Day 1: Ngày mà tương lai không còn tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái chạy thục mạng, bước chân cô rất nhanh dần dần tiến vào sâu trong khu rừng tăm tối.
Mái tóc màu đỏ hung của cô phất phới trong ánh nắng chiều tà, màu đỏ ánh lên hiện một cách rõ rệt, hình ảnh này là thứ tốt nhất để nhử mồi những con vật hung hãn rợn người...

Vạn Kim Ngưu không còn bận tâm tới cái váy hàng hiệu rách tơi tả của mình nữa, điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là: Mạng sống của mình...

Rõ ràng lúc nãy cô còn đang ăn kem cùng với mấy đứa bạn thân ở cửa hàng tiện lợi. Rõ ràng lúc nãy cô mới than thở về ông thầy giáo đầu hói của lớp mình. Rõ ràng lúc nãy, mọi thứ vẫn rất bình thường, tại sao...mọi chuyện lại trở nên như thế này...?

*Huỵch*

Kim Ngưu hoảng hồn định đứng dậy chạy tiếp, nhưng đôi chân cô gần như không thể chạy được nữa, bàn chân sưng tấy lên, những vết xước rỉ máu trên chiếc đùi trắng ngần của cô. Kim Ngưu, cô sắp chết mất...

Con quái vật đứng trước mặt Kim Ngưu, nó là một con vật kì quái, một sự kết hợp từ linh cẩu và sói.

Cái đầu nó lắc lư một cách quái đản, cái hốc mắt sâu, đôi mắt đỏ lau láu như máu, cái đuôi sói của nói cứ vẫy vẫy một cách tăng động. Nó to như một con bò mộng, hàm răng sắc nhọn ấy khiến làn da Kim Ngưu nổi hết da gà...

Cô sợ... Sợ lắm... Ba mẹ... Đến cứu con với... Ba mẹ...

Kim Ngưu nhắm chặt mắt, cô nghĩ như vậy là xong rồi, cô sẽ chết...

*Xoẹt*

" Hả... Gì vậy...?" Kim Ngưu thảng thốt, trước mắt cô là một cậu thanh niên đang cầm lấy cái đầu ghê tởm của con quái vật, tay trái thì cầm một thanh kiếm dài và sắc, lấp lóa dưới ánh sáng le lói.

Cậu thanh niên quay người lại nhìn Kim Ngưu. Cảnh tượng khiến cô chỉ muốn nôn thốc nôn tháo, máu... Rất nhiều máu... Thật ghê tởm... Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cô...tanh quá đi mất...

Cậu ta chỉ khoảng chừng 16 là cùng, thân hình chẳng cao hơn 1m65 là mấy. Nhưng so với Kim Ngưu thì có lẽ cậu ta hơn cô gần 16 cm

Cậu ta trông rất phong lưu, mái tóc nâu nhạt bù xù một cách cố ý. Ánh mắt đào hoa suy xét một lượt Kim Ngưu.

_ Yếu đuối

" Cái gì...Anh ta..." Kim Ngưu hơi bực bội, dù sao cô cũng là con gái, một thân một mình như thế này thì biết làm sao đây, mạnh mẽ rồi thì làm gì?
Đâm đầu vào chỗ chết à, con quái vật to như thế cô làm sao đánh lại... Vậy mà anh ta còn phán xét, thật đáng ghét!

_ Thôi nhảm sh*t đi thằng c*ó. Diễn vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân xong lại nói như thế à? Mà công nhận, mày đánh hơi gái xinh nhanh thật...

Lại xuất hiện thêm một cô gái nữa. Kim Ngưu ngẩn người nhìn cô ta. Mái tóc bạch kim lấp lánh như mặt trăng đêm rằm, dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp thêm chút chọc ghẹo trêu ngươi người ta.

Cô ấy xinh đến mức Kim Ngưu cũng không ngờ tới những từ ngữ mà cô ấy vừa thốt ra khỏi miệng.

_ Im đi Bảo Bình, mày cũng đánh hơi tao nhanh phết đấy

Cậu chàng thờ ơ phản bác, có lẽ cậu ta đã quá quen với mấy chuyện này rồi.

_ Tao đé* phải c*ó mà đánh hơi ra mày Thiên Bình... Còn cô em này tính sao?

_ Thì vác về căn cứ thôi. Dù hơi vướng chân vướng tay

Bảo Bình lúc này hơi cau mày nhưng sau đó cũng giãn ra. Cô nhìn Kim Ngưu bằng một ánh mắt phức tạp

_ Bạch Dương sẽ không thích đâu...

_ Biết sao được! Cũng chẳng thể để nó chết, nhục lắm. Ảnh hưởng tới đời sống anh hùng của tao

Thiên Bình vẫn giữ nguyên ý định của mình. Bảo Bình cũng chẳng thèm ngăn cản gì nữa, dù sao nhỏ Dương kia lâu rồi cô cũng không thấy nó nổi nóng. Chắc sắp có kịch hay rồi đây...

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn hai người họ, chuyện này rốt cuộc là sao?...

...

Trong khu rừng tối có một khu cắm trại. Những căn lều đã được sử dụng lâu nhưng vẫn còn khá tiện dụng.
Trong một căn lều nhỏ, có một cô gái nhỏ vừa chợt tỉnh giấc sau cơn mộng dài. Mùi ẩm mốc khó chịu xộc lên mũi Song Ngư, ánh mắt cô đảo nhìn xung quanh... Đây là đâu?

Vu Song Ngư không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ lúc cô đang trên đường đi mua đồ cho mẹ thì đột nhiên xuất hiện một con quái vật kỳ lạ, Song Ngư hòa theo đám đông, chật vật chạy trốn khỏi con quái vật. Sau đó thì cô không nhớ gì nữa hết...

_ Cô dậy rồi à?

Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ hỏi cô. Cô gái mặc đồng phục học sinh sơ mi trắng của một trường cấp ba nào đó.
Ánh mắt sắc lẹm của cô gái sượt qua Song Ngư khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Cô gái thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần Song Ngư, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ cao ngạo.

_ Nếu không phải do Song Tử nói hãy cứu cô thì tôi cũng không để cô ở đây tốn chỗ như thế này đâu!

Song Ngư trong đầu đầy dấu hỏi nhìn cô gái trước mắt. Cô ấy đang nói gì vậy? Là cô ấy, à không... Là nhờ *Song Tử* nào đấy nên Song Ngư mới được cứu sống hay sao...

_ Này, tên cô là gì?

Song Ngư hơi hoảng, cô ấp úng nói:

_ Tôi tên... V...Vu Song Ngư... Còn tên cô? À, cô có thể cho tôi hỏi đây là đâu nữa hay không...

Cô gái ngẩng đầu liếc Song Ngư lần nữa, quét mắt nhìn một lượt cô sau đó cũng trả lời lại một cách lạnh nhạt:

_ Miên Bạch Dương. Còn đây là căn cứ của *đội sống sót*

...

17/5/2023

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro