•Nói Chuyện Yêu Đương•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻


Hà Ân Song từ bé chỉ thích làm những mình thích, bản thân cô cũng chưa từng bị gia đình ép buộc phải làm học lễ nghi hay năng khiếu này nọ như các nàng thiên kim tiểu thư khác. Ân Song thừa nhận cô rất may mắn vì chưa bị sống theo đường lối của người khác mà luôn được là chính mình. Tưởng chừng như vậy rất tốt nhưng thật ra cô cũng có nỗi khổ riêng. Không ai ép buộc cũng tốt nhưng không ai định hướng thì không tốt chút nào.

Cha mẹ cô chưa từng nói cô phải làm thế này thế nọ nhưng cũng chưa từng nói với cô rằng con nên làm theo ... vì con có khả năng ... Họ chưa từng định hướng cho cô khi thấy cô yêu thích hay giỏi việc gì đó. Cha mẹ cô chỉ nghĩ đơn giản, con mình thích gì thì tự động nó sẽ đi theo cái đó thôi. Cũng như anh trai cô vậy. Nhưng đâu phải ai cũng cũng tự định hình được chính mình.

Hà Ân Song không giống Hà Tịnh Ngư, so với người anh trai luôn tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ của mình thì Ân Song lại chỉ luôn mơ hồ với sở thích của cô mà thôi. Có lẽ mọi thứ bắt đầu khiến cô thay đổi kể từ ngày hôm đó.

" Song Song ngày mai cậu về nước đấy, ngủ sớm đi. "

" Sam nói đúng đấy, cậu nên ngủ sớm Song Song à. "

" Tớ biết rồi. "

Ân Song nhìn Sam và Jade nói. Họ là bạn cùng phòng, bạn học và cũng là những người bạn đầu tiên của cô khi cô bước chân đến đất nước này. Sam có tính cách rất giống Như Kết, cô nàng lạnh lùng, thẳng tính, quyết đoán và rất tự lập trái ngược hoàn với Jade, một cô nàng thân thiện, hòa đồng, giàu tình cảm, luôn quan tâm người khác. Sam là con lai Úc và Hồng Kông nên cô nàng có thể nói tiếng Trung, nhờ vậy mà mỗi khi gặp rắc rối trong việc bất đồng ngôn ngữ thì Sam luôn đứng ra cứu nguy giúp cô.

Lần này Ân Song về nước sau khi tốt nghiệp bản thân Sam và Jade cũng rất buồn khi phải tạm biệt cô. Gắn bó nhau hơn bốn năm trời thật không dễ dàng gì để nói lời tạm biệt, chính Ân Song cũng vậy. Cô nàng vì vậy mà trước lúc tạm biệt hai cô bạn mình đã nói "Khi nào có dịp nhất định phải đến nước tớ chơi một chuyến, Hà tiểu thư đây sẽ bao các cậu chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng.". Chính vì câu này Ân Song đã khiến cho Jade bật cười khi nước mắt đang rơi trên má cô nàng và cô nàng mặt lạnh Sam cũng bật cười.

" Nhất định bọn tớ sẽ đến. "_Jade nói ngay lúc Ân Song đi vào, những gì cả hai kịp thấy là nụ cười đến không thấy cả mặt trời của Ân Song. Dù cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều cuộc chia ly như thế nhưng đừng quên là trái đất này rất tròn rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Vậy nên những khoảnh khắc thế này hãy cứ lưu giữ nó một góc nào đó trong trí nhớ của chúng ta nhé.

Ân Song được xếp ngồi gần Kou, anh bạn cùng trường của cô nàng. Kou tuy học cùng khóa với Ân Song nhưng anh lại hơn cô ba tuổi. Vì ngành học ban đầu không phù hợp nên Kou đã quyết định từ bỏ để thi lại vào một ngành khác phù hợp với anh hơn.

Để đậu vào một trường đại học cũng không dễ dàng vậy mà Kou vẫn chấp nhận dừng việc học ở một trường Y danh tiếng ban đầu để đi theo Trường Mỹ Thuật điều đó khiến Ân Song luôn dành cho người anh cùng khóa này một con mắt ngưỡng mộ. Kou có tính cách đúng như cái tên của anh, sự bình yên, anh luôn rất ôn hòa, ít nói và hoàn toàn tách khỏi những thứ ồn ào, náo nhiệt để tận hưởng sự bình yên nhất trong cuộc sống của mình.

Cha mẹ Kou đều là người Úc nhưng sau khi ly hôn, cha anh đã kết hôn với một người phụ nữ Trung Quốc và chuyển đến đó sống cách đây bốn năm. Khi đó Kou đang vào đại học nên anh quyết định hoàn tất việc học rồi mới chuyển đến đó sống cùng gia đình. Kou không có thành kiến gì với mẹ kế vì bà ấy thật sự rất tốt. Cuộc hôn nhân của ba mẹ anh cũng kết thúc trong yên bình, họ chỉ đơn giản là cảm thấy vị trí của đối phương trong mình không còn như trước nữa mà lựa chọn cách ly hôn.

Dù sao như vậy cũng tốt. Một khi đã hết tình cảm thì tốt nhất nên cho nhau một lối đi riêng, nếu cứ níu kéo nhau để cho tròn cái gọi là gia đình thì cả họ và con của họ cũng sẽ không hạnh phúc. Vì năm nay là tốt nghiệp nên Kou muốn đến Trung Quốc để làm việc luôn. Vừa hay Ân Song cũng có kế hoạch về nước sau tốt nghiệp nên hai anh em đi chung.

Khi máy bay hạ cánh hai anh em đi chung xuống sân bay, Kou đang đi thì nhận được cuộc gọi từ gia đình, anh nói gì đó với họ rồi cúp máy.

" Có lẽ anh em mình phải tạm biệt ở đây rồi. "

" Dạ phải. Người nhà anh đến đón luôn ạ hay anh tự đi xe về? "

" Họ bận rồi nên tài xế đến đón anh, còn em thì sao có ai đến đón không? "

Ân Song nghe vậy thì đánh mắt một vòng sảnh, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt một người liền vui vẻ trả lời.

" Em nghĩ là có. "

" Bạn trai em à? "

Câu nói của Kou khiến Ân Song khá bất ngờ.

" Sao anh lại nói vậy? "

" Vì anh nhìn thấy nụ cười của em. Xem ra là đúng rồi? "

Ân Song nghĩ mình đúng là không thể giấu được cảm xúc nào của bản thân cả, lúc nào cũng hiện hết trên gương mặt thế này.

" Người đó đã đợi em rất lâu rồi nhỉ? Anh thấy mừng cho em. "

" Anh không biết là em cũng đã chờ người đó lâu thế nào đâu. "

" Ồ vậy sao? Nhưng vậy cũng tốt vì tình cảm đó xuất phát từ hai phía. "

Ân Song nhìn Kou, cô thấy được điều gì đó sau ánh mắt của anh.

" Cậu ấy nói với em, nếu kế hoạch không có gì thay đổi thì năm sau cậu ấy sẽ đến đây. "

" Ân Song, em đang nói đến... "

" Dạ phải, Sam đã nói vậy với em. Mong rằng mọi thứ sẽ theo kế hoạch của cậu ấy. "

" Ừm, anh cũng mong vậy. "

Kou vẫy tay tạm biệt Ân Song trước khi rời đi. Đúng vậy, Kou thích Sam, phải nói đúng hơn là anh đã yêu thầm cô nàng lạnh lùng ấy. Ân Song biết điều đó và luôn tìm cách giúp cả hai và đương nhiên là Sam cũng biết. Tuy Kou chưa tỏ tình, Sam cũng chưa từng nói gì về cảm xúc của cô đối với Kou nhưng Ân Song biết cả hai người họ chính là sinh ra để dành cho nhau chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Họ vẫn còn những việc phải làm trước khi bắt đầu mối quan hệ ấy. Thôi thì cô đành chờ đợi một ngày nào đó nhận được tin vui từ cả hai vậy.

" Có mệt không? "_Thuận Nhân đi đến bên Ân Song hỏi, tay cậu đỡ hành lý cho Ân Song.

" Không, cậu đến lâu chưa? "

" Cũng mới đến thôi. Người lúc nãy là ai vậy? "

Ân Song nhìn Thuận Nhân, chắc cậu đang muốn hỏi đến Kou, có nên chọc cậu một chút không đây?

" Là người anh cùng khóa của tôi đấy. "

" Hai người thân nhau lắm hay sao mà hẹn về chung? "

" Ừ rất thân, bên đó ngoài Sam và Jade ra thì anh ấy là người bạn thân nhất và cũng là người bạn khác giới duy nhất tôi có ở đó. "

" Vậy à? "

Ân Song nhận ra sự khó chịu trong giọng của Thuận Nhân.

" Cậu không tính hỏi gì thêm à? Ví dụ như... "

" Không cần hỏi nghe nhiêu đó là đủ rồi. "

Ân Song sắp không kìm được mà cười đến nơi vì giọng điệu vô cùng khó chịu đó của cậu.

" Bữa tối nay là ở nhà cậu đúng không? "

" Ừ, họ muốn đãi cậu một bữa khi về nước. "

" Thích thế, bác gái nấu ăn ngon lắm, đã lâu rồi tôi không ăn thịt kho tàu của bác ấy. "

" Tối nay Tịnh Ngư có ghé qua không? "

" Chắc là không đâu, anh ấy sẽ bay từ Nhật về vào chiều nay nên chắc không kịp đến. "

" Cậu ấy bận rộn thật. "

" Chịu thôi làm idol thì việc chạy lịch trình như thế là chuyện bình thường mà. "

" Song Song. "_Yết Ngôn vừa nhìn thấy Ân Song từ cửa đi vào là chạy ra ôm lấy cô nàng.

" Em nhớ chị quá đi! "

" Chị cũng vậy. "

" Nè hai cô ôm ấp gì thì cũng nên về chỗ cái đã kẻo người ta nhìn cho. "_Như Kết nhìn hai chị em nhà kia mà nhắc nhở.

" Xin hỏi chị dùng gì? "

" Một ly trà vải size L. "

" Dạ tôi biết rồi. "

Sau khi người nhân viên rời đi, Gia Ngưu liền nói.

" Song Song của chúng ta ngày càng xinh nha. "

" Hihi, ngại quá! "

" Đúng là mấy người đang yêu có khác. "_Yết Ngôn lập tức châm chọc thì bị Ân Song đánh yêu

" Chị này! Ủa, Nghi Thiên đâu rồi? "

" Người ta bận đi hẹn hò rồi. "

" Yết Ngôn này, Ân Song đừng nghe cậu ấy nói bậy, hôm nay Nghi Thiên có buổi họp phụ huynh nên mới không đi được. "_Thư Giải nói

" À tớ quên mất. Trước đó Nghi Thiên có nói xin lỗi là hôm nay không đi được vì ngày này trùng với buổi họp phụ huynh ở trường. Nhắc mới nhớ, cậu ấy di dạy ở trường tụi mình phải không? "

" Đúng rồi, là cô Lý dạy anh văn tụi mình năm nhất ngỏ ý mời cậu ấy về đấy. Cô đã muốn đưa cậu ấy về dạy cho trường từ những năm cao trung rồi. "_Như Kết nói

" Chưa kể về đó còn chung trường với người yêu tha hồ mà gặp nhau. "_Yết Ngôn cũng bổ sung thêm

" Tuấn Bình cũng dạy ở đó hả? "

" Đúng rồi, cậu ấy dạy thể dục ở đó đấy, nghe nói là lúc về trường tập đã nhanh chóng được giữ lại để sau khi tốt nghiệp về trường dạy luôn. "_Thư Giải nói

" Thích ghê đấy. Mà còn các cậu thì sao, ngoài Nghi Thiên đã hẹn hò với Tuấn Bình năm hai ra thì vẫn chưa có ai trong cái cậu có người yêu à? "

" Thật ra thì Gia Ngưu của chúng ta cũng đã có bạn trai rồi, tại cậu ấy giấu dữ quá nên bọn này cũng chỉ mới biết cách đây vài ngày. "_Như Kết chống tay lên cằm nói

" Thật hả, Gia Ngưu? "

" À, ừ. Tớ cũng chỉ mới bắt đầu quen thôi, trước đó bọn tớ là bạn thân sau đó tìm hiểu nhau một năm rồi mới quen. "

" Là ai vậy? "

" Là bạn cùng trường đại học, bọn tớ quen nhau khi học quân sự. "

" Chà nghe thú vị ghê. Chúc mừng cậu nhé. Xem ra chỉ mỗi ba cô này là ế trường tồn thôi. "

Ân Song vừa nói vừa nhìn ba cô nàng chột dạ kia.

" Yêu đương gì tầm này, chị đây bận yêu nước rồi. "_Yết Ngôn nói

" Chị đây không cần đàn ông. "_Như Kết quả quyết

" Tớ thì tùy duyên thôi. "_Thư Giải cười trừ nói

Ân Song cũng thật không biết nói gì với ba người họ. Có lẽ cứ theo Thư Giải đã nói thôi, tùy duyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro