•Giai Điệu Chính Của Tình Yêu•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Hôm nay là ngày biết điểm thi cũng là ngày xếp hạng học lực cuối cùng trong năm học, đám học sinh tụ tập trước bảng thông báo chờ giấy xếp hạng được dán lên, cả khu vực dưới sân đều tụ tập kín mít vì để xem xếp hạng.

Nghi Thiên từ phía trên lầu nhìn xuống sân, cảnh tượng có khác gì năm đó của trường cô đâu chứ! Công nhận thời gian trôi nhanh thật! Lúc này có hai thầy giáo đi đến nhắc nhở ổn định đám học sinh trước bảng thông báo kia. Một người là thầy giám thị còn một người nữa là thầy thể dục cũng là bạn trai cô, Vương Tuấn Bình.

Nghi Thiên lo nhìn theo Tuấn Bình khi cậu đang nhắc nhở học trò cho đến khi cậu nhìn lên phía mình. Cả hai cứ thế người từ lầu hai nhìn xuống, người từ dưới sân nhìn lên y hệt như mười ba năm trước. Năm đó là lần đầu tiên Nghi Thiên nhận ra ánh mắt khác lạ của Tuấn Bình, không hề giống như ánh mắt cậu bạn mọi ngày cô gặp. Bây giờ ánh mắt đó vẫn luôn nhìn về phía cô hệt như ngày lễ tốt nghiệp năm ấy.

"Cô Nhạc giấy họp phụ huynh cuối năm tôi đã để sẵn ở bàn cô rồi đấy."_ Một thầy giáo nói khi Nghi Thiên đi vào phòng giáo viên.

"Cảm ơn thầy Lưu."

Nghi Thiên đi đến bàn của mình ngồi xem lại xấp giấy mời trên bàn.

"Cô Nhạc giấy gì vậy?"_Một cô giáo đi đến ngồi bàn bên cạnh hỏi

"Là giấy mời phụ huynh học sinh ạ."

"À phải rồi tại năm nay tôi không làm chủ nhiệm nên không để ý. Còn tưởng cô chuẩn bị thiệp mời, tôi chờ hơi lâu rồi đấy."

"Cô Trình nhắc tôi mới nhớ đấy nghe nói cuối tháng này đúng không cô Nhạc?"

"Mọi người đừng chọc em nữa mà."

"Chúng tôi là đang nôn đấy chứ?"

"Cô yên tâm tôi chuẩn bị tiền mừng rồi chỉ cần chọn ngày gửi thiệp thôi."

"Phải đấy cô Nhạc, mọi người cũng là mong chờ tin của cô và thầy Vương thôi, cô xem cả tụi nhỏ trong trường còn biết mà."

"Các thầy cô yên tâm, khi nào thu xếp xong sẽ gửi thiệp cho các thầy cô ngay ấy mà."_Tuấn Bình đi vào phòng giáo viên vui vẻ nói

"Quả nhiên thầy Vương vừa nhắc đến đã xuất hiện."

"Chà, thầy linh thật đấy!"

"Là thầy nói đấy nhé, chúng tôi chờ thiệp của hai thầy cô."

Nghi Thiên nhìn Tuấn Bình và các thầy cô khác nói chuyện trong lòng cũng không ngừng vui vẻ. Đồng nghiệp của cô và cậu cũng rất tốt, họ biết chuyện của cả hai còn không ngừng ủng hộ. Hiện tại gia đình hai bên vẫn đang bàn về chuyện đám cưới, họ vẫn đang chọn ngày và dự kiến vào cuối tháng này.

"Cuối tuần này em sẽ đến Italy."_Ân Song từ nhà tắm đi ra vừa lau tóc vừa nói.

"Sao lại đến Italy?"

Thuận Nhân nhìn thấy cô đi đến nên ngồi né sang bên một cho cô ngồi rất tự nhiên lấy khăn lau tóc hộ Ân Song.

"Là để dự tiệc thôi nôi của cháu gái. Anh yên tâm em sẽ không để anh ở đây một mình."

"Ý em là gì?"

"Em mua hai vé máy bay rồi."

"Em mua cả cho anh?"

"Em đã coi lịch làm việc của anh rồi, năm ngày tới không có vướng việc gì nên quyết định để anh đi chung với em."

"Em tự mình quyết định luôn?"

"Chứ sao?"

Thuận Nhân nghe giọng điệu của Ân Song chỉ cười cưng chiều đưa một tay nhéo một má cô.

"A!"

"Biết rõ anh không quản nên tự quyết à?"

"Thì sao chứ anh có quản cũng chẳng cản được em. Hai tháng rồi chúng ta chưa có ngày nào dành cho nhau cả toàn là vì công việc. Bây giờ có được chút thời gian phải tranh thủ chứ."

"Biết rồi, anh đi."_Thuận Nhân nói rồi đi lấy máy sấy tóc cho Ân Song.

"Mà phải công nhận cứ lo công việc là lại chẳng có mấy thời gian cho việc khác. Đột nhiên em nghĩ đến Như Kết và anh hai."

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến họ?"

"Thi anh thấy đó, anh hai suốt ngày đi quay show, lưu diễn khắp nơi còn Như Kết ngày nào cũng đến phim trường, vừa sát thanh bộ này lại vào đoàn bộ khác. Chưa kể người nổi tiếng thì đủ thứ ta mắt soi mói nữa chứ."

"Cả hai người họ đều có cách để giữ quan hệ với nhau mà không bị dư luận để mắt mà."

"Nhưng vậy em cũng lo vì dư luận chưa biết nếu một ngày bị khui ra liệu có ổn không?"

"Em hiểu Tịnh Ngư quá còn gì, dù cho có bị khui ra cậu ta cũng sẽ có cách bảo vệ Như Kết và bản thân, còn Như Kết có ai làm khó được cậu ta."

"Anh nói phải, với cả chính vì Như Kết như thế mà em rất thích cậu ấy. Tuy khó chiều thật nhưng không sao Tịnh Ngư anh ấy chiều được."

Hắt xì!

"Bị cảm à?"_Như Kết nhìn vào điện thoại hỏi.

"Không phải đâu, chắc đang bị ai nói xấu đấy mà."

"Anti đấy!"

"Nhắc anti mà em vui vậy à?"

"Không hề, nói về anti em còn bị nhiều hơn anh. Chỉ là nhắc đến nói xấu người nổi tiếng như chúng ta còn ai ngoài anti đâu?"

Tịnh Ngư vì câu đầu của Như Kết mà nụ cười cũng tắt. Biết tính cách cô không để ý mấy chuyện đó nhưng có chắc rằng là không để tâm?

"Như Kết!"

"Hả?

Anh sao vậy kêu xong lại không nói gì hết?"

"Anh nhớ em"

Như Kết bị câu nói của Tịnh Ngư làm cho cảm động, chỉ ba từ thôi nhưng qua màn hình điện thoại càng khiến cả cô cảm nhận từ "nhớ" ấy của Tịnh Ngư đến nhường nào.

"Em cũng vậy."

"Khi có chuyện gì thì cứ tìm đến anh, anh không muốn em chịu đựng một mình. Anh không có ý nói em yếu đuối, em rất mạnh mẽ nhưng Như Kết em còn có anh nên không việc gì em phải tự mạnh mẽ một mình cả."

"Được rồi em hiểu mà."

"Cũng trễ rồi, em ngủ ngon."

"Anh cũng vậy, nhớ đừng có thức khuya viết nhạc."

"Em cũng đừng có thức khuya đọc kịch bản."

Như Kết vì câu nói hiểu rõ của cả hai mà bật cười. Cả một ngày làm việc quả nhiên chỉ có Hà Tịnh Ngư là "nguồn sạc" cho cô.

"Tịnh Ngư em hứa với anh, sẽ không chịu đựng chuyện gì một mình, khi em chưa nói gì thì anh hiểu là mọi thức vẫn còn trong giới hạn của em nên cũng đừng lo lắng nhé."

"Được, anh hiểu rồi, anh luôn tin em, Như Kết."

"Giám đốc trưa nay muốn ăn gì để tôi đi mua."

Trợ lý Hoàng như mọi ngày lại đến hỏi giám đốc về bữa trưa.

"Hôm nay tôi có hẹn ra ngoài ăn nên cậu không cần chuẩn bị đâu."

"Dạ tôi hiểu rồi."

Trợ lý Hoàng vừa đi ra ngoài thì điện thoại cô có tin nhắn đến, là của Khải Dương. Gia Ngưu mỉm cười trả lời tin nhắn rồi đi ra ngoài.

"Anh đợi lâu không?"

"Mới đến thôi, lên xe đi."

Khải Dương mở cửa xe cho Gia Ngưu đợi cô lên rồi mới đi vào lái xe.

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn sushi được không? Đột nhiên em muốn ăn món đó."

"Sushi cũng được. Gần đây có một nhà hang sushi đấy khoảng chừng 3km."

"Vậy tốt quá!"

"À, Gia Ngưu."

"Hả?"

"Em chuyển đến sống cùng anh đi."

"Chuyển đến nhà anh hả?"

"Ừ, được không?"

"Được chứ!"

Khải Dương hơi bất ngờ vì Gia Ngưu đồng ý ngay còn tưởng sẽ phải thuyết phục cô nhưng không ngờ mới đề nghị cô đã đồng ý. Và quả thật Khải Dương còn bất ngờ hơn khi sáng hôm sau Gia Ngưu đã cho người chuyển đồ của mình đến. Khải Dương ngơ ngác nhìn nhân viên vận chuyển đem đồ vào còn tưởng như mình chưa tỉnh ngủ.

"Cái này để ở đâu cô?"

"À, để qua bên kia đi, chỗ đó đấy, đúng rồi cứ để đó đi."

"Gia Ngưu."

"Hả?"

"Sao em đem đồ lẹ vậy?"

"Không phải anh nói chuyển đến sao?"

"Anh chỉ mới quyết định vậy thôi."

"Ủa em tưởng anh muốn càng sớm càng tốt."

"À không sao chỉ là anh hơi bất ngờ vì sớm vậy nên chưa thu xếp kịp."

"Ừm không sao hôm nay thu xếp luôn cũng được dù sao cũng là chủ nhật."

Khải Dương nghe vậy mỉm cười, cậu xoa đầu cô nói.

"Vậy xem ra chúng ta hết luôn cả ngày nghỉ rồi."

"Hai đứa sao còn ở đây?"

Thư Giải nhìn Uy Lâm và Y Nhiên đứng chờ ở dưới chung cư với sự ngạc nhiên.

"Thì hôm nay chị về nhà mà nên bọn em đến đi nhờ."

"Chị tưởng rời hai đứa đi lâu rồi chứ? Y Nhiên cũng muốn đi chung hả?"

"Dạ vì dù sao anh hai, chị và anh Lâm cũng đi về nên em muốn đi chung luôn, có làm phiền mọi người không?"

"Chị thì không sao chỉ sợ em phiền thôi, về chung với Uy Lâm thế này thế nào cũng bị tra hỏi."

"Đó là lý do bọn em đi ké, cô bé có thể nói là bạn chị và còn là em anh Xử Nhiên."

"À hiểu rồi, hóa ra em không tự mình đi về là vì lý do này. Muốn rủ Y Nhiên đi chung thì chỉ có thể dựa vào quan hệ với chị thôi chứ gì."

Thư Giải nhìn Uy Lâm, cô cảm thấy vui vì thằng nhóc lạnh lùng này cũng có ngày thay đổi như vậy. Y Nhiên à phải cảm ơn em rồi!

"Mọi người nói chuyện thế này tính khi nào mới lên xe đây?"

"A! anh hai!"

Y Nhiên nhìn thấy Xử Nhiên lái xe ra liền nhanh chóng lên xe, Thư Giải cũng theo ngay sau đó.

Đi được nửa tiếng cả Uy Lâm và Y Nhiên đều buồn ngủ. Thư Giải nhìn ghế sau hai người họ dựa nhau ngủ không ngừng mỉm cười.

"Hai đứa ấy ngủ cả rồi! Còn dựa nhau nữa, đáng yêu thật!"

"Em có buồn ngủ thì ngủ chút đi, còn hơn một tiếng nửa mới đến nơi."

"Xử Nhiên, anh có lo không? Chuyện gặp cha mẹ em."

"Anh đã chuẩn bị cho ngày này rồi."

"Vậy sao?"

"Thì cũng như em đã gặp cha mẹ anh rồi mà, có lo lắm đâu."

"Còn chọc em, khi đó em còn chả biết họ là cha mẹ anh."

"Vậy thôi anh không nhắc nữa."

"Nhưng nhắc đến em mới nhớ mình chưa ra mắt họ đàng hoàng dù họ biết em rồi nhưng vẫn nên chào hỏi. Khi nào có dịp anh đưa em về nhà anh nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

"Em hơi mệt chắc nên chợp mắt một chút."

"Em mệt thì cứ ngủ đi."

"Em không ngủ được lâu đâu, khi nào mệt thì kêu em lái thay."

Xử Nhiên nghe vậy liền bật cười.

"Anh biết rồi!"

"A! Thích quá!"

"Tiểu xán, đừng chạy xa quá, cẩn thận nha con!"

"Dạ."

Tiểu Xán ngoan ngoãn nói rồi cùng chó con chạy đi chơi. Hôm nay được nghỉ nên Yết Ngôn và Nghiên Tử đưa Tiểu Xán đi dã ngoại.

"Cô ơi, cho cô nè!"

Tiểu Xán cầm một bông hoa đến đưa cho Yết Ngôn.

"Cảm ơn con."

Tiểu Xán lại tiếp tục chạy đi cùng chó con. Vì cha mẹ ly hôn, thiếu vắng tình cha từ sớm, mẹ lại bận bịu công việc nên Tiểu Xán có một thời gian không tiếp xúc với ai, ít khi nhìn thấy được cậu bé vui chơi, cười nói như thế này. Kể từ khi Yết Ngôn quen Nghiên Tử, thường xuyên đến chơi và chăm sóc cậu ngoài giờ ở lớp giúp cậu bé dần mở lòng hơn.

"Thằng bé quý em thật đấy!"

"Đứa trẻ con nào chả thích em. Em thật sự có duyên với chúng."

"Trước đây anh chưa từng biết em thích trẻ con."

"Em cũng không biết điều. Nó cứ như một bước ngoặt với em vậy vì ngay cả thi đại học em cũng lựa chọn trong mơ hồ. Có lẽ chính nghề giáo ấy đã chọn em."

"Em thích trẻ con như vậy có nghĩ đến việc sinh một đứa không?"

Nghiên Tử nói rồi nghiêng đầu về phía Yết Ngôn nhưng bị cô chặn lại.

"Còn có Tiểu Xán nữa đấy! Với cả em đương nhiên muốn sinh còn muốn một nam một nữ nữa kìa nhưng đợi kết hôn đi rồi tính nhé!"

"Vậy mai đăng kí kết hôn, mốt cưới liền được chứ?"

"Bộ anh đang chạy cưới đó hả, gấp gì chứ? Từ giờ đến cuối năm còn không thì năm sau, em có chạy đi đâu mà gấp."

"Nhắc mới nhớ cuối tháng này là đám cưới của Tuấn Bình và Nghi Thiên?"

"Đúng rồi, em nghe Tuấn Bình nói hai gia đình chọn được ngày rồi. Cuối tháng này là đám cưới Nghi Thiên và Tuấn Bình, cuối năm thì Ân Song và Thuận Nhân, Như Kết và Tịnh Ngư thì gia đình gặp nhau rồi, Thư Giải và Xử Nhiên thì đang gặp còn Gia Ngưu và Khải Dương thì cũng sớm thôi. Hóa ra em và bạn bè em đều đã tìm thấy bến đỗ cả rồi."

"Sao nghe giọng già dặn vậy?"

"Chứ sao? Em cũng đã hơn ba mươi rồi còn gì sắp sửa đến ba mươi mốt tuổi đến nơi rồi."

Nghiên Tử nựng bên má Yết Ngôn nói

"Đúng rồi quý cô tuổi ba mươi nhưng nhìn thì cứ như trẻ con!"

"Cô ơi, cậu ơi, con tìm thấy hoa này ngộ lắm!"

Tiểu Xán cầm trên tay một bông hoa màu trắng chạy tới nói.

"Hai người nhìn nè con thổi một cái là mấy cái hạt trắng này bay đi ngay."

"Hoa này tên là bồ công anh đấy!"

"Bồ công anh?"

"Ừ, bồ công anh, mấy cái hạt con thổi là hạt hoa đấy. Khi có gió nó sẽ bay đi."

"Hạt hoa sẽ bay đi đâu ạ?"

"Không biết được, còn tùy thuộc vào cơn gió đưa nó đi nữa. Cũng chính vì điều đó mới thú vị vì cả chúng ta và hạt hoa đều không biết được nơi nó sắp đến là một nơi như thế nào."

Cho đến khi cơn gió ấy kết thúc thì khi đó hạt hoa sẽ đáp được đến nơi mà nó cần đến.

"Bầu trời có hàng vạn vì sao
Nhưng anh lại chỉ nhìn thấy mỗi mình em
Em nói đây là điều may mắn
Không thể tưởng tượng nổi
Xung quanh có bao nhiêu cảnh đẹp
Nhưng em lại dừng chân ở nơi này
Nói em ngốc nghếch cũng được
Nhưng không phải vì anh sao?"

_Giai điệu chính của tình yêu_

End.

Hành trình của Pissentlit đến đây là kết thúc, chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tác phẩm suốt thời gian qua. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở tác phẩm khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro