Day 2: Đội sống sót- Chỉ còn lại tàn dư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội sống sót?"- Song Ngư suy nghĩ, cô vẫn chưa hiểu rõ lắm về nhóm đội này.

_ Ừm, cái đó...

Song Ngư định hỏi thêm gì đó nhưng một giọng nam hớt hải chạy vào, cắt ngang lời nói của cô ấy...

_ Chỉ huy! Có một con Silium ở bên ngoài căn cứ!!!

Bạch Dương nghe xong liền lấy một chiếc áo khoác trắng thể thao để trên bàn mặc vào. Cô mang một dáng vẻ uy nghiêm, đường đường chính chính bước ra ngoài túp lều.
Song Ngư cũng tò mò, cô trấn tĩnh bản thân rồi đi theo sau lưng Bạch Dương.

_ Sao rồi, đã gọi cứu trợ chưa?

_ Xử Nữ và Ma Kết đang trấn áp nó rồi!

Bạch Dương chạy ngày càng nhanh. Song Ngư hớt hải chạy theo sau cô. Ở đây thật rộng! Cô nhóc chạy muốn đứt hơi luôn rồi...

Nhưng cuối cùng, Song Ngư lại chẳng thể thốt lên một lời nào nữa khi giờ đây, đứng trước mặt cô là một con sói lớn, lớn hơn cả một ngôi nhà, nó giẫm đạp lên những cây gỗ tưởng chừng rất chắc chắn.

Dáng vẻ lông lá to xù màu đen tuyền. Đôi mắt nó đỏ hau háu, răng nanh dài và nhọn hoắt trông khiếp sợ.

Quanh nó có hai người con trai, một người dáng vẻ nhanh nhạy, nhỏ con, người còn lại trông khá mạnh mẽ. Bọn họ bên thì giương cung bắn, bên thì nhanh thoăn thoắt dùng một khẩu súng lục định tiêu diệt nó.

Nhưng rốt cuộc thì tất cả vẫn chỉ là công cốc khi con quái vật có bộ lông dày cộm như cuộn len xơ xác. Con quái thậm chí còn trở nên tức giận hơn lúc đầu. Nó bắt đầu khươ tay vào Xử Nữ, nhe răng định ăn cậu...

Song Ngư hoảng loạn, cô núp trong một bụi cây quả. Cố gắng cúi thấp đầu xuống để con quái không nhìn thấy mình. Thật hối hận mà...

Miên Bạch Dương không có vẻ gì là mất bình tĩnh hay sợ hãi. Cô lấy một chiếc cung tên từ trong túi đeo chéo của mình. Từ từ lùi ra đằng sau lấy đà và bắt đầu vào dáng chạy.

*vút*

Miên Bạch Dương phi nhanh như tên bắn, cô thoăn thoắt nhảy lên trên con quái vật một cách dễ dàng. Khi đã ngồi trên đầu nó, cô túm lấy đống lông xơ ấy mà nhắm vào đôi mắt.

*Phập*

Song Ngư không dám nhìn nữa, cảnh tượng máu me ấy không phù hợp với một đứa như cô. Tiếng thét thất thanh rống lên khiến khu rừng dường như đang rung chuyển theo từng đợt âm của con quái vật khiến Song Ngư không khỏi rùng mình. Cô sợ hãi run rẩy cắm mặt xuống mặt đất. Mặc kệ có là đội sống sót hay quái vật gì gì đó, giờ cô chỉ muốn sống thôi...

Khi Song Ngư lấy lại được sự bình tâm, cô mở mắt ra. Trong khung cảnh toàn một màu máu tươi tràn lênh láng trên mặt đất, mùi đất dịu nhẹ hòa lẫn với mùi máu tanh xộc vào mũi Song Ngư, có lẽ thứ chất máu màu đỏ sẫm kia chính là máu của con quái vật ấy. Nó đang nằm gục trên đất, không còn nào là dáng vẻ ghê rợn, một trong hai anh chàng rút ra một con dao trong túi.

Anh ta tiến tới gần con quái, cầm dao và không chần chừ rạch một đường sâu hoắm ngay ngực của nó. Anh ta cẩn thận moi một thứ kinh dị màu xanh lá mạ đang phập phồng như thứ vật thể sống.

_ Cô ra đây đi! Đừng núp một cách lộ liễu như vậy...

Miên Bạch Dương nói lớn nhìn về chỗ trốn của Vu Song Ngư...

_ A haha, tôi xin lỗi, tại tôi hơi "rén"

Song Ngư cười xởi lởi, tuy cơ thể cô vẫn đang run rẩy sợ hãi, có ý bài xích đám người này...

_ Ấu trĩ!

Bạch Dương buông một câu. Cô cảm thấy Song Ngư quá yếu đuối, ở cái đội này chỉ tổ chật chội. Nếu không phải vì Song Tử thì...

_ Chỉ huy!!!

Song Ngư giật mình nhìn về phía một anh chàng tóc nâu nhạt, trên lưng anh ta hình như là một cô gái với mái tóc màu hung đỏ trông rất quen mắt...

_ Đây là...

_ Kim Ngưu!

Bạch Dương chưa kịp nói hết câu, Song Ngư đã chạy vụt đến chỗ Thiên Bình. Vạn Kim Ngưu cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ gặp Vu Song Ngư ở đây...

_ Chị Ngư...

Song Ngư hớt hải chạy tới, cô hoảng loạn xem xét Kim Ngưu, sau khi xác nhận Kim Ngưu chỉ bị trầy da ở đầu gối và bong gân, Song Ngư gần như có thể thở phào nhẹ nhõm, may là không tổn hại gì như nội thương.

_ Em ổn không? Để chị dìu em...

_ Không cần, tôi sẽ vác cô ta vào trong trại.

Song Ngư giờ mới để ý tới Thiên Bình, cô nhíu mày soi xét anh ta từ đầu tới chân. Hừm... Đẹp trai sáng láng, mặt thì non choẹt, đồ phong cách bụi bặm, mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó... Trông không đáng tin cậy chút nào!

_ Em không sao đâu chị Ngư

Kim Ngưu nở một nụ cười thật tươi nhìn Song Ngư, chị ấy rất hay quan tâm chăm sóc cho người thân thiết mà. Cô không thể để chị ấy lo lắng như vậy được...
Bạch Dương mặt hằm hằm đi tới chỗ bọn họ, cô một tay chống nạnh, một tay cầm mũi tên vừa cắm vào mắt của con quái vật. Cái áo khoác thể thao trắng của cô từ bao giờ đã nhuốm vài vệt máu đỏ sẫm. Bạch Dương lớn giọng chất vấn Thiên Bình:

_ Cậu lại vác cái quái gì về thế?

_ Vác gái!

Bảo Bình vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng, vừa cất giọng nói lên tiếng lòng của Thiên Bình... À nhưng mà cách diễn đạt hơi sai sai...
Bạch Dương thật sự tức đến chết luôn rồi, hết Song Tử rồi đến tên Thiên Bình này, đứa con trai nào cũng thích làm "anh hùng cứu mỹ nhân" nhỉ? Toàn là gánh nặng... Cái tổ đội đã chật bỏ bố ra rồi mà còn mang về thêm nữa. Quá báo chỉ huy là cô đây rồi!

_ Cô ta, không được ở đây!

_ Hả? Tại sao???

Kim Ngưu cao giọng thắc mắc, tại sao lại "không" vậy? Nếu để cô ở bên ngoài thì cô sẽ chết thật mất! Cô sợ đau lắm...

_ Thấy chưa, tôi đã bảo Bạch Dương sẽ không đồng ý rồi mà. Cậu vứt quách m*ẹ cô ta đi cho rảnh nợ

Bảo Bình cũng thêm dầu vào lửa, vậy mới có kịch hay để xem, lâu lắm rồi cô mới thấy một chuyện thú vị đến mức khiến cô không muốn ngủ nữa...

...

9/9/2023

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro