•Hug Me•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Tiết học kết thúc, vì buổi chiều còn học môn chuyên ngành nên Nghi Thiên tính ở lại trường ăn uống rồi vào tiết học luôn.

" Giờ cậu về hả? "_Tuấn Bình nhìn Nghi Thiên dọn sách hỏi.

" Không, chiều tớ còn tiết học nên giờ tính xuống căn tin ăn gì đó. "

" Mấy giờ cậu vào học? "

" 13h30. "

" Bây giờ mới 11h à, cậu tính ngồi đó đến hai tiếng rưỡi luôn hả? "

" Thì ngồi đó ăn xong đọc sách, lướt điện thoại cũng đến giờ mà. "

" Đi ăn với tớ đi, tớ chở cậu. "

" Ờ tớ... ừm. "

Nghi Thiên hơi ngập ngừng, nếu đi chung với nhau như vậy chẳng phải sẽ hơi khó xử sao?

" Thiên Thiên. "

" Hả? "

" Sao cậu ngơ ra vậy? Đi thôi. "

" Ừ. "

Thiên Thiên ư? Trời ơi làm sao, mình điên mất!

Tuấn Bình nhìn Nghi Thiên cứ đứng ngơ ra nghĩ gì đó lại cứ thấy bộ dạng cô nàng rất đáng yêu. Cũng rồi mới gặp lại nhau có lẽ cứ duy trì khoảng cách này trước đã. Chờ một cơ hội tốt cậu nhất định sẽ nói cho cô biết... tình cảm này.

" Hôm nay cậu không đi quay hả? "

Gia Ngưu vừa vào nhà đã thấy Như Kết nằm dài ở giường nghe nhạc.

" Ừ, cảnh quay hôm nay bị hủy rồi. Đúng là phiền phức, chỉ là vai nhỏ thôi, được vài đồng bạc thì hay lắm chắc, thích thì kêu không thích thì cắt cảnh. "

" Sao cậu biết? "

" Nhỏ cùng lớp tớ nói. Tên đạo diễn đó tính toán lắm, thấy mà ghét! "

" Thôi kệ, mình diễn lấy kinh nghiệm mà tiền bạc gì tầm này! "

" Cũng may chị đây giàu mà còn hiền từ không thì phá nát cái đoàn phim rồi, từ đạo diễn tới con diễn viên chính đều không ưa được. "

Gia Ngưu lắc đầu cười, cô nàng dọn đồ ra chuẩn bị nấu bữa trưa.

" Tối nay Nghi Thiên và Yết Ngôn sẽ đến chơi đấy. "

" À tớ có nghe Giải nói rồi. Cả Ân Song cũng nói là sẽ call video với bọn mình, cậu ấy bảo sinh nhật cậu nhất định phải chúc mới được. "

" Cậu ấy lúc nào cũng, y như cậu anh trai mình vậy. "

Vừa nghe đến đây Như Kết liền rời mắt khỏi điện thoại, Hà Tịnh Ngư kể từ khi tốt nghiệp đến giờ cô vẫn chưa gặp cậu lần nào. Chỉ là thỉnh thoảng lại nghe chút tin tức của cậu từ Gia Ngưu, việc vừa đi học ở học viện âm nhạc Thanh Hoa vừa ra mắt trong một nhóm nhạc có lẽ đã khiến cậu không còn nhiều thời gian nữa. Chính Gia Ngưu thân với cậu cũng chẳng gặp mặt hay điện thoại, họ chỉ thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi thăm nhau thôi.

Như Kết vẫn luôn nhớ về cái hôm tốt nghiệp đó, mỗi lần nghĩ đến tim cô đều đập loạn. Cô thật sự muốn xác nhận rõ cảm xúc của mình nhưng hơn một năm qua lại chưa thể gặp lại cậu. Bản Thân cũng không biết đến bao giờ cả hai mới gặp lại nhau.

" Chủ nhật cậu rảnh không? "

Tuấn Bình nhìn Nghi Thiên ngồi đối diện hỏi. Vì đang bận nhai nên Nghi Thiên chỉ gật đầu.

" Chủ nhật này, đội tớ có trận đấu với trường Sư Phạm Thể Dục Thể Thao, đây là mùa giải đầu năm dành cho sinh viên các trường đại học, hôm đó là trận chung kết, tớ rất muốn cậu có mặt ở đó. "

Nghe Tuấn Bình nói vậy, Nghi Thiên chớp chớp mắt nhìn cậu, câu nói vừa rồi khiến cô phải nghĩ nhiều đấy.

Tuấn Bình cong khóe môi khi nhìn thấy biểu hiện của Nghi Thiên, cậu đột nhiên lấy khăn giấy ở hộp bên cạnh rồi lau khóe môi cô.

" Cậu có cần đơ ra vậy không? "

Nghi Thiên bị hành động của Tuấn Bình làm cho bối rối, cô nàng vội uống miếng nước, trong lòng không ngừng nhắc nhở "Bình tĩnh đi Nghi Thiên, mày bị làm sao vậy?".

" Vậy sáng chủ nhật lúc 8h cậu nhớ đến nhé. "

" Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu. "

Tuấn Bình không nói gì, cậu chỉ mỉm cười rồi ăn tiếp.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Tuấn Bình đưa Nghi Thiên trở lại trường để học tiếp môn sau, trước khi về cậu không quên nhắc nhở

" Nhớ đấy nhé, chủ nhật này chúng ta có hẹn đấy! "

" Nhớ rồi "

Tuấn Bình cười rồi đi, Nghi Thiên nhìn theo cậu trong lòng có chút vui, hôm nay cô đi cùng cậu như vậy thật có cảm giác như đang yêu đương vậy. Nghĩ đến đây hai má Nghi Thiên bỗng đỏ lên.

Mình đang nghĩ cái gì vậy nè, Nghi Thiên ơi, mày điên rồi!

" Chúc mừng sinh nhật tiểu Ngư của chúng ta nào. "

Yết Ngôn hết lớn trước cả đám cùng cụng ly.

" Cảm ơn các cậu nhiều nhé! "

" Có gì đâu nào, mau ước lẹ đi nè. "

" Ước gì lát nhớ nói tớ nghe nha. "

" Trời ạ, để người ta ước coi nè. "

Gia Ngưu nhìn đám bạn chỉ biết cười, mặc kệ cho mấy cái miệng đang tranh nhau nói kia, cô nàng nắm mắt ước rồi thổi nến.

" Cậu ước gì đấy? "

" Cậu ước thoát ế đúng không, nhìn là biết ngay. "

" Haha, trật rồi nhé! "

" Ê, Ân Song gọi nè! "

Như Kết cầm điện thoại nói. Cô nàng bật camera lên để Ân Song nhìn mình và đám bạn.

" Hi, Song Song. "

" Học hành sao rồi? "

" Chào mấy chị em, học ổn lắm nha, hơi tiếc là không tranh được cái học bổng hồi năm nhất đang đợi năm nay giành nè. "

" Sao vậy thiếu nhiêu điểm? "

" Tớ thiếu điểm rèn luyện, có đăng kí tham gia buổi tình nguyện của khoa nhưng bị bệnh không đi được thành ra bị thiếu điểm luôn. "

" Tiếc vậy? "_Thư Giải nói

" Thì đó tức ghê cơ. À vô trọng tâm chính nè, Tiêu Ngưu của tớ sinh nhật vui vẻ nha! "

" Cảm ơn Song Song, năm nay có tính về nước chơi không? "

" Chắc không rồi, kiểu này đành để học xong rồi về luôn chứ không có thời gian. "

" Không ngờ cũng có ngày nhìn thấy Ân Song của chúng ta lo chuyện học hành đến không có thời gian luôn. "_Như Kết tranh thủ ghẹo Ân Song

" Haha, Hà tiểu thư đây không muốn thì thôi chứ nếu muốn thì cái gì cũng làm được nhé. "

" Coi bộ dạng thấy ghét ghê chưa, bên đó lo học không hả, có yêu đương gì không đấy? "_Yết Ngôn nói

" Phải nói trường toàn trai đẹp thôi nhưng tiếc quá gu em là châu Á cơ. "

" Gu là châu Á hay gu là cậu thiếu gia nào đó họ Giang? "_Gia Ngưu cười nói

" Thôi nha ghẹo hoài à. Mọi người sao rồi, có ai hốt chưa hay vẫn ế trường tồn vậy? "

" Đánh trống lảng đồ ha! Bọn này vẫn ế đều nhé, cảm ơn. Thương thì kiếm anh nào làm mai đi. "_Yết Ngôn nói xong đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi nói tiếp

" À khoan, có người đang yêu nha. "

" Ý, ai vậy? "

Không chỉ Ân Song mà cả đám đang ngồi chung cũng bị bất ngờ trước câu nói của Yết Ngôn.

" Yết Yết cậu nói ai vậy? "_Thư Giải hỏi

" Còn ai ngoài giáo viên ngoại ngữ xinh đẹp của chúng ta. "

Mọi ánh nhìn đổ về phía Nghi Thiên, chính cô nàng còn không nghĩ mình sẽ là đối tượng được nhắc đến.

" Gì vậy? sao lại là tớ? "

" Cậu còn hỏi nữa. Ai học đại học Sư Phạm mà không biết nam thần bóng rổ năm hai khoa thể chất Vương Tuấn Bình đem lòng thích cô hoa khôi kiêm thủ khoa năm hai của khoa ngoại ngữ chứ? "

" Cậu nói bậy gì vậy Yết Ngôn? "

" Ghê nha! "

" Xem ra chúng ta sắp có người rời hội FA rồi. "

" Không phải đâu, các cậu đừng nói vậy. Yết Ngôn chuyện này... "

" Cậu hoang mang xem ra vậy là chưa biết gì rồi. "

Yết Ngôn mở điện thoại ra kiếm cái gì đó rồi đưa cho Nghi Thiên và đám bạn coi.

Đây là Vương Tuấn Bình khoa thể chất và Nhạc Nghi Thiên khoa ngoại ngữ đúng không mọi người?

Nhìn đẹp đôi quá ha!

Hóa ra nam thần là hoa đã có chủ rồi ư?

...

Loạt bình luận về cô và Tuấn Bình hiện lên trong bài đăng có hình cô và Tuấn Bình đi ăn chung với nhau. Cảnh đắt giá nhất cũng được chụp lại, chính là lúc cậu lấy giấy lau miệng cho cô. Nhìn vào thì ai mà chẳng tin hai người đang hẹn hò chứ?

Nghi Thiên nhìn vào một bình luận được nhiều lượt like nhất trong đó.

Tôi là sinh viên năm hai từng theo dõi rất nhiều trận bóng rổ của bạn học Vương Tuấn Bình mà đem lòng đơn phương. Có lần tôi mạnh dạn đến thổ lộ với cậu ấy nhưng kết quả là bị từ chối, cậu ấy nói với tôi là có người trong lòng rồi. Tôi có hỏi rằng cô ấy là ai vậy? Có học trong trường chúng ta không? Cậu ấy đã nghĩ một lúc lâu rồi rất vui vẻ nói "có". Tôi đã thật sự rất bất ngờ, biểu cảm của cậu ấy khi nói ra điều đó thật khiến cho người khác cảm thấy ghen tỵ với cô gái trong lòng cậu ấy. Tôi còn từng nghe qua nhiều người nói về mẫu người lý tưởng của cậu ấy, cậu ấy nói thích một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, thông minh, gương mẫu, quan tâm đến người khác... Nghe qua bạn sẽ nhận ra rất giống bạn học Nhạc Nghi Thiên, một cô gái cũng khá nổi tiếng trong trường chúng ta. Giờ nhìn thấy tấm hình này càng khiến tôi nhận ra cậu ấy nói thật (vì trước đó tôi còn nghĩ chắc cậu ấy chỉ nói vậy để dễ từ chối các bạn nữ), quả thật nhìn họ rất đẹp đôi.

" Chà, tình cảm ghê! "

" Hình này là lúc nào vậy Nghi Nghi? "

Tuấn Bình cũng thích mình sao?

Nghi Thiên lo suy nghĩ mà không biết Như Kết đang hỏi mình.

" Nghi Nghi. "

" Hả? "

" Xem cậu kìa, làm sao vậy? "

" Không có gì, tấm ảnh này là hiểu lầm thôi. Bọn tớ chỉ đi ăn chung thôi không phải hẹn hò như họ nói đâu. "

" Cậu cuống lên thế, bọn tớ đã nói gì đâu? "_Yết Ngôn liền nắm cơ hội chọc Nghi Thiên

" Tớ... tớ... "

" Cậu thích Tuấn Bình rồi đúng không? "_Ân Song từ bên trong điện thoại nói lớn

" Không phải đâu Ân Song. "

" Nhìn là biết mà, không cần chối. "_Ân Song cười lém lỉnh nói

" Có kinh nghiệm ghê nhỉ Hà tiểu thư? "_Gia Ngưu nhìn Ân Song nói

" E hèm... "

" Tớ thấy Ân Song nói đúng đấy, Nghi Thiên cậu thử mạnh dạn đối diện với cảm xúc của mình xem. "

Thư Giải sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, mặc dù lời cô nói ra lại khiến lòng cô hơi nhói.

" Tớ... thật ra tớ... đúng là đối với Tuấn Bình có chút cảm tình. "

" Gì mà có chút chứ, ấp úng kiểu này là thích lắm rồi! "_Yết Ngôn buông câu thẳng thắn

" Thôi đừng chọc cậu ấy nữa. "_Như Kết vỗ vai Nghi Thiên giải vây

" Phải đó, nhân vật chính của chúng ta bị ra rìa rồi nè! "_Yết Ngôn ôm Gia Ngưu nói làm cô nàng bật cười

Thế là mọi người tiếp tục nói chuyện khác cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Nghi Thiên và Yết Ngôn trên đường về nói chuyện với nhau.

" Yết Ngôn nè, chủ nhật cậu rảnh không? "

" Rảnh nha, có gì không? "

" Cậu đi với tớ đến nhà thi đấu của trường nha. "

" Đến đó làm gì? "

" Đến cổ vũ Tuấn Bình thi đấu. Tớ không muốn đi một mình, càng không thể không đi vì tớ đã hứa với cậu ấy rồi. "

Yết Ngôn nhìn Nghi Thiên bật cười rồi nói.

" Được thôi, bạn hiền. "

Ngày chủ nhật Yết Ngôn đi cùng với Nghi Thiên, cả hai đi đến khán đài tìm chỗ ngồi thì chợt nhận ra bầu không khí kì lạ. Nghi Thiên cảm thấy mình bị nhìn đến thấu cả tâm can mất, tại sao lại đến mức này?

" Cậu nổi tiếng rồi ha! "

" Đừng nói nữa mà. "

Trận đấu bắt đầu ngay sau đó, Nghi Thiên chăm chú theo dõi đến mức quên luôn chuyện khi nãy. Thỉnh thoảng Tuấn Bình lại nhìn lên khán đìa để tìm cô, đến khi cả hai chạm mắt nhau cậu liền chỉ mỉm cười di chuyển tiếp. Điều đó không chỉ làm Yết Ngôn mà những người xung quanh khi nhìn thấy cũng cảm thấy ghen tỵ, cử chỉ của họ dành cho nhau nhỏ nhặt nhưng lại rất ngọt ngào. Nếu nói không quen nhau thử hỏi có ai tin không đây?

Trận đấu kết thúc với chiến thắng của đội trường đại học Sư Phạm, khỏi phải nói Nghi Thiên đã vui cỡ nào. Huy chương vàng được trao ngay khi trận đấu kết thúc. Sau khi chụp tấm hình chung với cả đội, Tuấn Bình đi lên khán đài đến chỗ Nghi Thiên và Yết Ngôn đang ngồi.

" Chúc mừng nhé anh bạn. "

" Cảm ơn cậu, đã lâu không gặp rồi ha! "

Tuấn Bình nói chuyện với Yết Ngôn ngồi bên ngoài xong tiến đến chỗ Nghi Thiên.

" Chúc mừng cậu. "_Nghi Thiên lên tiếng trước

" Nghi Thiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu. "

" Là chuyện gì vậy? "

" Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi. Làm bạn gái tớ nhé, Nhạc Nghi Thiên. "

Không chỉ Nghi Thiên, Yết Ngôn mà cả khán đài đều bất ngờ. Mọi người nhanh chóng lên tiếng, ai cũng vỗ tay nói Nghi Thiên "đồng ý đi", cả cô bạn thân Yết Ngôn đứng bên cạnh cũng đánh tay cô ra hiệu "đồng ý đi kìa".

Hóa ra mình nghĩ đúng ư? Cậu ấy cũng thích mình.

Nghi Thiên nhìn Tuấn Bình trước mặt, hai má cô bắt đầu nóng lên, cô hơi cúi mặt xuống để che đi điều đó, giọng cũng nhỏ nhỏ chỉ để cả hai nghe thấy.

" Tớ đồng ý. "

Tuấn Bình nghe được liền ôm lấy cô vào lòng. Yết Ngôn đứng bên cạnh vỗ tay chúc mừng, những sinh viên khác nhìn thấy cũng vỗ tay theo.

Xem ra chúng ta có thành viên rời hội FA thật rồi này. Chúc mừng cậu, Nhạc Nghi Thiên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro