°Tình Yêu Không Có Được°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Khi Yết Ngôn quay về đưa nước xong thì trả lại tiền dư cho Tuấn Bình.

" Hình như có gì sai sai. "

Tuấn Bình nhìn tiền Yết Ngôn đưa mà tự hỏi.

" Có gì sai đâu. Tới đội Giải rồi kìa. "

Yết Ngôn cố tình đánh sang chuyện khác, Tuấn Bình vốn là người không để ý nhiều nên cũng bỏ qua để cổ vũ cho Thư Giải. Trận đấu kết thúc và đội Thư Giải giành chiến thắng ngoạn mục với tỉ số áp đảo đối thủ. Sau khi Thư Giải đi thay đồ và tạm biệt đồng đội thì đi kiếm tụi Yết Ngôn.

Lúc cô đi ngang qua chỗ thi đấu có vô tình nhìn thấy Xử Nhiên đi qua hướng cửa bên kia ra ngoài. Thư Giải cứ nghĩ mình nhìn lầm nên mặc kệ mà đi qua đó. Yết Ngôn rủ đi ăn đồ nướng nên cả đám cùng đi ngoại trừ Tuấn Bình đi ăn với đội bóng rổ. Trong lúc rời khỏi giải đấu để đi ra đón xe buýt Yết Ngôn kéo tay Thư Giải và chỉ lên chuyến xe đang dừng ở trạm họ đứng để đón khách.

" Sao vậy? "

" Cậu mau nhìn chỗ tài xế đi thấy gì không? "

Thư Giải nhìn lại thì thấy Xử Nhiên đang trả tiền rồi đi ra phía sau tìm ghế ngồi. Bộ đồ cậu mặc trùng với người khi nãy cô thấy. Vậy đó thật sự là Xử Nhiên ư? Cậu làm gì ở đây?

" Hình như cậu ấy đến xem trận của Nghiên Tử nhỉ? Tiếc quá tớ quên mất cậu ấy là bạn của Nghiên Tử nếu nhớ ra sớm hơn tớ đã rủ cậu ấy đi chung rồi. "

Phải rồi Yết Ngôn nói nhớ, cậu ấy là bạn của Nghiên Tử. Nhưng chẳng phải Nghiên Tử đã thi đấu trận trước hay sao? Tại sao mình lại thấy cậu ấy còn ở khán đài sau khi trận thi đấu của mình kết thúc chứ?

Sau gần một tuần nghỉ ngơi các học sinh quay trở lại trường học, khoảng thời gian nghỉ ngơi là để vứt bỏ mọi lo âu nhưng khi quay trở lại học thì cũng là lúc đối diện với sợ hãi vì đây là thời gian có điểm thi và xếp hạng học kì đầu.

" Chắc tớ toi quá! "_Yết Ngôn uống một ngụm sữa rồi nói khi thấy Nghi Thiên đi lại sau khi mua bánh xong.

" Sao vậy? "

" Đề lý, hóa, sinh cái nào cũng làm đại, có lụi nữa nên chắc tèo rồi. "

" Chắc trên trung bình mà. Bọn mình chuyên xã hội nên đâu trách được. Trên trung bình là sống rồi. "

" Không biết đủ không nữa. "

" Thôi nào tươi tỉnh lên, kì thi cũng đã qua. Học kì này chăm chỉ lên là được. "

" Đành vậy, bây giờ đâu còn cách nào khác. "

Yết Ngôn nhìn Nghi Thiên nói nên không để ý mà va vào người phía trước.

" A! "

Yết Ngôn đưa tay lên trán khi đập vào lưng ai đó phía trước.

" Xin l... "

Ngẩng đầu lên Yết Ngôn nhìn thấy người trước mặt liền ngừng nói.

" Sao ngừng rồi, mau xin lỗi đi chứ, là cậu đi không cẩn thận đập vào lưng tôi mà. "

Nghiên Tử nhìn Yết Ngôn nói như kiểu chờ cô xin lỗi cho bằng được.

" Cái tên này, ai khác tôi còn xin lỗi chứ cậu thì thôi nhé. "

" Ý gì đây đồ lùn. "

" Đổi cách gọi rồi à? "

" Ừ, chim cánh cụt. "

" Đáng ghét! "

Nghiên Tử bỏ đi mặc cho ánh mắt nhìn cậu muốn phát lửa của Yết Ngôn dõi theo sau lưng.

" Cậu có vẻ thân với Nghiên Tử nhỉ? "

" Thân thiết gì đâu. Cái tên đó toàn kiếm chuyện với tớ thôi. Bởi tớ hiền quá mà nên cả cái tên không biết gì ngoài ngủ đó cũng muốn chọc ghẹo. "

Nghi Thiên nhìn Yết Ngôn nói một cách vô tư như vậy bình thường thì cô đã cười rồi nhưng lần này lại chỉ biết im lặng. Cảm giác này là ghen tị đúng không?

Ân Song từ sau hôm noel đã không gặp Thuận Nhân lần nào cho đến ngày đi học lại. Đến lớp Thuận Nhân vẫn im lặng với cô như thường ngày. Ân Song ngồi thẳng vào ghế không chào cậu một tiếng. Cô thậm chí còn đem theo khăn đan mà mất mấy ngày cô mới làm xong. Ngày sinh nhật cậu cô đã không thể tặng còn tính hôm nay sẽ đưa cậu nhưng nhìn Thuận Nhân thế này cô càng cảm thấy mình đang làm quá mọi chuyện trong khi người ta đâu có quan tâm đến cảm nhận của cô.

Giờ ra chơi Ân Song đến nhà vệ sinh. Lúc cô chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe giọng của vài nữ sinh vang lên bên ngoài chỗ rửa tay. Họ vừa đi vào đã nói gì đó liên quan đến Thuận Nhân làm Ân Song có chút tò mò nên không nỡ mở cửa đi ra ngoài.

" Thật sao? "

" Thật mà, tớ ở gần khu đó đấy. Rõ ràng là chiều cái hôm chủ nhật ấy Thuận Nhân đã đến đó, mẹ tớ còn có mặt ở đó lúc mọi chuyện diễn ra khi đi mua đồ chuẩn bị nấu bữa tối. "

" Gia Ngưu tội nghiệp vậy, có một người dì tệ quá! "

" Cậu đang quan tâm cái gì vậy? Tớ kể là vì Thuận Nhân đã giúp cậu ta đó cậu biết không? Không hiểu có quan hệ gì mà dám đứng ra trả cả số tiền cho cậu ấy. "

" Tớ nhớ họ là bạn. "

" Bạn gì mà tốt quá vậy? Có khi cậu ta để ý Gia Ngưu nên mới giúp đến vậy. "

" Mà tại sao Thuận Nhân lại đến đó đúng lúc vậy nhỉ? "

" Cậu nói tớ mới để ý. "

" Có khi nào đến đón cậu ta đi chơi không, bữa đó là giáng sinh mà. "

Tiếng bàn tán bắt đầu nhỏ đi hình như họ đã đi ra ngoài. Ân Song nắm chặt khóa cửa, Chiều hôm giáng sinh lại còn là chủ nhật thì đúng rồi. Cô đã hy vọng là không phải ngày đó nhưng họ nói như vậy thì đúng thật rồi. Vậy đây chính là lý do mà cậu không đến rạp chiếu phim? Tại sao đã có hẹn với cô còn đến nhà GIa Ngưu? Đúng như họ nói chứ? Cậu thật sự thích Gia Ngưu?

Ân Song thật sự rối bời, cô không biết nên làm gì vào lúc này khi nghĩ lại mọi chuyện thì chợt nhận ra Thuận Nhân xa cách cô đều liên quan đến Gia Ngưu. Năm nhất sơ trung cô bắt đầu làm bạn với Gia Ngưu vì họ học chung lớp, cô đã giới thiệu Gia Ngưu với anh mình, Thuận Nhân, Khải Dương và luôn đi chung với cô. Chính cô cũng không hề biết từ khi đó cũng là lúc Thuận Nhân bắt đầu lạnh nhạt với cô. Cả hôm kỷ niệm thành lập trường, ánh mắt cậu đã dừng ở Gia Ngưu. Cô đã không tin trực giác của mình nhưng bây giờ không thể không tin được nữa rồi.

Ân Song lập tức mở cửa trở về lớp. Lúc cô vừa đi Gia Ngưu phòng bên cạnh cũng mở cửa đi ra. Cô cũng như Ân Song vô tình nghe thấy nhóm nữ sinh kia nói chuyện nhưng cái cô không ngờ đến là Ân Song đã nghe thấy. Khi nhìn thấy Ân Song vụt đi từ nhà vệ sinh Gia Ngưu đã đuổi theo cô. Không thể để Ân Song hiểu lầm chuyện này.

Khi đi về lớp Ân Song nhận ra bàn Thuận Nhân trống, cô hỏi bạn trong lớp thì nói vừa nhìn thấy cậu đi về hướng xuống căn tin. Ân Song lấy hộp quà trong cặp rồi chạy đi. Lúc cô đi xuống cầu thang đến lầu hai thì nhìn thấy Thuận Nhân. Cô nhanh chóng đi đến chỗ cậu.

" Thuận Nhân. "

" Có chuyện gì? "

" Nói chuyện một chút đi. "

Một Ân Song nghiêm túc hơn thường ngày khiến Thuận Nhân rất ngạc nhiên. Cậu vừa " ừm " một tiếng Ân Song đã nắm tay cậu kéo đi. Ân Song cũng chẳng biết nên đi đâu thì Thuận Nhân nói.

" Muốn tìm chỗ trống thì ra khu để xe hoặc khu trống sau trường. "

Ân Song nghe thấy liền đi ra khu để vì đó là gần nhất.

" Cậu có chuyện gì vậy? "

" Có thể nói lý do cậu không đến hôm giáng sinh không? "

" Là tôi quên, khi nhớ ra đã trễ rồi nên chỉ có thể xin lỗi cậu. "

" Thật chứ? "

" Cậu không tin? "

" Phải, vì hôm đó thay vì đến chỗ hẹn cậu đã đi đến nhà của Gia Ngưu.

Giang Thuận Nhân, tôi sẽ không trách cậu đã để tôi leo cây đến hai lần, khiến tôi hy vọng rồi thất vọng đến hai lần. Chỉ cần nói tôi biết lý do lần này cậu không đến thôi. "

Thuận Nhân không ngờ Ân Song lại biết chuyện này nhất thời không thể nói được gì.

" Cậu thích Gia Ngưu? Đúng không? "

Không một tiếng trả lời.

" Làm ơn đi, đừng im lặng, xin cậu đó.

Nếu cậu thật sự thích Gia Ngưu thì tôi sẽ từ bỏ. Không làm phiền cậu nữa nên hãy nói đi.

Tôi đúng là rất thích cậu và càng mong khiến cậu nhìn về phía tôi nhưng nếu cậu có người trong lòng tôi sẽ... sẽ lùi bước. Vì tôi biết nếu người mình thích đã có người trong lòng thì cơ hội gần như bằng không. Hai người lại là bạn thân của tôi nên nếu cậu thật sự thích Gia Ngưu tôi sẽ chọn cách giữ lấy tình bạn này.

Vậy cho nên hãy trả lời tôi đi, cậu có thích Gia Ngưu không? "

" Ân Song không phải như cậu nghĩ đâu. "

Gia Ngưu đến thì nghe thấy những lời của Ân Song, cô không nghĩ mọi việc đến nước này.

" Gia Ngưu sao cậu lại ở đây? "

" Chuyện đó không quan trọng, Ân Song cậu nghe tớ nói trước đã. "

" Tôi thích Gia Ngưu. "

Một câu nói làm cả hai người con gái trước mặt ngạc nhiên và ai đó bên góc tường cũng vậy.

Ân Song bật cười chua xót.

" Tôi hiểu rồi. Cái này là quà tôi đã làm để tặng sinh nhật cậu. Hãy nhận đi và coi như đây là lần cuối cùng tôi làm điều gì đó cho cậu với tư cách là một đứa con gái theo đuổi cậu. "

Ân Song nhìn thẳng vào mắt Thuận Nhân làm cậu cũng bất giác nhìn cô. Đối diện với những lời này của Ân Song, Thuận Nhân đành nhận lấy.

" Sắp đến tiết rồi tôi về lớp trước đây. "_Ân Song nói là đi ngay

" Ân Song! Thuận Nhân cậu còn không mau đuổi theo. "

" Không cần nữa, vô ích. "

Thuận Nhân biết cô đang cảm thấy thế nào. Bởi vì cậu cũng vậy. Cái giá của sự giả dối đang vây lấy cậu.

" Tại sao lại nói dối, tại sao không giải thích rõ ràng cho Ân Song? "

" Như vậy sẽ tốt hơn. Vì sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. "

" Cậu muốn làm gì tôi không biết nhưng đừng lôi tôi vào. Tôi không muốn bị hiểu lầm, sau này làm sao tôi có thể đối diện với Ân Song? "

" Giải thích? Giải thích như thế, kể hết chuyện ngày hôm đó ư? Rồi cậu ấy hỏi tại sao tôi quan tâm cậu đến vậy cậu sẽ trả lời gì đây? Chẳng lẽ cậu muốn nói luôn tất cả? "

Gia Ngưu ngập ngừng, cô suy nghĩ gì đó rồi nói.

" Nói ra cũng được.

Ân Song là bạn thân của cả tôi và cậu, cậu ấy có quyền biết chuyện này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro