°My Tale°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Yết Ngôn vừa bật nhạc vừa lau nhà. Hôm nay cô được nghỉ buổi chiều nhưng lại phải dọn dẹp thay vì được ngủ nướng thế này. Đến gần chiều người họ hàng sẽ đến nhà chơi, Yết Ngôn về nhà sớm nên đã được mẹ cẩn thận nhắc nhở dọn dẹp nhà. Cô vừa lau nhà vừa nghĩ thấy mà chán, mấy đứa cháu họ toàn là mấy tên quậy phá không dù cho có là nam hay nữ chúng nó vẫn quậy bất chấp. Yết Ngôn thở dài, thôi thì ráng chịu vì họ hàng đến cô sẽ được cho tiền tiêu vặt. Nhắc đến tiền mới nhớ, Yết Ngôn đã quên trả tiền tháng này cho Tuấn Bình rồi.

Yết Ngôn vừa nghĩ thì tiếng chuông cửa cũng vừa reng lên. Cô để cây lau nhà sang một bên ra mở cửa. Nhìn qua khe hở trên cửa Yết Ngôn nhìn thấy cậu bạn thân đẹp trai của mình lập tức chạy vào nhà như tránh tà.

" Đừng hòng giả không có nhà, tớ nhìn qua cửa phòng khách đã thấy cậu mặt mày nhăn nhó chịu đựng việc nhà rồi đấy nhé! "

Tức thiệt quên kéo rèm lại!

Yết Ngôn cắn răng mở cửa cho Tuấn Bình.

" Hi, bạn hiền. "

" Hi, tiền tháng này đâu rồi? "

" Chiều nay họ hàng mới đến, có tiền sẽ đưa cậu ngay. "

" Được thôi họ hàng đến thì trả tiền sau nhưng giờ đưa tạm vài đồng tớ đi tập luyện coi. Phải có tiền đi xe buýt, thuê sân và mua nước uống nữa. "

" Vậy tính ra đưa mấy cái đó là đủ tiền tớ mượn cậu rồi. "

" Lật lọng vừa thôi, có một nửa còn cao lắm là hai phần ba nhé. "

" Hứ! "

" Còn không mau đưa đi. Cậu nên biết ơn vì làm huynh đệ với tớ. Không có tớ ai cho cậu cơ hội đu idol. Đã vậy đợt vừa rồi lại còn trúng card bias trong bộ album nữa chứ? "

" Còn kể lể nửa sẽ không đưa đồng nào bây giờ. "

" Rồi, rồi, đưa lẹ nè. "

Yết Ngôn vén sạch túi quần của từng đồng cho Tuấn Bình đang cười nham nhở kia. thấy mặt cậu không hiểu sao cô muốn đánh người quá, dù người ta cho cô mượn tiền.

" Cậu coi đủ chưa? "

" Được rồi. Cảm ơn nhen. "

" À, tập về nhớ đem sách qua trả tớ đó, mai tớ học địa lí. "

" Ok. "

Cái tên này, huynh đệ con khỉ. Chúng ta là tình chị em thì có.

Tuấn Bình đi tập từ chiều đến tối đi ăn cùng các thành viên rồi mới đi về, chuyến xe cậu bắt cũng vừa tới khi cậu đến trạm. Cậu bước lên xe trả tiền rồi đi xuống cuối, xe cũng không quá đông, ở các dãy cuối còn ghế trống nhiều. Tuấn Bình tính qua chỗ cửa sổ ngồi nhưng nhìn thấy người quen nên lại ngồi xuống chỗ khác.

" Lại gặp rồi ha! "

Tuấn Bình vỗ vai Nghi Thiên đang nhìn qua cửa sổ nói. Nghi Thiên nhìn thấy cậu khá ngạc nhiên.

" Ủa Tuấn Bình? "

" Cậu đang học ư? "

Tuấn Bình nhìn cuốn tập trên tay Nghi Thiên.

" Ừm không, chỉ là nãy làm bài tập chỗ học thêm có chỗ thắc mắc thôi. Chắc bữa sau tớ sẽ lên hỏi thầy. "

" Cậu chăm chỉ thật đó. "

" Cậu thấy vậy sao? Tớ thì lại thấy bình thường với cả tớ không thích cảm giác thắc mắc mà không có câu trả lời. "

" Cậu cứ như bị nghiện học rồi đấy! Lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến các bài tập. "

Tuấn Bình vẫn chỉ nói những gì cậu nghĩ, Nghi Thiên nghe thấy lại im lặng, Tuấn Bình nhận ra điều đó nên nhìn cô, ánh mắt đó hình như có tâm sự.

" Chả trách được nó gần như trở thành mộ phần cuộc sống của tớ rồi. "

" Tớ nói gì khiến cậu không vui hả? "

" Không đâu, cậu nói đúng mà. "

Nghi Thiên mỉm cười cô nói rồi cất cuốn tập vào balo.

" Giá mà tớ có thể quên đi việc học dù chỉ một tiếng thôi cũng được. "

Trời bắt đầu đổ mưa khi tiết học thêm kết thúc, Thư Giải đứng ở trước cửa trung tâm, cô nhìn cơn mưa, nhìn mọi người chạy đi không kiềm nổi tâm trạng mà thở dài. Không ngờ hôm nay trời lại mưa, thời tiết dạo này thất thường quá, Thư Giải lại cũng ỷ y mà quên đem theo cây dù của mình, kết quả là bây giờ đành đứng chờ.

Nếu còn đứng đây không biết bao giờ mới được về, chuyến xe cuối sắp đến rồi. Thư Giải không còn cách nào khác, cô lấy balo để lên đầu để che mưa chạy tạm ra trạm xe buýt. Khi Thư Giải vừa để balo lên thì tay ai đó giữ cô lại. Thư Giải nhìn thấy một cây dù màu lục phía trên đầu mình, bàn tay vừa giữ lấy cô cũng buông ra, người đó bước lên ngang chỗ Thư Giải, nhìn thấy người quen Thư Giải tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.

" Cậu... "

" Không về sao, sắp trễ chuyến rồi. "

Xử Nhiên không để Thư Giải nói hết câu, cũng phải việc quan trọng bây giờ là chuyến xe cuối, lỡ chuyến là coi như xong. Thư Giải đành đi nhờ Xử Nhiên ra trạm.

" Tôi không biết là cậu cũng học ở đây đấy lớp trưởng. "

" Tôi thì biết cậu, chúng ta chung lớp học. "

Thư Giải lại thêm ngạc nhiên khác.

" Thật sao? "

" Ừ, nhưng tôi ngồi dãy trong cùng bàn ba, cậu ngồi dãy đầu bàn hai nên khi nào đi vào cậu cũng đi thẳng đến chỗ ngồi thành ra chỉ tôi thấy cậu, còn cậu thì không. "

Thư Giải không biết tình huống này nên làm thế nào chỉ thấy hơi khó xử. Hết lần này đến lần khác cô bị giật mình vì xự hiện diện của Xử Nhiên và lần nào cũng chỉ cậu thấy cô trước.

Cả hai đi đến trạm xe, mưa vẫn còn nhưng không lớn, có lẽ là một cơn mưa dai dẳng, nếu không có Xử Nhiên chả biết khi nào Thư Giải mới ra tới trạm xe. Thư Giải nhìn ra phía dưới, cách một chiếc xe buýt khác là chiếc xe buýt cô cần đón. Cô thầm cảm thấy may mắn vì đến kịp, chợt nhớ ra chuyến đi nhờ chưa kịp cảm ơn Xử Nhiên nên quay sang cậu.

" Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ. "

" Không có gì. "

Thư Giải nhìn ra ngoài, chiếc xe trước xe cô chạy đến trạm, Thư Giải thấy xe mình đang kẹt đèn đỏ phía dưới nên nhìn vu vơ xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại chỗ cửa sổ chiếc xe buýt trước mắt. Là Nghi Thiên và Tuấn Bình, họ ngồi cùng chuyến xe buýt đó. Thư Giải nhìn thấy Nghi thiên và Tuấn Bình đang nói chuyện gì đó, có vẻ rất vui. Cũng phải vì Tuấn Bình luôn là người khiến mọi người xung quanh vui vẻ mà. Nhưng tại sao cô lại thế này, gương mặt này sao lại không thể cười? Chiếc xe bắt đầu chạy đi, Thư Giải nhìn theo đến mức quên luôn chuyến xe của mình đang tới. Cho đến khi có ai đó vỗ vai cô mới thôi nhìn theo.

" Xe đến rồi kìa! "

Xử Nhiên sau khi vỗ vai Thư Giải nói.

" À, ừm. "

Thư Giải giật mình rồi mau chóng lên xe, cô trả tiền rồi ngồi vào một chỗ gần cửa sổ. Lúc này Thư Giải mới nhận ra là Xử Nhiên biết chuyến xe cô đi về. Thư Giải nhìn ra cửa sổ, không thấy Xử Nhiên ở trạm xe đâu. Cô ôm thắc mắc rồi nhìn sang bên cạnh vì cảm nhận có ai đó vừa ngồi xuống chỗ cạnh mình như một phản xạ thì nhìn thấy Xử Nhiên.

" Cậu... sao cậu lại... "

" Tôi về chuyến này mà! "

Thư Giải tiếp tục ngạc nhiên.

" Tôi đi chung xe với cậu đó giờ. "

" Đừng nói là cậu lại thường thấy tôi nhưng tôi thì không? "

" Điều đó không phải quá rõ rồi sao? Nhưng cũng có khi chúng ta không chung xe vì người đi chuyến trước người đi chuyến sau. "

" Nhưng xem ra hôm nay tôi gặp cậu hơi nhiều đấy, mà sao khi nãy cậu không nói cậu đi chung xe tôi, còn bảo tôi là xe tôi đến rồi nên tôi tưởng cậu đi chuyến khác. "

" Cậu có hỏi đâu, tôi trả lời làm gì. "

Lần trước tôi cũng đâu có hỏi mà cậu tự giới thiệu sách cho tôi đó thôi. Chẳng lẽ hai chuyện này khác nhau ư? Đúng là khó hiểu.

Thư Giải nhìn ra cửa sổ, cơn mưa đã tạnh hẳn rồi, thật may quá! Đến hai trạm kế tiếp thì Xử Nhiên đi xuống trước. Thư Giải nhìn cậu qua cửa xe buýt, cảm thấy cậu lớp trưởng này vừa ít nói vừa khó hiểu nhưng kể ra cũng rất tốt.

Sau khi tan làm Gia Ngưu đi sang chỗ để xe để ra về, cô vừa dắt xe ra thì nhìn thấy bánh sau bị bể từ lúc nào. Bây giờ cũng đã tối rồi, không biết còn tiệm sửa xe nào mở hay không nhưng quan trọng nhất là gần đây không có chỗ để sửa. Nếu muốn tìm tiệm sửa thì cũng phải đẩy xe ra một đoạn khá xa mới may ra có chỗ sửa. Gia Ngưu không nghĩ mình lại xui thế này, cô nhìn chiếc xe không khỏi lo lắng, nó cũng đã cũ lắm rồi.

" Gia Ngưu, sao em còn chưa về? "

Anh quản lý đang đóng cửa tiệm nhìn thấy Gia Ngưu còn chưa về nên đến hỏi thăm.

" Anh quản lý. "

" Xe em làm sao hả? "

" Dạ xe bị bể bánh rồi. Quản lý, anh cho em để nhờ xe vào bên trong tiệm được không ạ? Ngày mai em sẽ đến sớm đem đi sửa. "

" Em không cần đến sớm đâu, sáng cứ lo đi học đi, đến chiều ghé qua lấy cũng được. "

" Em cảm ơn anh. "

" Bây giờ em về bằng gì? Anh cho em đi nhờ nha. "

" Dạ không cần đâu, em sẽ đón xe về ạ. cảm ơn anh. "

" Vậy em về cẩn thận. "

" Dạ, tạm biệt anh, quản lý. "

Gia Ngưu bộ ra đầu đường, ở đó có một trạm xe buýt, chuyến xe của cô còn một chuyến vào giờ này, mong rằng ra kịp. Đáng tiếc là Gia Ngưu vừa đi ra chuyến xe cũng vừa lướt qua mặt.

" Sao lại xui đến mức này chứ? "

Gia Ngưu thở dài ngồi bệt xuống hàng ghế chờ ở trạm, một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng ở ngay chỗ cô. Gia Ngưu nhìn lên thấy chiếc xe, cô biết chiếc xe này.

" Cô Tiêu mời cô lên xe. "

" Chú Giản? "

Gia Ngưu nhìn qua cửa sổ sau xe đang được kéo xuống, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thuận Nhân.

" Sao còn không lên xe? "

" Tôi tự về được. "

" Chuyến xe cuối cũng vừa đi mất cậu tính về bằng gì? "

" Cậu đã nhìn thấy hết? "

" Tuyến đường này là chỗ tôi đi học. "

Chả trách mình từng nhìn thấy chiếc xe này chạy qua vài lần.

" Lên xe đi. "

Gia Ngưu không còn cách nào khác mà vào xe ngồi. Đến trước hẻm vào nhà Gia Ngưu nói với chú quản gia.

" Chú Giản chú cho con xuống đây được rồi. "

Gia Ngưu mở cửa bước ra xuống không quên cảm ơn người con trai đang ngồi bên trong.

" Cảm ơn cậu. "

" Chiếc xe đó cũ rồi thì mua xe khác đi. "

" Cậu không cần phải để ý đến chuyện đó đâu. "

Gia Ngưu đóng cửa xe lại đi đến cửa, chiếc xe cũng lăn bánh đi. Gia Ngưu nhìn theo chiếc xe hơi đang biến mất dần vào màn đêm kia, cô thật không muốn làm phiền đến cậu ta một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro