Day 4: Rẻ quạt- Người sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sư Tử ngó nghiêng xung quanh, cô từng bước lê thân thể mệt mỏi đi tới những cửa hàng còn sót lại. Cô chưa từng thấy thành phố ồn ã này bây giờ lại bình yên đến như thế. Nhưng cái sự bình yên không một tiếng động khiến Sư Tử nổi hết cả da gà, cái sự bình yên vắng lặng ấy chỉ khiến cô bất an hơn mà thôi.

" Có lẽ bây giờ điều tất yếu là đồ ăn và nước uống nhỉ?"

Cô đến gần một cửa hàng tiện lợi, khi chắc chắn không có thứ gì nguy hiểm ở gần đây, cô nhanh chóng đi vào cửa hàng. Bên trong đã gần như bị xáo trộn lung tung, Sư Tử nhìn hộp cơm nằm trên mặt đất, cơm và đồ ăn bên trong trộn vào nhau, hộp bên ngoài thì bị giẫm nát. Thật là phí của...

Sư Tử không nán lại lâu, cô tìm thấy một chiếc balo được bày bán trên kệ, xem xét những món đồ còn dùng được và cho vào trong túi. Sau đó Sư Tử thuận lợi đi tới một khu dân cư yên tĩnh.
Cô biết đây là khu của những nhà giàu có, độ bảo mật có khi rất cao. Sư Tử đến đây vì cô thật muốn tìm thấy người nào đó còn sống sót ở thành phố. Bởi lẽ trên đường đi đến đây, cô đã gặp phải rất nhiều xác chết nằm rải rác trên đường, cơ thể họ tan xương nát thịt, có người bị đứt làm đôi, có người lại không có đầu hay thân thể, có người thì chỉ thấy một cái đầu bị giẫm nát, biến dạng. Cảnh tượng ấy kết hợp với khung cảnh yên tĩnh của chiều hôm khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

...

Sư Tử đi bộ dọc theo một con đường. Hai bên đường nào là những cây rẻ quạt vàng xinh đẹp, lá rẻ quạt rũ xuống nền đất khiến cô thấy mình dường như đang đi trên tấm thảm vàng đẹp đẽ tựa hồ như hoàng hôn ráng chiều. Nơi đây hoàn toàn đối lập với đường phố ngoài kia.

* Cộc, cộc*

" Tiếng gì vậy?"

Sư Tử thót mình khi nghe thấy tiếng động lạ. Cô sợ hãi nghĩ rằng có khi lại có thêm mấy con quái vật gớm ghiếc nào đó đang ở đây. Nhưng cuối cùng, lại chẳng có thứ gì ghê tởm xuất hiện, chỉ có tiếng *cộc, cộc* là vẫn vang vọng trên con đường vắng vẻ...
Sư Tử bất giác lo lắng, cô muốn biết tiếng động đó rốt cuộc là gì. Lỡ như đó là một người còn sống sót, nhưng cũng có thể đó là một con quái vật đang dẫn dụ cô?
Cuối cùng thì, sự tò mò cùng bản năng tìm kiếm người sống của cô lại lấn át đi nỗi hiềm nghi. Sư Tử lần theo tiếng động tới trước một khu biệt thự cổ điển, nó giống như một tòa biệt phủ phương đông thời xưa. Sư Tử đi tới trước bức tường đá, may thay tường ở gần đây có một cái cây rẻ quạt, cô nhanh nhẹn trèo lên cây, sau đó thuận tiện nắm được thành tường.

Sư Tử dùng hết sức lực, một tay giữ cành cây, một tay bám vào thành tường. Cô nhìn ngó xung quanh, muốn mau mau xác định được con người. Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, tiếng động ấy không phát ra từ một con quái vật nào hết, mà nó phát ra từ hai cây gỗ đập vào nhau phát ra tiếng "cộc, cộc".

Sư Tử từ trên cao nhìn thấy trong sân tràn ngập lá phong đỏ và hoa hải đường khoe sắc, có một mỹ nhân xinh đẹp đang liên tục cầm kiếm gỗ đánh vào hình nhân cũng bằng gỗ. Sư Tử ngạc nhiên, hai mắt tím thạch anh mở to tròn như hai viên ngọc. Cô nhìn mỹ nhân ấy, cô gái với mái tóc trắng bạch kim được cắt ngắn như con trai. Dù ánh chiều hôm đã phản lên làn da cô nhưng Sư Tử có thể nhận ra được da của cô ấy rất trắng và mịn màng, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài. Cô gái với dáng vẻ nghiêm chuẩn chú tâm luyện kiếm đạo. Sư Tử cảm thấy rằng đây đúng là cảnh tượng mỹ mãn nhất.

_ Ai đó?!

Sư Tử giật mình buông tay, ngã nhào xuống dưới nền đất lạnh. Cô đau đớn cố gắng ngồi dậy, vừa lúc, một bóng người lao đến chồm lấy người cô, khiến Sư Tử một lần nữa ngã xuống mặt đất.

Sư Tử chưa kịp định hình đã thấy một bóng người cao lớn đè lên người mình. Đôi mắt thạch anh mở to hết cỡ, cô chăm chú nhìn vào ánh mắt màu lục của người con gái phía trên. Cô gái tóc bạch kim ấy sau khi nhận thấy mình bị theo dõi, cô ta đã nhảy ra khỏi hàng rào và bây giờ chúng ta có cảnh tượng như trên...

_ Cô là ai?

Lần này Sư Tử thật sự ngạc nhiên, giọng nói này, chẳng phải hơi trầm quá rồi hay sao? Cô hơi run nói nhỏ nhẹ với cô gái...

_ Cậu... Là...

Mỹ nhân nhíu mày, ánh mắt dò xét khắp người Sư Tử. Bị ánh nhìn chòng chọc vào mình, Sư Tử có chút ngại ngùng. Cô muốn xác minh điều này...

_ Là nam

Sư Tử đoán được phần nào, cô ngồi phắt dậy nhưng lại quên mất anh chàng kia đang đè lên người mình, Cự Giải cũng không lường trước được. Trán hai người liền cụng vào nhau đau điếng.

_ Ui da da!

Hạo Cự Giải đưa tay xoa trán, rồi anh nhìn về phía cô gái đối diện. Miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngưng lại. Ánh mắt hai người mắt đối mắt. Sư Tử nhìn Cự Giải, anh chàng này đúng là đẹp như con gái, ngũ quan tinh tế, đôi mắt như ngọc, nhưng Sư Tử chỉ nghĩ thế cũng không quan tâm tới chuyện đó nữa, vì giờ điều cô quan tâm ấy chính là có người sống, cô muốn anh ta và mình cùng nhau hợp tác.

Sư Tử nghĩ nghĩ một chút, sau đó quyết định mở lời trước, phá tan khung cảnh yên tĩnh của hai người.

_ Này, anh...

...

Một cơn gió thoảng quá, làm những chiếc lá rẻ quạt rơi lả tả, ánh hoàng hôn ban chiều phản lên mặt đường lá vàng một màu cam đẹp đẽ, tựa như chốn lãng mạn tiên cảnh, bỏ mặc thế giới hỗn độn ngoài kia...

...

30/12/2023
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro