman của trường. Cô ra hiệu nháy mắt ẩn ý với Kim Ngưu. Kim Ngưu dường như hiểu, cô nhóc kéo Bạch Dương lại gần, dúi vào tay nhỏ mấy bó hoa to, hô lớn:

" Kỷ niệm ngày tốt nghiệp nào mấy bà ơiiii"

Bạch Dương và Thiên Yết nhìn nhau rồi cạn lời. Đúng là mấy đứa bạn mình thần kinh thật nhưng chúng nó rất chi là tốt bụng..
Bạch Dương mỉm cười, hô to khẩu hiệu của riêng nó:

" Ế là xu thế. Tiền là tình yêu của chế!!! Moneyyyy!"

" Moneyyyy!!!!"

' Tách'

{Đôi khi trong cuộc sống, có những thứ không được như ta mong muốn. Nhưng hãy đứng lại và nhìn về phía những người đã bên cạnh bạn suốt khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Dù là gia đình hay bạn bè, dù là hiện tại hay quá khứ. Họ chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất của chúng ta}

...

Song Ngư về nhà với tâm trạng thất thểu. Cậu vứt cặp xuống đất rồi nằm lười biếng trên ghế sô pha. Nhìn cây kẹo mút vị dâu đang cầm trên tay, cậu ngắm rồi lại ngắm. Đến khi đồng hồ điểm 12h trưa. Tiếng đồng hồ "boong boong" trong căn phòng khách nhỏ. Cậu vẫn không khỏi suy ngẫm về những việc vừa rồi...

' Pípp'

" Anh mới về ~..."

Song Ngư liếc về phía cửa căn hộ, ỉu xìu nói.

Ma Kết cởi chiếc giày da cứng, nới lỏng cà vạt. Nhìn trên bàn ăn trống không, anh hơi nhíu mày đưa mắt về phía thằng em đang lười biếng trên sô pha.

" Anh về rồi, hôm nay ổn chứ?"

" Sao mà bất ổn được..."- Song Ngư khó nhọc trả lời, mắt vẫn không rời cây kẹo mút.

Ma Kết thở dài. Anh và Song Ngư là anh em, nhưng vì cách biệt tuổi tác nên dù đang sống chung một nhà, cố gắng thân thiết với nhau nhưng luôn luôn có một bức tường lớn ngăn cách Song Ngư và Ma Kết. Dù đã cố ý mỗi ngày đều hỏi chuyện trường lớp nhưng Song Ngư vẫn chẳng thể gần gũi với anh trai một chút nào.

Ma Kết hôm nay do có mấy việc trên trường nên không thể đến buổi lễ tốt nghiệp của em trai. Khi về nhà anh đã nghĩ Song Ngư có lẽ đang ở trong phòng nhưng anh lại không ngờ được rằng em trai không những đang nằm lì tại phòng khách mà còn không chịu ăn trưa.

Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh. Một lần nữa kiên nhẫn hỏi Song Ngư:

" Anh xin lỗi vì hôm nay không đến được. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì mà em lại không chịu ăn trưa?"

Song Ngư lần này mới chịu chú ý đến anh trai. Cậu ngồi phắt dậy, hỏi một câu khiến Ma Kết khá bất ngờ:

" Anh, có phải thế giới của người trưởng thành rất đau đớn hay không?"

Ma Kết nhìn Song Ngư. Chắc chắn hôm nay có chuyện gì đó nên cậu chàng mới kỳ lạ đến như thế này rồi...

" Em thất tình à?"

Song Ngư bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy:

" Anh cứ trả lời câu hỏi của em trước đã!"

Ma Kết tựa người vào vai ghế, đan hai tay vào nhau chống lên cằm, anh nhắm mắt suy nghĩ. Song Ngư cũng có lúc hỏi những câu này sao?

5 phút trôi qua, ánh sáng len qua rèm cửa phòng khách phản lên mắt kính của Ma Kết. Ma Kết tháo kính đặt lên trên bàn, ngón tay day sống mũi. Anh lần nữa thở dài, ngồi lại ngay ngắn trả lời Song Ngư một cách nghiêm túc:

" Em sẽ không hiểu được, thế giới của những người lớn như anh, đau đớn mà cũng lắm yên bình. Đau thì cũng đau đấy nhưng bình yên cũng có thừa. Nó còn tùy thuộc vào cách em nhìn nhận những sự việc trôi qua cuộc sống thường ngày của em nữa, theo cách nhìn của em, nó có thể sẽ trở nên ngọt ngào hoặc cũng có thể trở nên đắng ngắt. Vì thế, thế giới của em trở nên như thế nào phải tùy thuộc vào chính bản thân em thôi!"

Song Ngư nghe vậy cũng im lặng, cậu xoay xoay cây kẹo mút, bóc vỏ kẹo và ngậm lấy.

" Ngọt thật..."

Ma Kết không hỏi nhiều vào vấn đề riêng của em trai nữa. Anh đứng lên rồi cầm lấy điện thoại:

" Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của em mà anh lại không đến. Để bù đắp cho em anh sẽ order món em thích nhé! Em muốn ăn gì nào?"

Song Ngư nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày, cậu tươi rói vừa ngậm kẹo vừa nói:

" Em muốn ăn mỳ Ý. Món tráng miệng là bánh vị dâu tây nhé!"

Ma Kết cười nhẹ. Anh gật đầu rồi vào phòng, để lại Song Ngư một mình với niềm ngọt ngào còn sót lại trong miệng.

...

" Chị ơiiiii, em về rồi"

Hoàng Thiên Yết ôm chặt lấy chị gái, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên Thiên Yết có chút mệt nhọc. Bảo Bình thấy thế chỉ từ tốn nhẹ giọng nhắc nhở:

" Tránh chị chút, chị đang dùng dao đấy!"

Thiên Yết nghe lời buông người chị gái của mình ra, lon ton ngồi xuống bàn ăn chờ chị. Bảo Bình nhanh nhẹn thái củ cải, đừng động tác đều thoăn thoắt chuyên nghiệp. Chỉ một chốc Thiên Yết đã ngửi được mùi hương thơm thanh tao của món ăn cô thích. Bảo Bình biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của em gái, dù cô rất muốn đến trường chúc mừng em nhưng Thiên Yết lại từ chối và nói rằng cô sẽ đi chơi với bạn sau khi làm lễ xong.

Bảo Bình đành nấu một bữa trưa toàn món Thiên Yết thích để chúc mừng cô em gái đã đậu đại học Bách Khoa. Món ăn được bày ra đĩa sứ, mùi thơm tỏa lên khiến mắt Thiên Yết sáng lấp lánh.

" Oa! Củ cải xốt thịt bằm!!!"

Thiên Yết vui vẻ ăn một miếng. Vị thịt và củ cải kết hợp với nhau tạo nên một hương vị ngon lành ấm bụng. Thiên Yết một loáng đã ăn hết bữa trưa. Cô xoa bụng nói:

" Chị Bảo, món ăn của chị lúc nào cũng ngon hết. Em còn thắc mắc sao chị nấu ăn ngon như thế mà không đi làm đầu bếp á"

Bảo Bình nghe Thiên Yết nói, cô có hơi chững người lại, gương mặt hơi tối, lảng tránh sang câu chuyện khác:

" Nếu em thích ăn như vậy thì sao không học nấu ăn đi, cứ để cho bà chị này nấu cho ăn mãi vậy à"

Thiên Yết phồng má phụng phịu:

" Chị thừa biết em vào bếp là cái bếp nó tanh bành liền mà, chị cũng biết món cá kho đợt trước em làm..."

Thiên Yết đúng là cũng muốn học nấu ăn, nhưng khổ nỗi mỗi lần cô vào bếp là y như rằng căn bếp sạch sẽ tinh tươm mà chị Bảo giữ gìn chắc chắn sẽ trở nên khủng khiếp. Nồi cá kho đợt trước Thiên Yết làm đã biến thành một nồi chứa đầy cặn và cá kho cháy xém đen như than. Vị của nó thì tệ khỏi nói rồi, ăn vào chỉ có bị Tào Tháo đuổi mấy ngày... Thiên Yết luôn phải tự hỏi tại sao chị và mình lại trái ngược như thế. Trong khi chị gái cô- Bảo Bình nấu ăn rất ngon, lại khá cẩn trọng còn Thiên Yết lại nấu ăn cực kỳ tệ hại và luôn hậu đậu. Hay do chị cô học Y nhỉ? Vì vậy, với thân phận là một dược sĩ tương lai nên chị cô luôn rất cẩn thận trong mọi việc ha!

" Chị ơi..."

" Hửm, sao thế?"

Thiên Yết có chút ngập ngừng nhìn Bảo Bình. Chuyện này nói ra hơi nhạy cảm...

" Chị đã bao giờ thích một người rất nhiều không? Tại em thấy chị bao năm rồi chẳng quen ai hết, em còn tưởng lên đại học thì chị sẽ có người yêu rồi chứ?"

Bảo Bình nhìn Thiên Yết. Hôm nay cô vẫn luôn cảm thấy, em gái mình đã gặp phải một chuyện buồn nào đó. Ai ngờ đó lại là chuyện tình cảm chứ. Ừ thì dù sao Thiên Yết cũng đang ở tuổi thích người này người kia, tình cảm học trò trong sáng ấy! Nên có lẽ con bé sẽ ổn thôi mà nhỉ, vì học sinh mà, "gió thoảng mây bay" thôi.

" Ừm, chị cũng có một mối tình đầu..."

"Thật sao ạ?! Chị kể đi!"

Hai mắt Yết sáng lấp lánh, cô ghé sát vào Bảo Bình, tư thế sẵn sàng nghe kể chuyện.

Bảo Bình mỉm cười, cô cũng sẵn lòng kể cho em nghe câu chuyện tình đơn phương của mình hồi cấp 3, là mối tình đầu của cô đến tận bây giờ...

" Ngày xưa, chị lúc nào cũng phải băng bó vết thương cho một anh chàng. Anh ấy là mối tình đầu của chị đấy! Anh ấy học rất giỏi, là học sinh giỏi môn Tự Nhiên. Ngoại hình thì cao ráo, đẹp trai, nhưng mà không phải kiểu nụ cười tỏa nắng hay lạnh lùng cấm dục đâu. Anh ấy là kiểu trai thư sinh í..."

" À, ra gu của bà chị tôi là trai thư sinh trắng trẻo ấy hở"

Thiên Yết cười cười trêu chọc chị gái. Bảo Bình cũng cười xòa cho qua. Thì Thiên Yết nói đúng mà lại.

" Anh ấy học cùng lớp với chị ba năm trời, là lớp trưởng lớp chị, còn chị lại là một tổ trưởng không gần gũi với anh ấy..."

" Thế chị có tỏ tình không?"

Bảo Bình nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cô hơi xao động, nụ cười trên môi vương một nỗi buồn...

" Không, chị không tỏ tình. Vì chị không muốn, mối tình đáng nhớ của mình lại trở thành kỉ niệm buồn, để khi nhớ lại, chị sẽ thấy nó là một kỉ niệm đáng ghi nhớ trong lòng..."

" Nhưng nếu không thử, sao chị biết?"

Bảo Bình ngớ người... Đúng là cô em gái trái ngược với cô mà...

" Ừm, chị cũng thấy hối tiếc khi không tỏ tình anh ấy. Nhưng chị không được mạnh mẽ như em, chị sợ nhận lại câu từ chối của anh ấy...Chị thật ngốc nhỉ?"

Trong gian phòng bếp ngào ngạt mùi hương của hoa cúc, ánh nắng vương trên tấm rèm cửa. Hai cô gái ngồi tâm sự, những câu chuyện thuở xưa còn đó...

...

End chương 2.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro