°Ngẫu Hứng°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Sau khi kì thì kết thúc học sinh được nghỉ học vài ngày. Năm nay thi trước giáng sinh nên học sinh của trường được nghỉ từ giờ cho đến giáng sinh luôn. Vào những ngày mùa đông thế này Yết Ngôn chui mình vào chăn ấm để tận hưởng. Đây là quả là cơ hội tốt để cày những bộ phim trước đó cô nàng đã lên lịch sẵn. Giờ thì chỉ việc chuẩn bị đồ ăn và coi thôi.

" Nè Yết Ngôn. "

Yết Ngôn ngồi trên phòng nghe thấy giọng Tuấn Bình sát vách bên cạnh kêu nên đành rời giường đi ra phía cửa sổ.

" Làm sao đấy? "

" Chán quá tính rủ cậu chơi game. "

" Tớ tính xem phim rồi khi khác chơi. "

" Thôi chơi game đi, tớ chán quá đây. Thắng được tớ, tớ trừ nợ cho cậu. "

" Vậy thì qua ngay và luôn còn đứng đó làm gì? "

" Biết ngay mà. "

Tuấn Bình vui vẻ cầm đĩa và mấy chơi game chạy sang nhà Yết Ngôn.

" Ba mẹ cậu đâu? "

" Đi ăn thôi nôi cháu rồi. "

" Vậy cậu ăn gì chưa? "

" Chưa đang tính gọi nè. "

" Khỏi cần hỏi tớ thích pizza hải sản cho nhiều phô mai một chút. "

" Cái tên này ai nói sẽ cho cậu ăn? "

" Tớ trả phụ một nửa, ok? "

" Hải sản đúng không? "

" Đúng rồi bạn hiền. "

Yết Ngôn đi lấy tờ rơi pizza hôm trước được phát ra để tìm số điện thoại. Đợi khi đặt món xong thì chơi vài ván sẽ có người đến giao ngay.

" Nè có chuông cửa kìa ra đi! "

" Sao cậu không đi? "

" Vì cậu là chủ nhà mà. "

Yết Ngôn tức đánh thằng bạn thân một cái rồi mới đi ra lấy đồ, không quên đòi tiền Tuấn Bình trước khi ra cửa lấy đồ ăn.

" Của cô đây. "

" Cảm ơn a... cậu? "

Yết Ngôn cầm hộp bánh pizza tròn mắt nhìn Nghiên Tử.

" Ồ chim cánh cụt. "

" Cậu làm gì ở đây? "

" Giao hàng nè. Hóa ra là nhà cậu à? "

" Đi làm thêm hả? "

" Ừ, có thể coi là vậy. "

" Hèn gì ở trường ngủ không, hóa ra là lo đi làm. "

" Cậu tính nói đến khi nào đây đưa tiền tôi còn về. "

" Được rồi. Nè! Mà cậu mặc vậy không lạnh à chỉ có mỗi áo thun và áo đồng phục giao hàng. "

" Cậu quan tâm làm gì, thôi tôi đi trước. "

" À khoan. "

Yết Ngôn chạy vào nhà lấy một chiếc túi giữ ấm nhỏ đưa Nghiên Tử.

" Cho cậu, coi như phí giao hàng. "

Nghiên Tử nhìn túi giữ ấm, môi cậu cong lên.

" Cảm ơn. "

Nghiên Tử nhận lấy rồi rời đi. Yết Ngôn nhìn cậu trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ nể phục con người này. Chắc là cậu có hoàn cảnh riêng. Cô dù sao những ngày đông còn được ở nhà nằm trong chăn ấm nghỉ ngơi. Người ta thì đi ngoài sương gió kiếm tiền. Có lẽ Yết Ngôn đã nhìn khác đi về Nghiên Tử rồi.

" Lấy đồ thôi sao lâu vậy? Đói quá! "

" Haizz cái tên heo này. Nè mau cầm vào. "

Yết Ngôn đưa cho Tuấn Bình hộp pizza còn mình đi vào lấy nước.

" Năm nay cậu không tập cho giải mùa đông hả? "

" Có chứ. "

" Hôm nào thi tớ đến cổ vũ. "

" Cổ vũ tớ hả? "

" Nằm mơ! Tớ cổ vũ Giải nhé. "

" Bạn bè kiểu gì. Tớ biết cậu trước Giải mà. "

" Nhưng tớ thân Giải hơn. À, Nghiên Tử cậu ta vô đội luôn rồi hả? "

" Ừ, đội trưởng thích cậu ấy lắm. "

" Trời ạ, đội trưởng cậu gay hồi nào vậy? "

" Thích cách người ta thi đấu đó bạn tôi ơi. "

" À, làm tưởng. "

" Tưởng gì. "

" Không có gì. "

Thư Giải nhìn bài kiểm tra thử mà hôm trước cô làm ở lớp học thêm. Kết quả không như cô muốn cho lắm. Nhưng Thư Giải không phải kiểu để tâm quá như Nghi Thiên nên nhanh chóng cất bài vào cặp ra trạm đón xe về.

Thư Giải ngồi ở trạm chờ xe đến. Đột nhiên cô nghĩ đến Xử Nhiên. Bữa nay cậu không đi học. Xử Nhiên chưa từng nghĩ buổi học nào cả. Kể ra cũng lạ chẳng lẽ cậu cũng như mọi người muốn nghỉ ngơi vài ngày sau khi thi?

Điện thoại Thư Giải rung lên khi cô đang trả tiền xe buýt. Thư Giải tìm một chỗ trống để ngồi rồi lấy ra kiểm tra. Là đội trưởng đội bóng cô tham gia.

Đội trưởng: Ngày mai ở sân tập cũ 15h mọi người đừng đến trễ.

Thư Giải nhắn lại rồi cất điện thoại vào. Mùa giải đã bắt đầu rồi. Hai ngày sau là bắt đầu vòng loại. Từ giờ đến giáng sinh cũng là lúc diễn ra và kết thúc giải thể thao thiếu niên mùa đông. Thư Giải nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên là một năm không thể nghỉ ngơi.

Chiều hôm sau Thư Giải đến chỗ tập, cô đến nhưng các thành viên chưa đến đủ. Thế là phải đợi cho đến khi mọi người đến đủ mới bắt đầu tập.

" Giải ơi. "

Yết Ngôn đi đến sân vẫy tay với Thư Giải.

" Ủa Yết Ngôn? Sao cậu lại đến đây? "

" Đi mua đồ nên sẵn tiện ghé qua. Ối! "

Yết Ngôn đột nhiên hành động kì lạ như vừa nhìn thấy ai đó vậy.

" Cậu làm gì vậy? "

" Xử... Xử Nhiên sao cậu ấy lại ở đây? "

" Xử Nhiên ư? Ở đâu? "

" Bên chỗ ghế chờ sân Tuấn Bình tập ấy. "

Thư Giải giờ mới để ý sang. Xử Nhiên đang ngồi chỗ ghế chờ nhưng không phải chứ sao cậu ấy lại ở đây?

" Lớp trưởng. "

Xử Nhiên vừa nghe giọng liền nhìn sang ngay cậu biết đó là Thư Giải.

" Chào. "

" Chào cậu. "

Yết Ngôn hóa bẽn lẽn chào với Xử Nhiên làm Thư Giải mắc cười còn bị cô bạn đánh cho một cái.

" Sao cậu lại ở đây? "

" Tôi đợi bạn. "

" Bạn? "

Thư Giải còn đang thắc mắc thì Yết Ngôn nhanh chóng hiểu ra. Cô nhìn ra sân tập của tụi Tuấn Bình và nhìn thấy Nghiên Tử.

" Cậu đợi Nghiên Tử? "

" Ừ. "

Yết Ngôn nói rồi nhìn ra sân. Nghiên Tử có vẻ chơi rất tốt như lời Tuấn Bình nói.

" Xử Nhiên có thích chơi thể thao không? "

Yết Ngôn nói rồi ngồi xuống cạnh Xử Nhiên, cô nàng cố làm mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Thư Giải thấy vậy cũng im lặng ngồi cạnh Yết Ngôn.

" Không thích lắm. "

" Vậy cậu có biết chơi môn nào không? "

" Một vài một nhưng chơi cho biết thôi. "

" Một vài ư? Là những môn nào vậy? "

" Bơi, cầu lông, bóng đá, tennis, điền kinh. "

" Cũng nhiều ghê đấy. Giải à Thư Giải cũng vậy nè. "

" Cậu ta chơi được nhiều hơn tôi. Có khi là gấp đôi. "

Thư Giải nghe liền nhìn sang Xử Nhiên. Làm cách nào mà cậu biết được chứ? Ở trường Thư Giải cô chỉ chơi trong đội bóng chuyền, học thể dục thì có môn điền kinh và bóng rổ ở học kì sau . Chỉ có bạn bè thân mới biết cô chơi nhiều môn thể thao còn cậu làm sao lại biết?

" Yết Ngôn. "_Tuấn Bình từ sân gọi Yết Ngôn

" Hả? "

" Mua nước dùm bọn tớ. "

" Hay quá ha tớ đến đây đâu phải để cậu sai vặt. "

" Tớ sẽ trả công. "

" Uống gì nói đi. "

" Ba chai coca, hai chai nước cam, một chai nước suối, hai chai soda chanh. "

" Lấy tiền cậu nha. "

" Ở trong giỏ màu xanh đó. "

" Biết rồi. "

Yết Ngôn lấy tiền trong túi Tuấn Bình để đi mua nước.

" Yết Ngôn tớ đi mua với cậu. "

" Ừm. "

Thư Giải đi cùng Yết Ngôn đến mấy bán hàng tự động. Cũng may là có cô đi theo vì Yết Ngôn không nhớ hết mấy nước cần mua.

" Cậu thấy không nãy Xử Nhiên và tớ nói chuyện á. "

" Thấy rồi. Cậu vui lắm chứ gì. "

" Đương nhiên rồi. "

Nghi Thiên buổi chiều này có tiết học nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Chủ yếu là cô nàng muốn tranh thủ ghé qua cửa hàng của Nghiên Tử làm thêm để mua đồ. Sau khi xe dừng ngay trạm thì Nghi Thiên nhanh chóng đến chỗ cửa hàng. Hôm nay có đợt hàng mới về nên Nghiên Tử vừa trông coi tiệm vừa chuyển hàng vào.

" Chào cậu. "

" Ờ chào. "

" Đang chuyển đồ hả? "

" Ừ. "

" Cần phụ không? "

" Phụ? Với vóc dáng thanh mảnh đó mà muốn phụ tôi ư? "

" Đừng có mà xem thường. "

Nghi Thiên nói rồi đem liền hai thùng đồ chồng lên nhau đem vào tiệm để chứng minh cho Nghiên Tử thấy cô không yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Nghiên Tử nhìn Nghi Thiên như bị hù cho một trận. Hóa ra cô gái nhỏ này khỏe đến vậy.

Nghi Thiên chỉ ôm vài thùng rồi đi lựa đồ. Dù sao lát nữa cô còn có tiết học không thể la cà ở đây lâu được. Nghi Thiên đứng ở quầy nước uống lựa chai nước mình cần thì cửa tiệm được đẩy vào. Hai thanh niên đi cùng nhau vào tiệm. Một tên đi đến quầy bánh, hắn đến một góc khuất camera để nhanh chóng bỏ hai bịch bánh vào túi trong khi tên kia cầm đại một bịch kẹo ra tính tiền để đánh lạc hướng Nghiên Tử.

" Nè mày mua xong chưa tính tiền luôn. "

" Tao không mua gì đâu mày cứ tính đi. "

Tên đó lấy đồ xong đi từ từ ra cửa để đợi tên còn lại mua kẹo.

Nghi Thiên tính ra mặt thì thấy ánh mắt của Nghiên Tử. Cậu ấy cũng nhìn thấy?

Sau khi chúng đi khỏi Nghiên Tử tháo đồng phục để lên quầy.

" Trông tiệm dùm tôi một chút. "

" Nè khoan đã. "

Nghi Thiên giữ tay Nghiên Tử lại.

" Đừng nói là cậu. "

" Lần trước lúc đang giao ca cũng nhìn thấy hai đứa đó. Không xử gọn là tụi nó càng làm tới. "

" Nhưng mà nếu cậu đánh nhau lỡ sau này tụi nó đến gây chuyện thì sao? "

" Vậy thì đánh cho tụi nó muốn cũng không dám gây chuyện. "

Nghiên Tử nói rồi đi. Nghi Thiên vừa lo cho cậu vừa không thể bỏ tiệm nên chỉ có thể đứng yên. Mong rằng không xảy ra chuyện lớn.

Cũng may lúc Nghiên Tử đi không có khách nếu không Nghi Thiên cũng chẳng biết phải làm sao. Đến khi Nghiên Tử quay về cô nhìn cậu lo lắng hỏi.

" Cậu không sao chứ? "

" Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Hai tên đó chỉ là chuyện nhỏ. "

" Nóng tính thật đấy, chưa gì đã đánh nhau rồi nếu tụi nó có đồng bọn thì sao đây hả? "

" Lo gì tôi xử được hết. Cảm ơn đã canh tiệm. "

Nghi Thiên giờ mới ra cô còn buổi học.

" Thôi chết trễ mất rồi. Tôi đi đây. "

Nghiên Tử nhìn bộ dạng chạy đi của Nghi Thiên có chút buồn cười. Hết lần này đến lần khác đều quan tâm chuyện của cậu. Lớp trưởng như cô có phải bao đồng quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro