°Bé Thỏ Trắng Gặp Cappuchino°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Yết Ngôn chỉ chờ có thế để chạy sang lớp 12-3. Nghi Thiên nhìn tốc độ của cô bạn cùng bàn mà ngạc nhiên, chạy cũng nhanh phết. Yết Ngôn đứng ngoài cửa vì giáo viên còn đang dặn dò lớp 12-3. Đúng là lớp chọn nhìn họ nghiêm túc lắng nghe mà cảm thấy xấu hổ. Ngay lúc giáo viên đi ra khỏi cửa, Yết Ngôn mới nhìn vào lớp. Cô tính vào thì thấy Tuấn Bình đi ra cửa, cơ hội đây rồi.

" AA! "

Yết Ngôn từ sau lưng kẹp cổ Tuấn Bình làm cậu la làng. Dù cho Tuấn Bình cao hơn cô đến một cái đầu thì Yết Ngôn vẫn cố lôi cậu thấp xuống bằng chiều cao mình.

" Cái tên trộm đồ này. "

" Ủa sao biết hay vậy? "

" Còn dám hỏi à? Hôm qua đem đồ sang nhà tớ cứ hỏi mãi cái kính và miếng dán là nghi rồi. "

" Nghi vậy mà mất đồ còn không biết. "

" Nói nhiều. Trả đây. "

" Ở trong hộc bàn đó vô lấy đi, tớ chả thèm. "

" Biết điều đó. "

Yết Ngôn thả cổ Tuấn Bình ra.

" Tin người ghê! "

Tuấn Bình lè lưỡi rồi chạy đi.

" Nè! Vương Tuấn Bình cái tên chết tiệt này. "

" Sao vậy? "_Thư Giải bước ra cửa thấy Yết Ngôn nên hỏi.

" Thì... à đúng rồi, trong lớp có gì vui không? '

" Là sao? "

" Ý tớ là * nói nhỏ * Xử Nhiên ấy, cậu ấy có gì nổi bật không? "

" Không. Cậu nhắc tớ mới nhớ ra mình chung lớp cậu ta đấy. "

" Sao vậy thờ ơ thế? Ngồi ngay sau lưng cậu. "

" Ủa vậy à? "_Thư Giải nhìn vào lớp, hướng về chỗ cô, đúng là Xử Nhiên đang ngồi phía sau nghe nhạc và tay đang lướt điện thoại.

" Cậu ấy không có bạn thì phải. "

" Sao cậu biết? "

" Tớ canh hoài mà, không thấy cậu ấy đi cùng nam sinh nào mấy, cũng chẳng thấy ai đến bắt chuyện với cậu ấy cả. "

" Cứ như cậu ta vô hình vậy. "

" Cậu ấy chắc cô đơn lắm, muốn làm bạn với cậu ấy quá. "

Thư Giải nhìn Yết Ngôn, đột nhiên cô nghĩ đến việc thích một người là như thế nào.

" Thư Giải cậu phải giúp tớ. "

" Giúp? "

" Tớ muốn hiểu thêm về cậu ấy. "

" Bằng cách nào? "

" Chú ý cậu ấy dùm tớ, tiếp cận cũng được. "

" Nhưng tớ là nữ mà khó lắm, cậu nhờ Tuấn Bình xem. "

" Cậu thấy tính cái tên đó không, cậu ta mà biết được bí mật này của tớ thì sẽ bày trò chọc ghẹo, đe dọa nữa. "

" Đâu đến mức đó. "

" Cậu biết Tuấn Bình cũng lâu rồi mà, cái tên đó bà tám lắm không tin tưởng được. "

" À, chuyện đó, thấy hai cậu như nhau. "

" Tóm lại là không được. Thư Giải hãy giúp tớ tiếp cận cậu ấy. Hai cậu ngồi cũng gần nhau nên cậu cố gắng bắt chuyện xem sao? "

" Bắt chuyện ư? "

Hàm Thư Giải không giỏi ăn nói giờ đi bắt chuyện với một nam sinh sao? Nữ sinh cô còn chả biết nên làm bạn thế nào mà đây còn là nam sinh. Bạn bè cô có đến giờ toàn người bắt chuyện với cô chứ cô có chủ động làm bạn với ai bao giờ đâu. Ca này khó rồi đây, Hàm Thư Giải.

Như Kết đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì bắt gặp vài nữ sinh khác trong đó. Họ cứ nhìn cô rồi thì thầm to nhỏ và Như Kết vô tình nghe thấy câu " Nghe nói cậu ấy bị đàn anh Trọng Vương đá đấy. "

Như Kết bắt đầu khó chịu khi nghe thấy cái tên đó. Cô cố giữ nét mặt đi ra khỏi đó. Trọng Vương hắn chính là tên đàn anh đã phản bội cô, hắn đá cô để theo cô bạn giàu có cùng lớp. Vậy mà từ khi chia tay hắn còn mặt dày thỉnh thoảng nhắn tin làm phiền cô còn luôn miệng nói cô không quên được hắn. Đúng là tên điên hoang tưởng.

Như Kết đi ra khu sau của trường nó gần với khu vực để xe. Cô kiếm một gốc cây ngồi xuống. Đây cũng là nơi cô chia tay hắn. Như Kết ghét nghĩ lại chuyện đã qua nên cố quên đi. Cô lấy cây kèn Harmonica mà cô luôn giữ bên mình ra thổi. Tiếng kèn hòa vào khoảng không với tiếng gió thổi cùng những chiếc lá đang rơi xuống chỗ cô. Thật yên bình!

Thuận Nhân nghe thấy tiếng kèn ở một gốc cây gần đó nên bước đến. Cậu nhìn thấy Như Kết đang thổi kèn, mắt cô nhắm lại như muốn hòa vào âm nhạc do mình tạo ra.

Như Kết có linh cảm rất mạnh vừa bị ai đó nhìn chằm chằm liền mở mắt nhìn về đó. Cô nhìn thấy Thuận Nhân liền bỏ kèn xuống.

" Cậu... "

" Xin lỗi tôi chỉ nghe thấy tiếng kèn nên bước đến thôi. "

" Không sao. Mà cậu làm gì ở đây? "

" À... "_Thuận Nhân gãi đầu hướng mắt sang gốc một cây lớn gần tường.

Như Kết nhìn theo hướng mắt cậu thì nhìn thấy hai con thỏ.

" Thỏ? "

" Nói nhỏ thôi, nó chạy đấy. "

" Của cậu hả? "

" Không phải của tôi, là của bác bảo vệ, rất ít người xuống khu sau này nên bác ấy nuôi chúng ở đây, vì tôi lỡ biết nên bác ấy bảo tôi giữ bí mật. "

" Đó là lí do hôm đó cậu có mặt ở đây để giúp tôi. "

" Ừ, tôi vô tình nhìn thấy. "

Như Kết bước đến chỗ hai con thỏ, cô ngồi xuống xoa lông chúng.

" Cậu biết tại sao tôi bất ngờ không? "

" Tại sao? "

" Cậu hoàn toàn trái ngược với những gì tôi được nghe thấy học sinh trong trường bàn tán. "

" À, thì cậu cũng vậy thôi. Tôi khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh đó. "

" Thật đáng thương đúng không? "

" Không phải ý đó. "

" Tôi hiểu. Mà tại sao lại giúp tôi? "

" Thì thấy ngứa mắt thôi. "

" Tôi lại không nghĩ vậy. "

" Thật ra tôi không thích cách hắn đối xử với cậu. "

" Thường thì những người đã từng trải qua hoặc chứng kiến việc gì đó mới cảm thấy khó chấp nhận khi chứng kiến việc đó xảy ra với người khác. "

Thuận Nhân đột nhiên nhìn cô.

" Xin lỗi có lẽ tôi nói chuyện chẳng nên nói rồi. "

" Thật ra cậu nói cũng đúng. Mà cậu cũng giỏi đấy biết thổi Harmonica. "

Như Kết biết Thuận Nhân đổi chủ đề nên cũng nói theo cậu.

" Có gì đâu. Tại tôi cũng thích chơi nhạc cụ. "

" Là ai chỉ cậu vậy? Chẳng lẽ... "

" Hắn không lãng tử vậy đâu, là do... anh trai chỉ. "

" Tôi cũng có một người bạn chơi nhạc cụ rất giỏi, sao cậu không thử vào cậu lạc bộ âm nhạc? "

" Đơn giản là không thích thôi. "

Như Kết đứng dậy bỏ Harmonica vào bên túi.

" Tôi sẽ không nói cho ai nghe về chúng đâu nhưng thỉnh thoảng tôi xuống thăm chúng được chứ? "

" Được chứ, chúng cũng đâu phải của tôi. "

Như Kết cong khóe môi rồi bỏ đi. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một ai đó. Ai mà ngờ một người bị đồn là tảng băng di động lại thích chơi với mấy chú thỏ thế này. Và không phải ai cũng ngờ được người con gái được đám con trai trong trường chú ý có ngày bị đá thế này. Đúng là chẳng lường trước được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro