°Trà Sữa Trân Châu°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Lên năm cuối thì các lớp chỉ đổi từ hai đến năm học sinh so với lớp cũ nên đối với những học sinh được giữ nguyên thì rất vui chỉ có những học sinh bị chuyển đi là hoang mang khi vô một lớp mới. Đó cũng chính là tâm trạng của Như Kết ngay lúc này. Hai năm trước cô học mấy lớp khác cũng có bạn để đi chung, họ cũng tốt nhưng không mấy thân thiết còn lớp này là lớp mới, coi bộ phải làm quen lại từ đầu rồi.

Như Kết và ba họ sinh khác được chuyển vào so với danh sách năm ngoái của 12-2 nên tự họ ngồi chung với nhau. Trong khi ba học sinh khác cũng nhanh chóng cố hòa nhập Như Kết lại chỉ cố tìm một chỗ ngồi yên ổn. Cô nhìn để chỗ của một nữ sinh ở trong góc cửa dãy ngoài cửa chính. Cạnh đó còn chỗ sát tường nên Như Kết đi đến đó ngồi.

" Chào cậu, tớ có thể ngồi đó chứ? "

Gia Ngưu nhìn Như Kết, ấn tượng đầu tiên đó là Như Kết rất xinh nhìn cũng dễ cảm tình. Cô tính để chỗ cho Tịnh Ngư nhưng cô bạn này nhìn lạ quá chắc là vừa được chuyển vào lớp cô nên cô nhường cho Như Kết.

" Được chứ, cậu vào đi. "

Gia Ngưu đứng dậy để như Kết ngồi chỗ bên trong.

" Cảm ơn cậu. "

Tịnh Ngư vào lớp sát giờ vào học nên nhìn thấy cạnh Gia Ngưu có người ngồi cũng tự tìm chỗ khác ngay. Tiếng chuông vang lên, tiết học đầu tiên đã bắt đầu.

Ân Song nhìn bảng rồi lại nhìn cuốn sách hóa trên bàn, thật chỉ muốn khép mắt ngủ cho xong. Được hơn mười phút của tiết học đầu, Ân Song dần mờ mắt, mười phút kế tiếp cô bắt đầu sụp mí mắt nhưng lại cố mở lên, mười phút sau đó cô cầm bút chống cằm rồi ngủ luôn.

Thuận Nhân ngồi bên cạnh nhìn sang Ân Song, thấy cô ngủ nên mắt lại dán vào sách. Cậu đưa ngón tay trỏ sang đẩy cây bút ngã làm Ân Song đập cả mặt xuống bàn.

" Tiếng gì vậy? "

Giáo viên nghe thấy tiếng ồn nên quay xuống dưới hỏi, cả đám trong lớp cũng nhìn xuống khu dưới vì tiếng phát ra từ đó.

Ân Song thấy vậy đành giả vờ không biết gì nhìn sách giáo khoa. Giáo viên tiếp tục ghi bảng, còn các học sinh khác cũng quay lại việc học. Ân Song thấy mọi người không để ý nữa mới quay sang Thuận Nhân.

" Cậu cố tình? "

" Ừ."

" Đau lắm đó. "

" Nhưng tỉnh ngủ. "

" Không có cách nào gọi tớ dịu dàng hơn à? "

" Vậy gọi như năm trước nha, đập sách vào mặt hay nói giáo viên đang gọi cậu cho cậu đứng lên giữa lớp? "

" Cái tên không có lương tâm này. "

Thuận Nhân không nói gì nữa tiếp tục viết bài.

Khải Dương ngồi trên Ân Song nhân lúc giáo viên đang viết bảng nên quay xuống hỏi thăm.

" Có sao không? "

" Không sao đâu. "_Ân Song cười nói.

Khải Dương nhìn xuống sách của Ân Song, đã qua trang khác rồi nhưng Ân Song vẫn để trang trước nên cậu lật lại dùm cô.

" Cậu tốt ghê, đâu như ai kia. "

Khải Dương chỉ cười rồi quay lên. Được khen vậy nhưng sao chẳng thấy vui chút nào.

Nhắc đến buồn ngủ thì bên 12-4 cũng có một nữ sinh đang ngáp ngắn ngắn dài vì môn toán.

" Cậu buồn ngủ hả? "

Nghi Thiên nhìn sang Yết Ngôn bên cạnh hỏi.

" Ừm, buồn ngủ quá đi, tớ chẳng hiểu gì cả. "

" Không hiểu chỗ nào tớ chỉ cho. "

" Cậu không cần chỉ đâu, nhất là lúc này. Hồi trước ngồi với Thư Giải cậu ấy cũng cố giảng tớ nhưng đã buồn ngủ rồi thì nghe chẳng lọt tai được chữ nào. "

" Vậy cậu ráng chép bài đi, khi nào hết buồn ngủ thì bảo tớ giảng cho. "

" Nghi Thiên tốt quá đi. "_Yết Ngôn vừa nói vừa nằm xuống bàn.

Nghi Thiên được khen chỉ biết cười. Cô đánh mắt sang chỗ Nghiên Tử, quả nhiên vẫn đang ngủ. Xem ra so với Yết Ngôn, Nghiên Tử dễ ngủ gật hơn nhiều.

Lớp nào cũng có học sinh ngủ gật không tiết này cũng tiết kia. Thường thì một lớp sẽ có một hai tên ngủ gật trong lớp nhưng nếu đi ngang cửa lớp 12-3 sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Các tiết học luôn rất nghiêm túc đến mức Tuấn Bình dễ bị ru ngủ bởi môn xã hội cũng phải cố tỉnh cho bằng được. Mặt bằng chung đều là những thanh niên nghiêm túc sao cậu có thể nằm ngủ ngon lành như hai năm trước đây?

" Tớ buồn ngủ quá đi mất. "

Tuấn Bình vừa than vừa dùng hai tay giữ mắt mình.

" Yết Ngôn có nói cậu không thích mấy môn xã hội nhỉ? "_Thư Giải gạch vài dòng trên sách những chỗ trọng tâm rồi nói

" Tớ ghét mấy thứ dài dòng. Haizz, mở mắt chẳng nổi nữa. "

Tuấn Bình vừa nói vừa lục cặp lấy gì đó. Cậu lôi ra một chiếc kính và miếng dán cặp mắt đang mở.

" Nhìn quen quen. "

" Của Yết Ngôn đó. "_Tuấn Bình cười lém lỉnh nói

Cùng lúc đó Yết Ngôn Phát hiện mình mất đồ.

" Ủa đâu rồi? "

" Cái gì cơ? "

" Cái kính của tớ và... khoan đã cái tên Tuấn Bình... hôm qua... tức quá mà! "

" Cậu nói gì tớ không hiểu Yết Ngôn. "

" Cậu không cần hiểu đâu, ra chơi tớ đi xử cậu ta là cậu hiểu thôi. "

" Cậu tính dùng cái đó à? "_Thư Giải hoài nghi

" Đương nhiên rồi. "

" Đúng là Yết Ngôn đã từng dùng thành công mấy tiết năm ngoái nhưng cũng từng bị bắt và đứng phạt ngon lành ngoài cửa rồi đấy. "

" Ủa vậy à? Thế mà hôm qua khoe khoang là thành công trót lọt mấy lần. "

" Tớ nghĩ cậu nên bỏ ý định đó đi. "

Thư Giải thật lòng khuyên Tuấn Bình.

" Được thôi tớ nghe lời cậu nhưng buồn ngủ quá Giải ơi. "

Thư Giải hơi ngạc nhiên, Yết Ngôn cũng đang dần quen gọi cô kiểu này nhưng không ngờ là cả Tuấn Bình cũng vậy.

" Cậu... cậu ráng tỉnh xem sao? "

" Cậu nhéo tay tớ đi. "

" Hả? "

" Vậy cho tỉnh. "

" Cậu chắc chứ? "

" Chắc mà nhanh lên cơn buồn ngủ bắt đầu rồi. "

Thư Giải đành lấy tay nhéo Tuấn Bình như cậu yêu cầu. Tuấn Bình có mơ cũng không ngờ cậu vậy mà bị Thư Giải nhéo cho đau đến la làng.

" AA! "

" Gì vậy Vương Tuấn Bình? "_Giáo viên vừa rời bảng nghe thấy nên nhìn theo hướng tiếng la kết quả là bắt gặp Tuấn Bình. Vì cô Trương là giáo viên chủ nhiệm lớp Tuấn Bình năm ngoái nên nhớ mặt cậu.

" Dạ em... ý em là em đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi trên bảng của cô rồi. "

" Ồ thế à! Tốt lắm trả lời đi em. Có điểm cộng nha, còn sai điểm trừ. "

Tuấn Bình toát mồ hôi hột nhìn cô nhìn bảng rồi nhìn sang Thư Giải cầu cứu. Mới đầu năm điểm chưa có mà thêm dấu trừ có phải xui lắm không.

Thư Giải cầm bút chỉ dòng trả lời của câu hỏi cho Tuấn Bình và may mắn cứu cậu.

" Tay cậu sao nhéo đau thế! "

Tuấn Bình vừa ngồi xuống liền than.

" Tớ cũng không biết, tớ còn chẳng dùng lực mấy nữa. "

Tuấn Bình vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy không tin nổi nhưng cũng không hỏi Thư Giải nữa. Tốt nhất là lần sau không nhờ cô giúp cậu kiểu này. Dù cho có tỉnh ngủ thiệt nhưng lại rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này thì thôi cho cậu xin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro