Day 3: Đội sống sót- Chỉ còn lại tàn dư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bảo Bình cũng thêm dầu vào lửa, vậy mới có kịch hay để xem, lâu lắm rồi cô mới thấy một chuyện thú vị đến mức khiến cô không muốn ngủ nữa...

Thiên Bình nhíu chặt mày, cậu không nghĩ Bảo Bình cũng sẽ về phe của Bạch Dương. Trong chuyện này, cậu có thể đồng ý với chỉ huy là doanh trại thật sự không còn chỗ để người khác vào ở, vốn dĩ ở đây là bãi cắm trại của khu rừng này, khu rừng khá hẻo lánh nên không có nhiều lều đến thế, nhưng người còn sống thì đáng ra phải cứu vớt chứ! Dù bây giờ luật pháp chẳng còn hiệu nghiệm ở thế giới này nhưng lương tâm con người đâu thể máu lạnh như thế...

_ Không được, tôi muốn em ấy ở lại! Nếu không còn đủ lều thì chúng tôi sẽ ở chung...

_ Cô ngủ chung với tôi! Căn lều vừa nãy cô nằm chính là lều của tôi đấy ạ!

Bạch Dương nhấn mạnh chữ " Cá" khiến Song Ngư càng thêm không mấy thiện cảm với cô. Ít nhất thì ba người ngủ chung cũng được mà, cô và Kim Ngưu sẽ nằm dưới đất cũng được...

_ Nhưng tôi...

_ Không là KHÔNG!

_ Dương...

"!"

Một giọng nam ấm áp cất lên ngắt đoạn cuộc tranh cãi của Song Ngư và cô chỉ huy. Bạch Dương biết rõ đó là ai, cô quay đầu lại, im lặng một lúc rồi nói;

_ Song Tử...

_________

" Hưm..."

Giọng nói ngọt ngào của một cô gái cất lên, mái tóc màu cam đào dưới ánh hoàng hôn chiều tà trở thành một màu đỏ tươi sáng, đôi mắt tím như thạch anh của cô nặng trĩu. Cô cảm nhận được mặt đường lạnh băng thấu vào từng tấc da thịt. Xung quanh đều là khung cảnh tàn phá của thành phố, những cửa hàng cũng đã sụp đổ tan nát, tòa nhà cao tầng cũng chẳng còn đứng vững nữa. Ánh đỏ của chiều hôm phản lên tấm kính thủy tính đã vỡ tan tành, lấp lánh ánh sáng cam. Sư Tử cảm thấy, cô thật may mắn...

Kiều Sư Tử lê cơ thể nặng nhọc ngồi dậy nhìn xung quanh, thật hoang tàn... Sư Tử nhớ lúc cô đang ngồi lướt điện thoại trong phòng, tiếng hét thất thanh của đám đông đã khiến cô phải giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng dòng người hớt hải, tán loạn chạy khắp nơi, rồi cô thấy những con báo đốm từ đâu chạy ra, chúng nó to lớn, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ một người không chạy kịp thì chúng nó sẽ vồ lấy người ấy mà cắn xé da thịt, nhai ăn một cách ngon lành như đang thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Hoa văn trên người chúng có màu đỏ như máu, không giống như thứ hoa văn thông thường trên lông của những con báo đốm, nó có hình giống như những bông hoa đỏ tươi nở rộ trên tấm da mềm bao lấy cơ thể chúng nó.

Sư Tử biết mọi chuyện không hề ổn một chút nào, cô cố gắng xem xét tình hình, coi chúng nó có xông vào cửa chung cư chưa. Khi nhìn thấy đoàn người chạy ra từ chung cư, đằng sau là hai con báo đốm to lớn hơn một cái xe ô tô, Sư Tử hiểu rằng, cô không thể ở đây lâu hơn được nữa, chúng nó đã vào trong rồi...

Sư Tử chưa kịp nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây an toàn, cô đã nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa căn hộ nhà mình. Tiếng động như có thứ gì đó to lớn đập vào cửa, tiếng gầm gừ của con quái khiến Sư Tử không nghĩ nhiều được nữa. Khi thấy bản lề của cánh cửa mở bằng thẻ từ đã bắt đầu long ra, Sư Tử liền chạy ra phía cửa sổ...

Cô nhìn xuống phía dưới, đây là tầng 5, nhảy xuống không chết cũng phế, nhưng nếu không nhảy thì tỉ lệ sống sót của Sư Tử cũng chẳng còn. Sư Tử đành phải hít sâu một hơi, cô mở cửa sổ và trèo ra ngoài.

Sư Tử cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi đặt chân xuống bệ tường hẹp bao quanh mỗi tầng của tòa chung cư. Cô tự trấn an bản thân nhằm không để hoảng loạn mà trượt chân xuống, chết như chơi đấy!

Cố một chút nữa, cô bám vào thành cửa sổ tầng 5, thả chân chạm xuống thành cửa sổ tầng dưới. Suốt quá trình Sư Tử gần như không thở nổi, nhưng cô biết rằng, cô phải sống, nhất định phải sống. Sau bao khó khăn, Sư Tử cuối cùng cũng xuống tới tầng 2 của chung cư. Lúc này tay cô đều mỏi nhừ, gần như chẳng còn xúc cảm gì hết vì mệt, Sư Tử xem xét khoảng cách từ tầng hai xuống tầng sảnh, hơi cao nhưng như thế này đã giảm được tỉ lệ tử vong rồi...

Cô nhìn thấy cây bàng gần đấy liền biết mình phải làm gì. Cô thả lỏng cơ thể, nhảy xuống dưới, cố gắng nhảy lên vòm cây để giảm tốc, hai tay cô che đầu, chân khuỵu nhẹ xuống, khép lại. Mạng sống của cô giờ chỉ phụ thuộc vào cú nhảy này thôi...

Và may mắn là, Sư Tử đã an toàn tiếp đất. Cũng may cô biết mấy kĩ năng bảo hộ khẩn cấp. Sư Tử nhìn xung quanh, tiếng hét thất thanh của đám đông đã vơi đi, rồi cuối cùng thì chẳng còn một tiếng động nào nữa... Kiều Sư Tử chờ một lúc nữa để chắc chắn mấy con báo đã rời đi, hoặc là có lẽ tất cả chúng đã chạy vào trong chung cư mất rồi...

Sư Tử hiểu rằng cô không thể cứ ở đây mãi được, phải tìm một nơi nào đó vắng vẻ để trốn, vì Sư Tử biết, những tòa nhà ở đây là nơi ẩn nấp hoàn hảo của mấy con quái...

" À đúng rồi, mình nhớ là có một bãi đất trống bỏ hoang ở gần đây..."

Nghĩ thế, Sư Tử liền chạy đi tới bãi đất ấy. Khổ nỗi cô đã quên mất một điều... Những con quái ấy rất cao to, to hơn cả một chiếc ô tô 4 chỗ, một khi chúng nó đã ở trong tòa nhà hay cửa hàng nào đó, chắc chắn nơi ấy sẽ sụp đổ...

Sư Tử vừa chạy ra đường thì nhìn thấy từng cửa hàng nheo nhóc cùng nhau sụp đổ tan nát... Ôi trời ạ, đùa đấy à?

Sư Tử vắt chân lên cổ mà chạy, cô cố gắng xác định vị trí rồi cứ thế mà chạy mãi, nếu không kịp thì cô sẽ bị đè bẹp mất... Và cuối cùng, số Sư Tử lớn thế nào mà khi tòa chung cư cao tầng sụp đổ, cũng là lúc cô đã chạy được ra đường lớn... Haiz, may quá...

Sư Tử cứ thế mà nằm vật ra mặt đường, đây là đường lớn nên dù tòa nhà nào có sập đi chăng nữa thì nó cũng không liên quan gì đến cô nữa rồi...

...

10/9/2023

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro